Chương 10 [Chung nhịp bước]

Sau khai giảng, mấy người lớp ban một cũng lục tục quay lại nhập học, sân trường vừa trải qua một mùa đông thanh vắng lại sôi nổi hẳn lên.

Từ hồi trung học, Lộ Vân đã không thích mấy ngày lễ cho lắm, ai ai cũng bận việc riêng của họ, lâu lâu mới tụ tập ăn chơi được một hai lần, không bằng mọi người cứ ở trường tưng bừng với nhau mà lại vui. Cậu trời sinh thích đám đông, nếu cho cậu ở nhà ngủ nướng, đến ngày thứ ba là cậu đã thấy nhàm chán rồi, thế nên trong đầu liền vạch ra kế hoạch hẹn mọi người đi chơi, ăn cơm cũng được, đi bar cũng tốt, hát Karaoke cũng OK, chung quy thì vẫn vui hơn là ở nhà ăn không ngồi rồi.

May là, đợt nghỉ vừa rồi có Mạnh Hoán Chi.

Nhưng mà, hằng năm, vào mùa xuân, là thời gian khổ sở vật vã nhất của Mạnh Hoán Chi. Nào là bông liễu bay, nào là phấn hoa cứ tràn trề nhựa sống mà bay phấp phới, bay như hòa vào màu xanh mùa xuân của cây cỏ và đất trời, hoành hành trắng trợn đến ngang ngược. Hắt xì, ngứa mũi, thò lò mũi xanh, chảy cả nước mắt nước mũi, cứ 200 tờ khăn giấy tùy thân lúc nào cũng như hình với bóng, còn hơn cả một cơn ác mộng đáng sợ.

Mặc dù vậy, Mạnh Hoán Chi vẫn thích mùa xuân lắm, anh thích những buổi đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh) sưu tầm dân ca, anh bảo đây là cái mùa mà tất cả các sinh mệnh đều có sức sống dồi dào tràn trề nhựa sống, có thể chụp thành được một cuộn phim đẹp.

Vì vậy, để bảo vệ cái mũi của anh, vào mùa xuân, Mạnh Hoán Chi thường xuyên đeo khẩu trang ra ngoài chụp ảnh, trông rất giống mấy thằng cha biếи ŧɦái hay chụp trộm mấy cô em. Lộ Vân đứng bên cạnh, vật vờ mà nghe tiếng bấm máy của thằng-cha-biến-thái hòa cùng với tiếng khịt mũi, hai loại âm thanh cứ nối tiếp nhau, hòa hợp xướng thành một bản nhạc… cũng không tệ lắm?

Trừ phi bị viêm mũi quá nặng, không thì Mạnh Hoán Chi mới còn lâu thay đổi kế hoạch đi chụp ảnh. Lộ Vân bảo anh không phải là loại thích làm liều, mà là loại người lạc quan, cảm thụ mùa xuân.

Tiểu Hắc sau khi trở về từ Trùng Khánh, chắc là có được số của Lộ Vân qua Mạnh Hoán Chi, cho nên gọi điện tới hỏi: “Nghe nói em cực kỳ thích bánh quai chèo Trần của Trùng Khánh, anh có mua một ít, hôm nào thì đưa được cho em?”

Sự nhiệt tình của anh ta không có nguyên nhân khiến cho Lộ Vân có chút sợ hãi, đành phải cảm ơn: “Cuối tuần này em có hẹn Mạnh Hoán Chi với đám bạn ăn cơm ở Trường Ninh Long Chi Mộng, nếu anh rảnh vào giờ đó, thì mình tới đó nhé?”

Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, rồi bảo, vậy hẹn lúc đó gặp lại.

Ai ngờ, hôm đó, Tiểu Hắc có mặt, mà Mạnh Hoán Chi lại không.

Trước khi ra khỏi nhà, Lộ Vân nhận được cuộc điện thoại của Mạnh Hoán Chi, bảo là bị viêm mũi, buổi tối không đi được. Trong điện thoại, mỗi lần Mạnh Hoán Chi nói một câu, thì ít nhất phải khịt mũi ba lần.

Cậu nhịn cười hỏi: “Nếu anh không hít lại, thì nước mũi sẽ tuôn ào ào ra đúng không?”

Mạnh Hoán Chi rõ mười mươi trong đầu cậu hay tưởng tượng ba cái thứ buồn nôn như vậy, đành nói giỡn theo cậu: “Nói thế thì đã là gì, người bị viêm mũi dị ứng, nước mũi chảy trong veo, trong sạch như một nồi nước đã được đun sôi, chuẩn sạch luôn.”

Lộ đảo mắt, thầm nghĩ chả biết ai tởm hơn ai nữa?

Cậu dặn dò Mạnh Hoán Chi nghỉ ngơi thật tốt, rồi khóa cửa. Trên đường đi, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện, Lộ Vân quen luôn cái việc mà Mạnh Hoán Chi cứ nói một câu lại xì mũi một cái, anh nói chuyện vốn đã chậm rãi từ tốn, lại cứ đều đều cứng nhắc, giờ lại sổ mũi nặng, thế là giọng nói nghe rất giống mấy đứa trẻ con bi ba bi bô. Cả đường đi, hai người cứ tán gẫu linh tinh với nhau, mãi cho đến khi Lộ Vân đã tới nơi hẹn, thấy Triệu Tấn Phi cùng Ngũ Gia Văn, mới cúp điện thoại.

Không lâu sau, Tiểu Hắc cũng tới. Lộ Vân giới thiệu sơ cho bọn Triệu Tấn Phi một chút, rồi cùng mọi người ngồi xuống ăn cơm.

Tiểu Hắc không biết Mạnh Hoán Chi đã xin nghỉ, còn hỏi Lộ Vân cái người kia sao chưa thấy tới? Lộ Vân lúc ấy còn nghĩ bọn họ là một đôi, cảm thấy lạ vì Mạnh Hoán Chi còn phát bệnh viêm mũi mà Tiểu Hắc lại không biết?

Trước khi ăn cơm, cả đám người chán nản mà ngồi chờ đồ ăn, thế là Lộ Vân liền bóc bánh quai chèo của Tiểu Hắc tặng, đưa cho mọi người ăn, Ngũ Gia Văn vừa ăn đã khen thích. Thấy thế, Lộ Vân cũng cầm một miếng ăn, nhưng vừa mới cắn một miếng, phát hiện không phải vị cũ, lần này là vị mặn.

“Đây là vị muối tiêu đấy, thấy thế nào, ăn ngon không?”

Nghe Tiểu Hắc nói thế, Lộ Vân biết hóa ra đây không phải là vị đường phèn. Bị hỏi như thế, Lộ Vân đành phải cười hì hì, khen ăn rất ngon, so với vị ngọt, mỗi thứ một vẻ.

Tiểu Hắc cũng cười, hả hê nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, hai ngày trước, Mạnh Hoán Chi mới ăn thử một cái đã không muốn ăn nữa, hỏi anh vì sao, anh cứ nằng nặc bảo không ăn nữa, làm phụ sự cực khổ của Tiểu Hắc vác cả đống bánh quai chèo từ Trùng Khánh về.

Ngày đó, Mạnh Hoán Chi trả lại bánh quai chèo cho Tiểu Hắc, còn bảo, “Ý tốt tôi nhận, nhưng vật thì phải dùng cho đúng tác dụng của nó, tôi cho cậu ăn đấy.”

Không những thế, anh còn đánh cuộc với Tiểu Hắc, thề non hẹn biển, cá rằng Lộ Vân chắc chắn sẽ không thích.

Tiểu Hắc bực mình, “Thế quái nào, cậu không thích thì thôi, lại còn nghĩ người khác cũng không thích?”

Mạnh Hoán Chi ngồi xử lí ảnh trên máy tính, chả buồn nhìn y, nhớ một hôm ở Trùng Khánh, đứng trên cái bệ cổ kính mà dựng chân máy ảnh đã có hơi long hỏng, thế là nói: “Đánh cuộc đi, một cái chân máy ảnh mới, tôi chọn. Nếu tôi thua, nợ cậu một thứ, cậu muốn gì cũng được.”

Tiểu Hắc thích chí mà gặm cái bịch bánh quai chèo muối tiêu bị Mạnh Hoán Chi trả lại, nghĩ bụng, cho dù hai người kia có ăn ý đến đâu, cũng không thể giống nhau đến từng loại ý thích được, bởi vậy đồng ý luôn.

Thật ra, Tiểu Hắc đánh cuộc với Mạnh Hoán Chi, chả là Mạnh Hoán Chi không thích cái gì thì hiển nhiên Lộ Vân nhất định sẽ không thích cái đấy; hai người họ cá cược nhau thế chẳng qua cũng muốn hiểu rõ Lộ Vân hơn thôi.

Mới đầu Lộ Vân không hề hay biết vụ bọn họ lén cá cược với nhau thế này, cho nên sau đó khi Tiểu Hắc khoái chí mà đòi nợ Mạnh Hoán Chi, cậu đành lộ vẻ mặt vô tội mà nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà cười.

“Thú thật là… Sau đó, tôi thấy Ngũ Gia Văn thích ăn, cho nên cho cô ấy mang về hết.” Cậu nhỏ giọng theo sát Mạnh Hoán Chi mà báo cáo thành thật .

Nhưng Mạnh Hoán Chi biết ngay thể nào cũng có chuyện này, nên không tỏ ra mình bị thiệt thòi, cười cười với Lộ Vân, rồi không nói chuyện.

— Mỗi lần ăn bún miến gì đó, cậu toàn cho thêm bột ngọt mì chính hoặc thêm nước lèo, còn nhất định phải có đồ uống nữa; mà mỗi lần chọn vị đồ ăn, cậu toàn chọn đồ ngọt, bởi vậy cái vị muối tiêu nặng như vậy, cậu chắc chắn sẽ không thích, ngay cả đó là bánh quai chèo cậu ưa.

Kỳ thật mấy cửa hiệu lâu đời ở Thượng Hải cũng có bán bánh quai chèo, bọc một lớp đường trắng phủ bên ngoài, Mạnh Hoán Chi ăn từ nhỏ đến lớn luôn.

Cứ như thịt bò viên phải cắn ra nước mới ăn ngon, hoành thánh chiên phối với thịt bò nấu cà ri mới tuyệt vời, bánh quai chèo, nhất định phải có đường phèn, hoặc là bọc đường từa tựa thế.

Ví như lúc mỗi người tự chọn cho mình một ly trà hợp khẩu vị, có khi chọn vị không giống nhau, nhưng Mạnh Hoán Chi có thể đoán được vị nào Lộ Vân sẽ chọn. Tựa như trong yêu đương, không phải lúc nào cũng hiếu thắng mà đòi này đòi nọ với đối phương, bắt đối phương phải giống theo ý mình, mà là phải đồng hành, cùng bước chung với nhau, làm cho người ấy thật thoải mái.

Có thể nói, Lộ Vân thích gì, Mạnh Hoán Chi cũng thích nấy.

Anh trông ít nói khó đoán, nhưng thật ra lại rất đơn giản. Nhiều người cười nhưng không vì niềm vui, còn Mạnh Hoán Chi một khi đã cười thì chắc chắn thời khắc đó, anh đang rất vui.

Cậu cũng hiểu rõ, một khi Mạnh Hoán Chi đã thích gì, thì vô cùng trung thành với thứ ấy. Bởi vậy, lúc cậu thấy anh cầm một viên Xinqin (*), lại lau lau nước mũi, mà vẫn đóng gói hành lý đi núi tuyết Mai Lý, Lộ Vân không cảm thấy có gì lạ cả.

(*) : thuốc trị ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, cảm lạnh, viêm mũi dị ứng… (baidu)

Anh rót vào trong nhϊếp ảnh lửa nhiệt tình hơn mọi sự việc khác. Mỗi lần anh cảm thấy tiếc nuối chuyện gì đó, cho dù người khác động viên thế nào, thì anh vẫn cảm thấy mất mát, vì vậy, chỉ có thể để anh chụp hình thỏa thích, nếu không có cái thứ gọi là màn trập hay tốc độ ấy, chẳng có việc gì có thể bù được cho anh.

Lộ Vân quen rồi, quen với chuyện đó của Mạnh Hoán Chi.

Mạnh Hoán Chi bị viêm mũi không có chiều hướng tốt lên, dù đã pha thuốc uống, cả lúc đi ra ngoài cũng sẽ không quên đeo khẩu trang, nhưng vẫn không khỏi hẳn. Lộ Vân nhớ anh từng nói đùa, trong nhà tồn trữ mấy chục hộp lớn thuốc viên Xinqin đã bị anh tiêu diệt sạch sẽ, vì vậy trước khi Mạnh Hoán Chi đi, cậu ra tiệm thuốc mua cho anh hai hộp.

Mạnh Hoán Chi thấy thế rất bất ngờ, anh chợt nghĩ tới mấy hộp mình đã mua sẵn bỏ vào trong ngăn kéo, không nói gì, sau đó cười, đặt thuốc Lộ Vân mua cho vào túi hành lý.

Hơn một tuần sau, Lộ Vân trở về nề nếp đi học lại. Đi học, đọc sách, nghe nhạc, lên mạng, gặp được Mạnh Hoán Chi thì nói vài ba câu, còn lại toàn thời gian trống, thế là lại tụ tập bạn bè đi chơi, ăn cơm, hát hò, rồi lại chầm chậm chuyển tăng qua quán bar làm vài ly.

Mà Mạnh Hoán Chi thì cứ lặp đi lặp lại cái nhịp điệu: anh, ở độ cao 4000 mét so với mặt nước biển, đun nước ấm uống thuốc, mang theo khăn giấy bỏ túi 200 cái cùng máy ảnh, vừa đi bộ vừa ngắm phong cảnh. Sau khi đến Đức Khâm, anh lại ở khách sạn của lần trước, 5 giờ sáng đã khoác áo lên, leo lên sân thượng khách sạn mà chờ ánh sáng mặt trời chiếu qua đỉnh thắng cảnh núi tuyết Mai Lý.

Khác một chỗ, Mạnh Hoán Chi không ở một tuần tại Vân Nam, mà là tận một tháng.

Nhoáng một cái đã đến tháng 4, Lộ Vân nhận ra, Thượng Hải đã không còn những bông liễu nhẹ nhàng bay. Vậy thì bệnh dị ứng mũi của Mạnh Hoán Chi, chắc cũng mau khỏi nhỉ?

Trước khi trở về từ Vân Nam, Mạnh Hoán Chi theo thường lệ gọi điện thoại cho Lộ Vân, vừa mua cho cậu hoa quả bánh trái, vừa hỏi cậu còn muốn mua gì nữa không?

Lộ Vân, lúc này vừa mới ăn trưa xong, bảo rằng cậu đã tìm được một công việc thực tập rồi, một tuần đến công ty ba ngày, hôm nay đã bắt đầu đi làm rồi. Cậu vừa nhìn công ty sau lưng, vừa cuốc bộ về, nghe Mạnh Hoán Chi chúc mừng trong điện thoại, anh nói chuyện này rất quan trọng, nên làm một quả tiệc chúc mừng chứ? Buồn là không có anh ở đó, có hơi tiếc.

Lộ Vân nở nụ cười, “Không sao, nhưng mà mua nhiều bánh trái một chút nhé, tôi muốn ăn bánh nhân hạt thông.”

“Tôi ở đây còn học được cách làm đồ ăn Vân Nam, cậu muốn thử không?”

Lộ Vân không biết anh nói thật hay đùa, bèn trêu anh, “Vậy luôn, cùng cô bé nhà nào học được à?”

Mạnh Hoán Chi mua bánh trái xong rồi, đi trên con đường nhỏ trải đá thạch anh, nghe thấy ý cười trong câu hỏi của Lộ Vân, sửng sốt một chút, cười theo, lại trả lời một cách đứng đắn, “Tôi dừng chân ở Đức Khâm rất lâu, tại địa phương này, học theo một cô bé tộc Nạp Tây đó.”

Hôm nay, thời tiết của Thượng Hải cùng Vân Nam đẹp như nhau, trời quang mây tạnh.

Hai người cất đều từng bước, dạo chân ở hai thành phố khác nhau.

-:- Hết chương 10 -:-