Chương 026: Hồng nhan bạc mệnh.

Bí thư Đường tức giận nhìn Ngô Hoa Đức, chuyện mà ngay cả một đứa học sinh còn biết vậy mà trưởng đồn công an lại không biết à? Nếu không biết thật thì khỏi làm cái chức vụ này nữa, thị trấn Thanh Sơn nằm sâu trong lục địa, không có mấy điều kiện phát triển kinh tế, bây giờ gặp may tìm được một nhà đầu tư đáng tin cậy, vậy mà Ngô Hoa Đức còn không biết phân biệt nặng nhẹ, tính giải vây cho một tên lưu manh?

Ngô Hoa Đức lòng thấp thỏm, hắn biết bối cảnh của Bí thư Đường rất kinh người, làm sao dám níu chân người ta. Thế nhưng tên Chu Hoành Chí kia rất biết điều, có lợi ích không quên phần của hắn, nên trước giờ hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, nghĩ rằng Tần Thanh Sơn sống ở Đài Loan, làm sao hiểu chuyện trong trấn, định đối phó qua loa, cảnh cáo Chu Hành Chí an phận là được rồi, không ngờ bị một thằng bé vạch trần, bây giờ mà không tỏ thái độ, cái ghế dưới mông chắc chắn không còn.

- Chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra, nếu như gặp phải thế lực lưu manh bản địa uy hϊếp nhà đầu tư, lực lượng chấp pháp sẽ tuyệt đối không mềm lòng. Người tên Chu Hoành Chí, nếu đúng như lời anh bạn nhỏ này nói, hoành hành ngang ngược, sẽ không thoát khỏi sự chế tài của pháp luật.

Ngô Hoa Đức đứng dậy đường đường chính nghĩa nói, bỏ một tên Chu Hoành Chí có là gì, lợi ích lâu dài quan trọng hơn:

- Ông Tần yên tâm, đảng ủy và chính phủ nhất định làm hậu thuẫn kiên cường cho những nhà đầu tư có tâm với trấn Thanh Sơn.

Sắc mặt Bí thư Đường hòa hoãn hơn không ít:

Tần Hướng Sơn biết chừng mực, không can thiệp sâu hơn vào việc này, quay sang thảo luận một số vấn đề đầu tư cụ thể, trấn an quan viên trấn Thanh Sơn:

Tới trưa Bí thư Đường nhiệt tình mời Tần Hướng Sơn ăn cơm, Tần Hướng Sơn từ chối không được, dẫn cả Tần An và Tần Tiểu Thiên theo, dù sao cũng không phải là trường hợp chính thức, có hai đứa trẻ con đi theo không khí thoải mái hơn. Tần Cử Đức thì nhiều tuổi, không tham gia, An Thủy trốn ở tiểu lâu trong hậu viện, thậm chí chẳng còn xuống gặp khách, lúc này tất nhiên càng không tham dự.

Tần Tiểu Thiên quá béo cho ngồi một mình ở ghế phụ, Tần An thì cùng Tần Hướng Sơn ngồi ở ghế sau với Bí thư Đường, ghế sau của xe Santana sộng rãi, ba người ngồi không hề chật.

Rất bất ngờ, Bí thư Đường không tới nhà hàng lớn trong trấn mà lại dừng xe ở cái quán nhỏ.

Cái quán Gà Rừng này nằm ở con đường nhỏ bên cạnh đường quốc lộ, thực sự là rất nhỏ, nhà tranh vách đất thật chứ không phải loại giả cổ sau này, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, xếp hai cái bàn gỗ dài, vừa vặn chứa hết đoàn người bọn họ.

Chủ quán là một thiếu phụ ước chừng ba mươi quyến rũ, mặc váy da liền thân vô cùng thời thượng, đi giày cao gót, nhìn qua chẳng giống một bà chủ quán ăn nhỏ như thế này, giống như chim sẻ vàng sống trong nhung lụa.

Trấn Thanh Sơn có lớn mấy đâu, cho nên Tần An cũng biết nữ nhân này là Tề Mi, ai cũng gọi là chị Tề, có đứa em trai trai lưu manh, cô hai lần gả đi, chưa kịp về nhà chồng thì chồng đã chết, vốn ở nông thôn, vì xung quanh đồn đại ác ý, chủ yếu nói cô cao số cô “khắc chồng”, thậm chí người ta gặp chuyện không may mắn gì cũng lôi ra chửi, không sống được nữa phải chuyển lên thị trấn, điển hình của câu hồng nhan bạc mệnh.

- Tôi thấy ông Tần chắc không lạ gì sơn hào hải vị nữa rồi, nếu tới nhà hàng trên trấn chẳng bõ bị chê cười, không bằng ăn món thường ngày của quê hương, xem xem mùi vị có được như trong ký ức hay không?

Bí thư Đường rất khéo ăn nói:

- Vừa vặn hợp ý tôi, lầu son gác tía không bằng ổ chó nhà mình, danh sơn danh thủy sao tốt bằng quê hương. Cái mồm này của tôi chỉ thèm món tương cay của quê thôi.

Tần Hướng Sơn chép miệng, làm vẻ chảy nước dãi thèm thuồng, làm mọi người cười lớn:

Người có tiếng nói mới có tư cách cười ra tiếng, còn đa phần chỉ áp giọng cười phụ họa thôi, cứ chuyện gì dính dáng tới quan viên là cũng phải chú ý, cũng thành một môn học vấn, người không am hiểu đạo lý trong đó, lúc lật thuyền cả nguyên nhân cũng chả rõ.

Thức ăn được đưa lên rất nhanh, đúng như Bí thư Đường nói, đều là món chính tông của trấn Thanh Hương, cay xé lưỡi, Tần Hương Sơn ăn sướиɠ khoái, mỗi lần ăn thêm cả thìa ớt lớn.

Trong quán chỉ có duy nhất một người phục vụ, đang bận luôn chân luôn tay, Tần An tất nhiên chẳng rụt rè, chủ động rót rượu cho Bí thư Đường, bác hai và cậu cả, không ngờ Tần Tiểu Thiên cũng uống, uống tới mặt đỏ phừng phừng, hai mắt càng lúc càng sáng, nhìn là biết có tiềm chất ma men.

Uống rượu không thành vấn đề với Tần An, nhưng thân thể bây giờ, dính vào thứ đó sớm chả lợi gì, muốn uống nước ngọt, nhưng mà quầy chỉ có bia với rượu, bên trong hẳn là có? Tần An tự vén rèm đi vào gian trong, không ngờ thấy cảnh không nên nhìn.

Bí thư Đường vừa rồi lấy lý do đi vệ sinh, không ngờ đang ôm Tề Mi, không biết nói gì mà Tề Mi vừa vui sướиɠ hôn chụt lên má.

Thôi xong rồi, Tần An biết tầm nguyên trọng của vấn đề này, nhưng bây giờ không thể bỏ chạy, đứng trơ ra đó cũng không được, may mà y ứng biến cũng nhanh, vẫn tự nhiên như không nói:

- Dì Tề, cháu muốn một *** nước ngọt, ngoài quầy cũng hết bia rồi.

Tề Mi nhất thời cũng hết hồn, tự biết quan hệ của mình không tiện lộ ra ngoài, chuyện này mà truyền đi, sẽ ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Bí thư Đường, ngược lại Bí thư Đường lại vô cùng trấn định, không vội nói gì với Tần An mà vỗ má Tề Mi, ánh mắt ôn nhu.

Động tác nhỏ này khiến ấn tượng của Tần An với hắn tốt lên rất nhiều:

- Cháu sẽ không nói linh tinh đâu ạ, dù bí thư Đường chưa kết hôn, dì Tề chưa gả đi …. Mà dù Bí thư Đường có kết hôn rồi cũng không sao, cháu còn có hai bạn gái cơ mà.

- Tí tuổi đầu đã có hai bạn gái rồi à, chú không lăng nhăng như cháu, chú vẫn độc thân.

Bí thư Đường cười ha hả:

Tề Mi cũng phí cười thành tiếng, lòng nhẹ nhõm không ít, đứa bé này hiểu chuyện như vậy sẽ không nói linh tinh, là người hai lần lở dỡ hôn nhân, cô hiểu rất rõ sự đáng sợ của những lời đồn đại.

Mở tủ lấy ra một *** nước ngọt, nghĩ một lúc lấy thêm vài *** nữa cho vào túi lưới, ngồi xuống mỉm cười với Tần An:

- Sau này muốn uống nước ngọt cứ tới chỗ dì nhé.

- Không cần hối lộ cháu đâu ạ, cùng lắm sau này cháu dẫn bạn gái nhỏ tới đây ăn cơm, bị bạn gái lớn phát hiện, dì Tề yểm hộ cho cháu là được.

Tần An nói xong biết điều tính chuồn ra ngoài luôn:

Đường bí thư đột nhiên phẩy tay:

- Quân Tử, không sao đâu, một đứa bé thôi, cậu không cần khẩn trương.

Tần An quay đầu lại, thì ra là em trai Tề Mi, tuổi khoảng hai mấy, tóc ngắn, da đen rắn rỏi, không cao lớn nhưng gây cảm giác nguy hiểm, đang cảnh giác chặn đường đi của mình, hiển nhiên là biết chuyện của chị hắn và Bí thư Đường.

Quân Tử nhấc chân bước qua tránh đường, từ đầu tới cuối hắn không hề mở miệng, nhưng Tần An cảm giác rờn rợn sau gáy, nhanh chóng trở ra, lúc sau Bí thư Đường đi ra, bữa cơm lại tiếp tục, mọi người chén qua chén lại, cười nói rộn ràng, như không hề có vấn đề gì.

Kết thúc bữa cơm, Tần Hướng Sơn từ chối Bí thư Đường muốn đưa về, lấy lý do là muốn đi bộ ngắm cảnh quê hương, tạm biệt mọi người dẫn Tần Tiểu Thiên và Tần An tới nhà bác cả trước, sau đó tới nhà Tần An.