Chương 025: Về quê đầu tư.

- Thế thì làm sao được, mất gốc, mất gốc hết rồi.

Tần Cử Đức ngồi thẳng dậy, chòm râu bạc run lên vì giận:

- Hoài Đức mà con sống sẽ tức chết cho mà xem.

- Chú ba bớt giận, thời thế bây giờ như vậy rồi, cha cháu mất sớm, cháu thì lúc đó còn chưa ổn định được, cả ngày phải chạy ngược chạy xuôi, nếu cha cháu sống thêm vài năm quản giáo nó thì không như thế này.

Tần Hướng Sơn phiền lòng lắm, không muốn nói nhiều về con mình, quay sang Tần An:

- Thành tích học tập của cháu ra sao?

- Dạ, chỉ có tiếng Anh là còn được ạ.

Tần An thành thật trả lời:

Tần Cử Đức phất tay:

- Ngoài cổ văn của tổ tiên ra thì không có thứ gì đáng học hết.

- Vậy để bác kiểm tra nhé.

Tần Hướng Sơn tất nhiên không cổ hủ như thế, ông ta kinh doanh một công ty không nhỏ, có bạn hàng cố định ở Mỹ, tiếng Anh thường dùng, chuyển sang dùng tiếng Anh nói chuyện với Tần An:

Chuyện này tất nhiên không thể làm khó được Tần An, Tần Cử Đức nhắm mắt dưỡng thần, bỏ ngoài tai cho lòng thanh tịnh.

- Ừ, giỏi, giỏi, khẩu âm Oxford giống An Thủy... Có trình độ thế này, sau này học xong tới công ty của bác làm việc nhé.

Tần Hướng Sơn mừng lắm, không ngờ trong nhà vẫn còn nhân tài:

- Bác mở một công ty ở Thâm Quyến, đang bận chạy đi chạy lại mấy nơi, tiếc là cháu còn nhỏ, nếu không bằng vào năng lực giao lưu ngôn ngữ này đã hơn cả đống đám sinh viên đại học mà bác tuyển dụng. Bằng nọ chứng kia trong tay mà nói mấy câu thường nhật đã không lưu loát.

- Bác hai, cháu nghỉ hè tới công ty bác làm thêm được không?

- Được chứ.

Tần Hướng Sơn vui vẻ:

- Cháu làm giáo viên bồi huấn cho nhân viên của bác luôn.

- Học tập mới là quan trọng, cái nhà này còn chưa tới mức để cháu phải làm thêm kiếm tiền.

Tần Cử Đức không tán đồng, kỳ thực ngay cả với Tần Hướng Sơn giờ làm ông chủ công ty cũng không tán đồng lắm, với ông mà nói người làm học vấn là cao quý nhất:

Tần Hướng Sơn nháy mắt với Tần An, ông biết tranh luận với chú ba của mình ở vấn đề này chỉ phí công.

Mọi người đang nói chuyện thì có một đoàn người đi tới cửa viện tử, dẫn đầu là trưởng thôn, gõ gõ tượng trưng lên cửa vài cái, cười ha hả:

- Tần lão gia tử có nhà không, Bí thư Đường và lãnh đạo trên trấn tới thăm ông đây.

Tần Cử Đức đứng lên:

- Sao lại làm phiền đại giá các vị thế này?

Người đầu tiên đi tới rất trẻ, tuổi chưa tới ba mươi, đó là bí thư Đường người đứng đầu thị trấn Thanh Sơn, Tần An nhớ vị bí thư trẻ này quan lộ thuận lợi, không rõ là về sau lên tới vị trí nào, rất quan tâm ủng hộ người trong trấn, là người có bản lĩnh, bây giờ nghĩ lại thì quá nửa là nha nội nào đó được đưa xuống cơ sở kiếm tư lịch.

Đi cùng bí thư Đường còn có Ngô Hoa Đức trưởng đồn công an, có cậu cả của Tần An tên Lý Lâm Kiến làm chủ nhiệm văn phong chính phủ, cùng một đám cán bộ nữa mà Tần An không biết tên, tóm lại là tiền hô hậu ủng chật kín cả viện tử.

Tần An nhanh nhẹn chạy vào nhà lấy ghế ra mời các vị lãnh đạo ngồi, Lý Lâm Kiến thì lén kéo y sang một bên:

- Cháu có biết bác hai của cháu từ Đài Loan tới không?

- Cháu biết ạ.

- Nghe nói bác hai cháu có ý định đầu tư ở quê hương, cháu có nghe thấy gì không?

- Cháu chưa nghe thấy.

Tần An lắc đầu:

- Nhưng nếu bác ấy thực sự có ý đó, thế nào cũng mang theo đội ngũ nhân viên khảo sát đúng không ạ?

- Thông minh.

Lý Lâm Kiến mới bốn mươi tuổi mà đầu hói quá nửa, bụng phệ ra, trông có tướng làm quan lắm, đáng tiếc sĩ đồ của cậu cả dừng lại ở thị trấn Thanh Sơn, không tiến lên được.

Xếp ghế xong Tần An lại đi pha trà, chạy đi chạy lại, trong nhà chỉ có ông nội và bác cả còn tiếp khách, đành phải tự nhận lấy chức trách tiểu chủ nhân.

- Chú bé này thật chăm chỉ, là con ông Tần sao?

Bí thư Đường cười hỏi:

- Nó là cháu tôi, nhưng cũng thân như con vậy.

Tần Hướng Sơn không ngại nâng cao thân phận của Tần An, ông ta biết rất rõ ý đồ tới đây của đoàn người này:

Trong một hội nghị đầu tư ở Thâm Quyến, Tần Hướng Sơn có quen với phó bí thư phụ trách mời gọi đầu tư của huyện Phong Dụ, vị phó bí thư này sau khi biết Tần Hướng Sơn vốn là người trấn Thanh Sơn huyện Phong Dụ, mượn cớ đồng hương tiếp cận, nhiệt tình chào đón ông trở về quê hương đầu tư, bí thư Đường hôm nay lấy danh nghĩa tới thăm Tần Cử Đức, mục đích là ở Tần Hướng Sơn.

Đường bí thư thăm hỏi Tần Cử Đức, thay mặt đảng và chính phủ trấn Thanh Sơn cảm tạ cống hiến của ông sau giải phóng, tặng cờ gấm "bách tuế thọ tinh", sau đó khéo léo chuyển hướng hỏi mục đích về thăm quê của Tần Hướng Sơn.

Tần Hướng Sơn cũng không vòng vo:

- Tần gia bao đời sống ở trấn Thanh Sơn, bản thân tôi cũng sinh ra ở mảnh đất này, tình cảm với cố hương luôn sâu sắc, luôn khắc khoải nhớ quê nhà. Vì công việc làm ăn nên đi đây đi đó nhiều, thú thực trấn Thanh Sơn thua kém quá xa vùng duyên hải Đại Lục, không thích hợp kinh doanh, song tôi rất muốn cống hiến cho quê hương. Lần này trở về, ngoài thăm quê ra, còn muốn đầu tư một nhà máy cơ giới, thúc đẩy nghiệp chế tạo nơi đây, trấn Thanh Sơn nhân lực phong phú, có đường sắt và hai con đường quốc lộ chạy qua, coi như hoàn cảnh đầu tư không tệ, nhưng mà...

- Có khó khăn gì ông Tần cứ nói, hoàn thiện môi trường đầu tư là trách nhiệm của đảng ủy và chính phủ.

Bí thư Đường tỏ ra hết sức nhiệt tình, trong nước bây giờ chú trọng mời gọi đầu tư từ nước ngoài, hắn muốn có thành tích tốt để làm bàn đạp thăng tiến, tuyệt đối không thể bỏ qua nhà đầu tư Đài Loan tới như Tần Hướng Sơn:

- Tôi vốn là người trấn Thanh Sơn, biết nơi này dân phong mạnh mẽ, điều tôi lo lắng nhất là sau khi nhà máy xây dựng lên, bị người ta dùng các loại danh nghĩa tới bắt chẹt. Thời gian trước có một người bạn của tôi về quê làm ăn, bị người tới đòi phí bảo hộ tới mức nhà máy đã xây một nửa rồi cũng bỏ của chạy lấy người.

Tần Hướng Sơn đúng là muốn thúc đẩy kinh tế quê hương, chỉ là trấn Thanh Sơn ở gần Tương Tây, nơi đó nổi danh là ổ thổ phỉ, sau giải phóng tiễu phỉ ở nơi đó tới hai mươi năm, dân phong vẫn vô cùng hung hãn. Trấn Thanh Sơn vì thế mà gần mực thì đen, ở nông thôn, giữa hương dân với nhau, nắm đấm là đạo lý lớn nhất. Tần Hướng Sơn không muốn phải nộp phí bảo hộ này.

Bí thư Đường là người nơi khác, song cũng hiểu căn bệnh trầm kha này của trấn Thanh Sơn, đó là lý do chủ yếu khiến người nơi khác không dám tới đây làm ăn:

- Chuyện này tôi đứng ra đảm bảo, nếu xuất hiện tình huống như ông Tần trình bày, chính phủ trấn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, không thể để lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư bị tổn thất.

- Có câu này của Bí thư Đường là tôi yên tâm rồi, không biết bí thư có biết người tên là Chu Hoành Chí không?

Tần Hướng Sơn chỉ đợi câu nói này:

- Chu Hoành Chí à?

Bí thư Đường nhìn sang trưởng đồn công an Ngô Hoa Đức, Tần Hướng Sơn nhắc tới cái tên này ắt phải có lý do:

Ngô Hoa Đức trầm ngâm:

- Hình như là tôi có nghe tới, song cụ thể lại không rõ lắm.

- Cháu biết ạ...

Tần An giơ tay lên, Ngô Hoa Đức giả ngốc, làm sao hắn không biết, là trẻ con nói ra sẽ không cần cố kỵ:

- Chu Hoành Chí là tên đầu sỏ lưu manh trong thị trấn, nhà ai kinh doanh gì cũng phải nộp tiền bảo kê cho hắn, nếu không hắn sẽ dẫn người tới ăn chực, nợ tiền, quấy phá tới không làm ăn được.

- Đúng là như vậy, người này hẳn có quan hệ không tầm thường trên huyện, biết được tôi tới đây tìm cơ hội đầu tư, tôi mới về buổi chiều hôm qua mà tới tối hắn đã tới tìm tôi tuyên bố, muốn phát tài ở trấn Thanh Sơn thì phải hợp tác với hắn, tôi còn nghĩ hắn là doanh nghiệp địa phương, muốn cùng tôi mở nhà máy, nghe cháu tôi nói, có vẻ không giống rồi.

Tần Hướng Sơn hài lòng xoa đầu Tần An, đứa cháu này lên tiếng quá đúng lúc, sau này ông không cần đau đầu về Chu Hoành Chí nữa: