Chương 14: Khuy áo cài lệch

Có những mối quan hệ không thể bước sai bước nào được, Lộ Vân cũng đã từng nghĩ thoáng qua, nếu như cậu thật sự đi nhầm đường, thì Mạnh Hoán Chi sẽ ra sao? Liệu anh sẽ bỏ cậu mà chạy xa, hay là vẫn đi theo, cùng cậu “đâm lao thì phải theo lao”?

Triệu Tấn Phi nghe xong thì cười không ngừng, rồi thở dài nói: “Cậu biết không, trước khi gặp Tiểu Ngũ, thì cho tới lúc đó tôi vẫn không nghĩ đến chuyện phải chân thành thật lòng mà sống với một người, cùng cô ta kết hôn, rồi cùng nhau trải qua cuộc sống thường ngày, rồi ngày qua ngày đều lặp lại y chang nhau. Mấy cô bạn gái trước cứ thích quản chuyện tôi hút thuốc, và cả khi đi bar, trong lòng tôi khi ấy đã vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ lại là Tiểu Ngũ, nếu em ấy không thích tôi như vậy, tôi cam đoan tôi sẽ sửa!”

Lộ Vân cười xùy một tiếng, mỉa mai: “Hình như tôi thấy mỗi khi cậu quen ai, lúc nào cũng muốn chung sống với người ta suốt đời nhỉ?”

Triệu Tấn Phi tặc lưỡi, mất hứng nói: “Đừng có mà chuyển chủ đề! … Tôi thật sự muốn nói cho cậu, cái này không phải do cậu, cũng không phải là vấn đề của hắn, là vấn đề về timing (thời gian), hiểu chưa?”

Không quan tâm đến vẻ mặt khinh bỉ của Lộ Vân, Triệu Tấn Phi lại nói: “Mà cậu đấy, tật lớn thì không có, tật nhỏ thì có một đống, mà vấn đề lớn nhất là tâm rất ngang. Khoan đừng giải thích vội, tôi biết cậu muốn cái gì, hiện giờ cậu thật sự vẫn chưa muốn mà đúng không, cho dù anh ta bốc hơi hay biến mất đi chăng nữa, cậu cũng không đến nỗi đau khổ tột cùng đâu hả, nhiều nhất chỉ là khổ sở thôi. Tôi nói không sai chứ?”

Lộ Vân hạ mắt suy nghĩ, nở nụ cười khổ. Cậu dùng lực vỗ vỗ bả vai Triệu Tấn Phi, choàng tay qua hắn nốc một ly rượu.

Người khôn thì không nên rước cái bực dọc vào người.

Cho nên cái bình dưa chua kia, sau lần đó Lộ Vân không dám mở ra lần thứ hai nữa.

Cậu và Mạnh Hoán Chi vẫn duy trì mối quan hệ trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất phúc tạp này, vẫn ăn cơm, vẫn xem phim, và chia sẻ những bài nhạc mới. Thỉnh thoảng, Mạnh Hoán Chi sẽ bị Triệu Tấn Phi hoặc là anh Ba rủ nhau tụ tập uống rượu, thỉnh thoảng, Lộ Vân cũng cùng Mạnh Hoán Chi và Tiểu Hắc nghiêm túc xem lại những bức ảnh mà chụp lúc trước. Bạn bè của cả hai người cũng đã sớm ngầm thừa nhận chuyện hai người dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng chỉ có hai người, lại cứ như thân rồi lại như không thân, nói cho vui thì, hai người họ chưa thể tính là đang quen nhau.

Hai người họ mà ở chung với nhau thì tổng thể giống như “tượng bất quá hà, sĩ bất xuất cung” (*), chỉ có thể tới tới lui lui được vài bước nhỏ mà thôi. Thế nên nụ hôn trên sa lông nhà Mạnh Hoán Chi ấy, chính là cực hạn của bọn họ rồi.

(*): Có thể hiểu là người ta chưa làm gì mình thì mình cũng không nên làm gì họ. Ở đây có thể là cả 2 bạn chưa ai có bước tiếp theo với người kia nên cũng chưa làm gì người kia được.

Thời gian thoi đưa nhanh chóng cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. Bao nhiêu niềm vui nụ cười và nỗi buồn trong bốn năm qua, tựa như một chiếc xe lửa đi vào đường hầm, nhắm mắt mở mắt là đã đi qua rất nhanh. Trong sân trường, những con người trẻ tuổi trước kia từng vênh mặt kiêu ngạo, cũng đã dần tự nén lại cảm xúc đó, mà đứng lại, để nội tâm chín chắn, rồi mới đi về những phương hướng khác nhau, bước những bước ra đời đầu tiên của mình.

Có rất nhiều chuyện cũng đã chấm dứt rồi, nhưng sự quyết định giờ phút này đây, từng giây phút đều ảnh hưởng tới tương lại của bọn họ, cái này không chỉ đơn giản là nằm oặt xuống lúc chơi thua xúc xắc, hay là chỉ cần uống vài ly rượu là có thể trả nợ. Ngũ Gia Văn phải về Bắc Kinh công tác, Triệu Tấn Phi thì ở lại Thượng Hải, anh Ba cũng xin được một công việc mà bao nhiêu người mong muốn, còn cô bạn gái của hắn thì nói lời chia tay hắn ngay ngày tốt nghiệp. Lộ Vân vẫn chọn ở lại công ty lúc thực tập để làm việc, đi theo Mandy làm một viên chức nho nhỏ trong phòng PR, còn về phần Mạnh Hoán Chi… thật ra cũng chả có gì bất ngờ khi anh tiếp tục đi học nhϊếp ảnh.

Trong khoảng thời gian ấy, Mạnh Hoán Chi được rất nhiều trường nhϊếp ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu, anh rất muốn đi New York, nhưng điều kiện để xin vào đó thì rất khắc nghiệt, học phí lại đắt đỏ. Mạnh Hoán Chi còn hay nói đùa rằng, học thì vẫn phải học, nhưng nếu số tốt, thì cơ hội đến rồi đây, sang Mỹ đốt tiền thôi.

Lộ Vân nhớ rõ một hôm nào đó cậu đi cùng Mạnh Hoán Chi tìm cảnh ở chùa Tĩnh An. Sau khi tham quan hết bên trong, hai người đi ra, Mạnh Hoán Chi lại chạy tới đường phía đối diện, giơ máy ảnh chụp ảnh. Lộ Vân cứ thế đứng ở đường bên này mà nhìn anh từ phía xa xa, rồi nhìn theo ống kính đang chĩa lên bức tường của chùa Tĩnh An, trên đó viết: Không làm điều ác, điều may mắn sẽ tới. Không lâu sau đó, Mạnh Hoán Chi trở về bên cạnh cậu, nói: “Ồ, chúng ta có nên vào bái Phật không nhỉ, cầu Phật Tổ phù hộ năm sau tôi không thiếu tiền nữa.”

Lộ Vân thấy anh cười, lòng cậu trở nên ấm áp tựa như tiết trời ngày hôm ấy vậy.

Có lẽ hôm đấy hai người không thành tâm bái Phật, nên offer letter (thư mời) của Mạnh Hoán Chi đã được gửi đến anh.

Triệu Tấn Phi làm như trong mắt có nướ© ŧıểυ của mèo vậy, vô cùng đồng cảm mà hỏi Lộ Vân, thế nào, tan tâm nát hồn chưa?

Thế nhưng Lộ Vân lại càng bình tĩnh, lắc đầu bảo: Không biết. Cũng không phải do cậu làm bộ làm tịch mà thật sự là không có. Giống như năm đó cậu bị lừa dối, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, cũng chả thấy thống khổ, sau khi sự tiếc nuối trong lòng biến mất, lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

—— Ổn rồi, cái cảm xúc rối rắm và xoắn xuýt khi phải đối mặt với người đó, rốt cục cũng sẽ biến mất.

Đúng vậy, như lời Triệu Tấn Phi nói thì nếu Mạnh Hoán Chi bốc hơi biến mất thì cậu cũng sẽ không thương tâm quá mức. Nghĩ lại, Mạnh Hoán Chi giống như một cơn gió nhẹ của mùa xuân, cẩn thận quét qua từng kẽ lông tơ trên mặt cậu, sau đó thì chả để lại cảm giác gì nữa. Cái cảm giác đau đớn kịch liệt ấy không hề có, chỉ có dưa chua và hương vị ngòn ngọt, cảm xúc ấy tựa như uống một ngụm Tequila, vị ngọt không hề đọng trên đầu lưỡi.

Tháng sáu, sinh nhật Lộ Vân.

Vào cái ngày đã hẹn xong từ trước, Lộ Vân lại phải ở công ty thực tập tăng ca đến 8 giờ mới hoàn thành công việc. Lúc phóng tới khách sạn mà Triệu Tấn Phi đặt, mấy người ở bên trong đã không thèm chờ chủ trì tới mà đã quậy tưng lên hết cả rồi.

Lúc Triệu Tấn Phi từ trong cái đám người đó thoát ra được chỉ còn mỗi cái mặt đầy ắp nước mắt nước mũi mà ăn vạ Lộ Vân đang đứng ở cửa ra vào, “Sao giờ cậu mới đến? Tôi bị cởi hết rồi này!”

“… Chả phải cậu đã quen bị cởi rồi à, còn làm trò khỉ gì đấy, tránh ra.”

Lộ Vân nhìn cả phòng một lượt, thấy mọi người đến hết rồi, vì thế cởi giày ngồi xuống bên cạnh Triệu Tấn Phi cứu viện

Giúp xong Triệu Tấn Phi thắng hai ván Stud, cậu ra phòng khách ngoài tìm đồ ăn trên bàn. Tăng ca đến giờ chỉ có mỗi một ly mì Quan Đông mua ở dưới công ty vào bụng, không có bò viên, cũng không có vắt bún nhỏ.

Cậu đang tìm đồ để kê, chợt nghe thấy anh Ba đứng sau cậu gọi, bảo rằng sinh nhật đến muộn thì không nói, nhưng theo quy củ cũ thì phải phạt ba ly rượu. Mấy người khác cũng đã say ngà ngà vừa nghe xong cũng đã nhao nhao. Chỉ có Mạnh Hoán Chi vẫn như cũ, không nói gì, chỉ ngồi ở ghế sô pha trong cùng, cùng tốp năm tốp ba chơi trò chơi.

Lộ Vân cũng không tỏ vẻ gì, anh Ba đổ đầy rượu cho cậu, cậu cầm lên uống nhanh, thoáng cái chỉ còn ba ly thủy tinh trống không ở trên bàn.

Mạnh Hoán Chi nghĩ cậu vẫn còn đói, nên ngăn Triệu Tấn Phi lại hỏi: “Người đã đến đủ rồi, hay là mình cắt bánh ngọt trước nha?”

Triệu Tấn Phi đập bàn khí thế đồng ý, Ngũ Gia Văn ngồi ở bên cạnh đi vào phòng bếp mang bánh ngọt lớn ra.

Cậu cùng đám bạn bè của mình vây quanh chiếc bánh ngọt, thổi nến, cắt bánh. Về phần điều ước, trong vài giân ngắn ngủi này thì ước gì chứ. Từ nhỏ đến giờ toàn thế, trước khi thổi nến thì phải ước, nhưng cậu không thể nghĩ ra được là phải ước cái gì. Có được cái gì đó rồi thì lại muốn có hơn thế nữa. Mà đối với lòng tham của con người, cứ coi như đó là một điều ước thôi là được rồi.

Càng về sau, là vô vàn những trò chơi tầm tầm nhưng rất thú vị. Với tư cách là chủ xị, cậu không thể tránh khỏi bị mọi người thay nhau hành hạ. Vừa mới chơi đã bị hỏi người hôn cậu gần đây nhất là ai, Lộ Vân có chút lúng túng, sự thật mà nói đúng là chỉ có lần đó cùng Mạnh Hoán Chi hôn nhau thôi, nhưng cậu không dám nói tên của Mạnh Hoán Chi, chỉ là như có như không mà nhìn người đối diện, sau đó cam nguyện uống hết ly rượu phạt.

Càng chơi càng điên, mấy người trong đó quyết chí phải tra tấn cậu. Vì vậy, bọn họ lột sạch sành sanh áo sơ mi cùng quần của cậu, khiêng cậu nằm lên bàn, rồi chơi rút bài, ai rút được bài quốc vương thì được ăn bánh đặt trên người Lộ Vân.

Hồi trước có chơi mấy trò nằm sấp này, nhưng cậu lại không sợ một ai, huống chi tửu lượng của cậu lại rất tốt, cơ bản không bao giờ tới lượt cậu bị. Nhưng hôm nay đầu óc cậu loạn rồi, cậu không thể thấy rõ người đang trên người mình là ai, bên tai lại là tiếng hô hào chói tai của mọi người. Cậu nghiêng đầu cười theo, mặc kệ chiếc áo sơ mi mới mua đã nhăn nhúm vứt trên đất, cũng chả quan tâm bơ và bánh ngọt đã nhoe nhoét hết trên người mình.

Ánh mắt cậu lia về phía có ánh sáng, nhìn sô pha bên cạnh cậu. Người kia vẫn là mái tóc ngắn húi cua ấy, giống y như lần đầu gặp nhau vậy.

Không biết người kia không thấy vui hay là như thế nào, mà chỉ thấy đơ mặt ngồi một mình, không cười, không nói. Mọi người đều dồn mắt lên hết trên bàn, duy chỉ có Mạnh Hoán Chi là không thèm nhìn lấy cậu.

Khóe miệng Lộ Vân hơi nhếch lên, nghĩ thầm cái này người thật đúng là phá hỏng không khí, gì chứ hôm nay là sinh nhật mình cơ mà, không thể vui vẻ cười chút xíu sao? Không bao lâu nữa là đi Mỹ rồi, cười một cái thì có làm sao đâu, để cho tôi vui một chút thì có làm sao đâu.

Cậu nhìn anh cho đến khi hình ảnh của anh trong mắt cậu mờ dần, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng của Triệu Tấn Phi từng nói với cậu.

Hắn bảo, quá nhiều dây ràng buộc, sẽ chết.

Hắn bảo, cậu là người có chứng sợ hãi kết giao lâu dài.

Hắn bảo, đây không phải là vấn đề của cậu, cũng không phải là vấn đề của anh ấy, mà là vấn đề timing không đúng của cả hai.

Cậu biết, không phải là cậu không muốn rời xa Mạnh Hoán Chi. Chỉ là, nếu là về cuộc sống theo quỹ đạo của mình và tư tưởng về tương lai của Mạnh Hoán Chi, giữ lại một trong hai đều mang lại kết quả không tốt. Cậu cũng biết, nếu cậu có thật sự nói ra đi chăng nữa, Mạnh Hoán Chi cũng không hề ở lại. Bởi thế khi hai người hôn nhau, trao đổi hơi ấm với nhau, thế nhưng lại không ai dám nói ‘thích’ cả.

Học chung dưới một sân trường trung học trong suốt bảy năm lại không hề mảy may chạm mặt phóng ra tiếng sét nào; thế mà mãi cho đến khi trường cũ kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn cậu không hẹn mà gặp ở hội trường ấy, và Mạnh Hoán Chi chủ động nói chuyện cùng cậu, cậu cứ ngỡ rằng timing đã tới rồi.

Cậu nhớ đến buổi sáng hôm nay, lúc cậu đang cài khuy áo sơ mi, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm, thế là cài sai.

Cậu và Mạnh Hoán chi tựa như lúc cài lệch khuy áo đó vậy, tuy mỗi một nút đều vừa khít với từng lỗ khuyết, đều vừa in mà lọt vào, nhưng đến khi cài đến khuy cuối cùng mới phát hiện ra: Hóa ra từ lúc cài cái khuy thứ nhất đã bị lệch mất rồi.

Thật kỳ lạ.

Bản thân Lộ Vân cũng không nhịn được cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm giác tôi không miêu tả rõ ràng cái cảm giác mâu thuẫn này nhỉ, thật ra tại vì là Lộ Vân thật không đơn giản, hai người bọn họ ở cùng cái phương diện này thì thật ra vẫn luôn nhất trí với nhau. Cũng không thể nói đây là một loại trốn tránh, chỉ có điều bọn họ lại phải lựa chọn thời điểm thôi, họ phải chọn một cách khác.

-:- Hết chương 14 -:-