Chương 2

Thái y rời, đi, mẫu hậu bắt đầu cằn nhằn ta suýt ch/ết hụt, giống như đang niệm kinh siêu độ vậy, “May thay đất ở hoa viên mới được cung nhân đào bới, nên vẫn còn mềm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!”

“Con nói xem, con cũng đến tuổi cập kê rồi, chớp mắt cái là gả cho người khác rồi, sao mà vẫn còn chơi nghịch như vậy chứ!”

“Con cả ngày chơi cùng với Bùi Lạc, sao mà không học được chút công phu nào của hắn vậy, ngồi xích đu cũng ngã được!”

“Con xem các khuê nữ danh giá ở kinh thành này ai nấy đều hiền thục nết na, sao ta lại nuôi được một con khỉ nghịch ngợm như con chứ!”

“Ta sẽ nhờ Bùi tướng quân tìm cho con một sư phụ, tính khí như con khỉ hoang sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt, học chút công phu bảo vệ mạng khi bị ngã cũng tốt.”

“Con đó, sau này dành nhiều thời gian chơi cùng cô nương Hàn Yên của Thẩm thượng thư đi, con xem cô nương người ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, học hỏi người ta chút đi!”

“Đợi con khoẻ rồi, đến chùa Từ n dâng hương với ta, cảm tạ Bồ tát bảo vệ.”

“Vâng, con biết rồi, nghe lời mẫu hậu.”

Ta cảm thấy mẫu hậu ở trong phòng ta như đang quay tám trăm vòng, nghe người cằn nhằn cả buổi ta lại thấy buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ đáp lại.

“Qua mấy ngày, chọn thêm mấy thứ đồ tốt gửi cho thái phó, cảm ơn ân nghĩa cứu giúp của người ta.”

“ n nghĩa cứu giúp?” Ta giật mình, bàng hoàng ngồi dậy.

“Công chúa, hôm người bị ngã, bọn nô tỳ đều bị dọa ch/ết khϊếp.” Tiểu Lan cúi đầu đáp.

“Sắc mặt thái phó tái mét vội chạy tới, kiểm tra vết thương của người, sau đó ngài ấy cẩn thận bế người vào trong nội các.” A Trạch chậm rãi nói thêm.

Ta mỉm cười điềm tĩnh nhìn về mẫu hậu, ý nói mọi chuyện đều nghe theo người.

Ta múa bút thành văn trong cuốn sổ ghi thù ấy, nếu không phải tên thái phó vô lại Yến Sơ kia, thì sao ta lại yếu đuối mà bị ngã xuống cơ chứ!

Hôm đó, ta với Tiểu Lan, A Trạch ở hoa viên, vừa đọc sách, chơi xích đu, ăn bánh ngọt.

Đu đưa trên xích đu thấy nhàm chán quá, bèn nghĩ ra một trò mới, ta bèn giẫm lên xích đu, muốn hái bông hoa trên cao kia, bảo bọn họ đẩy qua hơn nữa.

Đột nhiên nghe thấy bên vách tường có tiếng thì thầm to nhỏ, nghe không rõ, hình như là thái phó đang tranh luận cái gì với người khác.

Ta gọi Tiểu Lan, A Trách đẩy cao hơn, tầm mắt sắp chạm đến đỉnh bức tường rồi.