“Đứa ngốc, may có thái phó nhắc nhở, ta cuối cùng cũng có cơ hội tìm phò mã tốt cho con rồi!”
“Sao ta lại không sớm nghĩ đến chứ? Ở trong cung ra vào rất bất tiện, trong phủ thì lại khác, vậy nhé con cứ thu dọn đi.”
Mẫu hậu tự biên tự diễn một tràng, liền rời đi.
“Thái phó? Lại là thái phó? Quả nhiên là thái phó.”
Bây giờ ta đã chắc chắn thái phó đang nhắm vào ta, chứng cứ cũng không còn quan trọng nữa rồi, tiếng kèn mở trận như đang thổi bên tai ta.
…………
Phố Vĩnh An, phủ công chúa.
Trong phòng, trên sàn nhà, ta vắt chân trái lên ghế, vừa thổi cái kèn bằng sừng trâu Tiểu Bùi làm cho ta, vừa lật giở binh thư.
Ngoài phòng, ở khu vườn phía nam, đủ các công tử, tiểu thư có gia thế, người đá cầu, người ngâm thơ đối chữ, người đốt nhang nấu trà, người uống rượu ca hát bên dòng suối,...
Trên tầng thượng, là mẫu hậu với bằng hữu thân thiết của người, Bùi gia phu nhân, giống như đang tuyển tú, đánh giá một lượt từ đầu tới chân những công tử gia thế ngoài sân.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, Bùi Lạc ướt như chuột lột đang ôm một cô nương nét mặt hoang mang vào phòng, Thẩm cô nương khi nhặt con diều giấy không cẩn thận mà rơi xuống nước.
Thẩm cô nương vốn rất yếu đuối, rơi xuống nước liền nhiễm hàn, trong nhà chỉ có mình tổ phụ Thẩm thượng thư, ta bèn giữ Thẩm cô nương ở lại phủ để tiện tĩnh dưỡng, cũng có thể bầu bạn.
Đến tối, Thẩm cô nương phát sốt, Tiểu Lan với A Trạch bận rộn chăm nom. Ta sốt ruột đi lại khập khiễng ngoài sân, bỗng nghe thấy nhà sát vách hình như có người đang múa kiếm.
Ngoài tiếng kiếm còn có tiếng gì “quân bất tri”, giọng nói này?
Không lẽ là “thái phó?” Ta gọi nhẹ một tiếng, trong nháy mắt có một bóng đen xuất hiện trước mặt ta, cả người nồng nặc mùi rượu.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri*.”
(*Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri, dịch nghĩa: núi có cây, cây có lá, trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại không biết, trích trong Việt nhân ca.)
Thái phó cau mày ngâm nga với ta một cách thâm tình, ta bị dọa cho kinh sợ.
Cái người này đã đặt tay lên vai ta rồi, hắn đang xem ta là ai vậy, ta có cần phải gọi người không.
Quân, tâm duyệt quân hề? ! Quân ư? Nam nhân á? Thái phó thích nam nhân sao?
Hình như ta đã biết được bí mật gì không thể tiết lộ rồi.
Chẳng trách trông hắn lại đau khổ như vậy! Thảo nào đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa nạp thê tử.