Chỉ nghe thấy một câu, “Phò mã? Hắn, không được!” Lúc đó, thái phó vừa hay quay đầu lại, đối mắt với nhau.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ xem câu nói này có ý gì, phản ứng bản năng đầu tiên là muốn bỏ chạy, chỉ là ta quên mất ta đang đứng trên xích đu.
Theo lời Tiểu Lan nói, thái phó nghe thấy tiếng “bịch” mới chạy đến.
“Cũng được đấy, diễn kịch còn diễn trọn bộ.” Ta lẩm bẩm, khoanh tròn trong cuốn sổ ghi thù.
“Công chúa, người nói gì vậy?”
“Ta nói, thái phó phản ứng nhanh nhạy như vậy, đúng là một người tốt.”
“Chứ gì nữa, cả cái kinh thành này có ai mà không biết, thái tử thái phó Yến Sơ văn thao võ lược, phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự.” Tiểu Lan cười tít cả mắt, khen lấy khen để.
“Tuy là thiếu niên lão thành*, thường ngày có hơi nghiêm nghị, nhưng vẫn chiếm vị trí số một làm lang quân trong lòng các khuê nữ danh giá trong kinh thành.” A Trạch vừa thay băng vết thương vừa nói.
(*Thiếu niên lão thành, ý chỉ những người còn trẻ tuổi nhưng hành sự rất chín chắn, cẩn thận.)
Thiếu niên lão thành? Hắn hơn ta tám tuổi lận đó, quá nghiêm nghị? Còn văn thao võ lược…
Cuốn sổ nhỏ của ta ơi, xem ra sắp phải đánh một trận chiến ác liệt rồi.
Sư phụ, nếu có một cơ hội sám hối trước mặt con, con nhất định sẽ nghiêm túc chăm chỉ học binh pháp!
Ban đêm, ta không nằm mơ về binh pháp của sư phụ, lại mơ thấy ta đang nằm trong một vòng tay cứng chắc. Cánh tay đó ôm ta thật chặt, trong giấc mơ người đó còn chạm vào tóc ta, hết sức cưng chiều, gọi ta là “Tiểu Nguyệt Nhi”.
Ngoại trừ mẫu hậu với phụ vương, không có ai gọi ta là Tiểu Nguyệt Nhi cả, tên thái tử đó gọi ta là Trường Lạc.
Cảm giác này, ngọt ngào, dịu dàng, giống như bánh hoa quế vậy…
Chẳng lẽ ta nằm mơ mộng xuân rồi?
Ta đắp chăn lên, suy nghĩ một lúc…
Chớp mắt, mặt trời đã lên cao rồi, hôm nay là ngày thứ ba từ hôm ta bị ngã. Mấy băng bó quanh vết thương hầu hết cũng đã gỡ ra rồi, cuối cùng cũng có thể tự do vươn mình rồi.
Ta gấp rút bảo A Trạch tìm cho ta mấy quyển sách binh pháp, chuẩn bị chuyên tâm nghiên cứu chiến lược, chiến thuật.
Bổn công chúa ta lớn như này, thuận buồm xuôi gió, cũng không có ưu điểm gì, chỉ có ghi thù.
Khi ta chuẩn bị cống hiến hết mình cho trận đấu, cung nhân đến truyền ý chỉ của mẫu hậu, di dời về phủ công chúa.
Vào thời điểm quan trọng này? Đuổi cơ thể bệnh tật này của ta ra khỏi cung?