Trải qua hơn ba tháng, đến nay, cuối cùng Lộ Vân đã biết, cuộc sống sinh hoạt của Mạnh Hoán Chi là một cuộc sống cực kỳ giản đơn đối với một con người bình thường. Không có chuyện đặc biệt, anh sẽ không bao giờ chủ động ra ngoài nhậu nhẹt tìm thú vui, từ việc này có thể suy ra tại sao lúc rủ anh chơi Stud, nhìn vẻ mặt anh ngơ ngơ như người mới chơi. Nhưng đối với một số chuyện, anh vô cùng chấp nhất, một khi đó là chuyện anh yêu thích, anh sẽ cực kỳ kiên nhẫn, ví dụ như chụp ảnh, ví dụ như âm nhạc, lại ví dụ như… thịt bò viên và vắt bún nhỏ vân vân và mây mây. Sự tự chủ của anh làm cho không thứ nào có thể làm sao nhãng được tâm trí anh, và anh chỉ cần làm theo những điều mình tâm nguyện. Đường dưới chân, nói đi là đi — không phải ai cũng đều dám nghĩ dám làm giống anh. Cho nên, khi đã quen biết anh lâu, tâm trạng Lộ Vân có thể nói như là: bên ngoài hâm mộ, bên trong càng bội phục.
Về điểm này, Tiểu Hắc giơ hai tay hai chân đồng ý.
Tiểu Hắc là bạn của Mạnh Hoán Chi trong diễn đàn chụp ảnh kết bạn được, trên diễn đàn lâu lâu sẽ tổ chức hoạt động offline gặp gỡ các thành viên với nhau, bọn anh đã offline gặp nhau mấy lần, giống với mấy cái tiệc tùng gặp mặt của mấy ông chú trung niên, Tiểu Hắc cùng Mạnh Hoán Chi dường như hợp cạ với nhau.
Lộ Vân nghe Mạnh Hoán Chi kể mấy lần, Tiểu Hắc lớn tuổi hơn bọn họ, mấy năm trước đã tốt nghiệp đại học, bây giờ đang đảm nhiệm một công việc ở một nhà xuất bản tạp chí xã. Tiền lương không nhiều lắm, vẫn đủ sống, nhưng cũng không phải dư dả lắm, mà cũng bởi vì niềm yêu thích với chụp ảnh, cho nên y vẫn chưa từ bỏ công việc này.
Lộ Vân nghĩ, cái tên Tiểu Hắc được đặt cho y, chắc là bởi do y có làn da ngăm đen. Nhưng lúc biết được chân tướng sự thật, thì hóa ra không phải là bởi vì như thế.
Lần thứ hai Mạnh Hoán Chi đi chụp nhóm với đội nhϊếp ảnh kia, Tiểu Hắc cảm thấy rất hứng thú với phố cổ, cho nên một ngày nọ, mọi người cùng nhau đến đây.
“Này, sao anh không nói sớm cho tôi biết, Tiểu Hắc không phải là “đen” sao?”
“Tại cậu đâu có hỏi.”
Hai người thừa dịp Tiểu Hắc không chú ý, nhỏ giọng trao đổi hai câu.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Tiểu Hắc trong-truyền-thuyết không những không “đen”, mà thật ra rất trắng. Hơn nữa, vóc dáng y không cao, thân hình lại hơi gầy, mặt búng ra sữa kiểu học sinh, thật sự là nhìn không giống người đã lăn lộn ngoài xã hội vài năm rồi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hoán Chi giới thiệu bạn bè của mình cho Lộ Vân, không giống với Mạnh Hoán Chi ở tính ít nói, Tiểu Hắc rất hiền lành, lại cởi mở. Lúc ba người đi dạo dọc theo con đường, y và Lộ Vân kẻ tung người hứng, trò chuyện lên tận mây xanh.
Bởi vì còn thiếu Mạnh Hoán Chi bao một bữa cơm, nên hôm nay Lộ Vân chịu cực nhọc mà giúp anh làm mấy chuyện vặt vãnh. Túi đựng đồ nghề cậu xách giùm, giúp được anh bao nhiêu thì giúp, cũng sắp tới mức cơm bưng nước rót cho anh luôn rồi.
Mạnh Hoán Chi cùng Tiểu Hắc dừng giữa đường chụp ảnh, Lộ Vân tìm một góc đường ngồi xuống, giúp bọn anh trông chừng “đồ nghề”, vì quá buồn chán nên cậu đành rút một điếu thuốc rít một hơi. Cậu rút ra ba điếu, câu được y Tiểu Hắc nghiện thuốc lá lại đây, y đã chụp đủ ảnh, đem chiếc máy ảnh trên cổ xoay chéo ra sau lưng, cứ thế mà ngồi xổm bên cạnh Lộ Vân hút thuốc. Hai người vừa hút thuốc, vừa đợi Mạnh Hoán Chi.
“Cậu ta là người như thế đó, chưa chụp được tấm hình mãn nguyện là không chịu ngừng lại đâu, ” Tiểu Hắc lấy ra cái bật lửa, châm thuốc, nói tiếp: “Nếu thấy chán quá, em có thể đi đâu đó mua sắm đi, để anh trông đồ cho.”
“À, không sao đâu.” Dù sao cũng không phải cậu chưa đi chụp ảnh với Mạnh Hoán Chi bao giờ, cậu biết rõ anh cứng đầu lắm.
Ở phía trước, Mạnh Hoán Chi đang xem lại ảnh chụp, chợt cậu nghe anh kể: anh phải đi núi tuyết Mai Lý tận 3 lần, vì lí do: chụp ánh sáng mặt trời vừa ló khỏi đỉnh núi. Lần thứ nhất, anh tạt qua núi tuyết Mai Lý, chỉ ở một buổi tối hôm đó thôi, nhưng thời tiết địa phương ngày hôm sau không được tốt, đỉnh núi tuyết Mai Lý anh còn chẳng thấy nữa là; lần thứ hai, anh đến Đức Khâm, đợi đằng đẵng năm ngày, sáng sớm năm ngày ấy luôn chuẩn bị sẵn chân máy ảnh, ở trên sân thượng tầng hai của khách sạn mà ngắm đỉnh núi tuyết, vậy mà khi đó, ở Đức Khâm lại có 4 ngày mưa, ngày cuối cùng thì lại là sương mù mù mịt; lần thứ ba, vừa mới đi Shangri-La về, máy ảnh lại có vấn đề, phỏng chừng là bị hư thiết bị cảm quang, xui xẻo là cả Vân Nam chỉ có duy nhất một đại lý sửa chữa, mà chỉ vì máy ảnh hỏng thôi mà phải thay đổi cả lộ trình thì thật không thể được. Lần đó, rốt cuộc anh đã thấy ánh sáng trên đỉnh núi tuyết Mai Lý, nhưng không thể nào chụp được ảnh. Mạnh Hoán Chi mỗi lần nhắc đến Vân Nam, lần nào cũng tiếc về việc này.
Cùng Tiểu Hắc tán gẫu lúc lâu, lại nói đến chuyện vừa rồi.
Lộ Vân châm điếu thuốc, “Mấy người chụp ảnh thật à, cần quái gì phải như thế. Thay vì phải dùng máy ảnh thì dùng đôi mắt của bản thân mà ghi lại ảnh chụp đó, không phải như thế tốt hơn à?” Cậu thấy Mạnh Hoán Chi đứng cách đó không xa, anh không ngừng bấm nút sập màn trập.
“Nói thế thì nói làm gì, ” Tiểu Hắc nửa cười nửa không : “Thật ra, nếu là anh, anh cũng tiếc đứt ruột ra ấy chứ. Đối với người chụp ảnh mà nói, khoảnh khắc hưởng thụ không phải là được chụp cái phong cảnh ấy, mà là nhấn nút sập màn trập.”
Cho nên mới nói, cửa chớp, tốc độ để chụp được khoảnh khắc ấy, đối với bọn y, mới gọi là quý báu
Lộ Vân không nói gì, rít một hơi thuốc.
“À phải rồi, nghe nói các anh hồi đó học chung trường trung học à?”
“Đúng là thế, nhưng mà tụi anh học hai lớp khác nhau, nên không nói chuyện với nhau gì hết á.” Bảy năm trung học, học chung ở tầng trệt, nhưng chưa từng chạm mặt nhau.
Tiểu Hắc “a” một tiếng, rồi dùng giọng điệu trêu chọc bảo Mạnh Hoán Chi là cái thằng có tính cách vặn vẹo lắm, nếu không phải hai người có hứng với chụp ảnh, y mới chả muốn quen ấy chứ. Lộ Vân chợt nhớ dáng vẻ trước kia của Mạnh Hoán Chi nghiêm mặt đứng ở cầu môn đá bóng, vì vậy cười cười theo.
Trong lúc không hay biết, Mạnh Hoán Chi đã đứng bên cạnh bọn cậu, nghe được đoạn tán gẫu bôi nhọ anh, thế là dài mặt ra, cầm theo máy ảnh, hỏi: “Được rồi, đi nhé?”
Tiểu Hắc rít mạnh nửa điếu còn lại, chắc cũng biết là mũi Mạnh Hoán Chi mẫn cảm, cho nên vừa nhìn thấy anh, liền dụi điếu thuốc xuống nền xi măng lạnh cứng. Lộ Vân lúc này mới thấy, tay phải cầm thuốc của Tiểu Hắc có đeo một chiếc nhẫn.
Ngày nghỉ cuối cùng của một tuần, Mạnh Hoán Chi cùng Tiểu Hắc đi Trùng Khánh.
Trước ngày xuất phát một ngày, Mạnh Hoán Chi rủ Lộ Vân đi đường Định Tây ăn cháo. Cháo ở đây rất nổi tiếng, hai người gọi một bát cháo hải sản tôm cua, ăn vào ấm áp thư thái hết cả người.
Sau khi Lộ Vân ăn hết bát thứ nhất, vẫn còn chưa mãn nguyện, Mạnh Hoán Chi ngầm hiểu, đặt bát mình xuống, cầm thìa. Anh vừa múc cháo cho Lộ Vân, vừa thông báo bằng một giọng đều đều, ngày mai, anh bay đến Trùng Khánh.
Lộ Vân cảm thấy thật bất ngờ, vì vậy hỏi: “Là công việc của tạp chí à, hay là chuyện khác? Sao đi vội thế?”
“Cũng không phải, trước đây tôi đã tính toán phải đi một chuyến rồi, nếu giờ không đi, lại phải đi học.” Anh đưa lại cho Lộ Vân bát cháo đã được múc đầy tôm cua, rồi lại cho thêm hai muôi cháo vào bát của mình, “Vừa hay Tiểu Hắc cũng muốn đi Trùng Khánh.”
Nói cứ như thể, anh đi du lịch không phải là chuyện gì bất ngờ. Mạnh Hoán Chi cũng đã từng nói anh muốn đi thử ra Bắc xem sao, không thể đi Cáp Nhĩ Tân thật ra cũng có lí do rồi. Thật sự, anh không thể chịu nổi cứ ngồi yên một chỗ, đối với cái thế giới bên ngoài kia, anh thèm muốn khát khao, lòng anh xao động vì nó, Lộ Vân biết cả.
“Có thích đặc sản gì không, tôi có thể mua về cho cậu.”
Lộ Vân chống đầu suy nghĩ hồi lâu, kéo khóe miệng thành nụ cười, “Lẩu gia truyền của Trùng Khánh.”
(1)Mạnh Hoán Chi liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Tay cầm thìa của anh, đốt ngón tay rõ ràng, sáng sủa không tì vết.
Ngày hôm sau, Mạnh Hoán Chi đi, cùng lúc Triệu Tấn Phi cũng từ Bắc Kinh trở về.
Trước khi máy bay ở sân bay thủ đô cất cánh, Lộ Vân nhận được tin hắn nhắn: “Hai giờ sau, ông đây có mặt tại Thượng Hải, vui lòng sắp xếp chuyện đón đưa.”
Trong lòng Lộ Vân mắng một tiếng thằng cờ hó, trả lời lại: “Hôm nào cậu thử bảo Ngũ Gia Văn như thế cho tôi xem thử?” Trước mặt con gái thì bợ này bợ kia, gặp anh em thì toàn sai bảo.
Triệu Tấn Phi ngồi trong phòng chờ máy bay, xem tin nhắn mà cười ngây ngô.
“Anh em như thể chân tay, chị em
(*)… cũng như thể tay chân mà! Cơ mà, nếu không phải Tiểu Ngũ là gái Bắc Kinh, chắc chắn tôi đã nhờ vả cô ấy rồi đó chứ.”
(*): Nguyên văn: 女人 – Nữ nhân: chuyển thành chị em (phụ nữ) cho nó vần.Khắp thiên hạ đều là tay với chân của cậu, “Cậu nói xem, cậu mọc đâu ra mà lắm chân lắm tay thế hả?”
“Cũng đâu nhiều lắm đâu, cũng chỉ có hai tay với ba chân rưỡi thôi mà.”
Lộ Vân nhắm mắt cũng đoán được điệu cười bỉ ổi của Triệu Tấn Phi lúc soạn tin nhắn, “Coi chừng lát nữa tôi cắt của cậu bây giờ!”
“Phắc, độc nhất nữ nhân tâm, cổ nhân không lừa tôi nổi đâu! … Chiếc Đũa còn ở Thượng Hải không, cậu gọi điện cho hắn đi, chín giờ tối, chỗ cũ nhé.”
Trái tim hơi xao động.
Trong khoảng thời gian Triệu Tấn Phi ở tại Bắc Kinh với ngũ gia văn, tâm tư gần như không hề đặt lên thứ khác, mà sau khi Triệu Tấn bay tới Bắc Kinh, Lộ Vân cũng không hề đến quán bar. Cảm giác này, giống như một con người mới vượt qua khỏi cơn bệnh nặng, rốt cuộc đã tháo bỏ được hết gông xiềng mệt mỏi, hưởng thụ cuộc sống như bao người khác, với tinh thần và thể xác khoan khoái dễ chịu.
Quán bar trên đường Vĩnh Gia này là một quán đầy kinh nghiệm, battender cũng nhận ra cái đám người này, thấy bọn họ lâu không tới chơi, lại nghe được bọn họ nói chuyện về việc Chiếc Đũa sắp phải đưa bạn gái về Canada, đặc biệt rót cho hai shot đầy, nói đây là quà tạm biệt.
Anh Ba với Chiếc Đũa đang PK Stud, Triệu Tấn Phi cùng Lộ Vân ngồi ở đầu ghế sa lon bên kia.
Rượu vào lời ra, Triệu Tấn Phi chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Lộ Vân, “… Này, sao lại không gọi ai kia tới?”
Lộ Vân không thèm suy nghĩ, giả ngu hỏi: “Ai là ai?”
Triệu Tấn Phi nghiêng đầu, rồi lại không nhớ nổi tên của Mạnh Hoán Chi, “Thì, thì cái người kia chứ ai!”
“Sao tôi biết được người nào với người nào? Nói chuyện gì thông minh tí đi.”
Hai giờ đêm, qua ba tăng rượu, Triệu Tấn Phi đột nhiên nhớ được tên của Mạnh Hoán Chi, vì vậy mà gào khóc thảm thiết bên tai Lộ Vân.
Lộ Vân kéo cánh tay túm hắn ngồi xuống, “Cậu lại uống nhiều à? Hôm nay có chuyện gì hế?”
Triệu Tấn Phi nghiêng người tựa vào Lộ Vân, dường như nếu không được trả lời sẽ không tha, “Có làm sao đâu, tôi đang rất tỉnh táo đây. Tôi hỏi cậu, sao Mạnh Hoán Chi lại không đến? Anh ta bận gì thế?”
“Anh ấy đi Trùng Khánh rồi.”
Lộ Vân thấy hôm nay Triệu Tấn Phi có chút khác thường, hắn rõ bản thân mình tửu lượng kém mà còn uống nhanh như vậy, rõ ràng là muốn say. Có khi đợt đi Bắc Kinh vừa rồi, trong lòng có điều khó nói, hắn muốn uống, cứ để cho hắn uống vậy. Nếu quả thật có chuyện gì khó chịu, thì cứ cho hắn ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, từ từ kể lại cho cậu nghe cũng không muộn.
Lộ Vân chắc cú đại não của Triệu Tấn Phi giờ đây đang bị choáng, tự động phát tiếng kêu thùng thùng thùng đến nỗi có thể nghe rõ được, chắc hẳn không thể nào vận hành được bình thường. Thế là hai người im lặng hồi lâu, cậu quyết định nói riêng cho Triệu Tấn Phi nghe: “Tôi cảm thấy, hình như anh ấy có người yêu.”
“Ai cơ, cậu nói ai cơ? Nói chuyện gì thông minh tí đi!” Triệu Tấn Phi trả lại Lộ Vân y xì những gì cậu nói vừa nãy.
“Tôi đang nói… Mạnh Hoán Chi.”
Triệu Tấn Phi nhắm mắt lại, vẫn tựa vào người Lộ Vân, không hề nhúc nhích, “Phắc, anh ta có người yêu mà cậu còn muốn làm… Cậu sao lại có thể…”
Lộ Vân cau mày nghĩ, mẹ nó chứ tôi không phải không muốn làm anh ta, tôi còn chưa có ra tay gì hết mà.
Tuy nhiên với Mạnh Hoán Chi, con người có cùng hứng thú với mình, có cùng sự thưởng thức với mình, ngay cả cách nhìn nhận sự việc cũng giống nhau, thậm chí đồ ăn ưa thích cũng giống nữa, và khi đi cùng với Mạnh Hoán Chi, cảm giác rất đơn giản thoải mái, ăn ý với nhau làm cậu khi nói chuyện không phải giải thích nhiều… Nhưng chung quy vẫn cảm giác không giống chỗ nào đó.
Đôi mắt Lộ Vân nhìn thẳng vào ánh đèn chớp nhoáng sặc sỡ trên quầy bar, nhưng lại mơ hồ không rõ ràng như tiêu điểm máy ảnh bị chỉnh sai, tựa như sau hôm đi dạo ở phố cổ, ảnh cậu chụp Mạnh Hoán Chi biến mất tiêu.
“Này, cậu nói xem… Một người đi du lịch, thì đăng ký phòng loại nào? Ví dụ, lần này cậu đi Bắc Kinh, thì ở phòng đơn một người đúng không?” Từng bước dẫn dụ.
“… A, không không!” Con ma men lè nhè không biết trời trăng sao đất, “… Là phòng…”
Lộ Vân bực sôi gan mà nhìn cái thằng con ông cháu cha đang dựa trên vai mình, rồi lại hỏi thêm một câu nữa, “Tôi không có nói cậu, nếu tôi một mình đi Bắc Kinh, nên ở phòng đơn, đúng không?”
“… Đúng vậy.” Triệu Tấn Phi suy nghĩ lâu lắc, rồi nghiêm túc trả lời.
“Vậy nếu tôi với cậu cùng đến Bắc Kinh chơi, thì phải thuê phòng hai người đúng không?” Cậu từng bước dẫn dụ bạn nhỏ như đang chơi một trò chơi gây nhiện.
“Đúng vậy.” Đúng lý hợp tình.
“Vậy nếu… cậu cùng Tiểu Ngũ thì ở phòng nào?”
“…”
Con ma men ngủ rồi, Lộ Vân tự mình nói ra câu trả lời: “Phòng đôi, đúng không?”
-oOo-
-:- Hết chương 8 -:-
(1) Lẩu truyền thống của Trùng Khánh (nhìn chảy cả nước mũi ;o;) :