Chương 6

Quá là đáng thương!

Ánh mắt ta nhìn hắn từ căm ghét, phòng bị chuyển sang đồng cảm.

“Cái đó, đồng tính luyến ái cũng chẳng có gì là to tát!” Ta lương thiện như vậy, bỏ qua thù hận trước đây, thử an ủi hắn.

Ta nhìn thấy con ngươi hắn như giãn ra, cả khuôn mặt dần to hơn, áp sát vào ta.

Toi rồi! Hắn say rượu, say đến hồ đồ luôn rồi, ta cố gắng nhấc cái chân què của ta, “nhanh chóng” bỏ chạy. Giây tiếp theo, đã bị hắn kéo lại ôm vào trong lòng, vừa định gọi người, liền bị bờ môi đầy mùi rượu chặn lại.

Ta cảm thấy con ngươi của ta như đang giãn ra, não của ta như có gì đó đang phát n/ổ.

Rất mềm mại, hắn hôn say đắm từng chút một, cánh tay săn chắc giữ ta trong lòng hắn, hoàn toàn không bị nắm đấm của ta ảnh hưởng.

Ta không biết là hắn đang coi ta là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn đối với người này cực kỳ khát khao và quý trọng, nâng niu.

Cái tên bụng dạ đen tối, nói năng thận trọng, không có tình người này cũng có một mặt thâm tình như vậy sao?

Giống như nhớ đến cái gì đó, hắn chợt bế ta lên.

“Ngoan, chân vẫn chưa lành, không thể đứng lâu.”

Thật sự rất dịu dàng, khác hẳn với sự thương yêu của phụ hoàng mẫu hậu, sự chăm sóc của Bùi Lạc.

Ta cảm giác ta như sắp tan chảy trong vòng tay hắn.

Thức trắng cả một đêm. Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng trong đầu ta lại luôn xuất hiện hình ảnh của hắn, cùng với nhiệt độ ấm nóng của hơi rượu.

Rốt cuộc hắn đang nhầm ta với ai, hay là hắn vốn không hề say rượu?

Khi Thẩm Hàn Yên đến, ta đang ngẩn người với hai quầng thâm trên mắt, bát cháo trên bàn đã được trộn mấy trăm vòng.

Nhìn nàng ấy mặc một bộ khinh sa màu xanh ngọc lam, tuy sắc mặt yếu ớt, như một cành liễu đón gió, nhưng vẫn xinh đẹp duyên dáng, ta nhìn càng thêm thương xót.

Tiểu Lan mang đến cho bọn ta một hộp điểm tâm. Ta đột nhiên nhớ đến miếng bánh hoa quế cuối cùng trong hôm Bách Hoa yến lần trước.

Thì ra, hắn nhầm ta với nàng ấy.

Đúng rồi, hắn vẫn luôn thích nàng ấy mà.

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Thật là, có nam nhân nào mà không thích kiểu người như nàng ấy chứ?

Chỉ là, tại sao lòng ta lại có chút chùng xuống?

A Trạch cầm một hộp lá trà bước vào.”Tùng Phong của phủ thái phó mới đưa đến, nói là trà Cốc Vũ vừa mới hái xuống, tặng cho công chúa cùng Thẩm cô nương thưởng trà.”

“Nghe Tùng Phong nói, là thái phó từ sáng sớm đích thân đến núi chè hái, nô tỳ đi lấy ấm trà.” Tiểu Lan vừa nói vừa lấy ấm trà.