Chương 021: Hai điều kiện.

Trường học im phăng phắc, chỉ có tiếng mấy con chim lích rích đâu đó, mặt trời tối dần, không đủ xuyên qua tấm rèm chiếu sáng căn phòng tù mù, ba người đứng thành ba góc kỳ quái.

Liêu Du lỏng rối như tơ vò, chuyện này lộ ra, không chỉ ảnh hưởng tới La Ba Phu, cô cũng không còn mặt mũi nào ở lại trấn Thanh Sơn nữa, lúc đó phải biết làm sao, con thì vừa mới sinh.

- Đừng xưng thầy với tôi, ông không xứng... Lùi lại, cái ná này mà bắn vào mặt là đầu ông có thêm một cái lỗ đấy...

Tần An không chút buông lỏng cảnh giác:

- Trong ái gian phòng này tôi bắn đâu trúng nấy, không tin hỏi cô Liêu mà xem.

Lời này của Tần An tương đương với việc thừa nhận ngày hôm đó bắn vỡ chậu xương rồng rồi, có điều Liêu Du làm gì còn tâm tình nào mà tính toán tới chuyện đó nữa, nếu bị học sinh khác nghe được còn có thể che dấu, nhưng với thằng tiểu ác bá này, cô không dám chắc chút nào.

- Được, được, tôi lùi lại, em bình tĩnh.

La Ba Phu lùi lại giơ hai tay phía trước mặt:

- Em, em nói đi... Em có yêu cầu gì, chỉ cần đừng nói với người khác, thấy sẽ cố gắng đáp ứng...

Tần An buông tay.

Bốp!

Viên đạn sắt mang theo tiếng gió rít rợn người sượt qua mặt La Ba Phu, bắn trúng tường, cả mảng vữa lớn rơi xuống, tường thủng một lỗ sâu tới tận lớp xi măng bên trong.

Nhanh như cắt Tần An móc ra viên bi nữa cho vào ná, lại kéo căng:

- Đó là lời cảnh cáo.

Hai chân La Ba Phu mềm nhũn, cái ná này không phải trò đùa, vừa rồi mà trúng mặt, mạng không còn là cái chắc, cho tay vào túi quần rút ví lấy ra tờ trăm đồng:

- Em, em bình tĩnh đi, thế này, thế này..

- Ai cần tiền của ông.

Tần An mặt lạnh tanh:

- Không nghe cô Liêu nói gì à, cút đi.

La Ba Phu cắn răng, lấy hết tiền học phí hôm nay thu được đặt lên bàn, cho rằng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi thôi, làm sao kháng cự được bằng đấy tiền.

- Cút đi.

Không còn cách nào khác, La Ba Phu ném cho Liêu Du một ánh mắt khẩn cầu, ý nói giao cho cô xử lý, loạng chà loạng choạng chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Liêu Du ủy khuất bẽ bàng, từng có lúc hai người bên nhau nói lời âu yếm ngây ngô, từng ôm nhau đi vào giấc ngủ, từng quấn quít trên giường, mơ ước gia đình đầm ấm, vậy mà tất cả lời hứa hẹn sao mong manh đến thế, mình bỏ qua thành phố phồn, cuộc sống đủ đẩy, tới thị trấn nghèo nàn bế tắc này, mọi thứ ao ước chỉ là hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn, vậy mà không nổi.

Liêu Du mím chặt môi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má trắng trẻo.

- Cô đứng khóc.

Tần An cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài, đề phòng bị La Ba Phu tập kích bất ngờ, an ủi:

Thế nhưng lời an ủi của Tần An chỉ khiến tình hình tệ hơn, vì nó nhắc nhở Liêu Du, còn một người nữa.

Ngước mắt lên nhìn Tần An, Liêu Du òa khóc thành tiếng, bản thân mang nặng đẻ đau, chồng thì ra ngoài chơi bời phè phỡn tới mức mang bệnh về còn suýt lây cho mình, thế còn chưa hết, giờ chuyện có thể bại lộ bất kỳ lúc nào, con nhỏ còn đó, sau này sống thế nào, hiện tại tăm tối, tương lai mù mịt.

Liêu Du sao nhịn được, ủy khuất bao nhiêu ngày, lại còn mất mặt trước học sinh, thực sự đã vượt quá mức chịu đựng, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Liêu Du ngập trong nước mắt, lại cố gắng lau đi, lem nhem như đứa bé đi nghịch ngợm về, môi dưới có vết cắn mờ, làm ai nhìn thấy cũng đau lòng.

- Cô còn khóc nữa em tụt quần bắn vào mông bây giờ.

Liêu Du cứ khóc, khóc mãi làm Tần An từ thương xót tới đau đầu, cuối cùng buông lời đe dọa, lời nói ra khỏi mồm bất giác liên tưởng cảnh Liêu Du mà ăn mặc thế này quỳ xuống đất, chổng mông lên, hai bờ mông trắng trẻo tròn trịa, sáng bóng như ngọc, đung đưa hai bên, tựa hồ né tránh cái gì, mình kéo viên đạn bắn tới, để lại dấu ấn đỏ hồng trên đó, kí©h thí©ɧ tiếng kêu như rên như khóc.

Không biết trò chơi tình thú như thế có mấy nam nhân chịu đựng nổi, riêng tưởng thôi khiến Tần An kí©h thí©ɧ lắm rồi, nhất là còn mang thêm vị lăng nhục giáo viên từng dạy mình nữa, chắc chắn vô cùng hưng phấn.

Đũng quần tựa hồ không yên ổn nữa rồi, thì ra thiếu niên mười ba tuổi, cho dù tâm lý chưa hiểu thì cơ thể cũng hiểu vài thứ, tự có phản ứng.

Liêu Du quả nhiên nín khóc ngay, chỉ là chết lặng nhìn Tần An, cô không dám tin điều vừa nghe thấy, nhưng ánh mắt đậm mùi du͙© vọиɠ kia chứng tỏ mình không nghe nhầm, mặt đỏ ửng, tai cũng nóng rang, thẹn quá hóa giận mắng:

- Cha mẹ em đều là người đáng hoàng, sao lại có đứa con như em chứ?

Thấy Liêu Du khôi phục phần nào ưu thế tâm lý giáo viên, Tần An biết lúc này mà nhún nhường là bị áp đảo ngay, mà y chẳng thấy mình có lý do gì để phải khách khí, bĩu môi khinh thường:

- Vợ chồng cô vừa mới làm gì, còn lên mặt được à?

Bất kỳ một giáo viên nào, chuyện khó nhất là cúi đầu trước học sinh của mình, Liêu Du cũng thế:

- Liên quan gì đến cô, kẻ không biết liêm sỉ là La Ba Phu, giỏi thì đi tìm hắn ấy.

- Ài, quả nhiên vợ chồng là chim cùng rừng, đại nạn tới đường ai nấy bay, câu này chả sai tí nào. Thế cũng không tệ, em thấy cô mau chóng vạch rõ giới hạn với La Ba Phu đi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù em không nói thì cũng tới lúc bại lộ thôi.

Liêu Du thực sự có suy nghĩ đó, cô không cách nào chấp nhận La Ba Phu nữa rồi, không bằng tranh thủ sớm ngày ly hôn.

- Cô yên tâm, em chẳng nói ra đâu, nói ra chẳng được gì, không nói còn có lợi hơn.

Tần An đeo cặp lên chuẩn bị đi về:

- Ít nhất thì cô chẳng còn mặt mũi nào lên mặt với em nữa.

- Em uy hϊếp tôi đây à?

Liêu Du đứng bật dậy, rốt cuộc vẫn là giáo viên đối diện với học sinh, không dễ dàng bị yếu thế:

- Đúng, em uy hϊếp cô đấy, đương nhiên không phải vì tiền, hay vì cơ thể cô.

Tần An không vội đi nữa, đứng dựa cửa thoải mái ngắm nhìn thân thể hấp dẫn của Lưu Du, thủng thẳng nói:

- Chỉ cần cô đồng ý hai điều kiện thôi.

Hay vì cơ thể cô... Liêu Du coi như triệt để nhận thức một điều, không thể đối đãi Tần An như với đứa bé mười ba tuổi nữa, thằng bé này là thứ quái thai, cúi xuống nhặt cái áo buộc lên hông che đi phần nào cơ thể:

- Rốt cuộc em muốn gì?

- Điều thứ nhất, chuyện của em và Diệp Trúc Lan, cô bớt quản đi, đừng suốt ngày lải nhải trước mặt bạn ấy phải tránh xa em. Điều kiện thứ hai, nếu kỳ thi lên cao trung mà thành tích của em chấp nhận được, vào mười thứ hạng đầu của khối, cô phải tới nhận lỗi với cha em, xin chuyển em về lớp 68. Tất nhiên cha em và em sẽ không đồng ý, chỉ cần cô tỏ thái độ công khai thôi, cô làm cha em mất mặt, cô phải bù đắp.

Thực ra điều kiện thứ hai chiếu theo quỹ tích bình thường tự động xảy ra, nhưng bây giờ với quan hệ hai bên thì không thể, Tần An nói xong phất tay bỏ đi, y chẳng sợ Liêu Du không chấp nhận:

Liêu Du một mình đứng ngây ra giữa hành lang vắng vẻ tù mù, mặt lúc trắng lúc đỏ, rốt cuộc lau khô nước mắt, dọn dẹp dụng cụ giảng dạy quay về, cô biết, lúc này mình cần kiên cường hơn bất kỳ khi nào.

Tần An trở về khu tập thể, đi qua tầng một thấy đám trẻ con tụ tập xem TV chiếu lại Tây Du Ký, y cũng gia nhập vào đó, hò hét cổ vũ Tôn Ngộ Không đánh nhau với yêu quái, chẳng phải vì tâm tính trẻ con lại phát tác, mà ôn lại hồi ức thôi, đôi khi hoàn toàn coi mình như đứa bé mười ba tuổi vô ưu vô lo cũng được lắm.

Lý Tâm Lam ngồi ở hành lang học bài, thấy Tần An dưới cầu thang đi lên, ánh mắt có chút đau lòng, hiển nhiên vì nhận định Tần An biết hút thuốc là sa ngã đi vào con đường hư hỏng rồi.