Con đường này kéo dài từ đông sang tây, chạy ngang qua ba trung tâm lớn của Thượng Hải, là một đường vòng bao quanh trong thành phố và cũng là cung đường giao thông quan trọng của thành phố, gặp phải giờ cao điểm, tình hình có vẻ không tốt lắm.
Lúc này, một người đang bị kẹt xe trong giờ cao điểm này đây, đành phải mở cửa sổ xe, định xem xét tình hình giao thông phía trước thế nào. Gió lạnh cuối tháng mười một lập tức tràn vào trong xe, người nọ nghiêng đầu, chỉ thấy được trong màn đêm được điểm xuyết bởi những ánh đèn xe đang nối đuôi nhau thành một sợi.
“Cậu đến chỗ nào rồi?”
Triệu Tấn Phi cắm tai nghe vào nhận điện thoại, “Vừa mới ra khỏi đường Trung Đàm, thật là con mẹ nó chán.” Vừa bật những lời nóng nảy ra từ miệng, vừa nhìn theo dòng xe vẫn đang nhúc nhích ở trạm thu phí số 3 cách đó không xa.
“Sao cậu không đi sớm hơn?” Một người đứng ở trước cổng trường học, sốt ruột nâng tay nhìn nhìn đồng hồ.
“Bà mợ nó chứ, thế ai hôm qua cứ rót cho tôi hả? Tôi đánh một giấc dậy đã thấy 5h chiều rồi!” Triệu Tấn Phi vừa lầm bà lầm bầm, vừa cắn răng bẻ tay lái, dùng kĩ thuật của mình để chen hàng, cái xe đằng sau tự nhiên bị hắn “mượn đường”, giật mình phải phanh gấp, nhấn kèn inh ỏi liên tục. Triệu Tấn Phi nghĩ thầm, nguy hiểm thật, quay lại với người tài xế xe sau giơ tay xin lỗi, xen vào đó là cười đùa tưng tửng chào hỏi, có thể nhận ra là hắn chả có thành ý gì cả.
“Thôi được rồi, cậu cứ đi đường thong thả đi, tôi vào trong trước.” Cậu cúp điện thoại, xoay người đi đến chỗ bảo vệ để ghi tên.
Bên trong là một ông chú đưa cho cậu một tờ giấy mỏng để ghi tên, hỏi: “Cậu cũng g trở về để dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường tối nay à?”
Cậu gật đầu, rồi lại cúi đầu ký tên mình vào cột ký tên. Ông chú nhận lại quyển sổ, sau đó dựa vào ánh sáng leo lét của bóng đèn huỳnh quang nhỏ để nhìn tên cậu, “…Lộ, Lộ gì thế?”
“Lộ Vân.”
“À, Lộ Vân!” Một ông chú khác ở đằng sau đang hút thuốc bật cười, “Tôi biết cậu rồi! Vừa nãy thấy cậu ở cổng trường, tôi đã cảm thấy cái mặt này nhìn quen quen.”
Cậu đã học tại vườn trường này trong suốt bảy năm, này đây mấy khu nhà ngói đỏ, tường xám, nền gạch men sứ đã chứng kiến cậu học tập nghiêm chỉnh trong suốt cả cuộc đời học sinh Trung học. Cậu không phải loại người hay hoài niệm, nhưng một lần nữa được đặt chân vào chốn này, cậu bỗng nhiên lại nhớ tới phòng học mình học ban dự bị hồi cấp hai, cũng nhớ lại hồi cấp ba thích nhất dáng thầy giáo của cậu đang giảng bài.
Học đại học đã ba năm rồi, nhưng chưa một lần nào cậu từng về thăm, không phải tại vì cuộc sống đạihọc bận rộn, mà tại vì cậu không hề dậy nổi hứng thú. Triệu Tấn Phi cứ thế bô bô mắng cậu lòng lang dạ sói, mà cậu cũng không nói gì, cái gì đã qua thì không nên lưu luyến.
Năm mươi năm kỷ niệm ngày thành lập trường, nói gì thì nói, đó là ngày lễ lớn rồi. Đi theo cầu thang cũ kỹ của dãy lầu học lên bốn tầng của hội trường, quả thật bên trong người đã chật kín. Vất vả mãi mới tìm được hai cái ghế trống, Lộ Vân chẳng quan tâm người ta có cho hay không, nhanh chân chạy đến giành ghế ngồi xuống trước.
Khéo thật, mười năm trước lễ nhập học cũng được cử hành tại cái hội trường này. Lúc ấy Lộ Vân cùng Triệu Tấn Phi hai người ngồi chung một chỗ với nhau, mặc kệ lãnh đạo trường học năm đó đang phát biểu, hai người chả có ai thèm nghe hết, chau đầu cùng nhau chơi trò mới nhất của GBA
(Gameboy Advance).
Hôm nay, ông thầy hiệu trưởng vẫn nho nhã lịch sự như thế đang ở trên kỳ đài phát biểu, mà người kia vẫn còn chưa xuất hiện.
Có rất nhiều bạn học cũ đi dự lễ ngày hôm nay để xem buổi biểu diễn, bởi vì không còn chỗ trống, cho nên rất nhiều người đành phải đứng nghe ở lối đi nhỏ. Cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhắm đến chỗ trống còn lại bên cạnh, Lộ Vân lấy ra chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác ngắn, gõ cho Triệu Tấn Phi một tin nhắn.
“Đệt, cậu tới chưa thế? ! Đi từ nãy thì giờ nên tới rồi mới phải!”
Không lâu sau đó, Triệu Tấn Phi gọi điện bảo đã tới rồi, còn hỏi: “Tôi đang ở trước cửa hội trường đây,cậu ngồi chỗ nào thế, tôi nhìn không thấy.”
“Từ bên trái cửa hông đi lên, đếm ngược… Đếm ngược xuống hàng thứ tư.” Lộ vân đè thấp giọng nói, còn quay đầu lại đếm hàng đếm ghế.
Chỉ chốc lát sau, có một người xuất hiện từ cửa bên hông, cậu biết đó là Triệu Tấn Phi. Lúc đi đến chỗ cậu hình như còn gặp phải người quen, lại còn bị kéo lại tán gẫu một hồi, sau đó mới đi đến gần cậu. Lộ Vân tự động dịch vào chỗ ngồi bên trong, Triệu Tấn Phi phải len len vào mấy lối đi nhỏ bên cạnh, rồi mới ngồi xuống ghế.
“Vừa nãy nói chuyện với ai thế?”
“Ờ, là Giang Tuệ Sầm.” Chắc là chạy vội tới đây quá, bây giờ Triệu Tấn Phi ngồi xuống rồi mới bắt đầu cởϊ áσ khoác cùng khăn quàng cổ.
Nghe được cái tên này, Lộ Vân mất hai giây mới định hình lại được khuôn mặt của cô gái kia, sau đó sáp lại cố ý hỏi: “Thế cơ à, trái tim còn rung rinh không?”
“Điên à.” Vừa mắng vừa cười.
Nhớ năm học cấp 3 đó, Triệu Tấn Phi thề thốt gì mà không rời Giang Tuệ Sầm, đến giờ trong trí nhớ Lộ Vân chỉ còn ấn tượng đặc biệt câu: “Tôi chỉ cần được gặp nhỏ, là xúc động phát khóc luôn.”
Theo đuổi một năm, lại thêm một năm nữa, cả hai năm đều đối đãi cô thật lòng, cô thích gì hắn cho nấy, chưa làm ra một chuyện gì để phải xin lỗi cô, ai dè hóa ra con nhỏ chỉ coi hắn là một cái máy ATM. Lúc chia tay, Triệu Tấn Phi còn trầm giọng muốn hỏi cho rõ ràng, muốn hỏi hắn đã sai ở đâu, thế mà con nhỏ lại thoải mái nói lại một câu: “Em không ngờ anh tưởng em thích anh thật.”
Sau đó, Triệu Tấn Phi chán chường chả muốn học hơn cả nửa học kỳ, chả muốn sống nữa, suýt thì teoluôn cả kỳ thi Đại Học, cuối cùng bị Lộ Vân đấm cho mấy phát để thanh tỉnh đầu óc. Triệu Tấn Phi nhớ lúc ấy Lộ Vân quát vào mặt hắn mà nói, cậu nói: “Cậu thật là một đứa ngu, tiếng người không chịu nghe, cứ thích phải dùng nắm đấm!”
Chỉ có điều, có ai không một lần trong đời không làm ra chuyện ngu xuẩn với bản thân. Lộ Vân năm đó xuất quỹ với gia đình, bị ông già ở nhà đánh cho một trận, lại còn chấp nhất, bảo là mình không có đứa con trai này, thế là cậu phải chạy đến nhà Triệu Tấn Phi ở nhờ vài ngày, dù sao cũng không cần lo cái thằng cậu ấm này nhà không đủ phòng cho cậu ở, rốt cuộc cậu vẫn bị Triệu Tấn Phi khuyên nên về nhà.
(*) Xuất quỹ: come out, thừa nhận mình là gay.Từ một trận GBA mà tình anh em cũng đã gắn bó từ đấy cũng được 10 năm rồi. Tiếc rằng lên Đại Học cũng không còn học chung trường nữa, chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, mà cuối tuần còn phải tụ tập bạn bè đi bar các kiểu, không thể từ chối ai cả.
Trên kỳ đài, hiệu trưởng phát biểu đã xong từ lâu, tiếp theo là các tiết mục biểu diễn.
Bên cạnh, Triệu Tấn Phi vẫn cứ cắm đầu vào điện thoại nhắn mấy tin nhắn thân mật, Lộ Vân mặc kệ hắn, cậu biết cái thằng này là thằng chết toi, chỉ biết tìm người yêu là nhanh. Nhiệt tình, không kiêu ngạo, lại còn lúc nào cũng nâng niu người ta trong bàn tay dỗ dành, ngẫm lại thằng này thật chả giống với cái loại “con ông cháu cha” tí nào.
Mới đầu chỉ là bạn đại học, sau đó hai người qua lại tận ba tháng, cho đến hôm qua họp lớp, Lộ Vân mới có dịp để nhìn thấy mặt. Sau khi xem chán chê đã đời, cậu thì thầm bên tai Triệu Tấn Phi 5 chữ: “Tốt hơn hồi trước nhiều.”
Ánh đèn mờ dần, hình như có ai đó bên cạnh mình đang nói gì đó. Lộ Vân hơi hơi giật mình, quay sang thấy người ngồi bên trái cậu chỉ chỉ xuống chân bên kia. Đến lúc này cậu mới để ý, vì vậy cúi xuốngnhặt hộ người bên cạnh chiếc khăn rơi xuống đất.
Người kia nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, nhưng chả biểu hiện gì trên mặt, chỉ là không mặn không nhạt mà hỏi một câu: “Hồi đó cậu là Lộ Vân của lớp 1 phải không.”
Lộ Vân vừa nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này, vừa lục tung đầu lên để nhớ ra tên người này, mỗi một khuôn mặt cậu đều gắn cho một cái mác, từng khuôn mặt xuất hiện trong đầu để cậu đối chiếu: câu lạc bộ nhϊếp ảnh báo chí, đội bóng đá của trường, mà mặt phải đẹp trai nữa… Ừm… còn gì nữa nhỉ?
Người kia hình như không quan tâm Lộ Vân có nhớ ra hay không, nở một nụ cười thoáng qua: “Hồi đó trong lớp Thái đầu trọc, ổng hay đọc điểm bài văn của cậu cho chúng tôi nghe.”
Thái đầu trọc? Nghe cái biệt danh đã lâu không gọi, Lộ Vân nhớ ra đó là thầy giáo dạy Ngữ Văn năm ba của cậu, thầy để kiểu tóc Địa Trung Hải kinh điển
(*), lúc nào giảng bài cũng như đang lên cơn kích động, đem hết đống nước bọt phun phèo phèo lên sách vở của các bạn bàn thứ nhất. Thế nhưng dưới cặp kính dày cộp kia, lại là ánh mắt rất hiền lành. Lộ Vân vẫn còn nhớ rõ, năm đó cậu đặc biệt thích Lỗ Tấn.
Năm đó, ngoài lớp bọn cậu ra, Thái đầu trọc còn dạy lớp 5. Trong đó có một người trông bộ dáng cũng không tệ lắm, thật ra thì có hơi đẹp trai một tí đấy, lúc nhìn người đó đá phạt, Lộ Vân không kìm được phải nán lại nhìn rất lâu.
Người này là Mạnh Hoán Chi.
Không thích cười, không thích nói, bộ dáng lại trông dữ dữ, chả ra dáng học sinh tiến bộ gì cả. Thế mà mới qua mấy năm không gặp, hình như tính tình cũng mềm hẳn ra, nói cũng nhiều hơn một tí.
“Lúc đó cậu trích dẫn trong bài văn câu gì của Hegel ấy… Hai đoạn thức gì gì ý? Nghe rất ra dáng uyên bác nha…”
“– Là tam đoạn thức.” Lộ Vân chả thèm ngại ngần mà chỉnh lại. Đó là cuốn sách mà cậu tâm đắc nhất, chi ra 66 xu để mua nó về.
“Ờ vậy hả, mà thôi tôi cũng không hiểu nữa.” Không biết là người kia xấu hổ hay là tức giận, lại nghiêm mặt.
Nghe được cuộc tán gẫu câu được câu không của hai người, Triệu Tấn Phi tò mò liếc qua. Lúc cùng ánh mắt của Mạnh Hoán Chi chạm nhau, cả hai đều nở nụ cười, cái nụ cười mang ý nghĩa “Ồ, hóa ra là cậu nha, nhưng mà chúng ta đâu có biết nhau đâu nhỉ.”
Giữa giờ biểu diễn, Lộ Vân muốn đi vệ sinh, Triệu Tấn Phi cất điện thoại rồi theo sau, sau khi giải quyết xong, hai người đứng ở ngoài hành lang không người mà châm hai điếu thuốc lá.
Triệu Tấn Phi vừa rít thuốc vừa cằn nhằn lèo nhèo: “Này, bà cô chủ nhiệm chắc không đến đâu nhỉ?”
Lần này đến lượt Lộ Vân mắng: “Điên à”.
Bởi vì vừa nãy Triệu Tấn Phi cởϊ áσ khác lẫn khăn quàng cổ ra, giờ trên người chỉ độc mỗi cái áo sơ mi vải bông, trên hành lang gió cứ thổi vù vù làm hắn phát run, không thèm hút xong điếu thuốc, đã lạnh cóng mà chạy biến, để lại Lộ Vân mới hút được nửa điếu.
Ai ngờ, mới nãy nói giỡn nhắc tới bà cô chủ nhiệm chắc không tới đâu, ra là đang đi ở bên cạnh Mạnh Hoán Chi.
Người đó cầm cái điện thoại đang réo chuông ra ngoài, sau đó đi ra chỗ xa xa mà tiếp điện thoại. Thấy Lộ Vân đứng ở đầu hành lang, người đó gật gật đầu chào hỏi, rồi quăng cho cậu ánh mắt quái dị kiểu: Hóa ra mấy đứa nhỏ học trung học ngoan ngoãn như thế mà rồi cũng sẽ đi hút thuốc.Lộ Vân tựa vào cạnh cửa, hành lang dài sâu không có bóng người, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống hiện ra một người vừa đang nói chuyện điện thoại vừa thong thả đi qua đi lại.
Mạnh Hoán Chỉ sau khi nghe xong điện thoại, định rời khỏi hành lang, vừa lúc đó cậu hút xong điếu thuốc.
“Anh đã từng nghe Superman chưa?”
Chân Mạnh Hoán Chi hơi ngừng một chút, rồi lại như vui lắm lắm mà quay đầu lại: “Cậu cũng thích Five For Fighting sao?”
“Thích chứ, ông ta hát cũng đâu đến nỗi tệ.” Lộ Vân nhả ra ngụm khói cuối cùng, nói: “Vừa nãy là Day By Day, nhạc chuông của anh phải không?”
Tuy mùi thuốc lá làm Mạnh Hoán Chi không thoải mái lắm, mà hình như anh cũng chả để ý, trên mặt còn trưng ra nụ cười nữa, “Đúng rồi, cậu có muốn nghe không? Tôi có thể bắn qua cho cậu.”
Anh chính là người như thế, một khi nói về mấy thứ anh thích, mặt anh sẽ lộ ra mấy biểu cảm như vậy.
Lộ Vân không nhớ nổi đêm đó rốt cuộc có mấy tiết mục biểu diễn, chỉ nhớ lúc hai người quay trở lại, có hai đàn em lớp 11 trổ tài ngón nghề hát bài “Hành tây”:
“Nếu như em chịu tách trái tim anh ra thành từng lớp, từng lớp, từng lớp một, em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên, em là bí mật lặng lẽ và sâu kín nhất trong anh.”
Dưới sân khấu, có ba con người đang cắm mặt vào điện thoại. Triệu Tấn Phi vẫn còn hi hi ha ha he he cùng bạn gái, Mạnh Hoán Chi thì đang gửi nhạc chuông, còn Lộ Vân nhìn vào màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng màu huỳnh quang, nhìn thanh tiến độ “truyền dữ liệu âm thanh” đang từ từ nhích tới 100%.-oOo-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giới thiệu với mọi người con trai mới của tôi nè: con trai mới họ Lộ tên Vân(jūn). Cái tên mang đầy ý nghĩa sức sống, một cái tên lạ nhưng không gây khó chịu cho mọi người đúng không?
ORZ Mọi người đoán xem ai công ai thụ, phải đặt cược một quả dưa vàng nha~ XDD
-:- Hết chương 1 -:-
(*) Kiểu tóc Địa Trung Hải của thầy Thái đầu trọc :v