Lúc Lộ Vân mở to mắt bừng tỉnh từ giấc mộng, đồng hồ báo thức còn chưa reo, trước mắt là trần nhà màu trắng thay thế cho sườn mặt của Mạnh Hoán Chi trong giấc mơ. Cậu vuốt mặt, mắt buồn ngủ mà nhập nhèm nhìn trần nhà cao trên đầu, mơ còn chưa hết, tất cả chi tiết vừa rồi có thể nói rõ đấy là trong giấc mộng.
Chuyện cuối tuần nướng thịt ngũ vị, rồi lại hôn nhau, lại xuất hiện trong mơ của cậu.
Cậu mơ thấy mình và Mạnh Hoán Chi hôn nhau rất lâu, rồi lại thấy mình không nhịn được mà mò lên thắt lưng của anh, thật ra mới đầu nghĩ chỉ cần được sờ vài cái là mãn nguyện rồi, ai ngờ lý trí như bị tuột dốc không phanh, thế là hai tay càng không ngừng sờ mó, càng khao khát đυ.ng chạm da thịt — cảm giác sờ Mạnh Hoán Chi rất tốt, nhìn gầy vậy thôi chứ, vừa sờ lên áo đã thấy một cơ thể khỏe khoắn. Mạnh Hoán Chi bắt lấy cái tay không ngừng quấy nhiễu mình, đặt bên miệng mà hôn một cái, rồi cứ thế mà tình-sắc liếʍ láp. Cảm giác đầu lưỡi và khoang miệng ấm áp mềm mại ấy, lại để cho người ta cảm thấy như bị điện giật, run rẩy thân mình. Cặp mắt kia của Mạnh Hoán Chi như biết nói chuyện vậy, chúng nhìn Lộ Vân, làm cho cậu mặt cậu nóng lên.
Mới chỉ nhớ lại có nhiêu đó, mà đã làm cho cái nơi bởi vì sáng sớm mà tràn đầy tinh khí lại càng thêm tràn trề sức sống, chết mất thôi. Lộ Vân ngồi dậy, tắt tiếng chuông báo thức vừa vang lên, đến nhà vệ sinh tắm gội. Sau khi tự mình giải quyết, cậu lấy vòi nước bật nước ấm xả xuống rửa đi, cậu nghĩ rằng, cơn ác mộng quái quỉ gì đây chứ, Mạnh Hoán Chi mà có khả năng làm ra mấy cái hành động gợϊ ȶìиᏂ với loại ánh mắt kia à? — Hoàn toàn không.
Cậu thay quần áo, xuống cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh sandwich rồi đến công ty. Nếu như bình thường, trường học có tiết thì cậu cũng chả cần phải dậy sớm như vậy, nhưng vì ngày hôm nay là ngày thực tập, lại có hoạt động, Mandy bắt cậu đến chỗ hoạt động sớm một chút để hỗ trợ cho các đồng nghiệp.
Hoạt động rất lớn, ở giai đoạn chuẩn bị trước đó, Lộ Vân cũng tham gia không ít, toàn bộ quá trình của hoạt động cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Mối hàng lần này là một nhãn hiệu thể thao, vì muốn ra mắt giày đá bóng kỉ niệm một trăm năm, mà còn đặc biệt mời đến ngôi sao đá bóng nổi tiếng đến.
Lúc đến công ty, trong tổ, một số đồng nghiệp đã đến hội trường rồi. Lộ Vân sửa sang lại một chút, rồi ra ngoài cùng một đồng nghiệp khác đi nhờ xe.
Vừa mới đến hội trường, đã thấy có người gọi điện thoại cho cậu, bảo là MC phát hiện lấy sai CD mở nhạc đầu chương trình, mà theo giờ dự định, thì không đến một giờ nữa là chương trình bắt đầu, mà bây giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng ở Thượng Hải, chạy về công ty lấy thì chắc chắn không kịp. Ở đây vốn là hoạt động hoan nghênh các vị tổng tài lớn của Trung Quốc, mà giờ tìm nhạc thì không phải là không tìm được nhạc đúng chủ đề, mà là nhạc không hợp với ý của Mandy, thế là đành phải mở bài nào vui vui để bầu không khí hoan nghênh được thoải mái.
Ở trong một lễ đường to, tất cả mọi người đều bận rộn.
Lộ Vân ở trong tổ truyền thông đang đứng trước sân khấu mà kiểm tra đối chiếu danh sách, rà lại toàn bộ quá trình. Chín giờ, chỉnh âm; mười giờ, tất cả đài truyền hình và nhϊếp ảnh gia có mặt; mười giờ rưỡi, đoàn khách hàng và ngôi sao bóng đá có mặt, do công ty phụ trách đón tiếp; mười hai giờ, phỏng vấn ngôi sao bóng đá; sau khi nghỉ buổi trưa là quá trình hỏi thăm khách hàng… Tất cả những quá trình sau đó là do vị tổng tài này lấy tư liệu giới thiệu, còn cùng truyền thông đài truyền hình bàn về dự định sau này. Ngoài việc nói về các hoạt động phát triển gần đây của công ty, việc giới thiệu giày thể thao kỷ niệm 100 năm, thì còn có cả việc khích lệ các nhân viên, nói cả một chút về chủ đề sinh hoạt cá nhân tạo không khí thoải mái, tỷ như, cảm nghĩ về quanh năm làm việc ở Trung Quốc như thế nào? Thích ăn đồ ăn Trung Quốc ra sao? Thích nhạc gì…. Khoan khoan, có phải đây là cái vị tổng tài thích nói cười vui vẻ, lúc thanh xuân thích mặc âu phục giá trị xa xỉ mà lách trong đám người ở buổi hòa nhạc không hả?
Lộ Vân chợt nảy ra một cách, vì vậy liên lạc với môi giới ở trên đài chỉnh âm. Mandy thì đang vội vội vàng vàng cùng sếp lớn bàn chuyện khác, nghe thấy cậu có cách cứu vụ BGM (nhạc nền), mà vì cô tín nhiệm cậu, nên cho cậu muốn làm gì thì làm.
Mười giờ rưỡi, tổng giám đốc bên khách cùng Mandy và ông sếp đúng giờ vào hội trường, cả một lối đi được chiếu đèn sáng trưng. Một điệu nhạc lạ lẫm vang lên, đèn chiếu mới toanh chiếu lên màn hình những hình ảnh cho nghi lễ chào hỏi này. Quá trình dài trăm năm xây dựng và phát triển của công ty khách, như một tấm phim nhựa mà hiện lên từng hình ảnh, cuối cùng âm nhạc nhỏ dần nhỏ dần, những câu chữ dần hiện ra theo ca từ, chầm chậm xuất hiện trên màn hình là giày đá bóng kỷ niệm một trăm năm của công ty khách và ở bên trên là LOGO thật lớn:
There’re so many wars we fought
There’re so many things we’re not
But with what we have
I promise you that
We ‘re marching on (*Bài hát So many things)
Đây là bài hát mà vị giám đốc vui vẻ kia đã bàn bạc cùng truyền thông để phát, ông ta rất yêu thích ban nhạc này.
Mandy cùng sếp lớn ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe bên khách đọc diễn văn, mắt chăm chăm nhìn vào buồng điều khiển phía sau sân khấu của Lộ Vân, sắc mặt không đổi, nhưng lại nhẹ gật đầu. Cô thường nói, cái cô cần chính là người thông minh hay động não, cho nên với cái gật đầu vừa rồi, đối với Lộ Vân mà nói quả là một phần thưởng xuất sắc.
Hoạt động tới hơn ba giờ chiều thì thành công tốt đẹp mà chấm dứt, công ty để lại một số công nhân viên để cùng nhau dọn vệ sinh sau buổi hoạt động. Trước thời gian kết thúc công việc, Lộ Vân cùng đồng nghiệp làm chung dự án này được mời đi ăn tiệc chúc mừng.
Trên bàn rượu, cậu cùng người quản lý cấp 2 của mình hàn huyên vài câu, được khen thông minh nhanh trí thì tất nhiên là vui rồi, nhưng lúc cậu hỏi có nên ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp hay không, quản lý nhỏ thở dài mà lấy mình làm ví dụ để thuyết giảng, hắn khuyên không nên ở lại. Cứ tùy thích làm thế mới thấy được sự hứng khởi, chứ làm nhiều lại sinh ra buồn tẻ, chán nản. Hoạt động thì có phải mỗi ngày đều có đâu, chỉ có suốt ngày ở văn phòng làm excel xử lý mấy trăm trang môi giới cắt từ báo thì có mà chết. Lúc đầu thì hứng trí làm thế thôi, làm suốt ngày, tràn trề nhiệt huyết đi làm chỉ có sớm hơn 9h và muộn hơn 5h chăm chỉ hằng ngày vòng vòng như cối xay, rồi sau đó trở thành một cái xác không hồn. Quản lý nhỏ nói đến đây, còn làm bộ đưa tay lên chỉ vào mặt mình ý bảo là vì chuẩn bị cho hoạt động này mà mắt quầng thâm luôn rồi.
Sự nhiệt tình và cảm giác mới mẻ, chả phải luôn bị thời gian mài mòn đi sao? Lộ Vân cười cười.
Nhưng thật sự yêu thích nghĩa là vì con người nhận ra được giá trị chân chính của nó, hoặc là nói, bạn cuối cùng phát hiện, hóa ra mình cần nó, thậm chí không muốn bị chia cắt khỏi. Thì đối với Mạnh Hoán Chi, chụp ảnh có ý nghĩa như vậy đó.
Nhớ ra ngày mai ở trường có lớp, Lộ Vân không muốn uống quá nhiều, nhưng cũng đã lỡ bị ép mấy ly rồi. Công ty bao hết một phòng, trong đó có hai cái bàn tròn lớn, có rau trộn, và món ăn nóng được xếp đầy một bàn. Đáng tiếc nhà hàng này làm đồ ăn quá mặn, làm cậu không muốn ăn nhiều, nhưng nhìn đồ ăn lại làm cho cậu mềm lòng, thế là lại ăn thật nhiều.
Vừa lúc đó, Mạnh Hoán Chi nhắn một tin ngắn, “Không ăn bánh trái hoa quả nữa hả?”
Lúc này Lộ Vân mới nhớ ra, Mạnh Hoán Chi có mua cho mình mấy túi to đầy hoa quả, mình thì lại quên mang về. Cậu trả lời: “Tối nay sẽ đến tìm anh, tôi đang ở ngoài.”
Cậu đặt di động lên bàn, cứ nhìn mấy lần, nhưng không thấy màn hình sáng lên lần nào.
Lộ Vân không để ý, từ sau cái hôn đó, có thứ gì đó đã dần khác đi rồi, mãi cho đến lần cùng Triệu Tấn Phi và anh Ba tụ họp với, chơi trò chơi đoán từ, mà chỉ cần hai người cậu và anh hợp tác, là đã có thể dễ dàng tạo ra sự hơn kém nhau giữa các đội khác, cuối cùng anh Ba phat điên, thế là phải tách hai con người luôn có tư tưởng trùng nhau đến mức không ngờ này. Sau đó chơi Stud một đối một, Lộ Vân thắng liền bốn ván, lột chiếc áo cuối cùng của Mạnh Hoán Chi ra, nhìn thấy thân hình y như đúc trong mơ, cậu có cảm giác bên tai mình nóng lên. Ấy thế mà, mới ba tháng trước cậu còn đặt anh dưới thân mà hít đất không đổi sắc, vậy mà giờ nhìn lại, hình như có cảm giác “mới hôm qua hôm kia mà nay đã khác”
(*) rồi.
Nguyên văn là : Kim nhật bất đồng vãng tích 今日不同往昔, thật không tìm câu nào có ý nghĩa hợp hơn TT^TT. Bạn nào có ý tưởng gì thì đóng góp cho bọn mình nhé!Đương nhiên là Mạnh Hoán Chi sẽ không kể rằng đêm đó sau khi hôn Lộ Vân có hơi lâng lâng, nếu không phải có cái câu “thịt nướng ngũ vị” ấy phá hỏng không khí, nói không chừng bọn anh sẽ quên đóng nắp bình dưa chua luôn ấy chứ.
Lúc này đây, giữa hai người tồn tại rất nhiều sợi dây liên kết với nhau, bọn họ thích ăn đồ ăn giống nhau, thưởng thức âm nhạc giống nhau, ngay cả rất nhiều sự việc cả hai đều có cách nhìn giống nhau, loại ăn ý đến trình độ này làm bạn bè của cả hai đều phải tấm tắc khen lạ. Lộ Vân nhớ Triệu Tấn Phi có lần giỡn cậu. Hắn nói: dây nhiều vậy mà không buộc, cậu là người chế à?
— Hóa ra là như vậy thật.
Sự mâu thuẫn và khổ sở này đều bắt nguồn từ tâm của mình. Lúc không hề để ý mà hấp dẫn lẫn nhau, cả hai cũng đã nhận ra, so với nhau, bọn họ đều muốn phải có một thứ gì đó. Tự do cũng được, lý tưởng cũng thế, lí do từ chối lại vừa hay, nói cho cùng thì bọn họ muốn được là chính mình còn hơn phải yêu đương.Nhiệt huyết tuổi trẻ luôn sôi trào, không bao giờ dừng lại một giây, và ngay cả giây phút này đây, bọn họ giống nhau từng li từng tí. Giống như Mạnh Hoán Chi ghi ở phần ký tên: “It’ s not easy to be me.”
Lộ Vân bắt đầu tin rằng cái chứng sợ hãi quen nhau lâu của Triệu Tấn Phi, hơn nữa, cậu cũng nghi ngờ rằng không biết Mạnh Hoán Chi cũng có bị chứng này hay không
Mà bài “Superman” của Five for fighting viết cũng thật thâm sâu:
I can’t stand to fly/
I’m not that naive/
I’m just out to find/
The better part of me/
I’m more than a bird/
I’m more than a plane/
More than some pretty face beside a train/
It’s not easy to be me.
Trong mắt bọn họ, tình yêu không nhất thiết phải có, hai người cũng không có khát vọng cần có người ở bên cho lắm, cho nên cũng không có cách nào ở bên nhau.
Bọn họ xem như tình yêu là đom đóm, đom đóm có sáng thì cũng sẽ tắt.
Cũng giống như bình dưa chua vậy, nó chẳng qua là một món ăn đổi khẩu vị có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu như không có nắp bảo vệ, thì không khí sẽ làm nó hư, làm nó biến chất, cuối cùng biến thành một đống rác không đáng một đồng, rồi bị vứt đi.
Hiện giờ, cậu thật sự không muốn tổn thương gì Mạnh Hoán Chi, người đang đứng bên kia bức tường, không muốn bị cậu làm hỏng, cũng không muốn bị cậu làm cho biến chất. Cho nên, nếu muốn phá vỡ màng bảo vệ an toàn cho mối quan hệ này thì phải từng bước một, bằng bất cứ giá nào cũng không thể đi nhầm được.
-:- Hết chương 13 -:-