Chương 7 [Câu chuyện tiêu cự ở phố cổ]

Trước kia, Lộ Vân mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm là lại tụ tập đám hồ bằng cẩu hữu với nhau, các kiểu tiệc tùng này nọ, rượu bia các thứ luôn mang lại cho cậu cảm giác vui sướиɠ, mãnh liệt mà kí©h thí©ɧ. Nhưng mấy ngày nay, Triệu Tấn Phi lại ở Bắc Kinh cùng Ngũ Gia Văn, Anh Ba cùng gia đình đi xa, mỗi người đều vội vội vàng vàng vì chuyện riêng, thế là Lộ Vân đành phải yên phận một chỗ. Không lang thang tụ tập nhậu nhẹt, cậu bắt đầu phát hiện ngoài rượu bia, còn có một niềm lạc thú khác.

Cùng Mạnh Hoán Chi thoải mái ở chung một chỗ, trước đây cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Ăn cơm, nói chuyện, đi đường, Mạnh Hoán Chi luôn cùng cậu tiếp bước, cùng cậu chơi đùa tùy thuộc vào sức lực của cậu. Tuy là Mạnh Hoán Chi không nói một lời nào và bộ dạng vẫn xa cách như thế, tuy là khi anh nói chuyện, thật khó để biết là anh vui anh hay buồn, nhưng chính vì tính tình không mặn không nhạt như vậy, thật sự có cảm giác mới mẻ thú vị.

Bọn họ không thường xuyên đi tìm mấy chỗ ăn bún cay thập cẩm, thật sự ra hai người muốn tìm chỗ nào làm bò viên ngon cơ, nhưng ăn hoài thì cũng chán, cũng phải đổi món. Dạ dày hai người toàn là dạ dày “đại chúng”(gì cũng ăn được), khẩu vị lại giống nhau, cho nên ăn món gì cũng thấy lòng tràn đầy vui vẻ, ăn no thì kiếm chuyện làm để tiêu thực.

Lộ Vân đi theo Mạnh Hoán Chi thăm quan buổi triển lãm ảnh, dù sao thì cậu cũng có thẻ sinh viên, thành ra vé vào cửa được miễn phí, không đi thật là quá uổng phí.

Thỉnh thoảng bắt gặp được mấy poster phim, bọn cậu cũng đi xem phim mấy lần. Lần đầu tiên đi xem phim với nhau, Lộ Vân đứng tại cửa ra vào của rạp chiếu phim mà do dự, cảm thấy người như Mạnh Hoán Chi mà lại đi xem điện ảnh, thật sự rất lạ. Mạnh Hoán Chi bước nhanh vào trong rạp, ngoái đầu lại vẫn thấy Lộ Vân vẫn đứng đờ ngoài cửa.

“Cậu không muốn xem sao?” Giảm giá nửa tiền vé chỉ có chiều hôm nay mới có thôi đó.

“…”

“Vậy tôi đi.”

… Bà mợ nó, trong lòng Lộ Vân hơi khó chịu một chốc, cố gắng dứt ra khỏi cái nội tâm đang khó chịu này, mua vé xem phim cùng rạp đi vào.

Cậu nhớ rõ ngày hôm đó trong rạp, có một đôi tình nhân ở ghế hàng sau cứ bàn nhau xem tình tiết phức tạp như thế nào vân vân vũ vũ, khiến cho người ta có chút bực bội.

Xem phim xong, cậu không nhịn được mà nói với Mạnh Hoán Chi: “Mấy người phía sau ồn quá à.”

Mạnh Hoán Chi ừ nhẹ, dừng lại một chút, sau đó nhớ ra hai người đang nói chuyện với nhau, đành nói tiếp: “Có mấy chỗ trong phim, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng tôi thích cái người đạo diễn màn ảnh này, thật xuất sắc.”

“…Anh xem không hiểu chỗ nào?”

“Toàn bộ những chỗ mà bọn họ thảo luận.” Mạnh Hoán Chi tuyệt nhiên không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn đang suy nghĩ xem đi đâu để ăn.

Con người này rõ ràng là kì quái, rõ ràng là rất thông minh, nhưng lâu lâu lại tỏ ra ngờ nghệch hết thuốc chữa.

Vì vậy, trên đường đi, bọn cậu vừa tìm chỗ nào để ăn, vừa thảo luận về tình tiết trong phim. Lúc ấy, Lộ Vân mừng thầm, hóa ra nói ít cũng là một đặc tính tốt, ít nhất lúc xem phim, anh sẽ không tranh cãi với cậu.

Chỉ trừ ăn cơm, dạo bộ, xem phim, hầu hết thời gian của Mạnh Hoán Chi được tập trung vào sự nghiệp nhϊếp ảnh.

Có lúc Lộ Vân lên mạng, thỉnh thoảng chợt nhớ tới cái trang web chụp ảnh đó, sẽ bấm vào xem ảnh chụp gần đây của anh. Mới đầu, cậu vẫn hay vào profile của anh rồi mới chọn mục đó, sau lại lười quá, cậu đem trang đó lưu lại bookmark.

Mạnh Hoán Chi gần đây đang chuẩn bị mấy bức ảnh chuẩn bị chụp của nhóm chụp ảnh, chủ đề là kiệt tác thành thị. Vốn là nhân dịp đi Cáp Nhĩ Tân, làm cho xong luôn cái bộ ảnh của nhóm chụp, nhưng giờ đây, chỉ có thể đặt cơ hội ấy ở Thượng Hải rồi.

Thế nên, mấy ngày nay, hoạt động sau khi ăn cơm trưa của bọn cậu, trở thành tìm nơi để Mạnh Hoán Chi “tìm linh cảm”. Thường thường, anh sẽ chuẩn bị chu đáo lộ trình cả thảy trước lúc gặp nhau cả một đêm, cho nên Lộ Vân cũng không cần phải quan tâm phải chuẩn bị cái gì.

Hôm nay, bọn cậu hẹn tại đường Thiên Thược Kiều ăn hoành thánh chiên.

Hai người ngồi một bàn ngắm nhìn menu, Lộ Vân hỏi Mạnh Hoán Chi muốn ăn bao nhiêu cái, sau đó gọi vài phần. Mạnh Hoán Chi đứng phía sau cậu, bổ sung thêm một câu, “Ừm, thêm hai bát thịt bò cà ri canh bún nữa, cảm ơn.”

Ăn hoành thánh chiên mà lại ăn kèm với canh thịt bò á, sao lại như thế được.

Bọn cậu tìm chỗ ngồi xuống, cả hai đổ dấm chua vào đĩa nhỏ của mình, Mạnh Hoán Chi còn cẩn thận lấy khăn giấy lau thìa và đũa, sau đó mới ăn.

Mấy ngày hôm trước, Mạnh Hoán Chi dẫn cậu đi qua đường Hồ Nam, đi qua đường Hành Sơn, hai bên đường là những căn nhà nhỏ, chủ yếu là của Pháp mang phong cách châu Âu, dáng dấp khí chất vẫn tựa như ngày đó. Đáng tiếc là những cây ngô đồng Pháp trong cái mùa đông này chỉ còn gốc cây trụi lủi. Chỗ này có lẽ đã trở thành một trong những phong cảnh tiêu biểu của Thượng Hải, có khi đến mùa ấm áp, chẳng phải sẽ hấp dẫn những người lữ hành thả bộ trên con đường này đấy chứ.

Lộ Vân cắn vỏ bánh hoành thánh chiên, lộ ra thịt nhồi mọng nước nóng hổi, hương dầu thoang thoảng.

“Ăn xong rồi đi chỗ nào?”

“Cậu muốn đi đâu?”

“Hôm nay mà anh không lên kế hoạch á?” Mặt trời mọc từ đằng tây rồi sao? Ánh mắt Lộ Vân hiện lên sự không-thể-tin-nổi.

Quả nhiên, Mạnh Hoán Chi đính chính lại: “Đương nhiên là có, hành trình hôm nay sẽ là đông đường Phục Hưng và Nam đường Hà Nam.”

“Thế nên?” Lộ Vân trừng mắt nhìn người đối diện.

“Không có thế nên gì hết, tôi chỉ muốn hỏi xã giao thế thôi, biết đâu cậu có dự định muốn đi chỗ nào, nhưng tôi nghĩ là cậu không có đâu nhỉ.”

Quen nhau cũng lâu rồi, cậu phát hiện ra một điều tốt, đó là Mạnh Hoán Chi đã cười nhiều hơn. Nếu trước đây chỉ biết cười thôi, thì giờ đây lại chủ động kể chuyện cười.

Nhiều lần Lộ Vân muốn nói, kỳ thật bộ dáng lúc Mạnh Hoán Chi cười rộ lên rất đẹp mắt, đuôi mắt cùng khóe miệng đều cong cong rất tự nhiên, thoạt nhìn lại có chút giống một đứa con nít.

Cậu nhớ lần Tiểu Diệp tại hôm tụ họp đã nói, nếu cùng với Mạnh Hoán Chi quen biết lâu rồi, sẽ cảm thấy anh ấy không tệ lắm. Cho nên, có một loại người như vậy đó, không phải không mặn mà, không thân thiết, mà thật ra chỉ có hơi phản ứng chậm thôi.

Cái vùng đông đường Phục Hưng và nam đường Hà Nam kia là khu vực phố cổ của Thượng Hải.

Từ khi Thượng Hải thông thương với các thành phố khác, tô giới (*) được trả lại, những khu phố cổ từ đấy cũng xuất hiện. Khác với khu vực nội thành rất phát triển, đến nay đã có những phố cổ tận 700 năm tuổi, tuy là bên trong không được kỉ luật cho lắm, phố phường huyên náo, nhưng nó lại là căn nguyên của Thượng Hải, là cái nôi lịch sử của Thượng Hải. Lúc trước có một dãy tường thành, có tiểu Tây Môn, lão Tây Môn các loại: tổng cộng có 9 cổng thành đồ sộ, có nhiều tầng lớp trẻ sống ở Thượng Hải này, nhưng không hiểu rõ nơi này như vậy.

(*) Tô giới (租界) : Khu đất mà các đế quốc xưa chiếm của Trung Quốc để cho bọn tư bản của họ đến buôn bán.

Mà bây giờ, khu vực này lại bị đông đường Phục Hưng và nam đường Hà Nam đâm vuông góc với nhau tạo thành 4 khu vực, Bắc có miếu thành hoàng Dự Viên, Nam có tiểu Nam Môn, Tây có lão Tây Môn, đông có 16 phố bến tàu.

Bọn họ ngồi xe đến đường Trung Hoa, sau đó đi bộ đến Văn Miếu, chỗ này có rất đông học sinh – sinh viên hay tụ tập. Đặc biệt là mấy cửa hàng văn phòng phẩm, đĩa CD, đồ nướng ven đường, cái gì cần thì đều có. Mạnh Hoán Chi nói bản thân mình lần đầu ở đây đã mua được đĩa CD của Five For Fighting.

Dọc theo đường Văn Miếu đi thẳng, có không ít những sạp bán tranh hoa và chim, và Mộng Hoa phố ngay gần đó. Nghe đồn có tên gọi này là bởi vì hồi đấy có phố này có Mộng Hoa Lâu, mỗi khi quan phủ mở khoa thi, trăm ngàn sĩ tử tranh nhau đến ở, được thì sẽ thưởng cho một bức “Mộng bút sinh hoa”.

Lại nói, đi hướng đông xuyên qua nam đường Hà Nam, là đường Bồng Lai, đường Vọng Vân, phố Tịnh Thổ. Tiếng người ồn ào huyên náo, sát lề đường là những sạp hàng rong để người dạo phố có thể ngắm nhìn, đặc biệt là hàng đồ ăn, vật dụng hàng ngày, thậm chí là những đồ vật rất cũ nữa. Mấy hộ gia đình xưa còn hay phơi quần áo trước cửa, phụ nữ ngồi mép đường ngồi rửa chén đũa, giặt quần áo cũng là chuyện thường, quả là tràn đầy hương vị của sinh hoạt gia đình.

Lộ Vân lần đầu tiên đi vào phố cổ, thật ra trước đó cậu cũng hay đi ngang qua đông đường Phục Hưng và các đường phụ cận khác, nhưng cũng chỉ đi ngang qua thế thôi. Cậu chưa từng được xem qua phong cảnh của vùng này, thế lại càng không dám bước vào cái chỗ phố cổ 7 ngõ 8 hẻm quanh co uốn khúc này. Có một vài tên gọi thậm chí cậu chưa từng biết đến.

Cứ như là một thế giới mới vậy, nếu so sánh với đô thị phồn hoa mà cậu đang sống, thì thật sự những gì cậu được nghe không giống lắm.

Mạnh Hoán Chi chỉ mang theo trên người một cái máy ảnh gọn nhẹ và một cái ống kính phù hợp, anh đi ở phía trước dẫn đường, lâu lâu dừng lại chụp vài tấm. Hai người lúc chạy lúc nghỉ, không đi dạo được bao nhiêu con phố, mà sắc trời cũng đã tối đen.

Bọn cậu tìm đại một cái quán nhỏ, ngồi xuống kêu hai bát mì.

“Lần đầu tiên tôi tới đây đi dạo, cũng rất ngạc nhiên như vậy đó.”

Mạnh Hoán Chi tất nhiên là biết Lộ Vân đang có cảm giác gì, thế là nói về lần đầu tiên bản thân anh đi dạo chỗ này, thấy mấy người thương lái ngồi xổm ven đường bán chim bán gà, ngồi bên đường mà gϊếŧ gà, nước sôi nóng hổi, máu tươi đầm đìa, mấy người đi xung quanh có thấy nhưng cũng chả nói gì.

Con đường Hoài Hải mỗi ngày người đến người đi tấp nập, ai ai cũng âu phục giày da, khuôn mặt xán lạn; mà ngay trong cái phố cổ kia, thì lại có mấy ông cụ già lọm khọm đứng ở đầu phố hút thuốc, hay mấy bà thím trung niên bán thức ăn ở chợ dáng người phốp pháp, cùng người mua cò kè mặc cả. Gần gũi mà chân thật, vì cùng là một thành phố mà ra, chẳng qua là do những gương mặt khác nhau mà thôi.

Nghĩ tới đây, Lộ Vân nói giỡn: “Nếu như Triệu Tấn Phi đang ở đây, có khi nó còn kinh ngạc hơn cả chúng ta ấy chứ.”

Cậu cầm máy ảnh của Mạnh Hoán Chi, xem những ảnh chụp vừa rồi, sau đó cảm thấy muốn nhây một tí, thế là giơ máy ảnh ấn chụp Mạnh Hoán Chi vẫn còn chưa biết gì.

Cậu không có kinh nghiệm chụp ảnh, cho nên mặt của Mạnh Hoán Chi trên ảnh mờ căm, cái ảnh mờ mịt cảm giác hơi khó chịu. Nhưng anh cũng không tỏ ra gì cả, nhận lại cái máy ảnh, rồi chỉnh lại chế độ phù hợp cho cậu, rồi trả cho Lộ Vân.

Cậu không biết phải chỉnh tiêu điểm như thế nào, chỉ biết là không nên đυ.ng chạm vào ba cái nút chỉnh tiêu cự. Nhưng Mạnh Hoán Chi giải thích lại giải thích cho cậu, mỗi máy dùng một loại ống kính khác nhau, anh có thói quen dùng cái kính 35mm, mỗi lần chụp luôn lấy 35mm mà làm tiêu chuẩn. Còn cái gọi là màn trập, là cái thứ khi chụp sẽ nháy xuống làm ảnh thu vào máy.

“Nhiều người cho rằng chỉnh tiêu cự ảnh là một việc không cần thiết, phần lớn mọi người đều cảm thấy cái ảnh sẽ làm ảnh hưởng người chụp – nghĩa là người chụp phải di chuyển nhiều, có người lại cảm thấy, chỉnh ống kính tiêu cự thì có nhiều vật lại chụp không hết được. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy.”

Lộ Vân biết rõ khi Mạnh Hoán Chi mà nói đến chụp ảnh là thể nào cũng sáng rỡ, bởi vậy chỉ cần rà đúng đài của anh, là bao tâm tư đều hiện lên mặt hết.

Mạnh Hoán Chi hút lấy sợi mì, nói tiếp: “Chụp không được, là vì không đứng đúng tiêu cự của vật. Không có gì là không chụp được, cứ lấy mình làm chuẩn, biết mình đứng chỗ nào là đủ rồi.”

Nghe đến đó, Lộ Vân ngạc nhiên một chút, ngay sau đó thì giả vờ khen nức nở, “… Có muốn tôi gọi là sư phụ không?”

Mạnh Hoán Chi nghe được câu đấy, anh thật sự có chút vui, nhưng vẫn khiêm tốn mà nói: “Có lúc tôi cũng không biết đứng chỗ nào, cho nên, tôi vẫn là gà mờ mà thôi.”

-:- Hết chương 7 -:-