Chương 9: Câu trả lời

Một ngày trước khi Mạnh Hoán Chi trở về Thượng Hải, Lộ Vân nhận được một cuộc gọi của anh. Đêm đó, vừa hay cậu lại hẹn Triệu Tấn Phi ra ngoài, hai người cứ nốc hết ly này tới ly kia, lát sau Lộ Vân đứng dậy muốn đi vệ sinh, thì tiếng nhạc chuông Day By Day lại vang lên.

Mạnh Hoán Chi đang ở Trùng Khánh hỏi cậu có thích lẩu của hiệu nào không, tạp âm vọng vào có vẻ như anh đang ở siêu thị vừa chọn đồ vừa gọi điện thoại vậy.

Buổi hôm đó, lúc hai người ăn nồi cháo kia, Lộ Vân chỉ nói chơi là muốn ăn lẩu của Trùng Khánh thôi, không ngờ Mạnh Hoán Chi lại đi mua thật. Kỳ thật, cậu còn chả nhớ nổi tên hiệu nào, đành nói qua loa bảo Mạnh Hoán Chi mua cho là tốt rồi. Mạnh Hoán Chi bảo được, còn nói Tiểu Hắc quen thuộc Trùng Khánh hơn, nên để y đề cử tên hiệu lẩu vậy.

Nhẩm tính ngày thì Mạnh Hoán Chi đã ở Trùng Khánh gần suốt một tuần rồi, thỉnh thoảng vào buổi tối, Lộ Vân thấy anh online, chắc là vội vội vàng vàng xử lí ảnh chụp đây mà, mà ngẫm lại thì mình cũng không có chuyện gì đặc biệt để hàn thuyên, vì thế cũng không chủ động liên lạc. Lúc này đây, nhân tiện đang gọi điện, mới nhớ ra để hỏi: “Dạo này anh thế nào, có khỏe không?”

Chắc là Mạnh Hoán Chi mua đồ xong rồi, đang chờ tính tiền, vì Lộ Vân nghe thấy có người bên kia điện thoại nói với anh: “Tôi ra bên ngoài đợi cậu.” Anh “ừ” một tiếng, sau đó trả lời Lộ Vân: “Rất tốt, tốt đến độ chả muốn rời đi.” Tiếng cười như có như không vọng lại.

“Tôi chỉ biết có Hồng Nhai động (*), tượng đài Giải Phóng (1) gì đấy, anh có đi không?”

(*) 洪崖洞 : Hồng Nhai động là khu vực mang phong cách dân gian của Trùng Khánh.

“Có, còn có con đường 18 bậc thang, có đài quan sát thiên văn, đồ sứ phố cổ Phượng Hoàng Môn, đi cũng được, khi nào trở về tôi cho cậu xem hình.”

Đầu bên kia điện thoại vọng vào âm thanh của người thu ngân, Mạnh Hoán Chi vừa nói điện thoại vừa lấy tiền từ túi quần ra, cầm tiền thối lại, một lúc sau mới nói cho Lộ Vân một câu: “Trùng Khánh còn có một điểm tốt, lúc thối lại tiền lẻ thì toàn thối tiền giấy.” Không giống như Thượng Hải, làm ví tiền của anh giờ đã tràn đầy một mớ tiền xu. Lộ Vân nhớ một lần đi ăn lẩu, Mạnh Hoán Chi có nói anh không thích tiền xu, vì nó quá nặng, cũng bất tiện nữa.

Cậu cứ buôn dưa lê mà chả thèm để ý thời gian, cho đến tận khi Triệu Tấn Phi đi tìm cậu.

Sau khi cậu cúp điện thoại, Triệu Tấn Phi tựa vào tường ở lối đi nhỏ vào nhà vệ sinh, xoay xoay cổ tay, hai mắt trợn trắng nhìn Lộ Vân, “Tôi còn tưởng rằng cậu chết trong nhà cầu rồi.”

Lộ Vân cất kỹ điện thoại, làm như không có việc gì, đẩy ra cửa ra khỏi nhà vệ sinh.

Hôm nay vốn là định tìm Triệu Tấn Phi đi bar, định nghe hắn kể khổ nỗi lòng, ai ngờ Mạnh Hoán Chi lại gọi điện đến, thành ra lại để cho nhân vật chính ngồi đợi ở quầy bar nửa giờ.

Sau khi Lộ Vân trở về chỗ ngồi, gọi hai ly rượu, sau đó khoanh hai tay, bình tĩnh mở miệng: “Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi.”

Cậu hiểu rất rõ Triệu Tấn Phi , từ hồi cấp hai đến giờ, mỗi khi hắn không làm được việc gì, thì mặt toàn là hầm hầm, còn không thì cũng là mua rượu tự chuốc say. Từ hôm trở về từ Bắc Kinh vẫn còn nhiều bạn bè, cho nên Lộ Vân không hỏi hắn; hiện tại, chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Triệu Tấn Phi đăm chiêu bắt đầu kể, “Thật ra thì cũng không có gì. Khi trước Tiểu Ngũ có nói là không có kể chuyện của hai người cho cả nhà, thật ra không phải đâu. Em ấy có nói rồi, mà bị người nhà phản đối. Em ấy vẫn còn nước còn tát.”

“Mọi người trong nhà chưa gặp cậu mà đã phản đối rồi á?” Lộ Vân né né cái liếc xéo của Triệu Tấn Phi.

“Lần này ông nội của em ấy nằm viện, em ấy đi chăm sóc cho ông. Trước khi tôi về Thượng Hải, có đi theo em ấy đến bệnh viện, gặp được bố của em ấy.”

“Rồi sao?”

“Thì nhà của em ấy đã sắp xếp đối tượng cho em ấy rồi, tôi đã biết mà… Tóm lại bố của cô nàng chướng mắt tôi, lời nói hàm ý là, nếu sau khi tốt nghiệp tôi đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, thì có thể thương lượng lại, không thì không bàn nữa.”

Lộ Vân cười lạnh, “Điều kiện của cậu mà nhà người ta còn chướng mắt?” Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong tâm cậu đã hiểu rõ.

Phần lớn thế nhân hay hâm mộ mấy người nhị thế tổ, con ông cháu cha, không giống như người khác phải sinh ra trong gia đình bình thường, họ luôn phàn nàn vì sao ông trời lại bất công, nhưng lại có rất ít người nghĩ tới, cuộc sống sinh hoạt của bọn hắn làm sao mà hạnh phúc được như họ đã nghĩ. Đủ các loại hạn chế, đủ các loại trói buộc, tất cả là do bọn hắn không thể nào giãy thoát khỏi cái gông xiềng đó, sự thật là lúc truyền lại cho bọn hắn vật gì đó, thì cũng lấy đi trên người bọn hắn vài thứ.

Đã đành đi đến bước này, dốc hết cả tâm ý của bản thân, nhưng lại không thể không lo lắng về mọi loại trở ngoại. Triệu Tấn Phi nhăn lông mày một cách đau khổ, “Tôi biết là sau khi em ấy tốt nghiệp, nhất định là phải về Bắc Kinh. Nhưng tôi căn bản không thể đi Bắc Kinh, cho dù là tôi muốn đi chăng nữa… Cũng không có cách nào làm được.” Mình cũng không phải đứa trẻ con nữa, trách nhiệm gia tộc, thừa kế sự nghiệp của phụ huynh, những thứ này lớn hơn cả trời, thật sự không thể nói muốn bỏ thì bỏ.

“Cậu đã cùng Ngũ Gia Văn bàn về chuyện này chưa, cô ta nghĩ thế nào?”

Triệu Tấn Phi lắc đầu, “Em ấy đã rất mệt mỏi trước bệnh tình của ông nội rồi, tôi không muốn trong lúc đó mà lại nói chuyện này. Đành phải từ từ vậy.”

“Được rồi, đừng nói về chuyện của tôi nữa. Vậy cậu định làm như thế nào?”

Triệu Tấn Phi dợm dợm họng, cầm ly rượu nghiêm mặt mà nhìn qua Lộ Vân, tựa như đang lo lắng phiền não gì đó.

Lộ Vân chột dạ, quay đầu nhìn Triệu Tấn Phi , “Hả?” Không phải buổi tối hôm nay là để cậu xả nỗi niềm à?

“Thì là cái người Mạnh Hoán Chi mà đã có người yêu rồi á, cậu rốt cuộc còn muốn làm với người ta hay không!? Nói một chút coi, tôi giúp cậu tính kế!”

Cái gì mà muốn làm với chả không muốn làm? Sao lại nói như thế… Lại còn giúp tôi tính kế? Cho tôi cảm ơn cả nhà cậu luôn, cái đồ óc bã đậu. Trong lòng Lộ Vân đã chửi thành một đống, sau đó mới nhớ ra, quay đầu lại hỏi: “Hôm đó không phải cậu đã uống say rồi sao?” Chuyện tào lao thì lại nhớ rõ vậy.

“Chưa say tới mức đấy, đúng là có chút phê phê… Này này không được chuyển đề tài, khai ra mau. Làm sao cậu biết anh ta có người yêu rồi? Cậu gặp rồi hả? Nam hay nữ vậy?”

“… Nói linh tinh, nam đấy.”

Nam hả? Triệu Tấn Phi bắt đầu tự chìm trong ảo tưởng, thật là nhìn không ra cái tên Mạnh Hoán Chi này, kiệm lời, chíu khọ, không quyến rũ, mặc quần áo đúng chuẩn nghiêm túc, ngay cả kiểu tóc cũng là tóc húi cua… Cái này thì gaydar (*) cũng phải bó tay.

(*): Gaydar được sử dụng ở Mỹ như một từ lóng chỉ khả năng của người đồng tính trong việc nhận biết người khác có phải là đồng tính hay không “chỉ qua một cái nhìn”.

Lộ Vân chống mặt bằng một tay, bắt đầu trêu Triệu Tấn “Cho dù thật sự có gaydar, thì cậu làm gì có kĩ năng này?” Đến lúc Triệu Tấn Phi phải hỏi dồn, Lộ Vân mới dựa vào một chút hiểu biết của mình về Tiểu Hắc, nói cho hắn biết một ít chuyện về y. Cả hai đều sở thích nhϊếp ảnh, lại quen được Mạnh Hoán Chi trên diễn đàn, gặp nhau offline mấy lần, càng nói thì càng thấy hai người hợp nhau. Y đã đi làm được vài nam rồi, hình như y còn nói, là làm ở tạp chí xã, vóc người lại thanh thú, không cao, có chút gầy, xởi lởi, chơi chung rất được. Còn nữa, rành rành biệt danh là Tiểu Hắc, mà người lại rất trắng. Bởi vì cả hai đều thích chụp ảnh, cho nên khó tránh khỏi màn đôi bạn cùng tiến với Mạnh Hoán Chi, lần này đi Trùng Khánh chắc cũng lại như thế rồi.

Mà thói quen của Mạnh Hoán Chi là mỗi ngày đều up lên website hình chụp, vừa mới đến khách sạn, anh đã tranh thủ chụp luôn phòng ở, trong ảnh, chiếc giường đôi chỉ lộ ra ở một góc nhỏ, nhưng rõ ràng có thể thấy đó là loại giường đôi to. Nếu không chụp như vậy, Lộ Vân chắc chắn sẽ không biết. Nhưng lúc cậu nói xong những lời này, không hiểu lại cảm thấy nhẹ nhõm, giống như chưa gặp chuyện muộn phiền gì, hơn nữa lại giống như nói một câu chuyện vớ vẩn nào đó.

Trái lại, Triệu Tấn Phi nghiêm túc hếch cằm lên bắt đầu phân tích: thú vui giống nhau, nhưng cách sống không giống nhau, tính tình lại bù trừ nhau như thế: một người nói ít, một người nói nhiều… Kết luận: không ổn, cực kỳ không ổn. “Thôi rồi, không nên nhây nữa. Tranh thủ cậu chưa bị lún sâu vào vũng bùn này, thì phải nhanh nhanh chóng chóng dứt ra đi.”

Lộ Vân nốc cạn ly rượu, không hề gì mà cười cười, lún sâu vào vũng bùn? Chân không bước ra nổi ấy chứ… Nhưng cũng thật nguy hiểm.

Lần thứ hai Mạnh Hoán Chi gọi điện cho cậu, thì người cũng đã trở lại Thượng Hải rồi.

Khi đó, Lộ Vân vừa mới khai giảng được một tuần, khóa học còn ít hơn so với học kỳ trước, rảnh tới nỗi không thể rảnh hơn được nữa. Từ lần trước hai người ở đường Định Tây ăn hết một nồi cháo, Mạnh Hoán Chi trong lòng nhớ mãi không quên. Lại thêm ở Trùng Khánh cả một tuần lễ, tối ngày ăn dầu ăn cay, dạ dày muốn bị loét lủng luôn rồi, thế là một nhu cầu cấp bách được đề ra: một chầu thức ăn thanh đạm thanh lọc dạ dày.

Một tuần lễ không gặp mặt, nay thấy Mạnh Hoán Chi, hình như mái tóc ngắn của anh đã dài ra được một ít, ít nhất đối với Lộ Vân là dài rồi.

Như cũ, bọn cậu gọi cháo hải sản, mà ngày đó quán lại có hoạt động ưu đãi, thế là chủ quán tặng thêm ba lượng tôm bự.

Mạnh Hoán Chi lấy đặc sản của Trùng Khánh ra đưa, mới đầu Lộ Vân tưởng chỉ có hai bịch nguyên liệu lẩu, không ngờ Mạnh Hoán Chi mua hẳn một suất, bên trong còn có đậu tằm là lạ, bánh quai chèo Trần (2), kẹo đào Hợp Xuyên (3), tất cả đều là đặc sản của đất Trùng Khánh.

“Mua lẩu của hiệu Tiểu Hắc giới thiệu đó, còn những thứ này thì tôi cũng ăn thử rồi.” Thế nên chắc là cậu cũng thích.

Hầm cháo thường lâu, vì vậy trong khi chờ, Mạnh Hoán Chi cầm những tấm ảnh mới in đưa cho cậu xem. Một xấp dày cộm, tất cả đều là hương vị phong cảnh Trùng Khánh. Lộ Vân bóc miếng đường phèn của bánh quai chèo, vừa ăn vừa xem ảnh.

“Trùng Khánh sắc trời hơi âm u, ánh sáng mặt trời ít ỏi, trừ cái đó ra thì cái gì cũng tốt.” Mạnh Hoán Chi vừa nhìn Lộ Vân lật ảnh. vừa chầm chậm giải thích từng bức ảnh anh chụp ở Trùng Khánh.

“Thời gian tôi ở Du (tên gọi khác của Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) – Tứ Xuyên lâu nhất, tại vì nó vừa hay lại giao nhau ở Lưỡng Giang (*), Bắc dựa vào sông Gia Lăng, Nam thì gần sông Trường Giang. Có nhớ tôi đã kể với cậu là tôi đi 18 bậc thang không? Đó là vùng thành cổ bỏ hoang của Trùng Khánh, ngay tại cửa vào, hình này chụp chỗ đấy đấy. Muốn đi thành cổ, nhất định phải đi ngang qua cái thềm đá dài này. Mười tám bậc thang này không chỉ là thềm đá dài đâu, mà nói rộng ra, là nó bao quanh cả một khu thành cổ. Nói đúng ra thì nó có phong vị giống với của phố cổ Thượng Hải, tôi thì thích những phố phường có mang nét đặc trưng riêng.”

(*) Lưỡng Giang : đầu đời Thanh chỉ hai tỉnh Giang nam và Giang Tây, sau đời Khang Hi, Giang Nam phân thành hai tỉnh Giang Tô và An Huy. Nay cả ba tỉnh vẫn gọi là Lưỡng Giang, Trung Quốc.

Lộ Vân chăm chú nghe nghe Mạnh Hoán Chi nói, một cảm giác quen thuộc như đang ùa về.

Như trước kia, mỗi khi Mạnh Hoán Chi ám ách nói chuyện, hay là lúc Mạnh Hoán Chi cho cậu xem hình, hay là lúc bọn cậu ăn uống hay xem phim, đều tĩnh lặng.

Ví như mỗi lần Lộ Vân dừng lại động tác gắp đũa, Mạnh Hoán Chi biết là cậu muốn ăn thêm dấm; và mỗi khi Mạnh Hoán Chi rút khăn giấy (anh ấy bị dị ứng mũi – nhắc lại cho ai không nhớ), Lộ Vân liền mở cửa sổ cho anh. Gần như giữa hai người không cần phải có lời giải thích, cứ như là cùng ăn ý với nhau, cho nên lúc ở gần nhau, luôn có cảm giác bình lặng.

Đợi lúc cháo được bưng lên, hai người đã ăn bánh quai chèo được lưng bụng rồi, nhưng đường phèn của bánh quai chèo lại rất hợp khẩu vị của người Thượng Hải, thế nên trong lúc không hề hay biết, hai người đã đánh chén khá nhiều.

“Ăn ngon không? Tiểu Hắc nói có thể gửi cho tôi thêm.” Mạnh Hoán Chi vẫn thế, ăn cơm ở ngoài luôn lau qua bát đũa. Lộ Vân nghe hắn hỏi như vậy, hơi sựng lại “Tiểu Hắc?”

“Trước đó cậu ta có xin nghỉ đông, nên còn ở lại Trùng Khánh một thời gian.”

“Anh với anh ta không cùng nhau trở về á?”

“Thì có gì lạ?” Mạnh Hoán Chi không hiểu.

Lộ Vân lắc đầu, không hỏi tiếp.

Hai tuần sau, Tiểu Hắc quả nhiên đúng hẹn gửi bánh quai chèo chính tông hiệu Trần, là vị mà Mạnh Hoán Chi thích. Lúc nhận bưu kiện, Mạnh Hoán Chi lúc thấy số điện thoại gọi cho anh là của người khác, nhưng lúc xem bao bì thì thấy ghi gửi ở Trùng Khánh, biết ngay là bánh quai chèo.

Anh gọi điện cho Tiểu Hắc cảm ơn, nhưng trong nội tâm lại nói móc y, có mỗi gửi cái bưu kiện mà cũng đưa cho người khác làm, lười như vậy thì ra cái thể thống gì nữa? Tiểu Hắc nghe Mạnh Hoán Chi nói đã nhận được bưu kiện, cười nhạo mà nói oang oang: “Cám ơn cái gì, giúp cậu một tay thôi.”

Đáp án này, qua bao nhiêu lâu rồi mới được tháo nút.

Người gửi bưu kiện cũng không phải người nào lạ, mà là người cùng đeo chiếc nhẫn kiểu nam với Tiểu Hắc, bị nhờ đến mệt; mà người đó lại làm cho Lộ Vân cứ nhớ mãi cái giường đôi kia không thôi, nhưng thật ra chỉ bởi vì phòng đơn thì lại không có cửa sổ, mà cái mũi mẫn cảm của Mạnh Hoán Chi chỉ cần không khí mát mẻ mà thôi.

-oOo-

(1) Tượng đài Giải PhóngTam Đoạn Thức - Chương 9: Câu trả lời(2) Bánh quai chèo Trần (Trần là tên của hiệu bánh nha)

Tam Đoạn Thức - Chương 9: Câu trả lờiTam Đoạn Thức - Chương 9: Câu trả lời

(3) Kẹo đào Hợp XuyênTam Đoạn Thức - Chương 9: Câu trả lời-:- Hết chương 9 -:-