Chương 040: Sinh mệnh mong manh.

Tần Hướng Sơn cười vui vẻ, Tiểu Thiên mang gen bên ngoại nặng quá rồi, đứa bé Tần An mới là chính là gen Tần gia, đứa cháu trưởng thành sớm này làm ông thấy an ủi lắm, tương lai gánh vác cả Tần gia thì phải có đầu óc tinh quái này.

- Bác cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, Nhị Trung vấn đề không ít, không chỉ vấn đề tỉ lệ đỗ đại học thấp, trong trường còn tồn tại đủ các loại vấn đề, cục giáo dục mỗi năm đầu tư không ít tiền mà chẳng có khởi sắc gì. Ngược lại Trung học Thành Tây liên hợp với trường tư thiết lập cơ sở trung học chuyên nghiệp, vậy mà tỉ lệ đỗ tốt nghiệp còn cao hơn cả trường bình thường, bây giờ sát nhập vào trường tư rồi, làm ăn tưng bừng lắm. Mấy lãnh đạo trên huyện cũng có ý lấy Nhị Trung ra làm thí điểm, chỉ là trong huyện không có doanh nghiệp nào tiếp nhận nổi.

Tần Hướng Sơn lau tay, hơi cúi người ôm vai Tần An:

- Bí thư Đường làm như tình cờ nói với bác chuyện này, hẳn có ý thăm dò bác, cháu thấy sao?

Tần An cũng có chút kinh nghiệm quản lý trường học, nhưng sau khi tiếp nhận trường của cha, một lòng phát triển theo hướng tập đoàn đầu tư giáo dục, còn trường học giao cho hiệu trưởng được tuyển về quản lý, chuyện Nhị Trung được tư nhân bao thầu thì trước kia không quá chú tâm nên không rõ, nhưng hẳn là thất bại rồi, nếu không nó đã thành trường tư.

Thế nhưng lớp thí điểm của Nhị Trung lại thành công lớn, nhất khóa Tần An, ba lớp thí điểm thành tích còn sánh ngang cả Nhất Trung luôn đứng vững ở vị trí số một trong huyện bao năm, Tần An điểm thi vượt qua điểm trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh làm Nhị Trung cực kỳ nở mày nở mặt.

Tới khi cha phát triển trường tư của mình, bao gồm cả ba giai đoạn tiểu học, sơ trung, cao trung, quy mô hơn 5000 người, Nhị Trung cũng có số học sinh tương tự, thành đối thủ cực mạnh của Nhất Trung và các trường tư.

- Bây giờ phạm vi chiêu sinh của Nhị Trung nhỏ quá, nếu bác nhận thầu, phải yêu cầu giáo ủy gỡ bỏ hạn chế, nếu không dựa vào học phí một chút học sinh đó và tiền kinh doanh nhà ăn, khó mà đủ để đáp ứng lương cho giáo viên. Chưa tính trước khi có lợi nhuận còn phải có đủ tài chính duy trì vận hành bình thường...

Tần An theo thói quen nhéo cằm suy nghĩ, không để ý Tần Hướng Sơn nhìn mình chằm chằm:

- Song quan trọng nhất là giáo viên liệu có ngăn cản cải cách không? Trấn Thanh Sơn lạc hậu, tư tưởng của mọi người cũng cổ hủ lắm không như vùng ven biển, vẫn coi làm công chức nhà nước là có cái bát cơm sắt, còn là chuyện khiến nhiều người ao ước, coi là có thể diện. Giáo viên có địa vị xã hội, rất được tôn kính, không muốn làm công cho ông chủ tư nhân.

- Bác cũng vì vấn đề này mà không trả lời Bí thư Đường, đây là tổ ong, không chuẩn bị gì đã chọc vào là bị đốt cho u đầu liền.

Tần Hướng Sơn đấm tay vào nhau, Đại Lục đang phát triển với tốc độ kinh người, đi kèm với đó tương lai có nhu cầu nhân lực trình độ cao, giáo dục sẽ ngày càng được coi trọng, sản nghiệp này bánh trướng vô hạn, giờ ra tay là thời cơ thích hợp, nhất là Nhị Trung tuy hiện là gánh nặng, nhưng lịch sử có chất lượng giáo viên không tệ, kinh doanh tốt sẽ là con gà để trứng vàng:

- Cháu có kế gì hay không?

Lộ trình của cha khác hẳn, còn Tần An thì tiếp nhận từ cha ngôi trường hoàn thiện, tuy không có kinh nghiệm song không làm khó được y:

- Bác thấy thế này được không, bác liên hệ với giáo ủy, để bọn họ vẫn giữ được biên chế trong hệ thống giáo dục, coi như do giáo ủy phái tới Nhị Trung công tác, tiền lương do giáo ủy trả, tần nhiết vẫn là từ túi tiền của bác.

Thực tế tới cuối thập niên 90, biên chế nhà nước vẫn là thứ được đảm bảo, rất nhiều quốc xĩ bị tư nhân thu mua cũng dùng biện pháp như Tàn Án nói, nhờ đó mà loại bỏ được lo lắng và bất mãn của công nhân, thuận lợi thúc đẩy cải cách.

Huyện muốn mong chóng trút bỏ gánh nặng này, hẳn là bọn họ sẽ sẵn lòng thử.

Phải tới sau năm 2000, huyện Phong Dụ mới phá vỡ được tư tưởng ôm bát sắt của công nhân viên chức, lúc đó khơi lên làn sóng giáo viên đi làm thuê, lượng lớn giáo viên tràn tới các trường tư ở ven biển, tiền lương cao hơn gấp bội, những người này nếm được mật ngọt về cổ động thêm nhiều người nghỉ việc không ăn lương, khiến huyện Phong Dụ thất thoát lượng lớn giáo viên ưu tú.

Bộ phận ở lại thì thành lập các trường học tư, có tiểu học và sơ trung, nhưng đa phần là cao trung và trung học chuyên nghiệp, bọn họ càng giống trường dạy nghề, đem thiếu nam thiếu nữ bồi huấn ba năm, đưa tới Quảng Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến làm công, tiền lương cao hơn những người chưa qua bồi huấn.

Huyện Phong Dụ từ một huyện nông nghiệp chuyển biến thành huyện xuất khẩu lao động lớn, các trường tư ngày càng phát triển hưng thịnh, mỗi năm trước và sau kỷ nghỉ hè đều là lúc chiêu sinh tưng bừng nhất, sự nghiệp của cha lúc đó mới thực sự quật khởi.

Tần Hướng Sơn sáng mắt, biện pháp Tần An nói đáng để thử lắm, kinh tế thị trường và tư hữu hóa đang dần trở thành chủ thể, lấy cơ cấu chính phủ làm vùng giảm sóc, sẽ bớt được rất nhiều phiền toái.

- Sau này bác mà gặp vấn đề kinh doanh, sẽ tìm cháu làm tham mưu.

Tần Hướng Sơn hưng phấn vỗ vai Tần An bồm bộp:

- Bác quyết định rồi, phải gửi Tiểu Thiên về quê học, trấn Thanh Sơn mới là đất học thật sự, Đài Loan phồn hoa có quá nhiều cám dỗ.

- Quân Tử nói cháu có tư chất làm quan, dì còn không tin, những lời vừa rồi cháu nói, tuy dì nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất có khả năng lừa người.

Tề Mi tủm tỉm vén rèm đi ra:

- Làm phiền rồi, ông Tần, vừa xong tôi ở trong phòng, mọi người nói to quá, không phải tôi cố ý nghe trộm.

- Không sao, chẳng phải cơ mật thương nghiệp gì.

Tần Hương Sơn thỏa mái xua tay, nữ nhân xinh đẹp luôn có ưu thế, huống hồ người ta chủ động đi ra xin lỗi chẳng lẽ còn có thể trách người ta đứng đó không nói không rằng:

Tần An đoán chừng Tề Mi nghe thấy bác mình nhắc tới tên Bí thư Đường nên mới chú ý nghe thôi, chuyện này tới tai Bí thư Đường cũng không ảnh hưởng gì cả.

......

......

Sơ trung Thanh Sơn cách con đường chính của thành phố chừng sáu bảy trăm mét, nằm giữa đó là nông điền, ngõ cổ, lộn xộn rối rắm, người không thông thuộc đi vào, chẳng khác nào tiến vào trận Bát Quái mà Gia Cát Lượng đã bố trí hơn nghìn năm trước, đừng hòng tìm được đường ra.

May là cổng trường có lối đi xuyên qua ruộng lúa nhà cửa như tranh sơn dầu đó, đó là con đường đi học ưa thích của Tần An.

Tần An tới trường vừa vặn Tôn Ton và đám Diệp Tiểu Hoa đi tới, Tôn Tôn mặc chiếc váy nhẹ dài tới gối, mỗi bước đi làm mép váy tung bay khiến cánh bướm in trên đó như dập dờn vỗ cánh.

Hai người sắp gặp nhau ở cổng, nhưng tiếp tục bước đi như chẳng hề quen biết.

Chiến tranh lạnh giữa Tần An và Tôn Tôn diễn ra suốt cả tuần, Tần An chẳng trẻ con đến thế, chỉ là hôm sau cố bắt chuyện với Tôn Tôn, bị cô lơ đẹp, khiến y sượng mặt trước cả lớp, thế là Tần An cũng kệ luôn, giờ dẫn đến tình trạng là phân nửa lớp chẳng khác gì cô lập y, chỉ Lý Hạo là hả hê lắm, nhưng thằng khôn lỏi đó càng tỏ ra là cán bộ học tập mẫn cán một lòng vì công việc lớp, Tần An cũng không có cớ gì.

Thứ bảy, lớp mỹ thuật thay giáo viên, là giáo viên dạy ở trấn Thanh Sơn, cũng xuất thân trường mỹ thuật, hiển nhiên thôi, La Ba Phu còn mặt mũi nào đối diện với Tần An nữa.

Tới chiều trời đổ một trận mưa lớn, mưa thu thêm một trận trời lạnh thêm một phần, trận mưa này không lưa thưa như mưa thu bình thường mà rào rào che kín trời đất, sét loằng ngoằng chạy dọc ngang trời như những con rắn.

Các vị phụ huynh chạy tới trường đón con, Lý Cầm cầm ô tới đón Tần An, hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, về tới khu tập thể thì có cô gái ngồi thu lu ở chân cầu thang, mặt gục xuống giữa hai đầu gối.

Lý Cầm hốt hoảng chạy tới dùng ô che:

- Tần Manh, cháu làm sao thế này?

Tần An cứng người, đứng như trời trồng giữa trời mưa, xòe lòng bàn tay nhìn giọt mưa lộp độp rát da thịt, mây đen vần vũ trên trời như biến thành bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy, làm y không cử động được, cũng không thở được.

Hôm nay là cuối tuần.

Mọi thứ xung quanh như trở nên xa xôi vô hạn, giọng của Tần Manh cách đó vài bước chân cũng như truyền từ nơi xa xăm lắm:

- Mỏ bị sập … anh, anh cháu chết rồi.

- Làm sao có thể?

Lý Cầm bàng hoàng rơi cả ô, đưa tay bịt miệng, tin dữ tới quá bất ngờ làm không ai tiếp nhận nổi, Tần Viễn còn trẻ như thế, sao có thể chứ:

Tần Manh gục mặt xuống khóc nức nở.

Tần An đột nhiên chạy tới, nắm hai vai Tần Manh lắc mạnh, nói như hét lên:

- Chị có nhầm không, hôm nay anh lên huyện lấy xe cơ mà, sao lại tới mỏ?

Tần Manh một mực lắc đầu không đáp.

Nhầm lần, chắc chắn có nhầm lần gì rồi, Tần An lao vào màn mưa mù mịt chạy tới nhà bác cả.

Tiếng khóc từ trong nhà truyền ra bóp chết hi vọng mong manh của Tần An.

Mỏ của anh họ bị sập, anh họ và mấy công nhân mỏ bị chôn vùi phía dưới, khi mưa nhỏ hơn, thôn dân nghe tin tới cứu, nhưng chỉ tìm được thi thể, không ai sống sót.

Mưa như trút nước, Tần An đứng giữa đường, tư duy đình trệ.

Thì ra anh họ cũng thấy làm mỏ than quá nguy hiểm, quyết định sang tay cho người khác, người ta hẹn hôm nay tới bàn bạc, nên mới không lên thành phố lấy xe, kết quả là mưa lớn sập mỏ.

Mỏ sập rồi, số tiền anh họ kiếm được những năm qua phải đem bồi thường hết, ông nội khóc hết nước mắt, thường ngày ông hay mắng anh họ, nhưng có người ông nào không thương cháu? Bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, vợ chồng bác cả già đi trông thấy, chị dâu suốt ngày khóc, Tần Thấm sợ hãi nhìn xung quanh ồn ào liên tục hỏi cha đâu, Tần Viên chưa biết gì, thấy đông người thì cười toét miệng, làm người ta tan nát lòng.

Bác cả ốm, cha và bác hai đứng ra thu xếp, do mấy người danh vọng cao trong họ tộc, tổ chức tang lễ kéo dài bảy ngày.

Tang lễ diễn ra Tần An không đi học, tang lễ trong ký ức cùng với tang lễ trước mắt mà y vốn cho rằng không thể xảy ra hòa nhập làm một, bi kịch giống nhau, kết quả giống nhau, chẳng hề vì sự xuất hiện của y mà thay đổi.

Ngày cuối tang lễ, Tần An đi thăm ông nội, ông nội không nói gì cả, chỉ rơi nước mắt, nắm tay y rất chặt, thế nào cũng không chịu buông, như sợ y cũng đi mất.

Ông nội ngủ rồi, Tần An ra hậu viện, lên tiểu lâu An Thủy ở.

Nhìn thấy An Thủy thu dọn hành lý, Tần An thẫn thờ lẩm bẩm:

- Chị cũng đi sao?

- Ừ, chị có giấy báo nhập học rồi.

An Thủy bỏ bộ quần áo đang gấp dở xuống:

- Tần An, em chỉ là đứa bé mười ba tuổi thôi, không cần phải học người lớn kiên cường làm gì, mấy ngày hôm qua nhìn em nhịn khóc, chị đau lòng lắm, em muốn khóc cứ khóc đi.

Tần An lắc đầu, nghẹn giọng lẩm bẩm:

- Em, em từng có linh cảm xảy ra chuyện không hay, nhưng cho rằng cuối tuần này anh ấy sẽ lên thành phố lấy xe, sẽ không có vấn đề gì cả, ai ngờ..

An Thủy đi tới ôm Tần An vào lòng, vuốt tóc y:

- Có những chuyện em không thể ngăn cản được, đó không phải trách nhiệm của em, đừng nên tự trách nữa.

Tần An rốt cuộc bật khóc, khóc rất to, ôm chặt An Thủy, lần nữa cảm thụ sự mong manh của sinh mệnh, sự nhỏ bé của con người.

Bánh xe số mệnh vẫn cứ lạnh lùng lăn đi đúng quỹ đạo của mình.Hết Quyển 1