Chương 038: Cậu đừng ấu trĩ như vậy có được không?

Ngày hôm sau là thứ tư, dấu hiệu đợt không khí nóng như dự báo đã về, sáng ra trời oi oi, không trung xám xịt, giống như tâm trạng của rất nhiều đứa học sinh, vì chỉ là kỳ thi kiểm tra chất lượng, không phải thi chính thưc, giáo viên chia nhau bài thi chấm ngay trong ngày, thế nên chỉ sau một buổi tối là xong, hôm nay sẽ có kết quả.

Tần An đến trường thì bảng điểm đã được công bố, chủ nhiệm giáo vụ Khuông Hải Hàm viết bút lông đẹp nhất trường, hơn hai trăm cái tên ngay ngắn chia làm ba tờ giấy lớn, xếp theo thứ tự, dán ở tấm bảng thông báo của trường, rất trang trọng.

Lý Hạo lần này cực kỳ nóng vội biết thành tích nên đến trường sớm, nhìn bảng đen, xếp thứ nhất lần này là Tôn Tôn, đứng thứ hai là Chu Thanh Hà chỉ kém tám điểm, vô cùng suýt xoát, đứng thứ ba là Triệu Vệ Quốc, còn hắn thì xếp thứ bảy, cẩn thận dò từng cái tên, tìm hết trang đầu không có tên Tần An, trang thứ hai cũng không có, niềm vui trong lòng càng lúc càng lớn.

Tới trang thứ ba mới tìm thấy tên Tần An.

- Thành tích thế này mà dám đánh cược với mình.

Lý Hạo đã bắt đầu tính tới lát nữa xỉ nhục Tần An ra sao, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng trở nên cứng đờ:

Số học 100.

Vật lý 100.

Hóa học 100.

Tiếng Anh 100.

Liên tục bốn điểm số 100 phía sau cái tên Tần An, khiến người ta gần như không để ý ba điểm sổ phía sau, ngữ văn 57, lịch sử 23, chính trị 12.

Lý Hạo chưa bao giờ nhìn thấy thành tích quái dị như thế, hắn dụi mắt mấy lần, chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Không hề nhầm, thành tích của Tần An lệch tới mức làm người ta không biết phải bình luận thế nào, bốn môn đạt điểm tuyệt đối.

Không thể, tiếng Anh làm sao có điểm tuyệt đối? Lý Hạo không tin, bài thi tiếng Anh còn có đề viết văn cơ mà, chưa ai có thể được điểm tuyệt đối hết.

Có tật giật mình, học sinh xung quanh chỉ trỏ bình luận thành tích, thi thoảng lại cười nói gì đó, Lý Hạo cảm giác tất cả đều nhắm vào mình.

Tần An cũng không dám tin, y có thể chắc chắn bốn môn kia mình sẽ trên 90 điểm, nhưng mà tròn 100, điểm tuyệt đối, chẳng lẽ mình là thiên tài chưa được khám phá hay sao?

Còn ba môn cuối, y căn bản không để ý nữa rồi, thực ra nếu nghiêm túc làm bài, thành tích lịch sử, chính trị của Tần An có thể tốt hơn, nhưng y phó mặc hết cho cái bút chì, nên dù 0 điểm thì cũng rất bình thường.

- Xem ra bài ngữ văn của mình không rơi vào tay Liêu Du.

Tần An lòng phơi phới, thành tích này chứng tỏ về sau không quá lo về chuyện học tập nữa, kiến thức của mình còn chắc lắm, chợt thấy Lý Hạo định chuồn, lớn tiếng gọi lại:

- Lý Hạo, cậu không quên vụ đánh cược của chúng ta chứ?

- Đánh cược cái gì? Thành tích của tôi đứng thứ hai trong lớp, còn cậu đứng thứ bốn mấy vậy, ai thèm đánh cược gì với cậu chứ?

Lý Hạo gượng gạo bao biện:

- Chúng ta đánh cược là ai có nhiều điểm cao hơn, không phải tổng điểm. Không cần phải sợ, tôi không bắt cậu làm chuyện gì quá đáng, chỉ cần sau này mỗi ngày nhìn thấy tôi, hát một câu là được.

Tần An không dễ dàng bỏ qua cho Lý Hạo, loại này không thừa cơ tát cho một phát, hắn sẽ vo ve bên cạnh làm phiền rất bực mình, Tần An là người theo triết lý kẻ ác mới dễ sống:

- Hát thế nào?

Lý Hảo nhẹ người, sợ nhất Tần An bắt mình gọi là ông nội hay cha gì đó, trẻ con thời này thích nhất trò đó.

- Vở kịch đã hạ màn, em bị anh chinh phục, trái tim em vẫn vững vàng, nhưng quyết định hồ đồ, nên bị anh chinh phục

Tần An ngêu ngao hát:

-... Nên bị anh chinh phục... Nên bị anh chinh phục... Nên bị anh chinh phục..

Giọng hát lẫn điệu bộ của y cực kỳ khoa trương làm đám học sinh hiếu sự túm đông túm đỏ lại hát theo bằng đủ mọi tông giọng, điệu bộ quái dị nhất, Lý Hạo mặt biến đổi liên hồi, cảm giác có vô số khuôn mặt quay cuồng cười vào mặt mình, xoay người gạt đám đông chạy mất.

- Đa ta, đa tạ các vị.

Tần An không cưỡng ép hắn, chắp tay một vòng rồi nghênh ngang vào lớp:

- Làm Lý Hạo mất mặt, cậu cao hứng quá nhỉ?

Tôn Tôn đang ngồi sửa soạn sách vở, thấy Tần An đặt cặp sách xuống bên cạnh, mặt mày lạnh tanh:

Tần An đang vui vẻ hơi khựng người, đột nhiên bị chất vấn, rất không thoải mái, nhưng đó là Tôn Tôn nên y nhịn, khẽ nhún vai:

- Mình và cậu ta cá cược, cậu ta thua thì phải chịu thôi.

- Cũng không có nghĩa là cậu xúc phạm bạn học như vậy, dù gì cũng là bạn chung lớp.

Tôn Tôn bày ra thái độ lớp trưởng, giọng cực kỳ nghiêm khắc:

Đám học sinh xung quanh thấy hai người to tiếng thì im lặng lắng nghe, không ít người gật đầu tán đồng lời Tôn Tôn, đám hát phụ họa với Tần An im thít, Lý Hạo đang gục mặt xuống bàn không dám nhìn ai, lúc này ngẩng đầu lên, mặt tươi hơn hớn, không ngờ Tôn Tôn bênh bực mình.

Tần An bực bội vô cùng:

- Mình thấy thế vẫn còn tử tế chán.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đừng ấu trĩ như vậy được không?

Tôn Tôn lắc đầu, tỏ vẻ chán ngán, quay đầu đi:

Suốt cả sáng hôm đó Tôn Tôn không nói với Tần An câu nào nữa, coi như y không tồn tại. Buổi trưa, Tần An và Diệp Trúc Lan hẹn gặp nhau ở bãi cỏ trong vườn trà.

Diệp Trúc Lan má đỏ bừng bừng, cả buổi sáng cô đều trong trạng thái phấn khích, đầu óc toàn những thứ lộn xộn, giáo viên giảng bài chẳng vào đầu được chữ nào.

- Cậu thật lợi hại, còn biết làm thơ, mà lại được điểm trọn vẹn.

Diệp Trúc Lan đá giày đi ngồi bệt trên bãi cỏ, đôi tất hai màu trắng hồng, xinh xắn đáng yêu như cô vậy:

Đề làm văn trong bài thi ngữ văn là yêu cầu miêu tả một loại cây mình thích, đề tài không giới hạn, Tần An lấy tiêu đề là "Trúc Diệp Thanh", miêu tả về trúc và trúc diệp thanh", dùng câu từ trong văn của Shakespeare và Kahlil Gibran, ngụ ý triết lý, triền miên đau khổ.

- Cậu thật to gan, đi thi mà dám làm thơ, may mà bài thi rơi vào thầy Hải chấm, thấy ấy thích thơ, thầy ấy nói lần đầu tiên có người lấy thơ làm văn, đọc cho cả lớp 70 nghe, Hạ Ngư kể cho mình rồi.

Diệp Trúc Lan còn hả hê lắm, còn cao hứng hơn cả mình được điểm cao, vì như thế sẽ không có ai nói ra nói vào chuyện cô chơi với Tần An nữa.

Bốn môn đạt điểm tuyệt đối, thành tích này ngay cả Tôn Tôn và Chu Thanh Hà không làm được, cả trường không có người thứ hai, mặc dù điểm lịch sử và chính trị của Tần An thấp tệ hại, nhưng ai cũng biết đó là hai môn học thuộc lòng, chỉ cần chịu khó chăm chỉ là ai cũng có thể được điểm cao. Nhưng số học, vật lý, hóa học và tiếng Anh thì cần trí thông minh, thiên phú, cùng năng lực lý giải, không phải cứ học mà được.

- Mình nhất định phải nói cho mẹ mình biết.

Diệp Trúc Lan nói tía lia, Tần An chẳng xen vào được câu nào, thấy cô vui tới mức đó, tâm trạng không tốt của Tần An bay biến gần hết, tự nhón một miếng jăm-bông trong hộp cơm của cô cho vào mồm:

- Nói với mẹ bạn làm gì?

- Trước kia cô Liêu cứ bảo mẹ mình trông chừng mình, không cho chơi với cậu, bây giờ thành tích của cậu tốt như thế, có khi còn bảo mình học tập cậu không chừng, hi hi.

Tần An vỗ trán, thật cao kiến, sao lúc đó mình không nói với Liêu Du điều kiện này nhỉ? Nhón một miếng thịt đưa tới tận miệng Diệp Trúc Lan:

- Ăn đi không mình ăn hết giờ.

- Hôm nay cho cậu ăn hết cũng được, coi như khao thưởng... Á, cậu muốn ăn đòn rồi.

Diệp Trúc Thanh đang vui chẳng chú ý há mồm ra ăn luôn, đến khi thấy Tần An say sưa mυ"ŧ ngón tay co chân đạp cho y một cái, ôm lấy hộp cơm không cho y thò cái tay bẩn thỉu vào nữa:

- Cái đồ không biết xấu hổ, còn làm thơ linh tinh.

Sáu chữ "Diệp Trúc Lan, mình thích bạn", được Tần An khéo léo dựa theo số sinh nhật của Diệp Trúc Lan, viết vào bên trong thơ.

- Tại sao phải xấu hổ, mình muốn nói cho cả thế giới biết mình thích Diệp Trúc Lan, cả đời đều thích.

Tần An nói rất lớn làm chim chóc trong vườn trà vỗ cánh phành phạch bay khắp nơi:

- Nhỏ tiếng thôi.

Diệp Trúc Lan hốt hoàng bịt mồm Tần An lại:

Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên lớp có mổm, thiếu niên non nớt, thiếu nữ ngây thơ, cảm thụ tình cảm êm đêm dịu ngọt lan tỏa trong lòng.

Rất nhiều năm sau, cả hai đều không quên được thời khắc này.