Chương 2 [Câu chuyện chơi Stud]

Lần đầu tiên bọn họ tới quán bar trên đường Vĩnh Gia, nghe đâu bên trong trang trí rất khéo léo, bố cục, kết cấu lại sáng tạo. Theo bậc thang đi xuống dưới tầng ngầm, ở dưới là động đá được làm rất công phu, trên vách đá có khắc các loại văn tự cổ đại cùng tranh vẽ Phi Thiên cung nữ, làm người ta có cảm giác như đang ở hang động Mạc Cao (1) vậy. Vậy mà DJ lại đi bật cái nhạc điện tử, thật là uổng công và phí tâm người đã thiết kế.

Có mấy đứa bạn từ hồi trung học, nhân dịp trường học cho nghỉ lễ Giáng Sinh, tất cả đều ầm ầm bay về nước, mà lâu lắm chưa về nước là thằng Chiếc Đũa. Tại vì nó rất gầy, cho nên mới đặt cái biệt danh như thế, thằng này từ hồi lớp 10 đã cùng cả nhà nhập cư sang Canada, đúng là đã nhiều năm không gặp nó, giờ mất công nó về rồi, cho nên mọi người nhất trí chọn một chỗ để quẩy nhiệt tình ở Thượng Hải.

Chiếc Đũa mấy năm nay tuy không về Thượng Hải, nhưng ba cái chuyện tầm phào nói xấu linh tinh gì đó thì hắn vẫn nắm được hết. Lúc học cấp 2 thì hắn bình thường thôi, tướng mạo chả có gì đặc sắc, học hành cũng tầm tầm, tính tình bình thường, thế mà mới đi Canada một chuyến mà đã cua được một em làm bọn con trai trong trường hâm mộ không thôi, còn mấy đứa con gái thì ghen tỵ với cô kia.

Lúc nào tụ hội, ai cũng phải mang theo người yêu, không có người yêu thì cũng phải kiếm một đứa mà đi, đây đã là quy củ từ xưa. Không có người yêu hoặc đến muộn thì tội giống nhau, đầu tiên bị phạt ba ly tequila shot không nói làm gì, sau đó còn phải thanh toán hóa đơn cho cả buổi hôm đó.

Lộ Vân thì luôn tới sớm rồi, cậu ngồi ở ghế sô pha to cùng Anh Ba xem mấy ảnh chụp trên Facebook.

“Nè, thấy không, anh đây cho 5 sao tiêu chuẩn luôn.”

Lộ Vân nhìn lướt qua ảnh chụp trên điện thoại di động, “Có phải 5 sao hay không, đến đây rồi tính.”

Bà chúa nhiều chuyện Tiểu Diệp lập tức châu đầu vào tiếp lời, “Đầu năm nay Chiếc Đũa mang cô bạn gái đến Seattle chơi, mấy đứa tụi tớ ăn một bữa cơm với nhau rồi đó nha. Tớ được nhìn thấy Chân Nhân rồi, hình như là một cô nàng ở Thượng Hải hay sao ý. Nếu cái cô trong ảnh này là Năm Sao, thì Chân Nhân phải là Siêu Năm Sao luôn.”

“Wow, hôm nay tôi nhất định phải hỏi cậu ta, rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà cua đổ được hay thế!”

“Nè nè, đang nói nhăng nói cuội gì đó, tôi nghe thấy hết rồi đó nha.” Đương lúc mọi người đang nói chuyện hăng say, Chiếc Đũa nắm tay bạn gái hắn xuất hiện, “Thật xin lỗi, đã tới chậm, mọi người đến đã đông đủ chưa?”

Anh Ba ngắm tới ngắm lui cô bạn gái của Chiếc Đũa, rồi dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lộ Vân, “… Tiểu Diệp không nói đùa thật.”

Chiếc Đũa nhìn khá giống trước đây, chỉ là hơi cao lên một chút, cũng đẹp trai ra một tí, thật ra vẫn hay xấu hổ lắm. Hắn nắm tay bạn gái giới thiệu cho đám bạn của mình, khi hai người ngồi xuống thì phát hiện ghế bên cạnh còn trống.

“Mấy đứa ai gọi cho cái thằng Triệu Tấn Phi trời đánh cái coi? Thời điểm quan trọng như thế này, chủ sô cũng đã đến rồi, thế mà nó còn chưa tới à?”

Lộ Vân lấy điện thoại di động ra, lại thấy tin nhắn của Triệu Tấn Phi vừa gửi cách đây không lâu: “Đang đi trên đường, muộn một tí nữa mới đến được.”

Biết ngay cái thằng dở hơi này, lại đi trễ, thằng cờ hó.

Hồi học trung học, bọn cậu được xếp ngủ chung một phòng, trường quy định học sinh trước 7:20 sáng là phải bước chân ra khỏi phòng, nếu không thì sẽ bị ghi tên. Mỗi lần Triệu Tấn Phi bị trễ, cậu ta dứt khoát trốn biệt ở trong phòng ngủ, cho đến khoảng 8 giờ, hầu hết các bạn học sinh đã ra tập thể dục buổi sáng dưới sân, hắn mới lén lút chạy xuống khu ký túc xá, chuồn ra ngoài. Suốt bảy năm, Lộ Vân ngày nào cũng giúp hắn mua đồ ăn sáng ở căn tin trường vô số lần, nhiều đến mức không đếm nổi luôn.

Bảy tám người ngồi trên chiếc ghế sô pha cỡ lớn vây quanh cái bàn tròn, họ gọi rượu cùng đồ ăn vặt, không thèm đợi Triệu Tấn Phi, cứ thế hàn thuyên trước.

Chủ đề giống như mấy lần trước họp mặt vậy, toàn hỏi chuyện du học du hành trước, nào là trường học như thế nào, khóa học có bận lắm không, cuộc sống bây giờ như thế nào, nói hết chuyện này lại đến chuyện tình cảm, mấy cô học trò xa cách từ lâu nay gặp lại, chuyện nhiều đến nỗi chắc nói đến sáng cũng không hết, nói hăng say như đánh tiết gà, rồi tự tách ra thành nhóm riêng nói chuyện, mấy thằng đàn ông ngồi bên cạnh không dám xen vào.

Chiếc Đũa uống một hớp rượu, rồi hỏi tháng trước trường xưa kỷ niệm tròn 50 năm thành lập trường diễn ra như thế nào, có ai về trường xem không?

Anh Ba lắc đầu, nói mình vài ngày trước mới trở về Thượng Hải, không kịp về trường, “Chú em cùng Triệu Tấn Phi về rồi chứ hả?”

Lộ Vân đáp lại, “Hai đứa em có xem biểu diễn buổi tối, không ít người về trường đâu, hội trường chật ních toàn người là người.”

“Anh cũng nghe nói hôm đó nhiều người lắm, nghe nói ngài Trần cũng tới, tự mình Hiệu Trưởng tiếp đãi đấy, chú em gặp được không?”

Lộ Vân không hiểu cho lắm, ngài nào cơ? Tiểu Diệp nghe thế liền chen vào nói, thì cậu mới biết được đây là đàn anh cách bọn cậu tận 10 thế hệ, thế là trường cũ được nở mày nở mặt có một học trò công thành danh toại, giờ đang nhậm chức thông dịch viên ở viên ngoại giao, hiện giờ đang làm việc ở Bắc Kinh.

“Tụi em không gặp được, hôm đấy chúng em đi muộn, chỉ gặp được Giang Tuệ Sầm, à, còn gặp được Mạnh Hoán Chi học lớp 5 hồi đó.”

“Giang Tuệ Sầm?” Tất cả mọi người lộ vẻ mặt hiểu rõ, nhân lúc Triệu Tấn Phi còn chưa tới, mọi người tự nhiên nói luôn: “Tôi nói thẳng, khi đó não Triệu Tấn Phi thật sự bị nhúng nước ướt sũng luôn rồi, tốt với con nhỏ đó cả một thời gian dài như vậy, là tôi thì tôi bỏ luôn cho rồi.”

“Hửm, Mạnh Hoán Chi?” Tiểu Diệp tay với lấy bắp rang ngừng lại, “Hai người quen nhau hả?”

Có một cô nữ sinh hỏi Mạnh Hoán Chi là ai, Tiểu Diệp nói tiếp: “Hồi đấy tớ với cậu ta cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ nhϊếp ảnh báo chí đó, tớ có biết cậu ta một chút, tiếc là về sau tớ đổi số điện thoại, thành ra mất liên lạc với nhiều người lắm. Cậu ta hiện nay đang học đại học gì thế?”

“Không biết, tôi cũng không quen thân với cậu ta lắm,” Lộ Vân đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên, “Nhưng mà tôi có số cậu ấy đây, cậu có cần không?”

“Cậu ta nha, thoạt nhìn thì khó chịu thế thôi, nhưng nếu chơi thân thì về sau sẽ thấy cậu ta rất được đó…, ” Tiểu Diệp vừa nhìn Lộ Vân đang tìm số trong danh bạ, vừa nói: “Nói chứ, mấy đứa con trai các cậu cũng nên quen cậu ta, tụ tập lại chơi đá bóng gì đấy, về sau còn kêu ra chơi chung.”

Chiếc Đũa lúc nào cũng phản ứng chậm hơn người khác, lúc này như chợt nhớ ra cái gì, “Lớp 5 trước kia á hả? Lớp tôi cùng lớp bọn họ giao hữu đá bóng với nhau, cậu ta là thủ môn đó! Nhớ quả đá phạt bị chặn lại không hở Anh Ba?”

“Im nha!” Anh Ba làm bộ đang tức giận, đôi đũa chọc vào miếng khoai tây chiên.

Đợi đến lúc Triệu Tấn Phi mang theo bạn gái đi vào, Anh Ba lại kêu nhân viên phục vụ mang rượu lên.

Liếc mắt trên mặt bàn đã thấy có sẵn ba ly rượu, Triệu Tấn Phi méo mồm cười: “Này, đừng có chuốc tôi, lát nữa tôi phải lái xe. Hay là tôi để cho người anh em tốt thay cho tôi, thế nào?” Nói xong đi qua chỗ Lộ Vân.

Lộ Vân nhường cho hắn chỗ ngồi bên cạnh, né hắn ra xa, rồi lại cười: “Liên quan gì tới tôi.”

“À há, đã lái xe còn đến muộn, cậu định không để mặt mũi nào cho Chiếc Đũa hử?” Tiểu Diệp làm bộ dữ dằn, không hề khoan nhượng.

Lần trước tụ tập với nhau, mọi người cũng đã thấy mặt bạn gái Triệu Tấn Phi, cô nàng điềm đạm lịch sự cười, nói: “Đừng phạt anh ấy, tại anh ấy chờ tôi nên tới chậm.” Dứt lời, lấy tay nếm chút muối, vắt chanh vào miệng rồi ngửa đầu cạn sạch ly rượu (*), uống xong, cô nàng với tay lấy ly thứ hai.

(*): Cách uống rượu tequila: lick-sip-suck (liếʍ muối, nốc tequila, mυ"ŧ lát chanh). Cách uống này rất được ưa chuộng bởi nhóm đông, tất cả đồng loạt thực hiện ba bước trên cùng lúc và lặp lại nhiều lần. Cũng có người mυ"ŧ chanh trước khi uống, theo cách đó họ sẽ ít thấy hương vị của tequila hơn và không bị sốc. [Nguồn: vaobepnauan]

Ngay lập tức, mọi người ồn ào trầm trồ khen ngợi. Chiếc Đũa thì lần đầu tiên thấy cô, cười mà như không cười, dùng ánh mắt hỏi Lộ Vân: “Thật là có khí phách nha, người ở đâu ra đấy?”

Lộ Vân chớp chớp mắt, nói thầm không phát ra tiếng: “Quen trong lúc học Đại Học, gái Bắc Kinh đấy.”

Uống xong ly thứ hai, Triệu Tấn Phi không cho phép cô uống nữa, mọi người cũng không càu nhàu kèo nhèo nữa. Triệu Tấn Phi đứng lên bên cạnh bạn gái, giới thiệu lần nữa với mấy người lần đầu tiên gặp cô: “Đây là bạn gái của tôi, Ngũ Gia Văn, mọi người cứ gọi là Tiểu Ngũ.”

Anh Ba giơ tay chào Ngũ Gia Văn, sau đó quái dị sáp lại nháy mắt ra hiệu cho Triệu Tấn Phi: “Chú em giỏi, gái Bắc Kinh luôn, có định ăn người ta luôn không?

Cô gái này nhìn cứ giả tạo thế nào, nhưng lúc bắt đầu chơi này nọ không nhăn nhó này nọ, mà còn tỏ ra rất vui vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên Lộ Vân thấy Ngũ Gia Văn uống rượu, mấy lần trước toàn là Triệu Tấn Phi uống. Triệu Tấn Phi tửu lượng kém, trái lại Lộ Vân có thể uống no say. Mới vừa xong, Triệu Tấn Phi chưa chi đã uống đến nỗi đầu óc u mê đần độn, còn Lộ Vân thì vẫn tỉnh táo, không chút dấu hiệu nào là đang say.Ngũ Gia Văn chắc hơi bất ngờ, thành ra nói giỡn một chút: “Lúc nãy đi trên đường, anh Triệu Tấn Phi bảo cậu tửu lượng tốt lắm, tôi đâu có nghĩ như vậy, nhìn cậu như thế này cơ mà, hóa ra cậu có thể uống được nhiều như vậy.”

Thật ra, có rất nhiều người nhìn cậu thì đều nói như thế.

Còn có người bảo cậu là thông minh khó tìm gì đấy, hồi học trung học môn nào học cũng khá; nhưng trên thực tế, cậu không phải thuộc loại học sinh “ba tốt” (*), cậu chỉ là học đều các môn một chút thôi, không học lệch môn, thành tích cũng bình thường, cũng chưa từng lên bảng xếp hạng. Từ hồi Trung Học cho đến giờ học Đại Học, cậu vẫn luôn như thế, dùng lời của cậu mà nói, cái này gọi là được chăng hay chớ, cứ sống tự nhiên theo chính mình là được.

(*) Học sinh “ba tốt”: tư tưởng và đạo đức tốt, học tốt, sức khỏe tốt.

Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng hồi đó hình như có một giảng viên hay pha trò thế này, mấy người cứ cắm đầu vào học mười mấy giờ ở giảng đường thì đâu phải là người thông minh, người thông minh thì đâu cần học nhiều tới vậy. Câu này làm cậu rất tâm đắc, đêm đó, cậu hẹn Triệu Tấn Phi đi chơi, thế là ngày hôm sau bài thi chuyên ngành đạt 60 điểm, cậu cảm thấy trời sắp sập tới nơi rồi.

Mười mấy người uống hai kèo rượu, mà mấy chuyện linh tinh gì đó cũng đã vãn, cho nên mọi người hỏi nhân viên phục vụ mượn xúc xắc để chơi Five-card stud (*).

(*) Five-card stud : Mục tiêu là thắng tất cả tiền cược trên bàn. Để làm được điều này thì hoặc là có những lá bài cao nhất hoặc làm cho đối thủ hiểu nhầm là mình có bài cao trong tay làm cho họ bỏ cuộc.

Lộ vân là cao thủ chơi Five-card stud, Triệu Tấn Phi rút thăm thì cùng một đội với cậu, hắn mừng ra mặt, bởi vì chỉ cần một Lộ Vân này thôi là có thể địch lại rất nhiều người rồi.

Bạn gái Chiếc Đũa lúc đầu còn không tin, nên muốn xem Lộ Vân cùng Anh Ba đối chiến với 5 con xúc xắc.

Anh Ba hơi hơi do dự, chỉ có một đôi bốn, ba lá còn lại toàn cái gì linh tinh, đến lúc Lộ Vân hạ bài, cộng lại được 45, thế là Anh Ba bị phạt rượu.

Đội kia đổi cho Tiểu Diệp vào, vận may cũng không tệ, vừa ra trận đã bắt được một đôi, ba con 4 cùng hai con 3; Lộ Vân khai ra hai cái sáu mang ba hạt tán. Hắn cầm ba cái tán ném một lần nữa, cuối cùng dao động ra một cái sáu hai cái năm, sau lại thêm đến hai cái sáu, ba cái sáu mang hai cái năm, tù binh tuyệt đại! Thế là cậu thắng, Tiểu Diệp bị phạt rượu.

Càng chơi về sau, Chiếc Đũa thấy cậu tay không bắt giặc, thắng tận 3, 4 ván, mới cảm thấy ngạc nhiên, “Không lẽ cậu có thể dự đoán khi nào điểm lớn điểm nhỏ à?”

“Tôi nào thánh như thế, chơi nhiều lần, ăn may tí thôi ấy mà.” Lộ Vân cười cười, nhường chỗ cho Triệu Tấn Phi chơi.

“Điêu vãi! Tôi với cậu chơi bài chung nhiều lần như thế, đứa nào mà lần nào cũng thắng tôi đấy? Chả lẽ lại có người mà mỗi lần đánh bài đều hên như vậy?” Triệu Tấn Phi vừa lắc con xúc xắc, vừa nhăn nhó.

Đúng là thế thật, mấy lần chơi đánh cược trước đó, chỉ với một con xúc xắc, Triệu Tấn Phi chưa một lần thắng được Lộ Vân. Hắn luôn không may mắn trong mấy trò hên xui này, nãy giờ thua nhiều lắm rồi, thế là cả đám đòi đổi luật, nếu hắn đã không thể phạt rượu thì phải phạt cởϊ qυầи áo. Nhìn trên người mình có mỗi một cái áo sơ mi, thế là hắn bày ra vẻ mặt nịnh nọt, kéo tay Lộ Vân, “Nào nào, cậu qua đây giúp tôi một tí coi, có muốn cái vòng này không?”

Lộ Vân nhắm mắt lại uống rượu, nói bừa: “Thôi khỏi, cậu đi mà giữ lại đi, bốc bài lên xem.”

… Ai dè bài bốc lên đen ơi là đen

Xui vãi cả nồi, Triệu Tấn Phi nhìn Lộ Vân bằng một ánh mắt đau buồn tột độ, còn cậu thì chỉ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội như đang nói: Ai nha, bốc thế nào mà lại ra cái điểm như thế này? Thôi, không liên quan tới tôi nhé.Thế là, trong tiếng cười vang của mọi người, Triệu Tấn Phi hậm hực lột áo sơ mi ra. Mấy người trai gái xung quanh cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể hắn, làm hắn ngượng không chịu nổi.

Lộ Vân cười sặc sụa, “Ê, Chiếc Đũa đũa đang chờ cậu kìa, nhanh, cẩn thận mà lắc xúc xắc, coi chừng lại thua mất luôn quần bây giờ.”

Triệu Tấn Phi thẹn quá hoá giận, “Mẹ nó, cậu thèm ăn đòn lắm phải không! Đợi đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!”

Lộ Vân ngửa đầu nốc cạn ly rượu, đặt ly xuống rồi bay xuống bên cạnh Triệu Tấn Phi hất hất cằm bảo thay người. Triệu Tấn Phi biết Lộ Vân chịu cứu hắn rồi, may quá, cứu được quần bò rồi, thế là hắn chạy tót lên sô pha ngồi xem cuộc chiến.

Chiếc Đũa không cam lòng, mất công rủ cái thằng Triệu Tấn Phi chơi như thế, sao bây giờ đang giữa chừng lại đòi thay người? Lộ Vân cười gian, “Tôi chơi hộ cậu ta, nếu tôi thua, thì cậu ta vẫn phải cởϊ qυầи áo.”

Chiếc Đũa giơ ngón tay thành hình chữ V, “Phải cởi hai cái!”

“Không vấn đề, một ván phân định thắng bại luôn.”

Lộ Vân đáp ứng không hề suy nghĩ, vơ hết 5 con xúc xắc bỏ vào cái bát rồi lắc, hành động này làm cho Triệu Tấn Phi đổ mồ hôi lạnh đầy tay.

Cậu muốn tôi không mặc gì chỉ còn mỗi sịp che cái chỗ chớ-nên-nói-tên thôi hả, đệt mợ cậu lúc thời khắc quan trọng này thì cũng đừng có đùa chứ!

Chiếc Đũa tất nhiên là cũng khẩn trương rồi, lắc lắc hồi lâu, lúc ra kết quả thì số lại không lớn, lá bài cậu chỉ có một đôi ba, còn lại 3 lá thì lại linh tinh.

Triệu Tấn Phi rất vui vẻ, “Chiếc Đũa! Nếu cậu thua thì cũng phải cởi hai cái đấy!” Lộ Vân cười tặc tặc lưỡi, trong lòng biết trước rồi, cậu cũng đã dự liệu trước. Chiếc Đũa thấp thỏm không yên nhấc cái bát lên từ từ, xúc xắc cũng chầm chậm hiện ra, sau đó Lộ Vân giả vẻ mặt nai tơ, chầm chậm quay đầu, nói với Triệu Tấn Phi: “Cởi được rồi đấy.”

-:- Hết chương 2 -:-

(1) Hang đá Mạc Cao (莫高窟) là một hệ thống 492 ngôi đền cách trung tâm thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc 25 km về phía Đông Nam. Đây cũng được gọi là Thiên Phật Động (千佛洞), hay hang Đôn Hoàng. Các hang đá này thực sự không phải là động mà là các công trình chạm khắc trong đá, thuộc dạng kiến trúc chạm khắc đá.

Tam Đoạn Thức - Chương 2 [Câu chuyện chơi Stud]