Chương 34: Quỷ Nhi

Chung Quỳ như đã nói, trước đây vốn là một người văn võ xong toàn và nhân ái. Thế nhưng, chỉ vì cái tướng mạo, mà đường công danh không những chắc trở, mà còn là một thứ mà kẻ khác lợi dụng bám vào hãm hại dồn ông ta vào đường chết. Người xưa có câu "tâm sanh tướng" tâm ra sao sẽ hiện ra là tướng như vậy, cũng chính bởi cái câu nói đầy cay nghiệt này mà đã không ít người phải ngậm trái đắng của cuộc đời. Tương truyền cái tướng mạo của Chung Quỳ kinh hãi tới mức độ mà khi Ngưu Đầu Mã Diện lên dẫn người đi còn phải giật mình sửng sốt. Diêm Vương Gia sau nghi nghe Phán Quan đọc về cuộc sống của Chung Quỳ thì rung động lòng trắc ẩn, chính ngài đã ban cho Chung Quỳ chức vụ làm quan tuần tra trên hạ giới để giúp cho các âm tỳ dịch nhân khác quản lý yêu ma quỷ quái trên trời. Chung Quỳ khi còn sống thì là một người đức độ nhân hậu, thế nhưng có lẽ khi đã chết đi, do nhiễm phần âm quá nặng mà ông ta có phần độc đoán và tàn nhẫn hơn với những vong linh còn đang lầm đường lạc bước mà luẩn quẩn trên trần thế kia. Nếu như Cao Biền định triệu tập Chung Quỳ và mượn vía ông ta tại nơi đất Nam thành Giao Chỉ này thì mưu kế thực sự là ra sao?

Bà Lã Thị Nga sau khi được người hầu báo lại rằng Thuận Phong đang đi chuẩn bị cho việc mượn vía Chung Quỳ thì bà tức tốc tới gặp Cao Biền, bà Lã Thị Nga mặt cắt không con một giọt máu nói:

- Phu quân .... Hà cớ... Hà cớ làm sao mà phải nhẫn tâm như vậy chứ?

Cao Biền mặt vẫn ung dung nói:

- Nếu không làm vậy thì sao có thể triệu tập Chung Quỳ để ông ta hiển linh trong thành được?

Bà Lã Thị Ngã nói giọng nghẹn ngào:

- Nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ, thêm vào đó... thêm vào đó chàng hạ lệnh bắt giữ toàn bộ trẻ sơ sinh, không cần biết là chúng có bênh hay gì không ... nhỡ chẳng may...

Không đợi cho vợ mình nói giứt câu, Cao Biền quát lớn:

- Nàng không cần phải nói thêm nữa, ta đã quyết rồi. Còn về phần những đứa trẻ đó hãy coi như là chưa sinh ra chúng đi.

Bà Lã Thị Nga mở to mắt nhìn chồng mình lắp bắp:

- Công mang nặng để đau 9 tháng 10 ngày... làm sao ... làm sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được?

Cao Biền lườm vợ nới:

- Nàng về bảo với bọn dân đen, nếu như ta làm lễ mượn vía Chung Quỳ thành công, thì sau này bọn chúng tha hồ đẻ đái, không bao giờ phải lo lắng cái lũ con ranh con lộn tới phá, và đặc biệt là cái con mẹ quỷ đang luẩn quẩn trong rừng kia.

Bà Lã Thị Nga lắp bắp:

- Nhưng... nhưng mà...

Cao Biền vung tay:

- Nàng đi ra đi, ta còn có việc phải làm.

Bà Lã Thị Nga không còn biết nói gì thêm, chỉ ngậm ngùi thở dài rồi đi ra.

Theo đúng như mà việc Cao Biền đã giao phó cho Thuận Phong, cậu ta đã cùng với lính đi bắt toàn bộ trẻ con mới đẻ ở làng của Mai và Lâm. Ngoài ra, Thuận Phong sai lính đào lên toàn bộ xác trẻ sơ sinh, những xác nào đã được làm phép trói dây trôn ngược thì bỏ lại. Toàn bộ đám trẻ con đó được mang tới một phòng làm lễ trong thành Giao Chỉ, đám trẻ con được mang vào bên trong phòng lễ đặt nằm so le với nhau, một đứa sống một đứa chết nằm cạnh nhau, tất thẩy là có tầm 100 đứa cả sống lẫn chết, mỗi hàng mười đứa. Sau khi bọn trẻ con được đặt đúng vị trí, tất cả mọi người phải ra ngoài khóa trái lại và đồng thời là yểm bùa vàng bùa đỏ trên cửa gọi là "Trấn Môn Bế Quan", loại bùa khóa cửa để ma quỷ thần thánh không nội bất xuất, ngoại bất nhập được. Ngoài ra, hai bên tường còn được dán ảnh "Môn Thần Gác Quan" của phương Bắc với hy vọng họ sẽ phò trợ trong việc triệu hồi Chung Quỳ được thuận lợi. Trong phòng làm lễ khói hương nghi ngút, chỉ còn lại có đúng Cao Biền và những đứa trẻ sơ sinh khi không suốt từ lúc đẻ ra không khóc mà giờ lại gào lên thảm thiết, cứ như thể bọn chúng linh cảm được có một mối hiểm họa lớn sắp xảy đến. Cao Biền quỳ trước đám trẻ con, trước mặt ông ta là một vật gì đó được bọc vải đen, bên tay phải là cây kiếm đã được yểm bùa, tay trái là đứa con của Mai và Lâm đang nằm im thin thít mặc cho bạn bè đồng trang lứa đang gào khóc thảm thiết. Cao Biền rướn người mở bọc vải ra, bên trong là một chiếc mặt nạ được buộc một mảnh vải trắng khác để che hai hốc mắt trên mặt nạ. Cao Biền nhấc cái mặt nạ lên để trên đầu lẩm rẩm đọc:

"Trên Có Thượng Thiên, dưới có Hoàng Thổ

Xu Diện Chung Quỳ văn võ toàn tài

Thời thế sai lệch, kẻ gian hãm hại

Mưu sâu kế hèn, tử quan tận lộ

Diêm Vương thấu lòng, thương kẻ hiền nhân

Quan tuần hạ giới, hằng yêu phục ma

Cao Biên tôi đây, ngự tại đất Nam

Cúi xin Chung Quỷ, hiển linh mượn vía

Dẹp yên yêu ma, ngự trị Giao Chỉ."

Nói dứt câu, Cao Biền khéo léo đeo cái mặt nạ lên mặt, đoạn khăn trắng bịt mắt được thắt chặt lại vẫn che hai hốc mắt. Chiếc mặt nạ Chung Quỳ vừa được ụp vào mặt, Cao Biền có cảm giác như toàn cơ thể mình nóng ran lên. Hai bên tay khi không bỗng lên cơn co giật nhẹ, cơ thể của Cao Biền đang quỳ gối thì bất ngờ bị một lực vô hình đánh mạnh vào sau lưng khiến cho thân gập lại cúi người về phía trước, hồn của ông ta bị đánh văng ra khỏi xác. Nguyên thần của Cao Biền bay ra phía trước, nhanh như cắt, ông ta xoay người và quỳ gối trước thân xác mình cúi đầu nói:

- Xin bái kiến Chung Quỳ Quan Nhân.

Thân xác của Cao Biền đã dựng thẳng lại, thế nhưng toàn thân vẫn co giật liên hồi như người mắc bệnh giật kinh phong. Bất ngờ cả cái xác đang ở tư thế quỳ bỗng đứng thẳng dậy như thể có ai đó nhấc lên. Thân xác của Cao Biền đứng thẳng người cười lên một tiếng "khà khà" rung động cả căn phòng làm lễ. Xác Cao Biền cúi người nhặt kiếm múa vài đường thị uy nói:

- Kẻ nào triệu hồi quan nhân ta?!

Nguyên thần Cao Biền quỳ lạy ở dưới đáp:

- Tiểu nhân là Cao Biền, tự Thiên Lý, cúi xin quan nhân giúp đỡ.

Chung Quỳ chĩa kiếm vào mặt Cao Biền nói lớn:

- Đây không phải là phương Bắc, không thuộc quyền quản lý của ta. Hà cớ gì mà ngươi dám gọi ta lên?!

Cao Biền thưa:

- Bẩm quan nhân, tất cả là vì đại cuộc, vì vận mệnh của Trung Nguyên sau này.

Chung Quỳ đưa tay lên vuốt râu, thế rồi ông ta cười lớn nói:

- Được! Vì vận mệnh của Trung Nguyên, ta chấp nhận cho ngươi mượn oai để dẹp tan ma quỷ mà cai trị Giao Chỉ mãi mãi.

Nói đến đây Chung Quỳ cắm thanh kiếm xuống nền phòng cạnh nhà hét lớn:

- Cao Biền nghe lệnh! Từ giờ phút này, chiếc mặt nạ này là tượng trưng cho Quan Tuần Tra, đeo chiếc mặt nạ này lên cũng tương tự như ta hiện diện! Hãy thay ta thế thiên hành đạo!

Nói dứt câu Chung Quỳ xuất nguyên thần khỏi xác Cao Biền để ông ta nhập lại vào.

Sau Khi nguyên thần của Cao Biền nhập lại vào thân xác của mình, hắn ta dựng thẳng người tây cầm vào kiếm. Chiếc khăn trắng đang bịt ở hai hốc mắt của chiếc mặt nạ khi không tuột ra rơi xuống nền nhà, để lộ ra hai con mắt đỏ lòm sáng quắc sâu thẳm trong hai hốc mắt đen. Cao Biền cúi người túm một chân đứa con sơ sinh của Mai và Lâm mà nhấc lên. Bọn trẻ con đang nằm trên mặt đất kia khi không gào thét ngày một tợn hơn nữa, riêng có con của Mai và Lâm là vẫn im thin thít. Cao Biền dơ đứa nhóc này lên trước mặt mình, trong thoáng chốc, ông ta như mắt đối mắt với đứa nhóc, và cái đứa trẻ mới được mấy tháng tuổi kia quắc mắt nhìn ông ta giận dữ. Cao Biền nghiêng người lấy lực mà tung đứa nhóc này lên cao, thế rồi tay kia vung kiếm mạnh. Một tiếng cắt vang lên khiến cho cả lũ nhóc khi không im thin thít trong một nốt nhạc, thanh kiếm bên tay kia của Cao Biền sau khi chém một đường đã vấy máu nhỏ tong tỏng trên nền nhà. Cao Biền đứng đó đưa bàn tay trái ra đỡ, tức thì cái đầu của đứa nhóc này rơi xuống thẳng tay ông ta, máu từ phần cổ bị cắt chảy đầm đìa ướt đẫm cả cổ tay áo, cái xác của đứa nhóc thì rơi đánh "bịch" xuống trước mặt Cao Biền. Cao Biền đặt một chân lên thân xác đứa nhóc, tay cầm đầu giơ lên cao mà hét lớn:

- Con Ranh Con Lôn chúng mày hãy nhìn đây!

Sau cái tiếng hét đó, bất ngờ cái đám trẻ con sơ sinh khi không ngồi bật dậy, đứa nào đứa đấy hai con mắt lộn tròng. Đám trẻ con này từ từ bu lấy Cao Biền, cái miệng chúm chím toàn lợi kia khi không bây giờ nhe ra là một loạt hàm rang lởm chởm dãi dớt đầm đìa. Đám trẻ con đã chết nằm kia thì biến hòa còn kinh dị hơn nữa, hai mắt bọn chúng mở ra để lộ mầu xanh lục, xương tay xương chân khi không dài hẳn ra xé toạc cả da thịt và cơ. Bọn sơ sinh đã chết này đứng dậy, cái lưng cong gù lại, đốt xương sống dài ra kêu răng rắng và cong gù tựa như lưng người già. Răng hàm dưới cũng dài ra đột ngột xé toạc da mặt và hơi vẩu lên, nhưng chiếc răng nanh cũng lộ ra to và rõ. Không lẽ nào những đứa trẻ sơ sinh đã chết này đang hiện thân là quỷ nhi. Đám con ranh con lộn này lao về phía Cao Biền tựa như một bầy cá piranha ở Amazon đang lao vào con mồi xé xác.

Cao Biền đeo mặt nạ của Xu Diện Chung Quỳ không hề lùi bước, một tay vẫn cầm chắc đầu đứa con của Mai và Lâm, tay kia thì vung kiếm chém thẳng vào những đứa con ranh con lộn đang lao về phía ông. Bọn con ranh con lộn cứ lao vào cắn là Cao Biền lại vung kiếm chém, lúc thì bay đầu, lúc thì đứt đôi mặt. Máu văng tung tóe khắp phòng cùng với các bộ phận cơ thể vương vãi lung tung. Do là đám con ranh con lộn này quá đông nên Cao Biền cũng bị một số đứa cắn trộm không kịp chém xé rách cả mảng thịt trên cánh tay và thân mình. Cuối cùng trong cả một căn phòng toàn máu cùng với những mẩu vụn của trẻ sơ sinh vưỡng vãi khắp nơi kia chỉ còn đúng Cao Biền và một đứa con ranh con lộn. Cao Biền đứng thở dốc, cố kìm nén nỗi đau từ những vết cắn xé kia trên cơ thể mình. Ông ta nhìn kĩ thì nhận ra cái đứa con ranh con lộn với đôi mắt xanh hơn hẳn kia như có lanh tánh, "không lẽ nào đứa con ranh con lộn này đã hóa thành quỷ nhi?". Còn đang nghĩ đến đây, bất ngờ con quỷ nhi này lao tới phía Cao Biền. Nghĩ rằng nó sẽ vồ lấy mình, Cao Biền vung kiếm lên cao chém mạnh về phía trước. Con quỷ nhi này khôn khéo né người, Thế rồi nó vòng ra đằng sau nhẩy tót lên lưng ông ta mà đè xuống. Con quỷ nhi này há mồm cắn ngập răng vào vai Cao Biền tóe máu, khiến ông ta đau tới mức độ phải buông cả kiếm và đầu đứa nhóc kía mà cố gỡ nó ra. Con quỷ nhi này như nhận ra sức mạnh của Cao Biền đến từ chiếc mặt nạ, nó đưa hai cái cánh tay dài ra cào xé lên đầu ông ta như thể làm cái giây buộc sau đầu đứt mà tuột mặt nạ ra. Cao Biền cũng như nhận ra được âm mưu của nó, một tay ông ta ôm lấy cái mặt nạ để nó không rơi khỏi mặt, tay kia vòng ra sau cố đánh vào mặt con quỷ nhi. Phải khó khắn lắm một tay của Cao Biền mới tóm vào được chỗ đoạn xương cổ ở yết hầu của con Quỷ Nhi. Cao Biền dùng lực nhấc nó ra khỏi lưng mình và ném mạnh về phía trước khiến nó văng mạnh đập vào cánh cửa ra vào cái "rầm".

Cao Biền còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì con quỷ nhi này đã dùng lực cố phá cửa mà thoát thân mặc cho bên ngoài có dán bùa và cài then ngang. Tiếng "uỳnh uỳnh" cứ thế phát ra cho tới khi Cao Biền đứng dậy được thì con quỷ nhi đã phá bung được cánh cửa gỗ to lớn. Bùa được dán bên ngoài khi không rơi rụng hết, con quỷ nhi này nhẩy bổ ra ngoài với cái đầu nát bét máu chày ròng ròng do húc đầu phá cửa nãy giờ. Mọi người đang đứng ngoài thấy cửa mở toang ra, giờ là quỷ nhi xuất hiện thì bọn họ hét lớn kinh hãi. Con quỷ nhi này vừa tính nhẩy chồm lên một người lính canh gác đứng trước mặt thì Cao Biền đã nhắt kiếm cầm ngược mà phi xuyên người nó. Chỉ thấy con quỷ nhi này vừa chồm lên thì thanh kiếm yểm bùa đã đâm xuyên người, cả cơ thể dị dạng chuyển biến của nó nằm đổ gục trên thân người lính canh gác. Bà Lã Thị Nga cùng với người hầu ngó vào bên trong thấy cảnh tượng máu me bé bét với mảnh thân thể vương vãi thì như muốn ngất lịm đi, trong lòng bà hiện ra cái hình ảnh mấy chục đứa bé sơ sinh mới đẻ mà bị Cao Biền gϊếŧ hại một cách giã man thế này. Thuận Phong từ ngoài chạy thẳng vào, tiến vội về phía Cao Biền ngồi thở dốc với những vết thương trên người đang ứa máu. Thuận Phong nhìn quanh, thế rồi hắn ta chắp tay lại nói:

- Cao Thái Thú, ngài không sao chứ ạ?

Cao Biền lột cái mặt nạ của Xu Diên Chung Quỳ đang đeo trên mặt ra đưa cho Thuận Phong:

- Người mang chiếc mặt nạ này đi sao chép thành trăm bản tương tự. mỗi bản sao chép phải được gắn một mảnh gỗ từ chiếc mặt nạ gốc này. Một nửa đem phân phát cho binh lính xây tường thành, một nửa thì bảo bọn dân đen cheo ở nhà, tức thì cái đám con ranh con lộn sẽ không còn quậy phá nữa.

Thuân Phong cúi đầu nhận lấy chiếc mặt nạ và tiến hành vào việc ngay. Bà Lã Thị Nga lúc này mới cùng với mấy ả người hầu tiến vào, bà ta nói:

- Phu quan... chàng... chàng đã làm gì thế này?

Cao Biền ngồi chống tay xuống nền nhà ngửa cổ thở nói:

- Thì hằng yêu diệt ma chứ làm gì?

Bà Lã Thị Nga nhìn quanh giọng run rẩy nói:

- Bao ... bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh ... giờ...

Cao Biền quay cái mặt lấm lem máu nhìn vợ mình nói:

- Ta đã hứa là sẽ có cách giúp bọn dân Nam thì ta sẽ giúp bọn nó. Cái gì mà trả có cái giá của nó. Đằng nào cái lũ con ranh con lộn này chả phải chết, chết hôm nay, hay mai sau chết, đều là chết cả mà thôi.

Cao Biên như nhận ra trong đám người hầu của vợ mình có con nhỏ là chị em với Mai, Cao Biền gọi nó lại. Ông ta cầm cái đầu thằng nhóc lúc nãy chém tế lễ đặt vào tay ả hầu mà nói:

- Ngươi cầm cái đầu này về bảo chị ngươi liệu mà mai táng, mấy ngày sau nếu nhận được mặt nạ Xu Diện Chung Quỳ thì đem cheo trong nhà. Có mặt nạ rồi tha hồ mà đẻ đái.

Ả này vừa đón lấy cái đầu đẫm máu của cháu mình thì sợ hãi ngã lăn ra đất khiến cho mấy a hầu khác phải vội vàng đỡ dậy mà lôi ra ngoài.

Lớp tường thành bao bọc quanh thành Giao Chỉ cuối cùng cũng đang sừng sững hiên ngang, nỗi lo về việc quân Đại Lễ tấn công đã được dẹp bỏ hoàn toàn. Những người dân sống ven rừng trước đây bị quỷ cái và con ranh con lộn quấy nhiễu từ khi có mặt nạ của Xu Diện Chung Quỳ cũng đã yên bình hẳn, không còn bị quậy phá. Việc xây tường thành đã xong, giờ liệu xây thành trì cung điên bên trong có còn gặp trở ngại gì không?