Cái chết của Đào, một giáo viên ngay trong đêm hôm đó tựa như một làn sóng làm trấn động toàn bộ cái đất Thái Nguyên này. Điều thực sự làm cho họ phải kinh hãi đó là cái niềm tin cây cầu Nại Hà bị quỷ ám như thực sự lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, người dân hai bên sông Luân Hồi bắt đầu rèm pha cái cậu chuyện đó là ông Vương khi phá cầu tre xây cầu sắt đã vô tình mạo phạm đến con quỷ này, phá nhà của nó, mà giờ nó bắt đầu bắt từng người nhà ông đi một, rồi cả nhà của ông không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng mà thôi. Người dân đã muôn phần kinh sợ như vậy, thì bên cơ quan trức năng lại được thêm một vụ án đi vào bế tắc, một hiện trường mà có quá nhiều ẩn số. Với cái kiểu ngã ngửa từ trên tầng 3 xuống, dấu vết tại hiện trường chỉ ra rằng phải có một kẻ nào đó đã đẩy cô từ trên tầng 3. Nhưng thu thập nhân chứng, lấy lời khai thì cơ quan chức năng có thể khẳng định được rằng không hề có một ai khác ngoài Đào trên tầng 3 tại thời điểm đó. Chưa kể đến lại là một khuôn mặt đầy kinh hãi của nạn nhân mà có dùng cách nào cũng không vuốt mắt hay như khép miệng được khiến cho đến cả bên điều tra cũng phải cảm thấy rờn rợn. Có một số lời khai từ bên nhân chứng mà cơ quan chức năng bỏ qua đó là từ 2 em học sinh cấp một, người cuối cùng nhìn thấy Đào đi lên tầng 3, và cũng là người đầu tiên nhìn thấy cô ngã từ trên xuống. Hai học sinh này nói rằng Đào chạy lên tầng 3 như thể đuổi theo một ai đó, nếu không nhầm thì là một học sinh khác. Không một lý do gì để tự sát cộng với những bằng chứng và lời khai mâu thuần từ nhân chứng, lại một vụ án nữa được bỏ qua một bên trong vòng 2 năm tính kể từ vụ tai nạn thương tâm tại cầu Nại Hà, phải chăng ngay đến cơ quan trức năng tại cái đất Thái Nguyên này cũng đã dần dần hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra?
Bà Hằng nhận được tin con gái mình chết thảm ngay cái đêm định mệnh đó, đúng vào cái hôm mà bà đeo cho nó vòng chỉ ngũ sắc trên chùa cho Đào thì bà ngất lên ngất xuống, phải vào ngay trong viện vì sức khỏe suy kiệt bất ngờ. Đối với ông Vương thì có lẽ giờ này ông ta đang thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng, cái chết không một lời giải thích của đứa con gái cả cùng với lời rèm pha, đàm tếu của người dân trong vùng như dần dần biến ông trở thành một con người khác, không còn là vô thần nữa. Sau khi đã làm lễ gọi hồn và đưa thi thể của Đào về nhà dặt ngay trước bàn thờ dưới tầng 1, cô em gái có tên Mai đang di du học cũng tức tốc bay về Việt Nam để dự đám tang của bà chị. Do là cả ông Vương và bà Hằng đều đang phải trải qua một cú sốc lớn, mà hai đứa em còn khá nhỏ nên Mai sẽ là người canh hương đêm nay cho chị cả. Ông Vương đã có sẵn một mảnh đất để làm nghĩa trang cho gia đình sau này, thế nên quan tài của Đào sẽ được đặt ở nhà 1 đêm, đến sáng hôm sau là cử hành tang lễ rồi đem đi chôn cất. Chiếc quan tài được đặt ngay ngắn trên một cái bàn thấp trước bàn thờ con mới làm có ảnh của Đào với bát nhang nghi ngút khói với 2 ngọn nến bập bùng kia.
Đã hơn 9 giờ tối, ai đã về phòng người đó nghỉ ngơi sớm lấy sức chuẩn bị cho tang lễ ngày mai, chỉ còn lại một mình Mai ngồi tựa lưng vào tường dưới chân bàn thờ nhìn cái quan tài của chị mình đang nằm im lìm kia. Mai ngồi đó 2 mắt đỏ hoe, bao nhiêu cái kí ức, kỉ niệm đẹp giữa 2 chị em lại hiện về. Nhiều khi ngồi đây mà Mai tự hỏi, tại sao một người tốt như chị mình lại có một cái chết bi thảm như vậy chứ? Chết mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, chưa có lấy một mụn con. Càng nghĩ về chị cả của mình, Mai lại càng cảm thấy thương xót và đau lòng bấy nhiêu. Nhiều lần Mai đã trách ông trời sao tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao một người sống lương thiện như vậy mà lại phải chịu cái kết oan nghiệt như vậy chứ? Nhưng rồi cô lại nhớ tới những gì mà mẹ cô đã dạy cô, nhưng lời của nhà Phật, không có một nạn nào là không phải chịu, và cũng không có một cái tai nào là không phải trải qua. Và rồi cứ như vậy, Mai chỉ còn biết đưa tay quệt đi hàng nước mắt cứ lã trã tuôn rơi để tự an ủi bản thân mình mà khóc thương cho số phận hẩm hiu của bà chị ruột. Tuần hương đầu tiên đã hết, mai từ từ đứng dậy với thêm hương ra để châm. Bất ngờ, hai cái con chó tây mà bố cô nuôi để làm cảnh khi không lại bắt đầu gầm gừ và sủa lên như thể có người lạ. Mai sau khi cắm hương lên thì đi ra cửa ngó xem giờ này đã muộn rồi còn ai tới, cô mở cái cửa sổ ở trên cánh cửa chính nhìn ra thì chỉ thấy có bóng dáng một ai đó đang đứng ở cửa sân trước. Do là tối trời mà đèn ở cửa nhà lại không rọi ra tới cửa sân nên cô đoán là một người đàn bà. Người đàn bà này thấy Mai ngó ra thì bước những bước đi tập tệnh xa dần rời vào trong bóng đêm. Người đàn bà này đi khuất dạng được một lúc rồi thì 2 cái cho tấy mới im miệng lại. Mai lại đóng cái cánh cửa sổ trên cửa gỗ lại và đi vào trong nhà, cảm thấy khát nước, cô tiến tới cái ấm nước mà rót ra cốc. Vừa đưa ly nước lên mồm uống được thì bất ngờ một tiếng động lạ phát ra khiến cho cô pải rùng mình. Mai từ từ đặt cốc nước xuống bàn và lắng lai nghe, cái thứ tiếng "lốc cốc" cứ thế phát ra đều đặn như thể có ai đó đang gõ vào gỗ vậy. Cả căn phòng khách chìm trong im lặng, dưới cái ánh sáng mập mờ được phát ra từ mấy chiếc nến trên quan tài và trên bàn thờ, góc tường là một chiếc đèn cây hắt ra cái thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa.
Mai đứng trôn chân tại bàn nước đã được kê qua một bên tường mà đảo mắt nhìn quanh như để định hình coi cái tiếng lốc cốc đó ở đâu. Chợt Mai lạnh rung cả người, cái cảm giác như có ai đó nhét viên nước đá rồi thả nó dọc sống lưng cô. Da gà hai bên cánh tay nổi lên rờn rợn khi mà cô phát hiện ra cái tiếng gõ "lốc cốc" đó phát ra từ quan tài của Đào đang đặt ngay ngắn trước bàn thờ kia. Mai cứ đứng im bất động ở đó như không tin vào tai mình, giữa cái căn phòng im bặt đến lạnh người này chỉ có độc đúng cái tiếng "lốc cốc" cứ đều đặn phát ra, tựa như cái tiếng gõ lên l*иg ngực của cô vậy. Mai từ từ tiến tới gần cái quan tài hơn nữa, và cái tiếng gõ thì quả nhiên là ngày một rõ hơn nữa. Mai tiến tới đứng ở phía chân quan tài, mắt cô bây giờ như còn để ý tới một thứ đáng sợ hơn nữa, đó là mấy nén hương trên quan tài khi không như bị cái hơi thở của một người vô hình phả vào làm cho khói bị bạt đi sang hẳn hai bên. Còn chưa hết kinh hãi thì cái tiếng "lốc cốc" tắt hẳn, khói hương trên quan tài khi không bốc thẳng lên. Mai kinh hãi tái mặt khi mà khói hương bốc lên như lan tỏa khắp một khuôn mặt vô hình, và đó là khuông mặt của một người phụ nữ đang đứng ngay ở phía đầu quan tài. Mai còn chưa kịp hét lớn thì cô giật bắn người khi mà tiếng hai con chó tây lại sủa lên ông ổng. Khác hẳn với lúc này, lần này hai con chó sủa giữ tợn như lên cơn điên dại, chúng nó thi nhau nhẩy chồm lên phía cửa nhà và cào tạo thành những tiếng "sột soạt". Mai quay đầu ra cửa nhìn, đến khi cô quay lại phía đầu bên kia quan tài thì cái khuôn mặt mờ ảo trong làn khói hương đã biến mất. Nghĩ rằng lúc nãy mình hoa mắt, Mai cố chấn tĩnh bản thân nhưng con tim trong l*иg ngực vẫn đập liên hồi như trống hội. Mai vòng ra cửa chính mở cửa sổ và nói:
- Xùy xùy... im lặng đi tụi bay.
Hai con chó này mặc cho Mai có sua đuổi đến mấy vẫn sủa lên inh ỏi, và cố cào cửa như để lao vào. Sợ rằng nếu mà bọn nó còn sủa nữa thì cả nhà sẽ dậy, Mai bèn lấy chỉa mở khóa đẩy then chốt cửa tính đi ra ngoài. Thế nhưng trong lúc Mai mở cửa, cô không để ý rằng toàn bộ nến trên quan tài khi không như bị ái đó đi lướt qua làm tắt hết thẩy một loạt. Ngay khi mà Mai vừa mở được cánh cửa nhà ra thì bỗng cô cảm nhận được có một làn gió lạnh thổi qua người từ trong nhà ra, và cô còn sợ hãi hơn khi thấy một cái bóng trắng đi xuyên qua người mình. Hai con chó này vừa thấy cái bóng trắng mờ ảo tựa như làn sương thì chúng nó sủa lên điên dại và đuổi theo ngay. Không hiểu vì lí do gì mà Mai cứ đứng cửa mất mấy phút, thế rồi như bị ma sui quỷ khiến, cô cũng vội lao nhanh ra ngoài vườn sau theo mấy con chó, phải chăng cô nghĩ rằng cái bóng trắng mờ ảo kia chính là vong linh của Đào? Người chị cả yêu quý của Mai?
Mai đuổi theo hai con chó tây ra đến sân sau thì cô đứng khựng lại. Cả cái khoảng sân sau rộng lớn rậm rạp cây này không hề có một ai, không một tiếng sủa, đến như 2 con chó cũng hoàn toàn biến mất. Mai trong lòng có hơi lo lắng, cô vừa đi vừa nhìn quanh trong bóng đêm mà gọi:
- Ky ky, lu lu ... hai em đâu rồi?
Mai vừa đi vừa nhìn khắp lượt ở vườn, bất ngờ, cô như cảm thầy rờn rợn, khi không ngoài trời bỗng lạnh đến thấu xương. Toàn thân Mai run rẩy, cái cảm giác như đang có ai đó nhìn mình hiện ra rõ mồn một. Điều còn đáng sợ khiến cô sởn gai ốc hơn nữa đó là cái người này đang đứng rất gần cô là khác. Một mình Mai đứng giữa vườn sau quay đầu khắp tứ phía nhìn quanh như để kiểm chứng coi có ai khác không. Nhưng lạ thay, rõ rằng không có một ai khác ngoài cô đang đứng ở vườn sau cả. Cảm thấy có cái gì đó thực sự không ổn, Mai quay người lặng lẽ bước nhanh về phía sân trước để vô lại nhà. Bước được có tầm chục bước, cố đứng khựng lại chết điếng người khi mà phía sau gáy cô có cái hơi thở lạnh toát cứ thế đều đặn phả vào. Mai đứng im tại chỗ, toàn thân khẽ run lên, da gà ở cổ và tay dựng đứng. Cô rất muốn quay đầu lại nhìn, thế nhưng mà không đủ can đảm, đâu cô như bị khóa chặt chỉ còn biết nhìn về phía trước mà khẽ nuốt nước bọt ừng ực. Bất chợt một bàn tay ướt nhẹp túm lấy cánh tay cô từ phía sau, cái bàn tay nhớp nháp với làn da bầy nhầy đó càng khiến cô rợn tóc gáy hơn nữa. Mai hét lớn rồi cấm đầu chạy thẳng về phía trước. Cô cố hết sức để giằng tay mình ra khỏi cái cánh tay nhớp nháp đó nhưng không được. Cô cố cắm mặt về phía trước mà kéo cả người đó đi như thể không muốn phải chông thấy cái bộ mặt gớm giếc mà cô đã mưởng tượng ra phần nào. Trong cái lúc đầy kinh hãi này thì bỗng một tiếng hát be bé ở đâu phát ra rõ rệt:
- Con ơi con ơi, con ngủ ngủ đi con (ớ ờ). Để mẹ đi mẹ gánh .. nước non cho đầy à ơi à ới a ời. Con ơi con ơi, con ngủ ngủ cho say (ớ ờ ). Để mẹ đi gọi gió .. kéo mây cho đầy à ơi à ới a ời...
Ngay khi cái tiếng hát mà Mai cho rằng của một người phụ nữ lớn tuổi không biết từ đâu vang vọng cất lên thì cái bàn tay nhớp nháp đang túm chặt lấy cô kia khi không tuột ra. Nhưng có lẽ ngay cái lúc này đây, cái điều ước giản đơn nhất của Mai đó là chạy lại được vào trong nhà, cô cũng chẳng còn bận tâm ai hát hò giữa đêm, vì họa chăng, cái tiếng hát đó đối với cô cũng rùng rợn không kém.
Mai phi như bay vào thẳng lại trong nhà, cô đóng cái cánh cửa chính cái "rầm" phía sau lưng. Mai từ từ hạ người ngồi tuột xuống đất thở hổn hền. Giờ đây ngồi trong nhà với cái quan tài của Đào mà cô còn cảm thấy an toàn hơn là ở ngoài vườn sau. Ngồi thở dốc được một lúc thì Mai đứng thẳng người dậy với cái bật lửa để châm lại nến trên quan tài. Thế nhưng mới châm ngọn nến đầu tiên, Mai như để ý ở cái tấm kính trên đầu quan tài nơi mà mặt Đào được đắp tạm một tấm vải đó để che đi hai con mắt mở tháo láo và cái miệng há hốc ra kia. Mai dừng tay nhìn thật kỹ, cô bắt đầu thấy lạ khi mà bên trong quan tài phải khô ráo lắm, vậy làm sao mà kính lại đọng hơi nước được cơ chứ. Mai cứ đứng đó nhìn vẻ mặt khó hiểu, nước ở trên kính thì đọng ngày một nhiều, và từng giọt nước bắt đầu chảy "tong tỏng" từ kính xuống thấm ướt cái khăn vải đỏ che mặt Đào. Như không tin vào mắt mình, Mai lập tức bê toàn bộ đồ đang đặt trên nắp quan tài đặt qua một bên và nhanh chóng mở nắp quan tài. Nắp quan tài bật mở, Mai ngạc nhiên khi mà không hiểu nước từ đầu đã ngập nửa xác chị mình trong quan tài. Còn đang đứng đó thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tấm vải đỏ che mặt khi không phập phồng, cứ như thể Đào đang thở vậy. Trong giây phút thoáng qua, chợt Mai như bừng lên một niềm vui, cô nghĩ rằng chị mình chỉ chết lâm sàng, và giờ chị đã sống lại, có lẽ Mai đã quên đi cái vết thương nứt toác sọ ở phía sau đầu chị mình. Mai từ từ cúi người gần mặt chị mình gọi nhỏ, giọng run rẩy hai mắt nhạt nhòa:
- Chị Đào... có phải... có phải là chị không?
Bất ngờ thi thể Đào thở mạnh làm bay cái khăn đỏ che mặt, lô ra hai con mặt mở tháo láo với cái mồm há hốc khiến Mai giật thột người lùi lại. Nhưng không còn kịp nữa rồi, hai cánh tay cứng đờ lạnh buốt của Đào đã túm chặt lấy cổ Mai mào kéo lại vào trong quan tài. Hai bàn tay ngày mốt siết chặt, Mai cố giẫy giụa rung cả cái quàn tài ầm ầm, cô giường như có thể cảm nhận được oxy trong phổi ngày một ít đi. Thế nhưng điều khiến cô giãy giụa mạnh hơn nữa không phải là việc xác chị cả của mình đang bóp cổ mình, mà là cái hình ảnh hai con mắt của Đào đang từ từ lộn tròng lộ gân xanh, toàn bộ da mặt và tay khi không chuyển thành mầu trắng, và trường phềnh lên. Mai muốn hét lên thất thanh nhưng không thể, mặt cô ngày một tím tái đi.
Thằng Mạnh ít tuổi nhất nằm ở phòng trong cùng thấy lục đυ.c không ngủ được thì nó đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà mới ra đến đầu hành lang hướng ra phòng khách, nơi có quan tài của chị Đào thì nó hét lên kinh hãi. Trước mặt nó là cảnh tượng một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ trắng, cái đầu với mái tóc đen dài ướŧ áŧ bết lên mặt, tay chân bà ta thì trắng ởn và trương phềnh lên tựa như bánh bao ngâm nước. Người đàn bà lạ mặt này đang đè đầu chị nó xuống cái quan tài đã bật mở nắp, thằng Mạnh cứ đứng đó gào khóc thảm thiết và gọi tên chị mình:
- Huhu chị Mai ơi... chị Mai!
Bất ngờ, cái người phụ nữ mặc đồ ngủ trắng đó quay đầu phát ra những tiếng răng rắc nhìn nó. Sau cái mái tóc dài bết vào mặt kia là một nụ cười đáng sợ, để lộ ra hàm rằng bám rêu xanh. Thằng Mạnh nhìn thấy cái nụ cười quái dị đó thì nó cũng khóc nấc lên ngất lịm đi mà ngã lăn ra đất.