Chương 12: "Thằng Giời Đánh"

Tà linh này vẫn đứng đó nhìn hai người chằm chằm không nói không rằng, thế rồi bất ngờ nó cất lên một cái tiếng cười ghê rợn làm vang vọng núi rừng. Ngọc Lam như không chịu đứng im mà nghe cái tiếng cười ma quái đó, Cô đưa hai ngón tay lên trán nhìn tà linh mà miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, tà linh tắt hẳn tiếng cười, chợt thân nó phồng lên, thế chỉ trong cái nháy mắt, toàn thân nó như vỡ òa tựa một quả bóng bay. Con chim phượng hoàng lửa lúc nãy tung cánh bay thẳng lên giời rồi tan biến dần. Ngọc Lam nhân cái cơ hội có một không hai này, cô quay thầy Trà nói lớn:

- Không còn thời gian nưa đâu bác ơi!

Như người tỉnh khỏi mộng, thầy Trà vội vàng lao tới phía Chung Gới Môn. Bác ta móc trong túi ra một gói hỗn hợp giữa gạo và muối để rải vòng quanh Chung Giới Môn tạo thành một vòng tròn, Ngọc Lam bước thêm mấy bước để đứng đối diện với Chung Giới Môn, cô đưa hai tay qua hai bên, mắt từ từ nhắm lại, miệng đọc lớn thần chú. Thầy Trà sau khi mà đã khóa được Chung Giới Môn vào trong vòng tròn, bác ta lấy ra cái lọ mực tầu đỏ, điểm một nốt lên trán mình, Rồi bác ta nhẩy qua cái vòng tròn đó tiến lại từng thân cây gạo khô khốc một, trên mỗi cây, thầy Trà lấy cái mức tầu đỏ đó cố trét lên mỗi thân cây một chữ hỏa khá to. Hai chữ "hỏa" vừa hoàn thành, bác Trà vừa rời tay khỏi thân cây gạo thì cũng là lúc Ngọc Lam đứng ngoài hai mắt mở to, hai con mắt cô bây giờ sáng quắc lên đỏ rực tựa như hai đốm lửa. Ngọc Lam đưa hai bàn tay đang dần dần bốc khói rối cháy ngùn ngụt lên cao và hét lớn. Tức thì hai chữ "hỏa" trên mỗi thân cây bắt đầu bốc khói khét lẹt. Chẳng bao lâu sau, lừa từ hai chữ "hỏa" cháy bùng lên mà nuốt chửng cả Chung Giới Môn. Sức nóng càng ngày càng tăng, thầy Trà quay người tính nhẩy ra khỏi cái vòng tròn thoát thân, nào ngờ đâu mới co chân thì bác ta bị một cánh tay túm áo giựt lại. Thầy Trà ngã sõng xoài trước Chung Giới Môn, bác ta ngửng đầu lên nhìn thì thấy cái bóng đen lúc nãy đã bước ra từ Chung Giới Môn lúc nào không ai hay. Ánh sáng chói lòa và sức nóng từ ngọn lửa đang thiêu rụi Chung Giới Môn như khiến cho cái bóng của tà linh này như mở ảo không rõ ràng. Nghĩ rằng ta linh thực sự đang yếu thế, thầy Trà móc trong túi ra một lá bùa khác, bác ta nằm trên mặt đất lẩm rẩm đọc thần chú, rồi bác ta thổi một hơi dài lên lá bùa. Nhanh như cắt, thầy Trà găm lá bùa xuống một cái kẽ nứt trên nền đất khô cằn, thầy Trà bật dậy lao ra khỏi vòng tròn như lò xo. Tà linh như để mắt nhìn thấy thầy Trà đang tìm cách thoát thân, nó tiến tới đưa cái tay dài ra như thể túm lấy thầy Trà kéo lại vào. Tiên liệu trước được rằng tà linh sẽ tìm cách cho mình chết chung, thế nên cái lá bùa được găm lại trong vòng tròn kia chính là bùa gọi âm binh. Ngay khi mà cái bàn tay đen của tà linh vừa kịp túm lấy áo của thầy Trà thì một loạt bóng đen không biết từ đâu lao tới mà cản tay của nó lại. Những con âm binh này chỉ kịp đẩy cho tà linh văng lại vào bên trong mà thôi, do rằng thiên hỏa của Ngọc Lam quá mạnh mà bọn âm binh mới tiến vào vùng sáng thì ngay lập tức tan biến. Thầy trà thoát thân ra khỏi vòng tròn bằng cái tiếp đất bằng lưng an toàn thì cuống cuồng đứng dậy chạy về phía Ngọc Lam mà nhìn, họa chăng bác ta đang đợi cho tới khi mà cả cái Chung Giới Môn kia hóa thành củi than mà đổ sập xuống.

Nhưng lạ thay, lửa cháy từ nãy đến giờ ngùn ngụt, tà linh vẫn đứng đó dưới cái sức nóng thiêu rụi, dưới cái ánh sáng chói lòa mà nhìn hai người. Ngọc Lam đứng hét nãy giờ thì tiếng bắt đầu yếu dần, và ngay cả thầy Trà thì bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không phải ở đây. Bất ngờ cái tiếng cười quen thuộc lại vang vọng, cái bóng người kia tan thành khói đen và lan rộng bao chùm lấy cả cái Chung Giới Môn khiến cho thiên hỏa tắt lịm, làn khói đen lại tụ lại thành hình người từ từ tiến tới phía hai người, sau lưng nó là Chung Giới Môn hiện ra với những vết hằn đỏ rực, Chung Giới Môn đã hóa than đỏ nhưng không sụp đổ. Tà linh lững thững bước qua cả vòng tròn khóa của thầy Trà. Thấy việc chẳng lành, thầy Trà giựt áo của Ngọc Lam nói:

- Không xong rồi, chuồn thôi con.

Nhưng Ngọc Lam vẫn đứng đó thi triển phép, cô vẫn cố hét cái tiếng hét đang yếu dần đi. Bất ngờ tà linh vung cái tay, tức thì ngọn lửa ở trên hay tay của Ngọc Lam bùng lên bất ngờ. Ngọc Lam chuyển quả tiêng hét thất thanh đau đớn mà rụt tay lại mở mắt nhìn tà linh. Cô nhìn xuống hai tay mình thì thấy bỏng nặng, thầy Trà nhìn thấy cái cảnh tượng hỏa thánh còn bất lực thế này thì có lẽ chuyện bỏ mạng ở đây là hiển nhiên. Thầy Trà quay lưng nhìn liên tục về phía chùa Hương Lâm và tự hỏi trong lòng "thằng chết dịch kia đâu rồi?",

Nhưng có lẽ cũng chẳng phải đợi thầy Trà chửi thầm mình trong bụng, phía xa xa đằng sau mấy cây tre vầu kia là Hà đang hí hoáy cái bật lửa cố đốt bốn lá bùa. Cậu ta cứ ngồi xổm ở đó mà hơ ngọn lửa lên 4 lá bùa, nhưng thế đ*o nào mà nó không cháy được. Hà mặt nhăn nhó lẩm bẩm "ở cái đ*t con mẹ, rõ ràng là giấy mà đ*o cháy là thế nào nhỉ?". Đứng đốt lửa đến độ cái bật lửa nóng không cầm nổi thì cậu mới nhớ lại lời thầy Trà dặn "mày phải dùng thiên hỏa đốt, chứ lửa thường là nó không cháy được đâu". Nghĩ đến đây thì Hà đứng dậy lắc đầu "thôi, xong con mẹ nó phim rồi". Cất bốn lá bùa vào túi, cậu ta lại tập tệnh chân chấm chân phẩy mà quay đầu lao nhanh về phía chùa Hương Lâm. Tà linh đứng trước mặt thầy Trà và Ngọc Lam cười khoái trí, sau cái tiếng cười đó là một giọng nói ồm ồm vang vọng:

- Các người nghĩ ta là ai mà dùng thiên hỏa thiêu đốt? Các người nghĩ các người là ai mà có thể phá hủy Chung Giới Môn?

Ngọc Lam dù hai tay bị bỏng nặng, thế nhưng mà cô đưa một tay lên hóa ra một ngọn lửa bao chum lấy tay mình mỉm cười đáp:

- Ta là ai á? Ta là hỏa thánh!

Thế rồi Ngọc Lam vẩy tay về phía tà linh tức thì một loạt quả cầu lửa bay về phía nó khiến nó không kịp đỡ. Vừa hất những quả cầu lửa về phía tà linh, Ngọc Lam vừa lùi bước và ra hiệu cho Thầy Trà quay người rút lui. Cả hai người tháo chạy, thế nhưng tà linh vẫn nhất thiết đuổi theo dù cho có bị những quả cầu lửa nóng bỏng văng vào mặt. Thầy Trà lúc này mới nghĩ ra một kế, vừa chạy, bác ta vừa cắn đứt một đầu ngón tay cho máu rỉ ra. Chạy qua thân tre vầu nào to là bác ta điểm chỉ lên đó, đây chính là phép "huyệt chỉ", hãy nói dễ thiểu hơn là dùng một phần khí của mình mà yểm lên các đồ vật nhằm cản đường đi hay chặn chân ma quỷ. Nhưng có lẽ bác ta đã quên mấ một điều là cái thứ đang đuổi theo hai người kia là tà linh, chứ không phải ma quỷ. Tà linh cứ thế đuổi ngày một gần, mà Ngọc Lam thì tay hóa lửa đau rát đến độ không chịu nổi nên đã tắt lửa đi. Thấy rằng tình thế nguy ngập, thầy Trà móc trong túi ra một túi ni lông có chứa hỗn hợp bột lạ lắm. Bác ta quay người ném mạnh về phía trước mặt tà linh, một tiếng "đoàng" vang lên tửa như pháo, một ánh sáng trắng trói lòa lóe lên rồi tắt lịm để lại một làn khói trắng nghi ngút tựa như bom mù. Cái ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất cũng là lúc mà tà linh đã không còn đuổi theo hai người nữa. Sau một hồi nhìn quanh không thấy bóng dáng tà linh đâu thì thầy Trà mới thở một hơi dài, Ngọc Lam hai tay đau rát nhưng vẫn dè chừng và nhìn quanh như thể đề phòng. Bất ngờ một cành tre vầu từ phía xa bắt đầu phát ra những tiếng "răng rắc", cả thân tre vầu đổ thẳng vào đầu hai người. Ngọc Lam nhanh nhẹn đẩy thầy Trà ngã qua một bên, cả cành tre vầu đó đè ngang người cô. Ngọc Lam nằm yên vị dưới thân tre vầu, thầy Trà đứng dậy hí hoáy cố nâng thân tre vầu để Ngọc Lam chui ra nhưng thân già sức yêu làm sao nâng nổi. một loạt tiếng răng rắc khác phát ra, thêm mấy thân tre vầu nửa đổ lên người Ngọc Lam. Thầy Trà đứng đó mặt thất sắc, giờ thì Ngọc Lam thực sự nằm yên vị trên nền đất rồi.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc kia là hình ảnh bóng các cây tre vầu dài vun vυ"t in lên nền đất. Từ phía xa xa, những cái bóng dài bốc hơi đen mà quện vào nhau tạo thành bóng người đang từ từ tiến lại phía thầy Trà và Ngọc Lam. Ngọc Lam nói:

- Bác cứ mặc cháu, bác mau cởi cái áo khoác ra để lại đây và về chùa ngay.

Thầy Trà có phần lưỡng lự, Ngọc Lam nói:

- Kẻ tà linh muốn hại là cháu chứ không phải là bác, bác mau để lại áo và về chùa Hương Lâm. Bác hãy dùng phép để đẩy cao ngọn lửa ở thau lên... bây giờ chỉ có ánh sáng của thiên hỏa mới ngăn chân được bóng tối của tà linh thôi.

Thầy Trà vẫn chần chừ hỏi:

- Liệu cháu ... cháu...

Ngọc Lam giục:

- Bác mau về đi, cháu là hỏa thánh, cháu sẽ không sao đâu!

Thầy Trà cuối cùng phải cởi bỏ cái áo choàng đỏ mà chạy về chùa Hương Lâm. Tà linh thấy thầy Trà chạy bèn đuổi theo, nhưng mà Ngọc Lam nằm trên nền đất đã hóa phép, cái áo khoác của thầy Trà đã hóa tro, một con cọp lửa nhẩy bổ ra chồm lây tà linh. Con cọp lửa này cắn vào chân tà linh và hất văng nó về phía sau. Từ tro của áo choàng hóa ra một ngọn lửa nữa bay lập lờ trên đầu thầy Trà như để soi đường.

Tà linh từ từ đứng dậy đối mặt với con cọp lửa, con cọp lửa này nhe nanh gầm rú vang rừng, toàn thân nó ngọn lửa đỏ ngày một sáng rực hơn. Thế rồi con cọp lửa này vồ lấy tà linh, tà linh cũng chẳng thèm né hay đỡ, nó cứ để yên cho con cọp lửa chồm lấy mà mà cắn xé, cào cấu. Thầy Trà phi như bay về thẳng tới chùa Hương Lâm, điều đầu tiên bác ta để ý thấy là cây cờ của Lục Kỳ Quan Nhân cắm ở cổng đã biến mất. Thầy Trà lao vào giữa sân chùa hét lớn:

- Hà! Hà! Đốt bùa mau!

Cả ngôi chùa Hương Lâm vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Thầy Trà lại chạy ra chạy vào gọi như điên loạn:

- Thằng Hà đâu?! Hà ơi! Hà!

Chỉ đến khi lục tung ba bốn vòng từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong để khẳng định không có ai ngoài mình ở chùa thì thầy Trà mới tái mặt, bác ta nghiến răng nói:

- Thằng giời đánh này!

Con cọp lửa cứ thế chồm lên cắn xé, cào cấu tà linh, tà linh thì vẫn nằm im trên mặt đất mà chịu trận. Phải đến lúc này, Ngọc Lam mới như nhận ra rằng tà linh đang đợi một cái gì đó. Bất ngờ, Tà linh với tay túm lấy cổ con cọp lửa nhấc lên nhẹ không mà đứng thẳng dậy. Con cọp lửa bị túm cổ nhấc lên thì giẫy giụa không làm gì được y như một con mèo con. Gió từ đâu thổi tới, mấy cây tre vầu đang đè trên người Ngọc Lam khi không bỗng dựng đứng lại lên bình thường. Lửa trên người con cọp lửa bỗng sáng rực lên như được truyền sức mạnh, thế nhưng tà linh đã dùng khí đen của mình mà làm cho con cọp lửa tan biến. LKQN từ trên trời đáp xuống trước mặt tà linh, trên tay ngài là lá cờ đuôi nhọn có chữ "vũ" to. LKQN nhìn Ngọc Lam nói:

- Ta cho ngươi lui.

Ngọc Lam chống tay trên nền đất cúi lạy, LKQN vung cờ, một ngọn gió lớn khác xuất hiện thổi bay Ngọc Lam về chùa Hương Lâm. Tà linh nhìn LKQN mỉm cười nói:

- Sao ngươi đến muộn thế?

LKQN cầm cờ chỉ vào mặt tà linh quát:

- Thứ tà ma yêu đạo như ngươi không xứng đáng tồn tại trên đời!

Tà linh khoanh tay cười đáp:

- Không có ta thì sẽ không có ngươi đâu.

Quay trở lại với Hà, nãy giờ cậu ta vẫn chân chấm chân phẩy, tập tễnh mà lao đi trong rừng tre vầu. Hà cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi mà mồ hôi vã ra đầm đìa, thở không ra hơi thì cậu mới chống tay vào một cành tre vầu nghỉ. Hà nghĩ thầm "thế đ*o nào mà đi mãi không về được chùa là sao nhỉ", Hà vừa thở hồng hộc như chó vừa ngửng mặt lên nhìn, chùa Hương Lâm vẫn ở ngay trước mặt, mà từ nãy giờ lết hơn nửa tiếng rồi. Chợt một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hà, Hà đờ người mặt dại như chó ăn phải bả, "bỏ mẹ rồi".