Hà nấp sau bia mộ của một dòng họ, cái đèn pin trên tay đã được tắt hẳn. Bốn bề mưa vẫn rơi trắng xóa, nhưng có lẽ điều khiến cậu phải sợ hãi đó là xen lẫn trong cái tiếng rào rào kia là vang vọng tiếng gầm gừ quen thuộc của loài thú dữ từ dưới địa ngục đã lên mặt đất. Hà ôm cái bọc và tay cầm thanh đồng rỉ ngồi như chờ đợi và đồng thời là căng tai ra nghe xem cái tiếng gầm gừ kia còn xa hay đã gần lắm rồi. Mưa bắt đầu nhẹ hạt dần, từng cơn gió bắt đầu thổi tới khiến cậu lạnh thấu xương, Hà ngồi tựa lưng vào bia mộ nhìn lên bầu trời đen sâu hun hút kia mà thất vọng, "đến lúc mà trăng lộ ra thì chắc mình bỏ mẹ nó mạng rồi". Hà ngồi đó như không đợi tử thần, cậu cố xuất bóng vệ binh nhưng vẫn không có tác dụng gì, bóng vệ bình chỉ xuất hiện được trong chốc lát rồi y như rằng tan biến ngay. Hà cứ ngồi đó cố xuất bóng mà không để ý phía sau lưng, cái tiếng gầm gừ và tiếng "khịt khịt" đánh hơi đã tới rất gần rồi.
Chỉ đến khi mà Hà nhận ra việc xuất bóng là vô dụng thì mũi cậu đã bắt được cái mùi hôi đặc trưng, cái mùi cho dính nước như sộc lên nồng nặc cả ngọn đồi. Hà bắt đầu cảm thấy rờn rợn phía trên đầu, và câu biết thừa cái gì đang đợi mình và chưa muốn quay đầu lại nhìn. Hà ôm cái bọc vào lòng, tay túm chắc thanh đồng rỉ dài gần 30 cm. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng mà mây đen vẫn còn bám đầy trên đầu, Hà thở hắt ra một hơi và đành quyết liều. Cậu nhắm mắt niệm thần chú tầm 3 giây, đến khi mở lại mắt ra thì Tâm Chung Nhãn đã khai. Hà đứng bật dậy quay đầu nhìn, quả nhiên là một con vàng đang đứng trên đầu cậu nãy giờ, cái đôi mắt nó đỏ rực và sáng quắc, hàm răng nhọn nhe ra dãi dớt chảy đầm đia, hai chi trước xương dài ra xé toạc cả da nhìn như thây ma. Hà chẳng đợi cho nó nhẩy vào đầu mình, cậu cầm thanh đồng rỉ lấy hết sức vụt ngang mõm khiến nó lệch cả hàm dưới. Con linh cẩu này kêu lên "ăng ẳng" mấy tiếng và lùi lại, Hà xoay người co chân chạy ngay. Nhờ có Tâm Chung Nhãn được mở ra mà cuối cùng, giữa cái bóng đêm bao chùm này, ở phía xa xa bên kia ngọn đồi kia là một mầu tím léo lắt, nhận ra đó là cái gì thì Hà lao nhanh về phía đó, đằng sau là lũ linh cẩu cũng đang chạy đuổi theo cậu.
Hà chạy băng băng qua bên kia ngọn đồi, nơi mà cái ánh sáng tím yếu ớt từ hoa tụ âm ngày một rõ dần. Mưa rào nãy giờ nên đường đôi trơn trượt khó mà đi lại, đã nhiều lần Hà ngã sấp mặt luôn nhưng rồi cậu lại đứng dậy ngay, lại có động lực để tiếp tục. Có một vài con linh cẩu đã đuổi tới rất gần rồi, một con lựa lúc Hà ngã sấp mặt thì chồm lên tính vồ lấy thì cậu đã nhanh nhẹn lăn qua một bên. Con linh cẩu này vồ chượt thì đập mặt vào bia mộ phía trước, Hà do là đang mở Tâm Chung Nhãn, thế nên khi nhầy một điểm sáng đỏ rực hiện ra ở phần cổ gần gáy con linh cẩu thì cậu nhận ra ngay là điểm yếu của nó. Hà đứng bật dậy buông túi ni lông, một tay túm gáy nó ghì thẳng vào cái bia mộ, tay kia cầm thanh đồng rỉ hết đập rồi chọc ngoáy thẳng vào điểm đỏ đó cho tới khi tóe máu cậu mới nhặt túi ni lông lên chạy tiếp. Bông hoa tụ âm đã hiện ra ngay trước mặt, Hà nhẩy chồm tới, thế nhưng chưa kịp với tay tới thì một con linh cẩu khác lao tới cắn vào bắp chân lôi cậu lại. Răng nó ngập sâu vào cẳng chân khiến cậu đau đớn vô cùng. Hà cố giậy giụa đạp vỡ mõm con linh cẩu đó. Bắt nó phải nhả ra, ngay khi cậu xoay người thì cũng là lúc nó nhẩy chồm lên đè lên cậu. Hà thuận tay cầm thanh sắt rỉ chọc xuyên họng nó, vô tình đúng cái điểm đỏ trên đỉnh đầu. Con linh cẩu đổ người qua một bên, máu nó tứa ra đầy mặt của Hà. Hà xoay người túm lấy bông hoa tím nhổ phăng khỏi mặt đất. Khi mà cả đá linh cẩu bu tới thì đã quá muộn, dưới nền đất nơi Hà đang năm bắt đầu rung chuyển.
Hà cố đứng dậy với cái chân đang rỉ máu mà nhìn quanh, đám linh cẩu đã bao vây cậu thế nhưng mà chúng nó vẫn giữ khoảng cách khá xa như lo sợ một cái gì đó. Hà đứng tập tễnh nhìn mặt đất nơi mình đứng cứ rung chuyển, thế rồi bất ngờ một cái áo quan bằng gỗ sơn son thiếc vàng khá đẹp mắt trồi lên. Quan tài vừa từ dưới đất chui lên thì ngay lập tức lũ linh cẩu quay đầu tru lên những tiếng ghê rợn mà biến mất. Hà nhìn cái áo quan thật kĩ và đi vòng vòng, theo như ông già nói thì áo quan này rất đặc biệt có tên gọi là "Dịch Vị Hoán Điểm Quan Bào", ý là áo quan khi chôn xuống đất có thể tự động di chuyển thay đổi vị trí để tránh bị kẻ khác xâm phạm, việc mà áo quan tự di chuyển được là do trùng âm. Hà vừa nhớ đến đoạn này thì bất ngờ cái áo quan này rung lên bần bật. Hà trố mắt tập tễnh lùi lại, bất ngờ cái nắp bật mở, từ bên trong là nhung nhúc trùng âm mầu đen với những đốm trắng phát sáng bò ra. Hà ngã ngồi cả xuống đất kinh hãi, đám trùng âm này bò lên cả người Hà, hàng chục triệu con nhung nhúc khiến Hà sợ hãi nhẩy nhót như điên dại để rũ cái lũ trùng âm này rơi khỏi người. Đám trùng âm bò ra thì từ từ chui xuống đất hết, để lộ ra trong quan tài là cái xác nguyên xi của một trong thất trinh nữ, sau mấy nghìn năm vẫn còn tươi nguyên. Hà tập tễnh tiến tới ngó vô mấy giây, thế rồi cậu nói:
- Rất hân hạnh vì đã được gặp cô em.
Thế rồi cậu mở cái bọc ni lông lấy ra chai dầu hỏa, Hà tưới vội lên đó nửa chai. Sau đó đến túi muối biển. Còn đang loay hoay đưa lên mồm cắn để xé thì bất ngờ một bóng đen lao tới xô ngã cậu. chưa dừng lại ở đó, một loạt vong linh không biết từ đâu chui lên bu lấy Hà, chúng nó cướp gói muối biển khỏi tay cậu, bọn còn lại thì bu lấy đè lên người cậu. Hà hét lớn:
- Thả tao ra! Nhanh còn kịp!
Nhưng có lẽ Hà không biết được rằng đám vong linh này chính là tay sai của Ngũ Hồn Sát.
Bọn vong linh này sau khi cướp được cái túi muối biển thì chúng nó bu lấy Hà đấm đá cào cấu túi bụi như để ngăn cản. Hà không thể làm gì chỉ còn biết đưa tay lên chống đỡ, đám vong linh bu lấy càng lúc càng đông, phải đến cả trăm vong hồn. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện hàng loạt trùng âm chui lên và bò lại về phía áo quan, có lẽ chúng nó đã ăn đủ trướng khí và đang bò lại về quan tài. Một đám vong hồn bu lấy Hà bám chắc chân tay đè cậu quỳ gối, một đứa trẻ con ngồi trên đầu cậu giựt tóc nhún nhẩy, hai tay thì bị mấy vong khác bẻ vặt ra đằng sau. Hà bị bắt quỳ gối ở đó mà gào mồm chửi loạn lên trong uất ức mà nhìn trùng âm thi nhau bò lại vào quan tài và một số vong đang bê nắp áo quan đứng đợi sẵn để đóng lại. Hà hét lớn:
- Đ*t mẹ cái bọn chết mà còn ngu này! Chúng mày sao lại đi cung phụng quỷ dữ cơ chứ?! Cung phụng bố mày đây này! Bố mày là Quan Mãnh Dần đây! Là Quan Mãnh Dần đây...!
Chính cái tiếng hét "Quan Mãnh Dần đây" như xua tan mây, trên cái bầu trời đêm trong vắt kia, ánh trăng sáng vằng vặc lộ ra, soi rọi cái thứ ánh sáng lạnh lẽo lên khắp cả ngọn đồi.
Khi ánh trăng vừa mới xuất hiện, bất ngờ toàn thân Hà khẽ run lên, một luống khí lạnh chạy dọc sống lưng, cái cảm giác rờn rợn bắt đầu bám lấy toàn thân cậu. Trong tích tắc, bất ngờ Hà đổi giọng:
- Buông ra.
Lập tức đám vong đang bám lấy người cậu khi không đồng loạt buông tay thả cậu ra mà lùi lại mấy bước, cả cái vong linh đứa nhóc cũng chèo xuống khỏi vai cậu. Hà đứng thẳng người dậy vuốt tóc khẽ bẻ cổ răng rắc như mỏi cổ lắm. Khi mà Hà bẻ cổ xong thì cái bóng được ánh trăng tạo ra đang im lìm trên mặt đất kia khi không bống rung động, một loạt bóng vệ binh từ dưới đất xuất hiện, người nào người nấy trên mình giáp sắt hông đeo gươm và tay cầm giáo mác dài. Họ tỏa ra xung quanh và bắt đầu thẳng tay đánh đập toàn bộ những vong linh lúc nãy đã cào cấu đấm đá cậu. Chỉ có đúng cái vong thằng nhóc là vẫn đứng đó run rẩy nhìn Hà với điệu bộ sợ hãi. Hà tiến tới trước mặt nó nói:
- Đưa gói muối cho tao.
Ngay lập tức thằng nhóc này chạy đi lấy gói muối và quỳ xuống dâng bằng 2 tay cho Hà. Cậu giật lấy cái gói muối đó hét lớn:
- Cút!
Ngày lập tức vong lình thằng nhóc ba chân bốn cẳng chạy. Hà xé gói muối bước tới phía cái áo quan của Nhị Phong Sát, mấy cái vong đang bê nắp áo quan đứng im thin thít. Hà đưa tay ra hiệu tức thì mấy tên bóng vệ binh cầm giáo mác lao tới, đám vong linh này thấy vậy thì vội ù té chạy, vứt lại cả nắp áo quan qua một bên.
Hà rắc nửa gói muối lên cái thi thể của Nhị Phong Sát, thế rồi cậu đứng đó rút gói Vina sũng nước ra đưa một điếu lên mồm. Hà muốn tỏ ra là mình cool ngầu dít mấy hơi thuốc xong ném điếu thuốc vào quan tài cho nó bùng lừa giống phim, chỉ khổ nỗi là thuốc ngấm nước khét lèn lẹt, khiến cậu dít một hơi đã ho sặc sụa. Đang đứng đó chuẩn bị búng điếu thuốc vào quan tài thì bất ngờ một tiếng hét the thé thất thanh:
- Nhị Phong Sát tỷ tỷ...!
Hà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bóng dáng một người mạc áo quan đội mũ đã xuất hiện, cuối cùng Ngũ Hồn Sát đã lộ mặt. Ngũ Hồn Sát cứ thế la hét và lao tới phía Hà như để ngăn cản cậu, thế nhưng mà khi nó đã đẩy được Hà ngã lăn mấy vòng rồi thì cái điếu thuốc đã nằm yên vị trong áo quan. Một ngọn lửa lớn bùng lên mà thiêu rụi cốt của Nhị Phong Sát, Ngũ Hồn Sát quỷ gối ở đó mà gào khóc:
- Nhị tỷ tỷ...
Khi Hà đứng dậy lại thì cũng là lúc đám bóng vệ binh đã quây lấy đứng che chắn cho cậu. Hà tay cầm thanh đồng rỉ nói:
- Con chị mày xong phim rồi, còn lại mày nữa thôi. Lôi cốt của mày lên đây!
Ngũ Hồn Sát vẫn quỳ gối trước cái áo quan đang cháy rực lửa, nó nói trong nghẹn ngào:
- Được, hôm nay tao quyết lấy mạng con cọp ghẻ như mày!
Thế rồi Ngũ Hồn Sát đứng phắt dậy lao thẳng về phía Hà, một loạt bóng vệ binh cũng cầm giáo mác lao lên nghênh chiến. Bóng vệ binh cầm giáo mác lao vào đâm chém Ngũ Hồn Sát tới tấp, thế nhưng mà ả ta vẫn tay không đánh tan được hết toàn bộ hồn phách của bóng vệ binh. Dù cho trên người là vô vàn vết thước với bộ áo quan rách nát thế nhưng mà Ngũ Hồn Sát vẫn chiếm thế áp đảo. Điều mà ả ta còn nhận ra được là cái đám bóng vệ binh này của Hà có cái gì đó rất lạ, lạ ở chố vì bọn chúng không chỉ là binh lính của quan dưới âm đơn thuần, chúng nó còn có tà khí tỏa ra.
Ngũ Hồn Sát ngày một tiến gần tới Hà hơn, Hà thì đứng đó cố trà cái thanh đồng rỉ vào chỗ bắp chân rỉ máu như để quết được càng nhiều máu mình lên đó càng tốt. Khi chỉ còn lại đúng một bóng vệ binh đứng cản đường Ngũ Hồn Sát thì Hà đã cầm thanh đồng rỉ tẩm máu mình mà lao lên quên cả cái chân đau. Ngay khi mà Ngũ Hồn Sát với tay tính bóp cổ bóng vệ binh cuối cùng thì Hà đã kéo cậu ta lùi lại, tay kia Hà cầm thanh đồng rỉ đập thẳng vào bàn tay của ả khiến ả rụt tay lại trong đau đớn. Hà bảo bóng vệ binh kia lui lại, cậu đứng nhìn ả đang nhìn mình bằng ánh mắt hằn học. Quả đúng như ông già nói, Ngũ Hồn Sát quả nhiên chỉ có phô trương thanh thế, mang tiếng là cầm đầu toàn bộ vong linh nhưng vùng này toàn vong đói với chết đầu đường xó chợ đâm ra là âm khí của nó cũng không quá mạnh. Ngũ Hồn Sát trên thực tế chỉ là một con quỷ đơn thuần mà thôi, mà nếu đã chỉ là một con quỷ thì ... cách giải quyết cũng khá đơn giản. Ngũ Hồn Sát nhìn Hà rít lên:
- Mày ... mày mang tiếng là quan dưới âm... tại sao... tại sao là có tà khí?
Hà cầm thanh đồng rỉ chỉ thẳng vào mặt Ngũ Hồn Sát nói:
- Có cái gì kệ mẹ tao! Việc của mày là lôi cốt lên đây!
Ngũ Hồn Sát nghiên răng, thế rồi ả ta lại tiếp tục lao vào Hà mà cáo cấu. Thế nhưng mà ả cứ với tay về phía Hà là cậu lại nhanh nhẹn cầm thanh đồng rỉ nện thật mạnh. Hà dường như có thể cảm cẩm nhận được rằng Ngũ Hồn Sát đang yếu dần đi, có thể một phần là bởi vì ả ta bị ăn những nhát đánh chí tử bằng vật khắc tinh của mình, và cũng có thể là dựa vào ánh trăng kia, ánh trăng của bà chúa nguyệt.
Cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thất thế, ngay lập tức bên cạnh cái áo quan đang cháy rừng rực của Nhị Phong Sát là một cái quan tài khác nổi lên, cũng bật tung nắp ra. Đó là áo quan của Ngũ Hồn Sát, duy chỉ có điều là không hề có trùng âm bò ra. Bất ngờ Ngũ Hồn Sát lùi bước nhẩy lại vào áo quan để hồn nhập cốt, Hà đang lao tới đánh bất ngờ bị hớ thì cậu ngã sấp mặt luôn. Ngũ Hồn Sát nhập lại vào cốt mình thì bật dậy lao ra khỏi áo quan, tấm áo sườn xám trên người có lẽ bị bục nên đã bung ra để lộ cả cơ thể lõα ɭồ với những vết khâu ở bụng. Hà vừa ngửng mặt dậy thì bị Ngũ Hồn Sát nhẩy bổ tới bóp cổ mà đẩy lui về phía trước. Hà kinh hãi khi mà cái thân xác của ả vẫn còn tươi nguyên, điểm đáng sợ nhất là cái khuôn mặt với đôi mắt bị móc ra thay vào đó là 2 viên ngọc với cái miệng bị khâu chỉ kín mít kia. Ngũ Hồn Sát ép Hà vào một thân cây, tay nó siết chặt cậu, đôi môi mấp máy bung cả chỉ, một loạt gạo với muối và cả trùng âm tuôn ra, ả nói:
- Tao gϊếŧ mày! Tao gϊếŧ mày!
Hà cầm thanh đồng rỉ cố vụt vào người Ngũ Hồn Sát như vô dụng, hồn nó đã nhập lại vào xác, thanh đồng rỉ tẩm máu cậu giờ đã trở thành vô dụng. Tay Ngũ Hồn Sát ngày một siết chặt dần, những cái móng vuốt sắc nhọn từ từ găm vào da thịt cậu đến tứa máu. Hà ngồi đó cố tìm mọi cách để thoát thân, trong cái giây phút tưởng trừng tuyệt vọng, Hà như nhớ ra lời ông già. Ngay lập tức, cậu cố lần sang bên hông như để tìm cái túi vải đựng lệnh bài của Hắc Hổ Quan. Hà mừng rỡ khôn siết khi mà cái túi vải bẻ đựng lệnh bài vẫn cỏn lủng lăng bên hông. Cậu móc cái lệnh bài đen ra đưa lên mặt. Ngũ Hồn Sát hai tay đang bóp cổ Hà nhìn thấy lệnh bài thì ngạc nhiên:
- Cái ... cái gì đây?
Hà mỉm cười nói thều thảo vì cổ đang bị siết chặt:
- Chết... con ... mẹ mày rồi...
Nói dứt câu Hà nắm chắc lệnh bài trong tay, cậu dồn lực đấm móc thẳng vào bụng của Ngũ Hồn Sát ngay đường chỉ khâu lại. Nhát đấm chí tử làm cho đoạn chính giữa vết khâu ổ bụng bị bung ra, một đống cát đen cùng với trùng âm lúc nhúc chảy ra từ ổ bụng. Khi Hà rụt lại tay mình thì cậu đã để nguyên lệnh bài trong bụng ả.
Ngũ Hồn Sát hai tay buông khỏi cổ Hà lùi lại run rẩy, có vẻ như là sức mạnh nó đang yếu dần đi. Ngũ Hồn Sát thọc tay vào ổ bụng nơi mà cát đen và trùng âm đang nhung nhúng chảy ra lần tìm cái lệnh bài Hắc Hổ Quan mà gào thét:
- Mày nhét cái gì vào bụng tao thế này?! Mày nhét cái gì?!
Hà sau một hồi lấy lại được hơi thở thì lao tới đề vật ngửa Ngũ Hồn Sát lên mặt đất. Ngũ Hồn Sát có lẽ đã bị lệnh bài Hắc Hổ Quan triệt tiêu âm khí nên ả ta đã trở thành một đứa con gái bình thường yếu ớt, bị Hà đè lên người mà ả ta cố chống cự nhưng không được. Hà nghiến răng đưa hai tay lên móc hai viên đá cẩm thạch để ở hai hốc mắt ả ra hét lớn:
- Mày cũng nên đi theo con chị mày đi!
Móc được hai viên cẩm thạch ra thì Hà đứng dậy nhẩy lùi lại nhìn Ngũ Hồn Sát chần chuồng như nhộng đang lần tay trên nên đất mà la hét điên loạn:
- Giả mắt lại cho tao! Giả mắt lại cho tao!
Hà hô lớn:
- Bóng vệ binh! Hành hình nó cho ta!
Tức thì từ sau lưng cậu Hai bóng vệ binh xuất hiện, họ cầm 2 cây giáo dài găm thẳng vào hai bên ngực của Ngũ Hồn Sát mà đẩy rê đi trên nền đất và hất Ngũ Hồn Sát vào thẳng cái áo quan của Nhị Phong Sát vẫn đang cháy kia. Trong lúc Ngũ Hồn Sát đang tắm trong biển máu thì hai bóng vệ bình kẻ gom nốt mấy mảnh áo của ả ở áo quan kia mà vứt nốt vào đám lửa, kẻ thì vẩy muối và đổ nốt chỗ dầu hỏa vào. Ngũ Hồn Sát vẫy vùng trong biển lửa, ả ta đau đớn gào thét:
- Chị cả ơi ... chị cả hãy trả thù cho em ...
Cứ ngỡ rằng Ngũ Hồn Sát sẽ chết trong đau đớn tức tuổi, vậy mà cuối cùng nó vẫn cười rúc rích trong đau đớn, và miệng nó bắt đầu hát:
- Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ai ơi, ai vớt tôi nào? Tôi có lòng nào thì hãy xáo măng... có xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đυ.c oán sầu tâm tôi.
Sau cái lời hát đó là giọng cười the thé man rợ của Ngũ Hồn Sát, Hà nghe lời bài hát đó thì như thân quen lắm, chợt nhận ra là những bài ca dao bà Bích Thủy hay hát thì Hà nghiến răng cầm thanh đồng rỉ lên nói:
- Mày... sao mày lại hạt bài đó...?!
Giọng Ngũ Hồn Sát yếu dần, nó vẫn hát:
- Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ai ơi, ai vớt tôi nào? Tôi có lòng nào thì hãy xáo măng... có xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đυ.c oán sầu tâm tôi.
Hà ngay tức tốc cầm thanh đồng rỉ lao tới nhẩy thẳng vào đám lửa, cậu vung cái thanh đồng rỉ đập lia lịa vào đầu của Ngũ Hồn Sát mà la hét mặc kệ lửa đang thiêu cháy da thịt, trước mắt cậu chỉ là hình ảnh bà Bích Thủy lại hiện về:
- Nói! Mày biết gì về bà Bích Thủy?! Mày có liên quan gì?!
Thế nhưng mà mặc cho Hà gào thét điên loạn trong lửa thiêu, Ngũ Hồn Sát đã tan hồn phách rồi. Bất ngờ, Hà bị một người khác lôi ra khỏi cái áo quan đang rực lửa đó, khi cậu thoát khỏi cơn điên dại, thì cậu thấy mình đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, trước mặt vẫn là cái áo quan đang cháy ngùn ngụt. Có một người con gái với khuôn mặt xinh xắn và duyên dáng lắm, nhưng mà đôi mắt cô ta khá buồn, người này trên mình mặc một bộ sườn xám khá đẹp mắt với những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực tươi rói. Thoạt đầu Hà nghĩ là chị em với cả Ngũ Hồn Sát và Nhị Phong Sát nhưng không hiểu sao người này mang lại cho Hà một cảm giác thánh thiện vô cùng. Người con gái này không nói gì chỉ tiến tới nhẹ nhàng đặt vào tay Hà lệnh bài Hắc Hổ Quan, sau đó thì Hà nhắm mắt ngất lịm đi.
Ông giả chủ quán trọ ngồi mân mê cái điếu cầy, mặt ông ta đăm chiêu nói:
- Cuối cùng thì quân cờ chính của trận này đã lộ diện, để xem liệu nhà ngươi có phải trái tim nhầm chỗ để trên đầu không nhé.
Ông già rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói dày đặc, đôi mắt lim dim nhìn ra xa xăm lắm, khẽ nhẹ giọng ngâm nga:
Hỡi ôi....
Trần thế khổ đau, ái tình bể dâu
Trái tim nhầm chỗ để trên đầu
Trăm năm ân oán còn chưa dứt
Mấy kiếp luân hồi, còn nợ nhau
Hỡi ôi...
Bóng người mờ xa, chỉ còn lại ta
Âm dương đôi ngả lệ hoen nhoà
Thương hải tang điền chia đôi lứa
Kẻ còn người mất lạng bóng tà
Hỡi ôi...
Núi đỏ rừng xanh, áo xám một manh
Phiêu phiêu bạt bạt mộng chẳng thành
Thân nàng ba tấc âm lạnh lẽo
Vẫn thương cho kiếp trải yến oanh....
Hỡi ôi....
(Edit - A tũn : trích văn tế hồn áo xám )