Chương 11: Sự Lãng Quên

Hà cứ ngồi đó nghe thầy Trà và cái đứa con gái tự xưng là hỏa thánh kia bàn về cái kế hoạch tối nay, cậu ngồi im tại bàn nhưng đầu óc thì cứ suy nghĩ lan man, lục lọi lại cái trí nhớ trong não bộ. Bất chợt Hà như nhận ra, "đúng rồi ... thằng Hưng héo cu...", Hà vỗ tay lên mặt bàn cái "đốp" khiến cho cả thầy Trà và người con gái này giật thọt mình quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lo ngại. Thầy Trà hỏi:

- Mày bị động kinh hả con?

Hà nhanh nhẩu đáp:

- Con nhớ ra rồi.

Thầy Trà nhìn Hà vẻ mặt câm nín, cậu ta quay qua hỏa thánh hỏi:

- Cô tên là cái gì Ngọc đúng không?

Hỏa Thánh hơi mỉm cười nói:

- Tôi tên là Lam.

Hà thốt lên tuôn ra một chàng:

- Chuẩn con mẹ nó luôn, Ngọc Lam hỏa thánh, là hiện thân của Hỏa Thiên Phụng đúng không? Rồi ông cô cũng làm thầy phù thủy chuẩn chưa?

Thầy Trà trố mắt ra nhìn thằng đệ tử của mình thao thao bất tuyệt, còn Ngọc Lam thì nhìn cậu với ánh mắt dè chừng thăm dò. Ngọc Lam hỏi:

- Tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?

Hà cười mặt rạng rỡ:

- Ờ, thì tôi có chơi với bạn cô, cô có quen ai tên Hưng không?

Nghe đến cái tên "Hưng" chợt mặt Ngọc Lam như biến sắc, cô nhìn Hà với ánh mắt đề phòng, cô hỏi:

- Hưng? Hưng nào?

Hà nói:

- Thằng Hưng chuyên viết truyện ma, biệt danh Cú Heo mà chắc tầm tuổi cô ý.

Ngọc Lam nghe đến đây thì như chút được gánh nặng trong lòng, mặt dãn dần ra. Thế nhưng mà Ngọc Lam không buồn trả lời câu hỏi đó mà chỉ xin phép 2 người được ngồi thiền trong im lặng cho tới tối. Hà ngồi đó thấy cái điệu bộ cứ khinh khỉnh của Ngọc Lam thì càng ghét, cậu ta cuối cùng cũng kệ mẹ đ*o thèm tiếp chuyện nữa. Hai thầy trò ngồi ở bàn nước, thầy Trà huých nhẹ tay Hà hỏi:

- Coi bộ ông quan mãnh dần này cũng biết nhiều thứ đấy chứ?

Hà khẽ đáp:

- Quan cao cực phẩm dưới âm mà thầy.

Nói rồi cậu đưa tay vuốt cái mái tóc xoăn bồng bềnh hàn xẻng nửa mùa. Thầy Trà nghiến răng vỗ vào đầu Hà cái "bốp" nói:

- Phẩm cái mả cha mày, luyên thuyên ba hoa ít thôi.

Hà ăn cái vỗ vào đầu tuy không đau lắm nhưng rất a cay trong lòng, cậu vẫn không hiểu mình nói gì sai, và tại sao thầy Trà cứ ra vẻ như muốn giấu thân thế Ngọc Lam đi từ nãy giờ y như mèo giấu c*t vậy.

Tối hôm đó, khi mà kim đồng hồ chuân bị chỉ sang giờ thân, tức 9 giờ tối thì Ngọc Lam và thầy Trà cũng chuẩn bị lên đường. Ngọc Lam mở cái ba lô đi phượt của mình và lấy ra hai cái áo choàng đỏ có đuôi dài quét đất, cô ta đưa cho thầy Trà một cái, hai người họ khoác áo choàng đỏ lên. Hà đứng đó ngẩn tò te ra nhìn cái áo choàng mầu đỏ tươi này sau lưng là các biểu tượng hoa văn vàng óng ả. Sau lưng áo thầy Trà vẽ một mặt trời trên cao và ở dưới là một con cọp. Áo của Ngọc Lam thì nguyên cả lưng là một con phượng hoàng cùng với các hoa văn lửa rất đẹp. Hai người họ tiến ra sân trước về phía cái thau bằng đồng, Hà tập tễnh chân đau bước theo sau. Ngọc Lam đứng cạnh cái thau đồng đen này, cô đưa cánh tay phải lên úp lòng bàn tay xuống thau, chỉ trong tích tắc, than ở trong khi không bị nung cháy ngùn ngụt tựa như tẩm xăng vậy. Hà há hốc mồm kinh hãi không thốt lên lời, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu được chứng kiến một người học phép có thể hóa ra lửa mà đốt cháy than ở trong thau. Khi lửa trong tháu cháy bùng lên, Ngọc Lam từ từ vuốt cánh tay lên không trên thau như thể làm phép, tức thì ngọn lửa bỗng cao bùng lên và thu nhỏ lại tựa như một con rắn cứ uốn lượn, múa trong không trung vậy. Khi mà ngọn lửa đã cháy ổn định ở cái thau thì Ngọc Lam lặng lẽ bước thẳng ra cửa sân chùa trước. Thầy Trà lúc này mới tiến tới phía Hà nói:

- Mày nghe tao nói đây.

Hà vẫn chưa hết kinh ngạc, vẫn đứng nhìn cái ngọn lửa đang múa lượn trong thau. Thầy Trà lại với tay vỗ mạnh từ phía sau gáy cậu quát:

- Thằng giời đánh!

Hà giật thọt mình quay qua:

- Con đây con đây, hồn về rồi đây thầy.

Thầy Trà lắc đầu nhìn Hà lo ngại nói:

- Mày thực sự không sợ chết đúng không?

Hà nói:

- Thầy à, cả đời con lần đầu tiên chứng kiến hỏa thánh thi pháp, thử hỏi làm sao mà con không bàng hoàng ngỡ ngàng cho được chứ?

Thầy Trà nghe vậy thì cũng coi như là bỏ qua cho thằng đệ tử út của mình, thầy nói tiếp:

- Bây giờ tao và Ngọc Lam sẽ tiến tới chỗ mày chôn viên đá để hóa tro cái Chung Giới Môn mà mày tìm ra đêm qua. Tao cũng hy vọng rằng thiên hỏa đủ mạnh để hóa tro được chung giới môn, vì nếu như con âm hầu kia mà hết chỗ ẩn náu, thì kiểu gì nó cũng sẽ phải quay lại chùa Hương Lâm mà phục pháp.

Nói rồi thầy Trà móc trong túi áo ra 4 lá bùa đỏ khác đưa cho Hà, trên 4 là bùa có in hình tứ linh long, lân, quy, và phụng. Thầy Trà tiếp lời:

- Nhiệm vụ của mày là ở lại đây canh lửa, nếu như mày nhìn lên trời cao phía xa xa kia thấy có biến thì mày phải đốt ngay 4 lấ bùa này. Nhớ là phải dùng thiên hỏa ở trong thau này mà đốt, chứ lửa thường đ*o cháy được đâu nghe chưa?

Hà nhìn thầy Trà lo ngại:

- Làm sao mà nhìn lên trên trời cao mà biết có biến hay không ạ?

Thầy trà khẽ đáp:

- Mày cứ nghe tao, mày sẽ biết lúc nào nên ra tay. Thêm nữa, đây chỉ là phương án phòng trừ thôi, chứ Lục Kỳ Quan Nhân còn có mặt ở đây thì việc gì phải lo ngại.

Nói rồi thầy Trà cũng tiến dần ra cổng sân chùa, Hà tập tệnh bược theo nói:

- Nếu... chẳng may... thầy một đi không trở lại thì sao ạ?

Thầy Trà đứng khựng lại nghiến răng:

- Ơ... cái thằng mồm thối này?

Đáng lẽ thầy định vung tay vả vào mồm Hà một phát, thế nhưng nhìn vẻ mặt thực sự lo lắng của cậu thì thầy Trà vô vai Hà nói:

- Mày cứ yên tâm ở đây canh chùa, rồi thầy sẽ quay lại, thầy mày còn có hỏa thánh bên cạnh cơ mà.

Hà nghe vậy cũng khẽ thở dài gật đầu, thầy Trà vừa nói vửa chỉ tay vào mặt Hà:

- Mày đợi đấy, xong việc tao hỏi tội mày. Tại mày mà cơ sự ra đến như ngày hôm nay.

Hà nghe xong chỉ biết gãi đầu đứng đó mà nhìn thầy Trà đi xa dần. Ra đến trước cổng, Ngọc Lam nhìn thầy Trà nói:

- Bác dẫn đường đi ạ.

Thầy Trà móc trong túi ra một cái la bàn rất lạ, sau khi định hướng một lúc, cả hai người họ liền đi theo cái mũi kim của chiếc la bàn đó. Đi xa dần khỏi chùa Hương Lâm, Ngọc Lam bắt đầu đưa hai tay lên trước mặt niệm thần chú, cô xoa hai tay vào nhau múa máy trên không trung, đến khi Ngọc Lam tung cả hai tay lên trời thì cũng là lúc mà một con phượng hoàng lửa to từ đâu xuất hiện bay trên đầu họ. Con phượng hoàng lửa này toàn thân sáng rực như mặt trời, soi rọi thứ ánh sáng ấm áp xuống cả một vùng Rừng Câm lạnh lẽo, đẩy lui cái bóng đêm. Hai người họ cứ thế dần dần tiến sâu vào địa phận Rừng Câm mà hướng theo phía mũi tên la bàn chỉ, dưới cái ánh sáng chói lòa của hỏa phụng thiên soi rọi từ trên đầu.

Cứ ngỡ rằng Hà đã tàn tật như thế thì cậu sẽ an phận thủ thừa mà nghe theo lời thầy, nhưng không, đợi cho thầy Trà và Ngọc Lam vừa đi khuất dạng, ngay lập tức Hà lại mặc ngay bộ áo quan phục và đội cái mũ lưỡi chai đen có yểm bùa mà bám theo theo hai người, dù cho chân cậu có tập tễnh. Hà cứ thế bước cao bước thấp, chân chấm chân phẩy mà đuổi cho kịp 2 người kia, nhưng vẫn giữ một khoáng cách nhất định để sao cho không bị phát giác, Hà luôn luôn chậm hơn một bước như không để dẫm vào cái vùng sáng do hỏa thiên phụng tạo ra.

Bước từng bước tập tễnh trong Rừng Câm đêm thứ 2 này mà Hà như nhận ra rằng cậu có một cái cảm giác hoàn toàn khác với đêm đầu tiên đi cạnh Ngưu Đầu Mã Diện. Nếu mà nói rằng có hai vị Quỷ Linh tốt đi cạnh mà còn thấy rờn rợn thì hôm nay chỉ có độc một mình mình lần mò giữa những hàng tre vầu cao vun vυ"t này lại càng khiến cho Hà cảm thấy mình thật là mong manh dễ vỡ, cậu tựa như một con giun đất nhỏ bé đang len lỏi giữa khu Rừng Câm rộng lớn này. Dẫu biết rằng đêm nay trên đầu trăng tròn sáng vằng vặc khác hẳn cái đêm đầu, nhưng có lẽ cái ánh sáng lạnh lẽo đó chỉ làm cho Hà thêm phần rờn rợn mà thôi. Một mình cậu ta tập tễnh cố lách qua những hàng tre vầu cao vổng, cứ mỗi khi tiếng thân vầu phát ra "kẽo ket" là Hà lại khẽ giật thót mình, hoặc như mỗi khi cái áo quan bị vướng vào đâu khẽ giựt lại là cậu ta lại són dái. Hà vừa đi vừa đưa tay lên vân vê cái lưỡi chai của mũ như để tự nhủ mình có pháp bảo giấu mặt thì không sợ bị ma quỷ bắt đi, thế nhưng mà từ nãy đến giờ, cái hình ảnh mà có đứa xồ ra tóm lậy cậu vẫn luẩn quẩn không hề biến đi đâu hết. Không hiểu sao ngay trong cái giây phút rình mò, lén lún, thậm thụt này đây, Mai Việt Hà, hiện thân của quan Mãnh Dần, MC Quàng A Tũn, lại cảm thấy mình nhát chết đến vậy. Cứ ngỡ rằng những câu truyện kinh dị mà cậu từng đọc, những cái câu văn, những từ ngữ miêu tả rùng rợn đã từng khiến cậu ngồi tại phòng thu đọc phải lạnh gáy, sởn gái ốc thì giờ tất cả chỉ làm xàm xí mà thôi. Cái cảm giác mà Hà đang phải trải qua bây giờ nó quá chân thực, chân thực tới độ nghĩ lại những truyện kinh dị tra tấn cùng cực kia chỉ là tào lao. Không hiểu từ khi nào mà trong đầu Hà bỗng nhớ lại cái lúc mà cậu với thằng Cú Heo ngồi tranh luận về phép thuật, pháp mầu của Trung Quốc với Việt Nam. Vốn dĩ Hà theo thầy Trà học đạo, là người chuyên biên tập sổ sách hay như giáo trình tâm linh, phép thuật của thầy mà Hà có một kiến thức khổng lồ. Hầu hết những sách cổ này của thầy Trà toàn là từ bên Trung Quốc. Nhưng thứ bủa yểm, những bài khấn, hay như cách luyện phép đều được dịch thẳng từ bên tiếng Trung ra. Cũng nhờ vào cái công việc dịch thuật mà Hà còn có thể đọc thông viết thạo tiếng Trung.

Chính vì cái sự ảnh hưởng từ công việc, mà trong thâm tâm cậu đã quan niệm rằng bùa phép Trung Quôc là thứ tàn bạo nhất, vì họ sẵn sang gϊếŧ người để luyện phép. Cái lần đó là Hà đang tranh luận với Cú Heo về vụ trấn yển sông Tô Lịch. Sau cái màn ca ngợi, tung hê về phép thuật trấn yểm của Cao Biền, Hà nhận định rằng trấn của Cao Biền khó mà có thể hóa giải đơn giản là vì Việt Nam chúng ta không có một thứ phép nào đủ cao để gỡ nổi. Cứ ngỡ rằng dựa vào sự hiểu biết của mình thì Hà có thể bắt thằng Cú Heo đó phải phục pháp nhưng không, thằng Cú Heo vẫn cương quyết:

- Biết là tài phép trấn yểm cao thông như thế, nhưng cũng chỉ là thứ vứt đi thôi anh.

Hà chố mắt:

- Ô thằng ngáo này, vứt là vứt thế nào?

Hưng nói:

- Đất có thổ công, sông có hà bá. Anh nghĩ rằng Cao Biền có thể mang cái thứ phép thuật bên Trung Nguyên sang đây mà vật chết được thần thánh và con Kim Long sao?

Hà nói:

- Không hẳn là như thế? Mà thuật trấn yểm vẫn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới đất nước cũng như người dân mà thôi.

Hưng tiếp lời:

- Gớm, nó mà có ảnh hưởng thì giờ cũng hết hiệu lực rồi bố ạ. Bùa phép, trấn yểm tất cả đều có đát hết, hết đát là cũng thành thứ vứt đi mà thôi.

Hà hỏi:

- Vãi?

Hưng nói:

- Dễ hiểu thôi mà anh, mỗi nơi một khác. Làm sao anh mang pháp luật của nước ngoài mà áp dụng vào nước ta được, rồi sớm muộn gì cũng phải bỏ. Tương Tự như bùa phép nước ngoài, bà cái bùa cầu may của Thái, rồi thì năm dòng xăm thiêng? Rồi giờ trấn yểm của Tầu? Em hỏi anh, anh dám mang phép thuật, thờ cúng của một nơi khác lên thân con Kim Long này, anh thấy nó có phải là một sự phỉ báng với thần phật nước ta không?

Hà lúc này cớ hơi cạn lời, Hưng tiếp lời:

- Anh phải hiểu, nơi nào cũng có thần thánh riêng. Nhiều khi như ba cái bọn trẻ ranh bây giờ cứ đi xin bùa thái này nọ mang về. May mà các ngài không quở trách, chứ còn không các ngày chả vật cho sống giở chết giở ý chứ.

Hà khẽ đáp:

- Biết là vậy, nhưng mà nước ta đâu có mạnh về bùa chú với ngải đâu?

Hưng lắc đầu cười đáp:

- Không phải là không mạnh, mà anh tìm hiểu nhiều anh phải biết. Chúng ta là con rồng cháu tiên, đất nước này là do Kim Long hóa thành. Ngày ngày chúng ta hấp thụ tiên khí, mà tiến gần tới cái thiện hơn. Nếu mà để nói về tà giáo, thì chúng ta có khi còn hơn Trung Quốc với Thái Lan. Nhưng chúng ta không như họ, chúng ta có quyền chọn lựa, và chúng ta hầu như không thờ những vị thần bóng tối mà thôi.

Hà nhớ mãi cái câu nói đó của Cú Heo "Chúng ta hầu như không thờ những vị thần bóng tối, nên tà giáo chúng ta không địch lại được Trung Quốc". Hà bắt đầu liên tưởng tới những câu truyện mà thằng Cú Heo viết, chẳng phải hầu hết những truyện kinh dị của nó toàn xoay quanh Việt Nam hay sao? Chẳng phải những thứ nó thêu dệt nên suốt 6 năm qua là một cái sự thật bị lãng quên hay sao? Ngay đến giờ phút này, chợt Hà như rùng minh kinh hãi khi nhận ra rằng cái thứ "tà linh" mà mình đang đối mặt đây cũng là một thứ tà đạo chưa bao giờ cậu được nghe thầy trà nhắc đến, cái thứ mà hiện diện từ trước cả Phật, chẳng phải "tà linh" này cũng là một vị thần bóng tối bị lãng quên như lời thằng Cú Heo vẫn thường hay nhắc tới.

Cuối cùng thì thầy Trà và Ngọc Lam đã tới được Chung Giới Môn, Hà thì vẫn nấp trong hàng tre vầu mà nhìn ra, càng suy nghĩ thì Hà càng cảm thấy lo lắng và có phần nóng ruột, như thể lần này lành ít dữ nhiều. Thế rồi trong đầu cậu lại nhớ lại cái câu nói của thằng Cú Heo, cái câu nói khá thấm "Em không có ý báng bổ hay phủ nhận phép thuật trấn yểm của bất kì một nước nào, nhưng anh nên nhớ, Cao Biền đã từng có lần định trấn yểm một trong tam huyệt mộ của Việt Nam. Sử sách có ghi lại nếu như Cao Biền Không chạy nhanh chân vào chùa gần đó chẳng phải hắn sẽ bị thần thánh Việt Nam vật chết rồi hay sao?". Hà hướng mắt nhìn về phía xa xa, nơi mà con phượng hoàng lửa đãng đậu ngay ở trên Chung Giới Môn do hai cây gạo to tạo thành. Cả thầy Trà cũng như Ngọc Lam đứng nhìn Chung Giới Môn dưới cái ánh lửa đỏ rực mà mắt không chớp. Có lẽ ngay đến bản thân hai người thì đây là lần đầu tiên họ thấy cánh cổng trong truyền thuyết, nhưng có lẽ hai người họ dường như không thấy được cái ánh lửa ở trên người của hỏa phụng thiên đang yếu dần đi. Bất ngờ, gió từ trong Trung Giới Môn thỏi ra mạnh khiến cho Phượng Hoàng Lửa đang đậu trên cậy, khi không bị bạt lửa, thầy Trà thấy có biến thì có phần hơi lo lắng, Ngọc Lam đứng cạnh cô niếm chú và truyền sức cho phượng hoàng lửa cháy đỏ rực lên. Thế nhưng khi mà gió ngừng thổi ra từ Chung Giới Môn, một làn khói đen từ đâu xuất hiện nuốt chửng phượng hoảng lửa. Cả Ngọc Lam và thầy Trà kinh hãi lùi bước, cái bóng đen này khi nuốt chửng con phượng hoàng lửa thì nó từ từ tụ lại và hiện thành hình người đứng trước Chung Giới Môn, Ngọc Lam nói lớn:

- Yêu ma quỷ quái nơi nào còn không xưng danh?