Chương 006: Nhà cách mạng kiên trung.

Giấc ngủ rất say, mơ cũng đẹp, y mơ quay về thời thiếu niên, gặp lại rất nhiều người, còn gặp cả mẹ nữa, mẹ trẻ lắm, vẫn còn khỏe mạnh, lại còn hộp cơm thật ngon cho y nữa...

- Á!

Tần An ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy khắp người, miệng khô đắng, cuống cuồng quay đầu nhìn trái tim đang đập quá mức dữ dội mới yếu ớt ngừng vùng vẫy, dàn bình tĩnh lại.

Không phải mơ, mẹ đúng là đang ngủ ở bên cạnh.

Cứ nằm im nhìn mẹ trong hạnh phúc vô bờ, một lúc sau hết sức cẩn thận bò xuống giường, giúp mẹ đắp chăn lên, chạy ra ngoài sân vốc nước ở vòi nước máy lên mặt, mở mắt ra nhìn, cả trời đất dường như đều thay đổi.

Bất kể là phòng học nhà ở trước mắt hay ngọn núi đồng ruộng đằng xa đều như biến thành một thế giới hoàn toàn khác trước, sắc màu phong phú hơn, sinh động mỹ lệ hơn bội phần, cảm thụ từng cơn gió nhẹ mơn man trên da thịt, tham lam ngửi hương thơm của cỏ cây và đất, ánh mặt trời buổi trưa khiến người ta phải nheo mắt nhìn giờ cũng thật là đẹp.

Tần An không biết vì sao mình lại ở đây, không hiểu chuyện xảy ra như thế nào, nhưng y không quan tâm nữa, y chỉ cần biết đây không phải mơ, có mẹ, lòng y hoàn toàn an định rồi.

Giống như cao thủ võ lâm đột phá được cảnh giới võ học, thoát thai hoán cốt vậy, Tần An toàn thân tràn trề sinh lực, nhất thời không kìm được hét lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa …

- Ai? Ai giữa trưa lại la hét như thế?

Một ông già lưng còng từ phòng bảo vệ cầm chổi chạy ra:

- Á à, thằng tiểu ác bá, mày lại quay đây phá phách đấy à, đứng lại cho tao.

- Lêu lêu.

Tần An làm mặt quỷ, sau đó nhảy chân sáo rời trường, vui tươi như chú hươu non.

Ở cửa trường có mấy đứa học sinh lớp sáu to gan lớn mật trốn ngủ trưa, với trẻ con ở tuổi này mà nói, ngủ trưa là một sự dày vò, trong mắt chúng đó là chuyện lãng phí thời gian nhất.

Bọn chúng đang chơi bắn bi, bốn đứa châu đầu vào nhau, trong đó một đứa mím môi mím lợi mãi mà không bắn.

- Bắn mau lên đi mày, sắp hết giờ ngủ trưa rồi đấy.

- Đừng giục, sắp bắn đây.

Tần An đi ngang qua, tâm trạng đang rất tốt nổi hứng sờ túi trên dưới một hồi móc ra mấy túi ô mai:

- Này, anh dùng ô mai đổi bi của mấy đứa nhé.

Mấy đứa lớp sáu ngẩng đầu lên, vì Tần An đi học sớm, năm tuổi đã vào lớp một, cho nên thực ra chỉ hơn đám này một hai tuổi thôi.

Một đứa móc ngay ra năm viên bi:

- Năm gói ô mai.

- Gì? Bi của mấy đứa làm bằng vàng chắc?

Tần An trừng mắt lên, kỳ thực y chẳng còn nhớ giá cả thời này ra sao nữa rồi:

- Vậy hai gói ô mai.

Đứa học sinh lớp sáu kia hạ giá ngay.

- Thế còn chấp nhận được.

Đổi được năm viên bi, bắn một lúc là Tần an thua sạch, từ chối tiếp tục lấy ô mai đổi bi của bọn trẻ con.

- Anh đổi bi của bọn mày, sau đó bọn mày thắng lại hết à, biết làm ăn thật đấy, anh đây không ngốc.

Bị thua trẻ con mà Tân An nghênh nghênh đắc ý như gà trống chiến thắng, hiên ngang về trường.

Chẳng phải niềm vui tuổi thơ là từng chuyện nhỏ nhặt thú vị này sao, khi chúng ta lớn lên rồi, dù nhớ lại, liệu có thể cởϊ áσ véc cà vạt ra, ngồi xuống đất chơi bắn bi nữa không?

Bởi thế thắng thua đâu quan trọng.

Bắn bi là trò chơi đòi hỏi kỹ thuật, trong đó chứa đựng tri thức về tịnh lý động lượng và cơ sở lực học, nhưng đa phần cần khéo tay, nhớ năm xưa Tần An cũng là tay cao thủ trong nghề, đánh đông dẹp bắc, giờ thì những kinh nghiệm đó mất hết rồi, thua là thường.

Tần An về chỗ ngồi thì giờ ngủ trưa cũng vừa vặn kết thúc, đám bạn học đa phần còn vật vờ lờ đờ.

Tôn Tôn dụi dụi mắt lim dim tỉnh dậy, bộ dạng ngái ngủ như mèo nhỏ đó vô cùng đáng yêu, đáng tiếc là không chảy nước dãi, nếu không Tần An sẽ thấy vô cùng thú vị.

- Cậu chạy đi đâu, đến giờ ngủ trưa cũng trốn là sao? Tôi đã mách thầy Tần rồi.

Vừa mở mắt ra đã thấy cái bộ mặt nhăn nhở của Tần An nhìn mình, hơn nữa lại còn bẩn thỉu, Tôn Tôn ngồi thẳng lưng dậy, là nữ sinh thích sạch sẽ, ghét nhất là bộ dạng bẩn thỉu này:

Tần An vừa mới bò ra đất chơi bắn vi với đám học sinh tiểu học, không bẩn mới lạ:

- Mách lẻo là thứ tiểu nhân, đạo đức thấp kém, bị người ta căm ghét.

Tôn Tôn ngớ ra một lúc, hiếm khi có bạn học nào cãi lại lời cô, chưa kể còn dám nói mình thiếu đạo đức:

- Ai mách lẻo, đây là chức trách của tôi, tôi là lớp trưởng, cậu không xin nghỉ đã trốn ngủ trưa, chẳng lẽ tôi không được mách thầy giáo à?

- Nói thế cũng phải...

Tần An gãi đầu gãi tai:

- Vậy sau này mình trốn học, đừng mách thầy giáo nhé! ?

Tôn Tôn mắt tròn tới mức không thể tròn hơn, người này phạm lỗi không biết kiểm điểm còn muốn mình bao che:

- Vì sao tôi phải làm như thế?

Tần An sờ người, ô mai thì thua hết bọn học sinh tiểu học rồi, trên người có ít tiền thật đấy, nhưng không mang ra được... Phải rồi Tôn Tôn cực kỳ thích ca hát, thậm chí còn có một cuốn sổ nhỏ, chuyên ghi chép những bài hát yêu thích.

Thời đó chưa có máy MP3, MP4, càng chưa có điện thoại di động tính năng giải trí, chưa có mạng internet, trẻ con ở cái tiểu trấn kinh tế không phát đạt, ít giao lưu với bên ngoài này chỉ có thể tiếp xúc với âm nhạc trào lưu qua TV, chép những bài hát vào sổ tay, sau đó dán ảnh minh tinh lên, làm thành sổ ca khúc đẹp đẽ là chuyện cực kỳ thịnh hành thời đó.

Tôn Tôn không chỉ đơn thuần thích hát, mà là cực cực kỳ thích, cho dù sau này ra mắt làm ca sĩ cũng chẳng hề chán ca hát, thi thoảng lại kéo Tần An đi KTV, chỉ có điều đa phần là Tần An cầm micro, Tôn Tôn uống rượu, mỉm cười nhìn y hát, chỉ điểm cho y.

Có thể nói ca hát là cũng là điểm yếu chí mạng của Tôn Tôn.

- Anh muốn gửi em một giấc mơ

Để lấp đầy khoảng trống trong trái tim

Để những giọt nước mắt đắng cay biến thành mật ngọt.

Anh muốn hái hai ngôi sao gửi em

Để đặt vào đôi mắt đang ngóng trông anh

Để trong đêm tối em vẫn thấy anh đang nhớ về em.

Tần An tay chống cằm mắt nhìn Tôn Tôn ấp ủ tình cảm hát lên, thiên phú âm nhạc của y không kém, lại được chính Tôn Tôn chỉ bảo tận tình, hát rất có sức hút:

- Mình giúp bạn chép ca khúc, toàn là bài hát của Hong Kong, Đài Loan, bên này chưa lưu hành đâu.

Chỉ có vài câu hát thôi, cũng đã kết thúc lâu rồi, đôi mắt đẹp của Tôn Tôn vẫn chưa khôi phục thần thái bình thường, xung quanh vẫn ồn ào song trong đầu cô vẫn văng vẳng lời bài hát cùng ánh mắt Tần An lúc đó, rốt cuộc trong lòng chất chứa bao nhiêu tình cảm mới hát được da diết như thế, khiến cảm súc trong lòng cô cuồn cuồn trào dâng chỉ muốn hát theo.

Cảm xúc đó của Tôn Tôn dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn dễ dàng bị khuôn mặt lạnh nhạt giỏi lừa người của cô che dấu, nhưng Tần An nhanh chóng nhận ra, nhe răng cười đắc ý.

Tôn Tôn đỏ mặt, nghiến răng nói:

- Hừm, tôi là lớp trưởng, cậu đừng hòng khiến tôi làm trái nguyên tắc, đạn pháo bọc đường của chủ nghĩa tư bản không thể ăn mòn được tôi.

Tần An nghe tuyên bố sặc mùi cách mạng Tôn Tôn mà suýt ngã cắm đầu xuống đất, ài, làm sao quên cô nàng này nguyên tắc cứng đầu kinh khủng.

Nhưng thế mới là Tôn Tôn của y.

Tần An giương cờ trắng đầu hàng, cô gái này đúng là hiếm hơn cả gấu trúc:

- Thôi được rồi, đưa đây.

- Đưa cái gì?

- Sổ ca khúc.

Tần An duỗi tay về phía Tôn Tôn:

- Tôi sẽ không giúp cậu che dấu chuyện sai trái.

Thái độ Tôn Tôn rất cương quyết, không thỏa hiệp:

- Không cần bạn che dấu hộ, cũng không cần bạn báo đáp gì hết.

Tôn Tôn đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng lấy trong cặp một cuốn sổ tay bìa ngoài màu trắng muốt, đưa ra nửa chừng nhìn bàn tay bẩn thỉu của Tần An liền rụt lại, hơi ngần ngừ lấy khăn tay:

- Lau tay đi đừng làm bẩn cuốn sổ của tôi.

***

Những bài hát trong truyện đa phần mình chọn cho hợp bối cảnh, có thể sẽ không khớp lắm với thời gian.

Các bạn có thể nghe bài hát đó ở đây.

[MEDIA=youtube] h0dkqx0ww90 [MEDIA]