Phương đầu đau như búa bổ, cái cảm giác như bên trong não mình có người tí hon đập phá chỉ trực nổ tung ra thành nghìn mảnh. Đầu đau đã đành, cô ta còn phải cố bò lê trên mặt đất như thể thoát thân khỏi trận đòn nhừ tử của Hiển. Hắn ta lúc này hai mắt long lên sòng sọc, chữ "binh" bên vai phải của hắn bốc khói đen nghi ngút. Không để cho Phương thoát, Hiển cầm hai chân của cô kéo lui lại về phía mình. Lật ngửa Phương lên, một tay Hiển túm tóc nhấc Phương từ từ thẳng người khỏi mặt đất, tay kia thì đấm liên tục vào bụng Phương những phát trí tử tựa như đấm vào bao cát. Từng cú thọi mạnh vào bụng khiến Phương không ứa máu mồm thì cũng trào ngược dạ dày. Thọi vào bụng chán chê, Hiển lẳng Phương lại chỗ bàn bếp, hắn lao tới tiếp tục đấm như quân thù quân hằn vào mặt Phương. Xương lồi bốn đầu ngón tay cà đến rách mặt Phương. Hiển đấm liên tục như vậy khiến cho da mặt Phương bắt đầu xô lệch như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ, và khi cái mặt nạ bị lệch đi thì lộ ra ở dưới là từng thớ cơ, thớ thịt đỏ tươi.
Tẩm quất cho Phương một trận nhừ tử, hai tay Hiển sưng tấy đến chảy máu mà hắn không hề biết đau. Toàn thân mồ hôi mồ kê đầm đìa, cảm thấy thấm mệt thì Hiển dừng tay với cốc nước mà Phương pha lúc nãy làm một hơi hết sạch. Hiển không ngờ rằng cơn đau đầu của Phương đang dần tan biến, dù mặt mũi đầm đìa máu mà Phương vẫn mỉm cười, cô ta đưa tay lên chỉnh lại da mặt cho đúng vị trí. Hiển làm một hơi hết sạch cốc nước, thì bỗng có cảm giác cơn thù hận ngun ngút như lửa của mình khi không bị tạt một gáo nước lạnh tắt ngóm. Hiển không hề nhận ra được rằng cái bông hoa toả ánh hào quang trên tay thần ba mắt ở sau lưng hắn khi không bỗng héo úa tới lạ thường. Phương nhận ra thứ bùa mê thuốc lú mình bỏ vào trong nước đã có tác dụng khi mà Hiển cứ đứng thừ người ra. Đứng thẳng quay người tiến về phía hắn, cô ta khẽ đưa lưỡi liếʍ máu đọng ở môi mình nói:
- Sao vậy chiến binh của Hắc Đế? Mới có vậy mà đã hết hơi rồi sao?
Hiển đứng nhìn Phương vô thần như thể không biết phải làm gì với cô ta. Bất ngờ Phương vung tay cào mạnh vào ngực Hiển. Vết cào rỉ máu từ 4 đầu ngón tay rõ mồn một khiến Hiển đau tới rùng mình mà lùi lại khựu gối ôm ngực. Không hiểu 4 đầu móng tay của Phương có chất gì mà vết xước trên ngực hắn như có hàng ngàn hàng vạn con bọ li ti tứ gặm nhắm dần dần khiến Hiển đau rát, ngứa ngáy vô cùng. Nhân lúc hiển còn đang khựu gối ôm ngực, Phương đi vòng ra sau, mắt cô ta nhìn chằm chằm vào hình xăm thần ba mắt trên lưng Hiển. Thật kì lạ thay, ba mắt của vị thần này khi không cũng như sống dậy mà trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phương. Phương đưa cánh tay phải của mình lên trước mặt, cô thổi một hơi lên đó thì năm đầu móng tay dài ra và biến thành mầu đen và quặp vào y như vuốt đại bàng. Phương đưa tay lên găm cả 5 đầu ngón tay đó lên lưng của Hiển. Ngay khi năm đầu vuốt vừa cắm ngập vào da trên lưng thì Hiển trợn mắt rùng mình. 5 dòng máu đỏ tươi chảy trên lưng, Phương nghiến răng mỉm cười cố găm 5 đầu vuốt sắc nhọn đó vào sâu hơn nữa và rạch mạnh dọc sống lưng của Hiển, xé toạc cái hình xăm thần ba mắt.
Hiển hét lên trong đau đớn giãy người đứng phắt dậy vung tay vả mạnh vào mặt Phương khiến cô ta ngã đổ người lên bàn ăn. Hiển toàn thân rung lên bần bật, hình xăm thần 3 mắt phía sau lưng hắn đã bị xé rách nát. Trong thoáng chốc, trong đầu Hiển như có cảm giác sự giằng buộc trong thâm tâm bấy lâu nay bởi một sợi xích rỉ sét được đập tan, thay vào đó là một sợi dây nhung mềm mại. Phương nằm sấp trên bàn ăn cười thành tiếng, chính cái vả lúc nãy đã làm da mặt lệch hẳn qua một bên để lộ khoang miệng và hốc mắt toàn cơ mặt đỏ rỉ máu. Phương từ từ chống tay đứng dậy trên bàn, mặc cho môi bị xệ xuống do tuột da mặt, cô ta cười nói:
- Vậy là ngươi đã thoát khỏi sự rằng buộc của thần ba mắt. Sẽ không có một kẻ ngoại bang nào có thể thống trị được ngươi... chỉ có ta, Đấng Tối Cao mới có thể cai trị được vạn vật mà thôi.
Hiển nghiển răng trong đau đớn, cứ tưởng rằng cái ngọn lửa hận thù lại bốc lên hừng hực trong lòng. Hắn lao tới phía Phương đang nằm sấp trên bàn mà đánh mạnh một phát vào gáy khiến cô đập mặt xuống bàn gẫy cả mũi. Nhanh như cắt, Hiển lại dùng tay túm tóc Phương bẻ ngửa cổ ra sau như tính kéo cô khỏi cái bàn ăn. Có lẽ chính tại cái giây phút này đây, Hiển như nhận ra rằng cái ngọn lửa sục sôi trong lòng hắn không phải là sự tức giận, hay thù hằn... mà đó là ngọn lửa du͙© vọиɠ. Chính tại cái thời khắc đó, trong cái tư thế đứng sau Phương nằm sấp trên bàn, bị kéo tóc ngửa cổ ra sau như thay đổi hoàn toàn cục diện. Một dòng suy nghĩ khác đã chạy qua đầu hắn, một cái dòng suy nghĩ được tác động không phải do ai khác mà chính là Phương. Hiển cứ thế đứng sau Phương, một tay thì túm tóc kéo ngược cổ cô ta lên trong mấy giây. Bất ngờ, hắn đưa tay kia lên vuốt ve phần da thịt đang lộ ra dưới lớp áo hai dây mỏng manh của cô. Bất thình lình như có luồng điện chạy từ da thịt của Phương lên cánh tay Hiển, hắn buông tay túm tóc mà ghì người cô xuống. Hiển như lên cơn điên dại, hắn xé toạc chiếc quần ngủ mỏng manh cùng với cái áo hai dây của Phương. Tiếp đó, hắn tụt quần mình thật nhanh. Cái gì đến rồi cũng phải đến, Hiển bắt đầu giao cấu với Phương trong vô thức. Hắn vật lộn với Phương ở đủ mọi tư thế, chán chơi từ đằng sau, Hiển lại lật Phương nằm ngửa lên và tiếp tục đóng. Mặc cho cái khuôn mặt gẫy sống mũi bê bết máu, mặc cho cái lớp da mặt bị lệch hẳn quá một bên để lộ cơ và thịt đỏ tươi tới rùng mình mà Hiển vẫn hùng hục như trâu húc mả. Phương cứ thế thả lỏng cơ thể theo nhịp đẩy đều đặn mà mạnh bạo của Hiển tới độ chân bàn ăn muốn gẫy nát. Phương thản nhiên nằm ngửa mà đón nhận cơn dâʍ ɭσạи, hai tay khẽ đưa lên cào cấu ngực của Hiển, miệng thi thoảng lại rên lên những tiếng rên khe khẽ đầy kí©h thí©ɧ:
- Đúng rồi... mạnh vào... mạnh nữa vào... hãy chiếm lấy thân xác này đi. Mạnh nữa lên... sâu nữa vào... hãy reo mầm sống của ngươi vào cơ thể quyền quý này của ta đi...
Tại sao Phương lại muốn có con với Hiển? Chẳng phải cô ta đã là Đấng Tối Cao, tài phép quyền năng ngang hàng với thần thánh cai quản đất Nam rồi sao? Có lẽ mọi chuyện không diễn ra như này nếu bản thân Phương không bế tắc. Tuy nói rằng giao kèo giữa cô và linh hồn của rú tại căn nhà xưa có thể bảo toàn cho Phương việc không một thế lực tâm linh nào xâm phạm được. Nhưng, nó không có nghĩa là những thế lực tâm linh ở đất Nam không thể tri phối hay ảnh hưởng trực tiếp, cũng như gián tiếp tới cô. Dù Đấng Tối Cao có toàn năng tới đâu, những mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ ngoại bang. Đó là còn chưa kể đến việc Đấng Tối Cao mà Phương đang đại diện lại không phải là chính thống, mà là tà đạo. Ngoài ra, việc thầy Điệp trấn yểm đồng tiền trong người Phương để hạn chế sức mạnh bóng tối của cô phát tác đã gây khó dễ cho Phương ít nhiều. Phương giờ hoạ có chăng cũng như Hiển tại thời điểm khi Nam bị tử hình, sống một cuộc sống vô định không có phương hướng, không có mục tiêu. Chính vì thế, để có thể vượt lên tất cả, để có thể lan toả được sự ảnh hưởng của mình. Ngoài việc reo rắc sợ hãi trong lòng bọn người trần mắt thịt, cô phải giao hợp với kẻ có sức mạnh tâm linh bản địa và sinh được một đứa con. Phương phải tạo lại được hình ảnh ngày xưa, khi Đức Mẹ Mary đã sinh ra đấng cứu thế Jesus. Chỉ có làm được như vậy, thì Phương mới thực sự hớp thức hoá được địa vị cũng như sự cai trị của mình trên đất Nam. Và suốt bấy nhiêu năm tìm kiếm, thứ sức mạnh đầu tiên cô thử giao hợp chính là thứ sức mạnh bóng tối lâu đời từng trị vì mảnh đất này, thứ sức mạnh đến từ Hắc Đế.
... Đêm hôm đó, sau khi Hiển đã ra về ....
Phương ngồi trước bàn phấn trong phòng ngủ của mình. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng hắt ra duy nhất là một loạt bóng đèn đỏ được gắn quanh cái gương hình vuông khá to trên bàn. Phương ngồi đó khá lâu ngắm nhìn cái khuôn mặt đã được rửa qua cho đỡ lấm lem máu, giờ chỉ còn lớp da mặt trắng bệch lệch lạc tựa như mặt nạ đắp sắp trôi tuột khỏi khuôn mặt cô. Bản sao của Phương cứ ngồi đó quay ngang quay dọc, đưa tay lên cố ấn cho cái lớp da mặt dính lại lên nhưng có vẻ như là vô ích. Bản sao thở dài nói:
- Vậy là phải thay rồi... thứ phàm phu tục tử, dùng cứ như phá.
Ngồi trên giường là Phương đang thu chân tựa cằm lên đầu gối mặt buồn bã không nói gì chỉ khẽ thả mình chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Bản sao khẽ liếc nhìn Phương từ cái gương bàn phấn cất lời:
- Cô lại làm sao mà mặt như đeo tạ thế kia?
Phương lúc này mới ngẩng đầu nói:
- Ngươi không thấy những việc ngươi đang làm là vô ích sao?
Bản sao nghe thấy Phương nói vậy thì bất ngờ ả ta bật ra cái điệu cươi thé thé đúng kiểu của phù thuỷ. Bản sao cười mạnh tới nỗi lớp da mặt từ mũi xuống cằm bị bung hẳn ra treo lủng lẳng trước miệng tựa như cái khẩu trang thủng lỗ. Ả ta hỏi:
- Vô ích?
Phương đáp:
- Ngươi bảo hãy để ngươi kiểm soát, rồi chúng ta sẽ thành Đấng Tối Cao, sẽ cai trị muôn loài. Những giờ ngươi thử nhìn xem? Chúng ta vẫn chui rúc lẩn trốn như chuột? Cùng lắm cũng chỉ ngang với mẹ chúng ta ngày trước? Chỉ là một bà thầy tà có tiếng mà không có miếng mà thôi.
Nghe Phương nói mà cái mặt cười hớn hở của bản sao khi không từ từ đanh lại, cái đôi mắt hiền dịu đầy quyến rũ kia dần đổi chỗ cho sự tàn ác tới tận cùng. Bản sao cứ thế ngồi đó nghiến răng nhìn thẳng vào hỉnh ảnh của ả ta trên gương. Bất ngờ, như có bàn tay vô hình đấm mạnh vào cái gương khiến nó rạn rựt cái "rắc". Thứ âm thanh như thể bẻ gẫy sự im lặng trong căn phòng, Phương đang nói mà nghe tiếng cũng chợt rùng mình im bặt. Chưa dừng lại ở đó, từng mảnh gương vỡ bắt đầu rụng xuống bàn tạo thành tiếng "lẻng xẻng" liên hoàn inh tai nhức óc. Phương ngồi trên giường mặt có phần sợ hãi. Bản sao lúc này mới nói bằng một cái giọng lạnh gáy:
- Vậy, cô nghĩ rằng từ trước tới nay? Đấng Tối Cao chỉ là thứ vô dụng? Cô nghĩ rằng việc mẹ chúng ta hy sinh cũng là vô ích?
Phương lúc này đã lùi sâu vào góc tường trên giường run lẩy bẩy không nói lên lời. Hai mắt cô không chớp nhìn về phía bản sao đang ngồi tại bàn phấn với khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Bản sao từ từ đưa tay lần mò vái đám kính vỡ trên bàn rồi dựng đứng một mảnh kính to nhất để soi. Mặt khác, ả ta cầm lên một miếng kính vỡ dài thọn tựa con dao. Một tay bản sao ấn lên trán mình như thể để giữ lớp da mặt cố định, tay kia bắt đầu cầm mảnh thuỷ tinh rạch từ dưới cằm lên xung quanh mặt. Lưỡi mảnh kĩnh vỡ cứ thế cắm ngập vừa đủ xuyên qua lớp da, từ từ lướt xung quanh mặt của ả để lại một đường viền đỏ máu nhỏ tong tỏng. Dù đã chứng kiến cái cảnh này nhiều lần, thế nhưng mà Phương vẫn rợn da gà kinh hãi khi chứng kiến bản sao rạch mặt thay da. Khi đường cắt đỏ rớm mâu khép kín đủ một vòng, bản sao cúi mặt để cho lớp da mặt đổ lên bàn tay tựa mộ cái mặt nạ, ả ta quăng cái lớp da mặt đó qua một bên và ngắm nhìn các thớ cơ, thớ thịt trên mặt đỏ ỏn với hai con mắt như lồi ra trên mảnh kính vỡ nói:
- Nếu như việc cai trị là dễ dàng, thì mẹ chúng ta đã làm rồi... không cần đợi tới chúng ta... chỉ tiếc chúng ta đã đúng người, nhưng sai thời điểm... và thậm chí, còn sai cả địa điểm.
Vừa nói, bản sao vừa mở ngăn kéo tủ lấy ra một cái hộp tựa như hộp kem mở nắp để sẵn trên bàn phấn. Ả ta xoay người với bên cạnh ra một cái bọc vải mà khi mở ra, bên trong là vô vản những mẩu xương cá to bằng đầu tăm nhưng chỉ dài có một đốt ngón tay hơn. Một tay bản sao với cái lớp da mặt khác đã để sẵn trên đầu ma nơ canh:
- Chúng ta đã có thể có được tất cả những gì chúng ta muốn, những gì chúng ta thực sự xứng đáng được nhận... nhưng chúng ta vẫn phải chịu chi phối của những kể khác điển hình như linh hồn của rú, hay nói trắng ra là Đức Cha Bóng tối, đó chính là sai thời điểm. Chúng ta đang bị xoáy vào một cuộc chiến mà vốn dĩ không liên quan gì tới chúng ta tại cái mảnh đất đáng nguyền rủa này, và chúng ta không thẻ chạy trốn đi nơi khác... đó chính là sai địa điểm.
Vừa nói, bản sao vừa một tay giữ cho lớp da mặt cố định trên khuôn mặt mình, tay kia cầm từng mảnh xương cá lên mà găm vào mặt dọc theo đường cắt lúc nãy. Vừa làm, ả ta vừa tiếp lời:
- Điều quan trọng nhất là ngươi phải tin ở ta, vì chúng ta đang sống cùng trên một thân xác... chia sẻ cùng một thân thể... và cái chính ở đây, ta là ngươi, và ngươi là ta... ta sẽ không bao giờ làm hại chính bản thân mình, hay như làm hại ngươi.
Dùng xương cá cố định được lớp da mặt, bản sao bắt đầu thoa kem trong hộp lên trên đường cắt xung quanh khuôn mặt. Kem thoa đến đâu, đường cắt liền tời đó, đồng thời che khuất luôn hàng loạt xương cá đang găm dọc đó mà không để lại vết tích. Bản sao ngắm nghía khuôn mặt mới trẻ trung không tì vết một lúc, rồi ả ta đứng dậy trèo lên giường ngồi đối diện với Phương. Bản sao khẽ thờ dài một hơi nhìn Phương, ả ta đưa tay khẽ nâng cằm cô lên nói:
- Vui lên, tháo hai cái tạ đeo ở mặt ra đưa cho ta.
Phương vẫn đôi mât buồn rười rười, cô ta khẽ nói:
- Mũi của ngươi kìa.
Bản sao nghe xong ngây người ra một lúc rồi đưa tay lần lên sống mũi của mình. Như nhận ra, ả ta bật cười rồi dùng tay bẻ lại sống mũi thẳng cái "cờ-rắc". Vẫn dùng tay ấn ấn cho da mặt ôm quanh mũi:
- Cô phải tin tưởng ở ta, ta đã lên kế hoạch cả rồi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc thoát khỏi sự dam hãm này để vượt lên, chúng ta phải tìm cách đối phó với linh hồn của rú, và ta biết mình phải làm gì.
Như vậy là suy cho cùng, thì cái giao kèo mà Phương đã thoả thuận với linh hồn của rú chỉ đơn thuần là níu giữ mạng sống của mình? Sâu thẳm trong thâm tâm của Phương vẫn không chịu phục Đức Cha Bóng Tối? Nếu quả thực là như vậy, thì Phương đang tự cô lập bản thân mình. Có lẽ giờ cô không còn nơi nào để nương tựa, 1 bên là thế lực tâm linh Việt Nam kìm hãm, 1 bên là thế lực Đức Cha Bóng Tối luôn dõi theo tìm cách triệt hạ... chẳng lẽ số phận của một cá thể đã phải trải qua đăng cay tủi nhục, sẽ mãi mãi không được vươn lên sao? Nhưng có nói gì thì nói, Phương đang mang trong mình sức mạnh, và cô còn là hiện thân của Đấng Tối Cao, thì việc đối đầu với ai và với bao nhiêu thế lực cũng không thành vấn đề. Cô đã lên kế hoạch kĩ càng cho bản thân mình, và điều chắc chắn hơn nữa là cô sẽ không lập lại vết xe đổ của mẹ cô, bà Yến.
Việc Hiển qua lại, quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Phương không chỉ đúng một lần hôm đó, mà còn nhiều lần khác nữa. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà mãi Phương không mang thai, đã có lần Phương cùng với Hiển đi khám ở bệnh viện, cả hai đều khỏe mạnh và khả năng sinh con là khá cao? Vậy lí do là vì sao cơ chứ? Không lẽ nào có bàn tay vô hình đang can thiệp vào chuyện này? Trong quãng thời gian mà Phương đang mê hoặc, quyến rũ Hiển thì còn có một người khác như cũng đang dần tỉnh mộng mà thoát khỏi sự che mắt của tà thuật, đó chính là Vinh. Hiển giờ phút này chỉ quấn lấy Phương, hiếm hoi lắm hắn mới qua lại với Vinh. Có lẽ cũng nhờ vào đó, mà Vinh dần dần ngộ ra được mình bị lợi dụng bấy lâu nay và cô cũng bắt đầu lần tránh không gặp Hiển nữa. Tuy rằng nói rằng Hiển lợi dụng Vinh, thế nhưng hắn ta chính là kẻ đã xăm phép cho Vinh để cô cầu lộc cầu tài mà buồn nên làm ra hơn. Giờ không qua lại với Hiển, Vinh như thiếu hơi hắn mà mấy dòng xăm phép Thái Lan cũng như mất đi tác dụng của chúng. Nhớ lại cái lần đối mặt với Phươn trong khuôn viên khách sạn, Vinh tin chắc Phương là một bà thầy ta tay nghề rất cao và cô thực sự muốn tới tìm gặp Phương để nhờ giúp cho việc làm ăn, nhưng nghĩ lại về cái thái độ của mình đối với Phương thì Vinh lại chẳng dám bén mảng tới gặp. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng Vinh cũng đành chịu nhục mà vác mặt tới cầu xin Phương giúp cho mình làm ăn.
Cũng như những người khác, Vinh tìm đến Phương Hair Salon và được nhân viên dưới tầng 1 chỉ đi thang máy lên gác. Cánh cửa tháng máy vừa mở, Vinh quẹo tay phải và tiến vào phòng khách. Vừa đặt trên đến cửa Vinh có thoáng giật mình khi Phương đã ngồi đó từ khi nào trong im lặng, trên tay cô ta là điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút. Như cảm nhận được sự hiện diện của Vinh, không cần cô ta đánh tiếng và cũng chẳng cần quay đầu ra nhìn:
- Người mẹ của những vong nhi đã tới rồi sao?
Vinh đứng ở cửa mà toàn thân nổi gai ốc, cô khẽ đáp:
- Vâng, chào chị.
Phương phì phèo điếu thuốc rồi chỉ tay vào cái ghế sô pha đối diện mình nói:
- Ngồi đi, tôi đợi cô nãy giờ rồi.
Vinh nhẹ nhàng từ từ ngồi xuống trước mặt Phương, Phương lúc này mới đẩy cốc trà pha sẵn về phía Vinh như thể mời cô uống. Vinh cầm cốc lên làm một ngụm nhỏ, thế rồi cô để hai tay lên đầu gối, mặt hơi cúi gằm nói:
- Dạ, hôm nay em tới tìm chị, trước là để xin lỗi về cách cư xử của em lần đầu mới gặp chị. Thồi thì em có mặt như mù, mong chị đừng chấp mà bỏ qua cho em. Nghe lời chị nói, mà bấy lâu nay em có suy nghĩ lại và nhận ra...
Còn chưa nói giứt câu, Phương đưa tay lên ra hiệu cho Vinh im lặng. Phương từ từ ngửa người ra lưng ghế, tay khoanh trước ngực, chân gác chữ ngũ mỉm cười nói:
- Người ta đã có câu, ăn cơm mói nói chuyện mới. Chuyện gì đã qua rồi, hãy cho nó qua luôn đi...
Vinh nghe thấy cái câu nói đó từ Phương thì như trút được gánh nặng trong lòng mà mừng rỡ ra mặt. Phương thấy được biểu hiện đó thì mới tiếp lời:
- Nói ta nghe, cô đến tìm ta là vì việc gì? Phải chăng cô đã thoát được cái cơn u mê mà tên người yêu đã bỏ bùa cô bấy lâu này?