Chương 46: Đệ Ngũ Tôn Quan Thượng Đẳng Tối Linh Thần

... Trong cái bóng tối bao chùm đó ...

Hà ngồi đó xem lại cái thước phim quay chậm, cái quãng thời gian mà cậu còn ở ngọn đồi Vĩnh Hằng. Coi lại đến đoạn Hoài Nguyệt lần đầu cứu cậu ra khỏi cái ngọn lửa thiêu cốt, cứu vớt cậu khỏi cái sự mù quáng hận thù thì hai mắt Hà lại ngấn lệ, cậu khẽ đưa tay quệt nước mắt và tự châm cho mình một điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân. Nghiệp Chướng Quỷ Thần ngồi đó liếc mắt nhìn Hà nhưng cũng chẳng nói gì, hắn ta hỏi vu vơ:

- Thế đến giờ này vẫn còn tiếc nuối con yêu nữ đó sao?

Hà dít một hơi thuốc nữa nói:

- Cẩn thận với câu nói tiếp theo của nhà ngươi đó...

Hai người lại ngồi đó tiếp tục nhìn vào cái ký ức của Hà đang được chiếu lại trên cao kia, bất thình lình Hà hỏi:

- Đến giờ này ta vẫn không hiểu được, cái ông già nghiện thuốc lào đó là ai? Chắc ông ta phải là một vị thần tiên với năng lực siêu phàm đúng không?

NCQT khẽ nhếch mép cười, đôi mắt thâm quầng của hắn vẫn hướng về phía dòng ký ức quay chậm mà nói:

- Ông già đó năng lực siêu phàm lắm, cứ đợi đi rồi ngươi sẽ biết ông ta là ai.

... Quay trở lại ngọn đồi Vĩnh Hằng ...

Đến khi Hà tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm yên vị trên tầng 2 nơi phòng cậu thuê trọ, Hà ngồi dậy uể oải, bên chân bị linh cẩu cắn đã được băng bó. Hà lần nhanh bên hông như để kiểm tra, quả nhiên là lệnh bài Hắc Hổ Quan vẫn còn. Hà ngồi đó suy nghĩ thật lâu như thể cố nhớ lại coi mình đã về được đây bằng cách nào. Đồng hồ đã điểm 4h chiều, Hà cũng mặc kệ và nghĩ rằng chắc là ông già kia đã đưa mình về. Hà soạn sẵn quần áo để tăm rửa sau đó cậu lững thững bước xuống nhà. Bước xuống tầng 1, vẫn là ông già với bộ môn điếu cày, lúc nào cũng thấy ông ôm cái điếu cày mà rít liên tọi. Hà tiến tới đưa 20 nghìn cho ông già và nói:

- Cho cháu đi tắm cái.

Ông già cầm tiền cười nói:

- Oke baby, nước bật sẵn rồi đó.

Hà bước vào đến gần cửa phòng tắm thì cậu quay đầu lại nói:

- Cám ơn ông đã đưa cháu về tới nhà trọ đêm qua nhé.

Ông già cười khà khà:

- Không vấn đề gì, cậu làm tốt lắm.

Cũng lại như lần trước, khi Hà vừa bước ra thì trên bàn đã đày ắp đồ ăn, lần này không phải là mì úp nữa mà là thịt chó, đủ 7 món thơm phức. Dưới chân bàn kia là can bia hơi năm lít còn đang đổ mồi hôi lạnh tê tái lòng người. Hà sau một giấc ngủ hơn 12 tiếng thì cậu lao ngay vào bản hai mắt sáng lên:

- Hôm này nhân ngày gì mà thịt chó với bia thế này ông?

Ông già cười nói:

- Mừng cậu đã phá bỏ được con thất đầu tiên, bữa này tôi mời.

Hầ cầm đũa nói vội:

- Vâng xin phép ông luôn.

Thế rồi cậu lấy cái lá mơ gói vào miếng chả nướng thơm phức kia mà chấm vào bát mắm tôm đưa lên miệng nhai thật chậm. Ôi chu choa, đúng là thịt chó phải có lá mơ, cái mùi vị nó mới đưa đẩy làm sao. Đúng là không có gì bằng cái mùi chó đang tung tăng nhẩy múa cùng với mắm tôm và lá mơ trong mồm. Hà ngồi đó nhai thật chậm, thế rồi cậu lại làm thêm miếng đùi chó chặt, ôi cái nước tiết ra từ miếng đùi nó mới ngọt ngào và có phần hơi ngậy ngậy làm sao. Ông già này nhấc can 5 lít lên rót bia cho Hà và bảo:

- Cậu làm rất khá, xứng đáng được thưởng. Nào, vừa ăn vừa kể cho ta nghe cậu đã thực hiện kế hoạch ra sao?

Hà ngồi đó vừa nốc bia hơi vừa ăn thịt chó mà kể cho ông già nghe lại đầu đuôi sự việc, ông Già vuốt râu và làm công việc thân quen khi nghe cậu thuật lại đầu đuôi sự việc. Đang nhá miếng sả, bất ngờ như nhớ ra việc về cô Dương Đầu Đinh, Hà hỏi:

- Mà ông ơi, vụ cô Dương... liệu... liệu có sao không ạ?

Ông già này gắp cho Hà một cái chân chó nấu măng nói:

- Không lo, ăn đi. Thịt chó ắt là phải có lá mơ.

Hà nhìn ông già có hơi nghì ngơ, thế nhưng đến giờ phút này thì cậu thừa biết rằng ông già có khi là người nhà giời chứ không chỉ là một thầy phép cao tay. Đơn giản là thông qua cái vụ việc Ngũ Hồn Sát và Nhị Phong Sát, có thể thấy những gì ông ta lên kế hoạch là đúng hơn 90%. Bên cạnh đó, cái can bia hơi 5 lít này đã để ở ngoài khá lâu mà giờ vẫn còn lạnh nguyên, cứ như thể ông già này là, "Nghiệp Chướng Quỷ Thần", một cái tên lóe lên trong đầu Hà. Ông già rít thuốc lào rồi làm ngụm bia hơi mát lạnh, ông khà một tiếng thật to, đến khi thấy Hà vẫn nhìn mình chằm chằm thì nói:

- Kìa... ăn đi chứ, làm gì mà nhìn nhau ghê thế?

Hà cầm cái chân chó lên gặm ngon lành, mồm nhai nhồm nhoàm Hà hỏi:

- Thế việc tiếp theo ta phải làm là gì hả ông?

Ông già vuốt râu nói:

- Con quỷ cái cầm đầu vong linh và con quỷ cái cai quản đền điện miếu chùa cũng đã đều bị tiêu diệt. Tiếp theo sẽ là Nhất Phá Sát và Lục Ma Sát.

Hà tiếp tục gặm chân chó và ăn măng nghe ông lão giảng giải thêm:

- Nhất Phá Sát là con trinh nữ phá bỏ sự cai quản hay như là ngăn chặn thần linh tại vùng đất này, để làm được việc đó thì sau lưng nó có con Lục Ma Sát, con trinh nữ với nhiệm vụ nâng cao sát khí và tà khí để lấn át đi phần dương. Nói ngắn gọn là con Lục Ma Sát hỗ trợ cho con Nhất Phá Sát rất nhiều, vì có nói gì đi chăng nữa, Nhất Phá Sát là chị cả.

Hà làm ngụm bia nói:

- Nếu theo suy luận của ông thì việc gϊếŧ chết Nhị Phong Sát là đã làm suy yếu đi Nhất Phá Sát đi nhiều đúng không ạ?

Ông già đập mạnh tay xuống bàn đến rơi cả đúa nói:

- Chuẩn, nói rất chuẩn. Nhị Phong Sát chính là cái bình phong kiên cố cho Nhất Phá Sát, giờ mất đi bình phong rồi thì Nhất Phá Sát coi như đã bị đánh bại 50%. Đó là còn chưa kể đến việc Ngũ Hồn Sát tương tự như cánh tay phải đắc lực của Lục Ma Sát. Thử hỏi một đứa tàn phế với một đứa không có lá chắn hộ thân có địch lại với cậu không?

Nói đến đây ông già lại kéo đóm, làm ngụm bia hãm lại, khà một tiếng thật to cười:

- Hơ hơ hơ... đúng là thiên ý .... Hớ hớ hớ...

Hà ngồi đó làm bát bún chan rượu mận húp sì sụp nghe ông già lên kế hoạch:

- Nói là Nhất Phá Sát giờ yếu là vậy, nhưng vẫn không thể nào lấy trứng trọi đá được. Theo kế hoạch của già thì phải gϊếŧ chết con Lục Ma Sát trước, khi Lục Ma Sát hẹo thì Nhất Phá Sát sớm muộn cũng sẽ ra đi mà thôi.

Hà làm ngụm bia như để rửa trôi chỗ rượu mận còn đang bám ở kẽ răng mà hỏi:

- Bằng cách nào ạ?

Ông già rít một hơi thuốc lào nhả khói nói:

- Khác với Ngũ Hồn Sát có thể xuất nguyên thần đi lại, thì Lục Ma Sát lại cần phải có một cái xác kiên cố để tồn tại và di chuyển. Cái xác này phải là một cái xác thuần khiết và ngây thơ. Tìm ra được cái xác đang bị mượn, sẽ tìm được Lục Ma Sát. Chỉ cần thiêu hủy cái xác đó, thì cốt của Lục Ma Sát cũng sẽ tự thiêu rụi. Gϊếŧ được nó rồi, thì sẽ có người tới hỗ trợ ngươi để tiêu diệt Nhất Phá Sát.

Hà đang ngậm điếu thuốc nghe đến đây thì có hơi ngạc nhiên, cậu hỏi:

- Người nào sẽ đến giúp con hả ông?

Ông già cười nói:

- Người này là thần thánh của thiên đình ngự trị tại đất Nam.

Hà ồ lên một tiếng ngạc nhiên, ông già nói tiếp:

- Bây giờ công việc chính của nhà ngươi là phải tìm ra được đền thờ của vị thánh này. Khi tìm ra được rồi thì phải chuẩn bị như sau...

Ông già rướn người bầy cho Hà cách chuẩn bị để đối đầu. Cuối cùng ông già nói:

- Nhưng ngươi phải nhớ cho kĩ 3 việc sau. Thứ nhất, là lần đối đầu này sẽ vào buổi sáng, nên thành bại là do ở bản thân ngươi. Thứ hai, bằng mọi giá dù có vấn đề gì cũng phải gϊếŧ cho bằng được Lục Ma Sát! Bằng mọi giá nghe chứ?

Hà nghe đến việc phải đối đầu buổi sáng thì đã thấy hơi xoắn, đến khi nghe ông già nhấn mạnh việc phải gϊếŧ cho bằng được Lục Ma Sát thì cậu càng có phần lo lắng hơn, không hiểu rõ hàm ý của ông già này là gì. Ông già hỏi:

- Có nghe rõ chưa?

Trong thoáng chốc, khi mà Hà nhìn lên khuôn mặt của ông già này cậu có phần sợ hãi, sợ hãi vì cái vẻ mặt nghiêm nghị của ông, Hà khẽ đáp:

- Dạ.

Ông già lại kéo điếu, ông nhả khói nói:

- Thứ 3, ngươi phải nghe theo lời người đến giúp ngươi. Không phải đơn giản vì họ là thần thánh, mà việc họ làm là tốt cho ngươi. Rõ chưa?

Hà nhìn ông già không rời mắt, cuối cùng cậu cũng gật đầu khẽ nói:

- Vâng ạ.

Ông giả rót thêm bia cho Hà và nói:

- Tốt, uống đi. Mấy ngày tới ta sẽ đi có việc, nên sáng mai ta để lại chìa khóa. Cậu cứ ra vào tự do. Sáng mai hãy bắt tay vào việc nhé, hãy đi tìm ngôi đền thờ của người đó.

Hà hoảng hốt:

- Ông ... ông đi bao lâu?

Ông già cười:

- Chú mày cứ yên tâm, ngày mà con thất thứ 2 được loại trừ, sẽ là ngày ta trở về.

Theo đúng như lời ông già căn dặn, đến sáng hôm sau khi Hà tỉnh dậy thì ông già đã không còn ngồi đó ôm điếu cầy nữa. Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, Hà lên xe và đi khắp làng để tìm cái ngồi đền của vị thần thánh sẽ giúp mình. Hà đã đi khắp cả ngôi làng này, quanh cả cái vùng này, nhưng vẫn chưa tìm được một ngôi đên nào thờ một vị thần thánh có thể giúp mình như lời ông già nói. Đã đầu giờ chiều, quá mệt mỏi, Hà ngồi tại một quán nước đầu cổng chợ để nghỉ xả hơi. Hà ngồi đó dò la mấy người ngồi quán nước, và thậm chí là cả người bán nước, nhưng tất cả chỉ là vô dụng, không một ai biết gì về những ngồi đền thờ thần thánh ở đây cả, họa chăng là người ta đã bỏ bê qua lấu rồi. Đang ngồi chán nản trong tuyệt vọng, một cô gái tiến tới quán nước dáng vẻ mệt mỏi, cô ta gọi một cốc trà đá rồi tu một hơi hết sạch. Hà nhìn cái gương mặt cô này thì quen lắm, có vẻ như là đã gặp ở đâu rồi. Cái gương mặt đó quen lắm nhưng Hà không thể nào nhớ ra. Nhưng có nói gì đi chăng nữa, thì cô gái này khá xinh xắn vì ở đây mấy hôm rồi mà không có gái xinh, hôm này gặp cô nàng này thì quả là nhãn mãn. Hà để ý thấy cô nàng này có vẻ như phượt thủ, trên vai là một cái ba lô với chăn và chiếu cuộn. Nhưng mà có điều là phượt thủ tại sao lại đi bộ? Kể cũng lạ, "người bé mà khỏe dữ ta", Hà nghĩ thầm trong đầu. Hà thấy trên tay cô gái này là một cuốn sách nghiên cứu về đền thờ miếu điện của Việt Nam thì hỏi:

- Cậu cũng là nhà nghiên cứu à?

Cô gái này quay sang nhìn Hà, Hà đưa tay ra nói:

- Rất xin lỗi, mình tên là Hà, cậu tên là gì?

Cô gái bắt tay mỉm cưởi nói giọng lơ lớ:

- Mình là Hoài Nguyệt, đến từ Trung Quốc đang đi tìm hiểu về thần thánh Việt Nam.

Sau cái bắt tay đó, Hà càng cảm thấy kì lạ. Không hiểu sao từ giọng nói lơ lớ Trung Quốc cho tới cái kiểu cách nói chuyện này như thân quen lắm rồi. Một cái kí ức mà cậu không thể nào nhớ ra được. Hai người ngồi đó tán dọc chuyện thần thánh rồi thì trên trời dưới bể. Khi Hà tiết lộ việc cậu cũng đang đi tìm một ngôi đền thờ miếu điện của một vị thánh linh Thiêng nhất cái đất này thì Hoài Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc thế rồi cô nói:

- Cậu nhắc mình mới nhớ, mình đang trên đường tìm tới một ngôi đền trên này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Điều đáng nói là ngôi đền này thờ một vị thánh sông nước, nhưng mà lại được dựng đền trên này. Nghe đâu là vì ông ta là người cầm cờ lệnh cai quản toàn bộ âm binh.

Hà nghe đến đây thì hai mắt sáng lên, câu hỏi:

- Thật vậy sao? Vậy tẹo mình đưa cậu đi nhé.

Hoài Nguyệt gật đầu, thế rồi theo chỉ dẫn của Hoài Nguyệt, hai người tới một ngôi đền thở đổ nát hoang tàn. Điều đặc biệt hơn nữa là những người vô gia cư tụ tập ở đây rất đông. Sau khi đã dựng xe, Hà bảo Hoài Nguyệt:

- Cậu đi sau mình nhé.

Hai người từ từ tiến vào sân, trong sân là một vai thanh niên nghiện ngập đang nhìn họ. Nơi này đúng là phải có Hoài Nguyệt chỉ thì Hà mới biết nó là một cái đền. Hoài Nguyệt chỉ tay lên cái bảng hiệu đã rất mờ nói:

- Cậu đọc đi.

Hà nhìn lên cố luận ra:

- Cao Lỗ Đại Vương.