Chương 3: Mặt dày mày dạn

Tần Hoài mặc dù không phải là giáo viên nhiều tuổi, nhưng kinh nghiệm lão thành, ở cái thời đại của ông, thanh niên mười tám tuổi đã bắt đầu mưu sinh gánh vác trọng trách trong gia đình, thế nên Tần Hoài đã có gần hai mươi năm trong nghề.

Loại học sinh nào mà ông chưa từng gặp qua? Thậm chí còn từng dạy cả học sinh nhiều gấp đôi tuổi mình. Nhưng Tần Hoài thực sự chưa gặp cái thứ nào như con trai mình, ngay dưới vành mắt mình mà còn dám híp mắt nhìn bạn nữ cùng bàn?

Con trai mình hơi trưởng thành sơm, nhìn nó bám lấy Diệp Trúc Lan là thấy rồi, ông vẫn cho rằng có thể bóp chết kịp thời tình cảm manh nha đó, song giờ lại nó chú ý tới Tôn Tôn.

Dù yên tâm về Tôn Tôn, cô nữ sinh này vô cùng nghiêm túc, nhưng cơn đau đầu về con trai thì không bớt chút nào.

Trong lúc đó Tần An thực sự phát hiện ra tân lục địa rồi.

Cục phấn mà cha ném vào đầu khiến y thấy đau, trán bây giờ vẫn còn chút cảm giác tê tê.

Trong mơ làm sao lại biết đau, y thử lại rồi, còn tự cấu tới tím tay mình, thực sự không hề giống giấc mơ. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất Tần An cũng không dám tin là sự thực, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thiếu niên chứ không to lớn gân guốc, y hoang mang không hiểu mình đang ở trạng thái nào, song y khẳng định cô gái đang đứng bên cạnh trả lời câu hỏi là Tôn Tôn.

Tôn Tôn bằng xương bằng thịt.

Niềm vui tràn ngập cõi lòng, y thực sự muốn hét lên, dù làm Tôn Tôn sợ chết khϊếp cũng muôn ôm chặt lấy cô, hôn vài cái cho đã.

Làm sao không vui cho được.

Diệp Trúc Lan là mối tình đầu của y, là bông hoa đầy gai thơm nhất, đẹp nhất, hoa tàn rồi, chỉ còn lại những chiếc gai hoắt, đâm lòng y nhỏ máu, để lại vết thương mãi mãi còn in sâu trong tâm trí.

Còn Tôn Tôn là gì?

Tôn Tôn như một túi nước nóng, ấm áp, có thể ôm vào lòng sưởi ấm lúc giá lạnh, nước trong túi lạnh rồi, không cần thêm nước nóng vào nữa, Tân An vẫn sống cuộc đời của mình, đi trên con đường của mình, rồi khi cần tới, vẫn có thể cho nước nóng vào, nó sẽ ấm nóng lòng người như cũ.

Tần An và Tôn Tôn vô số lần liên hệ với nhau, đều là những thời điểm mà y gặp trở ngại và sa sút, Tôn Tôn luôn ở bên cạnh, cùng y vượt qua ngày tháng tăm tối.

Một cô gái như thế, vậy mà vào lúc tuổi hoa đang muôn phần rực rỡ lại lìa bỏ cõi đời, để lại luyến tiếc vô hạn.

Suốt cả tiết học mỗi lần giáo viên quay viết bài lên bảng, Tôn Tôn lại ném Tần An cái lườm cháy mày.

Tần An lại như lợn chết không sợ nước sôi, mặt dày mày dạn cười, vô tâm vô tính, ánh mắt không rời Tôn Tôn lấy một tích tắc, tựa hồ chỉ sợ chớp mắt một cái thôi sẽ không còn thấy nữa.

Cuối cùng chuông reo hết tiết vang lên, Tần Hoài dặn dò đám học sinh vài cầu, nhìn con trai một ánh mắt cảnh cáo rồi rời lớp học.

- Này, cậu tên là Tần An đúng không? Cậu mà còn nhìn tôi như thế nữa, tôi sẽ...

Tôn Tôn đã kiềm chế tới mức cực hạn rồi, thầy Tần vừa ra khỏi lớp là quay sang, mày liễu dựng lên:

- Tôi sẽ mách cha cậu.

Đám học sinh ngồi mấy bàn xung quanh đó nghe thấy liền im thít quay đầu nhìn bọn họ, Tôn Tôn không những xinh đẹp còn thành tích học tập tốt, gia thế càng bất phàm, rất khó thân cận, lúc nào cũng kiêu ngạo lãnh đạm như công chúa, chẳng bao giờ cười lớn, chẳng bao giờ giận ai, như thể chẳng có gì khiến cô phải quá bận tâm.

Không biết tên học sinh chuyển lớp tệ cỡ nào mà khiến chỉ một tiết học thôi đã chọc Tôn Tôn tức điên rồi.

Tần An vẫn cười, hai tay khoanh lại nằm xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa lớp, chẳng tranh cãi với Tôn Tôn.

Tôn Tôn không ngờ Tần An bỗng nhiên lại nghe lời như thế, khiến cô cảm giác phản ứng của mình vừa rồi hình hơi thái quá, thoáng xấu hổ rồi ngồi xuống.

Từ chỗ ngồi của Tần An có thể nhìn thấy hết mỗi người đi qua cửa, lớp 68 cũ của y tới nhà vệ sinh phải đi qua lớp 69. Tần An nhớ, lúc mới chuyển lớp, y luôn chờ đợi lúc tan học, chỉ để trong tích tắc nhìn thấy Diệp Trúc Lan đi qua, nhìn cô cười đùa cùng bạn học.

Đó là thứ duy nhất cho Tần An chút an ủi ở lớp học toàn người xa lạ.

Bóng hình của Diệp Trúc Lan vội vã đi qua, còn kéo tay bạn học như muốn đi thật nhanh, mắt một mực nhìn về phía trước, không liếc vào lớp 69 lấy một cái.

Hiển nhiên Diệp Trúc Lan còn chưa giải thoát khỏi chuyện Tần An thổ lộ tình cảm lúc đó, cái đầu nhỏ bé còn rất vô tư trong sáng chưa nghĩ được vấn đề quá phức tạp.

Diệp Trúc Lan và Tần An là một đôi gây chú ý nhất trong cái tầng này, hai người bọn họ thậm chí có lúc cầm chồi đuổi nhau chạy cả vào lớp khác, trong mắt Tôn Tôn, Diệp Trúc Lan cũng như Tần An, đều là thứ học sinh chẳng ra gì.

Tần An nghe thấy tiếng "hừ" nho nhỏ liền quay đầu lại, thì ra Tôn Tôn có thói quen đó từ lúc này rồi, về sau bạn học tụ hội, khó tránh khỏi nhắc tới Diệp Trúc Lan, lần nào Tôn Tôn cũng hừ một tiếng.

Lại nhìn mình rồi.

Vừa xong còn nhìn chằm chằm Diệp Trúc Lan, giờ lại quay sang nhìn mình, chẳng lẽ cậu ta tới trường chỉ để nhìn nữ sinh thôi à, không biết ở tuổi này, học tập mới là quan trọng nhất sao?

- Chúng ta làm bạn đi.

- Tôi không thích câu nói đó.

Tôn Tôn lãnh đạm sửa soạn sách vở cho tiết học tiếp theo, câu này cô nghe tới phát nhàm rồi, luôn có nam sinh lấy lý do "làm bạn" tiếp cận, trong đó có cả nam sinh lớp lớn hơn, thông thường Tôn Tôn chẳng thèm trả lời, nhưng với tên mặt dày này cô thấy phải dùng biện pháp mạnh hơn mới có hiệu quả:

- Tôi cũng không thích người như cậu.

Với một thiếu niên non nớt mà nói, lời từ chối phũ phàng ấy không khác gì vạn tiễn xuyên tâm đủ dập tắt mọi hi vọng rồi, nhưng Tần An nghe vào tai không khác gì mật ngọt. Lúc mới chuyển vào lớp 69, y và Tôn Tôn đã chiến tranh lạnh rất lâu, không ai thèm để ý tới ai, tới trước kỳ thi lên cao trung, Tôn Tôn làm mất giấy dự thi, nhìn cô lủi thủi một mình tìm kiếm, Tần An thương hại giúp đỡ, y lục tung cả thùng rác lên mới thấy, nhờ đó quan hệ hai bên mới hòa hoãn dần.

Chớp mắt cái lại tới giờ vào học, bóng hình Diệp Trúc Lan và bạn học lại vội vàng đi qua cửa lớp, Tần An vẫn nhìn, nhưng không còn cảm giác hụt hẫng và thấp thỏm như năm xưa.

Tiết học tiếp theo là giờ ngữ văn, giáo viên ngữ văn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu không được là cho kỹ lắm, cầm phấn viết hàng chữ đẹp đẽ trên bản đen, truyền bá cơ sơ tinh túy của văn hóa Trung Quốc cho đám học sinh hí hoáy viết bài phía dưới, thứ chôn vùi thanh xuân của lớp lớp giáo viên.

Tần An tuy lúc này vẫn có thứ cảm giác mơ hồ xen lẫn mơ và thật, vừa không thể chứng minh mình ở trong mơ, lại không thể tin mình ở thế giới thực, trong lòng bình tĩnh hơn, nhớ lại nhiều chuyện mà có lẽ không thấy lại cảnh tượng quen thuộc này sẽ chẳng bao giờ nhớ ra.

Còn nhớ giáo viên ngữ văn họ Đặng này là một trong số ít giáo viên trẻ còn ở lại trường, khi mà làn sóng nghỉ việc tới, nhiều giáo viên xin nghỉ việc không ăn lương, tới các trường học tư của thành phố ven biển kiếm tiền, tiền lương của bọn tới ba nghìn, năm nghìn, vài năm sau thậm chí lên tới cả vạn, còn giáo viên ngữ văn này vẫn ở lại trường sơ trung tồi tàn, nhận lương vài trăm đồng thôi.

Đó là chuyện cả chục năm sau rồi.

Bây giờ thầy Đặng vẫn trẻ trung phấn chấn, lời giảng mang theo nhịp trầm bổng như hát, chứng tỏ rất tự hào hài lòng về nghề nghiệp của mình.

- Khổng Tử nói "Tam nhân hành, tắc tất hữu ngã sư yên, trạch kì thiện giả nhi tòng chi, kì bất thiện giả nhi cải chi"

Thầy Đặng nhìn học sinh giảng giải:

- Câu nói trên mang ý nghĩa thâm thúy, trong đường đời chúng ta sẽ có rất nhiều người bạn, mỗi người đều có đặt điểm nổi bật hơn hẳn chúng ta, mà chúng ta nên khiêm tốn học hỏi và tiếp thu để củng cố bản thân, các em nên có tư duy cởi mở tiếp nhận sẽ có điều tuyệt vời...