Chương 102: Đứa con trong bụng

Vinh khi nghe thấy Phương nói bỏ qua chuyện cũ thì cô ta mừng ra mặt. Sau khi kể cho Phương nghe về mối quan hệ của mình và Hiển trước đây, Vinh mở lời:

- Như chị biết đấy, hắn ta tuy nói là dùng bùa phép để mê hoặc và lợi dụng em. Nhưng hắn cũng xăm phép cho em để giúp việc làm ăn buôn bán.

Nói tới đây, Vinh vạch cái áo rộng cổ để hở bên vai có năm dòng chữ Thái cho Phương xem:

- Năm dòng chữ này chính hắn đã xăm và niệm chú lên. Ngày trước, khi còn đắm chìm trong cơn mộng mị do hắn tạo ra, em phải công nhận là việc làm ăn buốn bán vô cùng thuận lợi.

Nói tới đây, Vinh ra vẻ mặt buồn bã:

- Nhưng kể từ khi em thoát khỏi sự chi phối của hắn, 5 dòng chữ này cũng như mất linh hẳn. Cứ như thể nó thiếu hơi hắn. Mà chị biết đó, đây là công việc duy nhất mà em biết làm... giờ buốn bán làm ăn tuột dốc như thế này... thử hỏi em làm sao nuôi sống bản thân và gia đình ở dưới quê được chứ...

Phương vẫn ngồi đó chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau mà nghe Vinh tỉ tê, ỉ ôi về công việc làm ăn buôn bán tuột dốc, nào là gánh nặng gia đình không kham nổi rồi cha mẹ già và đàn em nhỏ ở quê sẽ chết đói ra sao. Có lẽ Vinh vì quá mừng rỡ khi nghe Phương nói bỏ qua chuyện cũ mà quên rằng Phương tài phép tới cỡ nào, có lẽ Vinh đã quên việc lần đầu gặp mà Phương đã đọc ra vanh vách công việc buôn thần bán thánh cũng như quan hệ giữa cô và Hiển. Phương biết thừa là Vinh chẳng phải nuôi ai ở quê cả, bên cạnh đó 5 dòng chữ phép kia không chỉ đơn thuần là giúp Vinh trong việc buôn thần bán thánh, mà chủ đích chính là để mê hoặc các đại gia thèm của lạ mà bơm tiền nuôi cô cũng như Hiển. Phương đưa tay chống cằm, ra cái vẻ mặt lắng nghe những lời tâm sự của Vinh và đồng cảm lắm, nhưng trên thực tế là cô đã soi rõ tâm can của Vinh. Phương thừa biết Vinh đã quen mùi sung sướиɠ trong tiền bạc nhung lụa rồi, giờ thiếu vật chất thì làm sao chịu nổi cơ chứ? Sau khi nghe Vinh than thân trách phận xong, Phương mới mở lời:

- Được tôi sẽ giúp cô.

Nói rồi phương đưa tay lên không búng một tiếng "tạch". Vinh ngồi đó chưa hiểu gì thì chỉ mấy giây tiếng chuông tháng náy mở ta trên tầng 3. Một nữ nhân viên làm đầu bê cái khay sắt có một bọc vải đỏ cuộn lại ở trên tiến vào nói:

- Đồ của cô chủ đây ạ.

Chiếc khay được đặt xuống trước mặt Vinh và Phương, khi mở ra thì bên trong là dụng cụ xăm thủ công thời xưa, nhưng thay vì que tre, nứa thì là đầu kim bằng thép không rỉ. Phương hỏi:

- Cô có mang đứa con nào của mình đi theo không?

Vinh lắc đầu:

- Dạ em không chị ạ.

Phương vừa chuẩn bị đồ vừa nói:

- Giờ ta sẽ giúp cô loại bọ bùa phép của Thái Lan. Sau đó ta sẽ tạo sự sống cho những con kumanthong của cô để không chỉ bản thân cô, mà những kẻ bán tính bán nghi có thể cảm nhận được sức sống của chúng.

Nói tới đây Phương tay cầm sẵn cây kim đã bơm mực đỏ ra hiệu cho Vinh quay lưng lại và vạch áo ra. Vinh im lặng trong mấy giây rồi mở lời:

- Nhưng mà... trước khi làm... chị cho em hỏi lfà tiền lễ với tiền....

Chưa nói hết câu, Phương đưa cây kim lên miệng mình như thể ra hiệu cho Vinh im lặng. Phướng đứng dậy tiến tới ngồi cạnh Vinh, đưa tay nhẹ nhàng kéo Vinh để cô ta quay Lưng về phía mình. Tay cầm kim kéo nhẹ vạt áo để lộ hình xăm, tay kia Phương vòng ra trước vuốt ve từ má xuống cằm của Vinh. Cô ta kề miệng vào tai vinh nói bằng cái giọng mê hoặc:

- Tiên bạc, vất chất, địa vị bao nhiêu cho đủ chứ? Ta không quan trọng vấn đề đó... chỉ cần cô tôn sùng ta như một vị thánh sống, ta sẽ ban cho cô tất cả những thứ cô muốn... tất cả những gì cô khao khát, thèm muốn... tất cả sẽ nằm trong lòng bàn tay cô.

Vừa nói Phương vừa khẽ đưa tay vuốt ve bên má của Vinh. Như bị thôi miên bởi cái tiếng nói mê hoặc tới độ lú lẫn mất hết lí trí, Vinh từ từ dùng tay của mình nâng tay Phương lên mà hôn nhẹ lên mu bàn tay đó, thế rồi cô áp đầu mình vào bàn tay Phương.

Phương bắt đầu cầm cây kim khẽ chọc lên 5 dòng chữ Thái để xăm lên một kí tự mới mầu đỏ tươi. Như có sức mạnh vô hình, áp mặt vào tay Phương như truyền cho Vinh sức mạnh mà không hề cảm thấy đau đớn gì khi xăm sống, mà lại là theo cách cổ xưa. Phương hết châm mực lài sọc kim đè lên năm dòng chữ Thái, miệng cô ta lẩm rẩm đọc tiếng La Tinh, cứ xong một câu lại thổi nhẹ lên năm dòng chứ đó. Kì lạ thay, toàn bộ mực đỏ do Phương xăm đè lên bị da của Vinh nhả ra hết. Phương mặt vô cùng kinh ngạc khi mà cô cứ dùng kim tô đi tô lại các nét cho đậm và rõ bao nhiêu, thì da của Vinh nhả mực ra bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, mực đỏ bị nhả ra đã chảy thành 1 dòng máu từ vai xuống tận lưng. Cuối cùng Phương cũng phải dừng tay đứng hình mất mất mấy giây, Vinh vẫn đang ắp mặt mình vào một bên tay Phương khẽ nói:

- Xong rồi hả chị?

Như nhận ra có gì đó khác lạ, Phương từ từ dựng đầu cho Vinh ngồi thẳng dậy, vẫn ở cái tư thế quay lưng về phía mình. Đặt cây kim xăm qua một bên, một tay Phương úp lên năm dòng chữ Thái trên vai Vinh như thể che đi, tay kia lần sang cạnh cổ cô để bắt mạch. Bắt một lúc, tay Phương lần xuống, len lỏi dưới một bên áσ ɭóŧ của Vinh, đầu tiên cô vân vê đầu nhũ hoà rồi bóp mạnh một bên ngực khiến Vinh rùng mình. Đến khi bàn tay đó lần xuống xoa bụng mấy cái thì đến lượt Phương rùng mình từ từ buông cả hai tay khỏi người Vinh. Vinh cảm thấy có gì đó không ổn bèn quay lại nhìn:

- Có chuyện gì thế chị?

Trước mặt Phương bây giờ toàn bộ vong nhi, cả đàn cứ luẩn quẩn quanh Vinh nãy giờ khi không biến mất tựa như một thứ ảo ảnh. Vinh ngồi đó nhìn cái bộ mặt thất thần của Phương thì càng cảm thấy lạ lẫm hơn nữa, cô ta đưa một tay ra khẽ lay lay người Phương nói:

- Chị... chị ơi...

Phương rùng mình nghe tiếng gọi mà thức giấc khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt ngơ ngác vô thần chuyển lại thành sắc bén. Cố tĩnh tâm hết sức có thể, Phương nói:

- Hôm nay không hợp ngày lắm, hẹn cô hôm khác quay lại được không? Tiện thể lần tới mang theo một con Kumanthong đi.

Sau khi chọn ra một ngày trăng lên cao nhất thì Phương hẹn Vinh tối hôm đó quay lại.

... Đêm hôm đó tại phòng ngủ của Phương...

Tiếng đập phá đồ vang vọng cả căn nhà. Phương ngồi co ro trong góc giường run rẩy như con mèo con nhìn bản sao của mình lên cơn điên loạn. Tay bản sao đập phá đồ rầm rầm, miệng hét lên điên loạn:

- Tại sao?! Tại sao chứ?!

Phương rủn rẩy đáp:

- Người phải bình tĩnh, biết đâu lí do là vì chúng ta?

Bất thình lình bản sao vớ cái đầu ma nơ canh ném thẳng về phía Phương. Cái đầu ma nơ canh đập vào tường cách mặt cô một gang tay vỡ tan tành. Bản sao lao tới phía Phương lay mạnh cô hét lớn:

- Chúng ta làm sao?! Chúng ta chả bị làm sao cả!!!

Mặc cho những hành động điên dại đó của bản sao, Phương chẳng còn biết nói gì hay làm gì ngoài việc bật khóc thành tiếng trong sợ hãi. Mặc cho Phương khóc nấc lên, bản sao vẫn trợn mắt túm vai Phương lay:

- Chúng ta đ*o bị làm sao cả!!! Chắc chắn có kẻ đang nhúng tay can thiệp vào! Và kẻ đó không phải ai khác...

Bất ngờ vừa nói tới đây thì một cơn đau đầu khác ập đến cả hai người. Phương khóc lóc nức nở đưa tay lên ôm đầu, bản sao thì như đứng hình toàn thân run lên bần bật, cơn đau đầu khiến ả ta như cứng lưỡi không nói lên lời. Bất ngờ trước mắt bản sao bỗng hiện ra một con cọp đen thay vì Phương. Lưỡi cứng chưa kịp hét lên kinh hãi thì con cọp đã vung hai chân trước vồ lấy bản sao mà đẩy ả ta ngã lăn ra đất. Phương ngồi trên giường hai tay ôm đầu nhìn bản sao cứ thế lăn lộn gào thét một mình mà không nhìn ra được con cọp đen vô hình kia. Bản sao lăn lộn trên nền phòng vật nhau với con cọp đen trong cơn đau đầu điên dại. Con cọp đen dùng hai chân trước cào xé nát mặt, cũng như thân thể của bản sao. Ả ta cũng không vừa, dùng mười vuốt nhọn ở trên hai bàn tay mà cào cấu vào đầu, vào mặt con cọp đen. Thậm chí ả ta còn dùng móng tay móc mồm con cọp đen toe toét máu, nhưng con cọp đen có vẻ như không hề hấn gì, nó cứ nhè cổ ả ta mà cắn ngập răng.

Phương ngồi trên giường thấy khi không bản sao tự cáo xé nát mặt mày và cơ thể thì sợ hãi vô cùng. Không hiểu lòng thương hại, lo lắng từ đâu xuất hiện. Cô nghiến răng chịu cơn đau đầu tiến tới lay bản sao gọi:

- Ngươi bị làm sao vậy?! Mau tỉnh lại đi...

Nhưng mặc cho Phương có làm đủ mọi cách, các vết thương trên người bản sao vẫn ngày một xuất hiện nhiều. Trước mắt bản sao bây giờ thì Phương như thể là con cọp đen mà ả ta đang vật lộn. Bản sao dùng mọi cách cào cấu, đám đá để hất văng Phương ra. Quằn quại được tầm mấy phút bất ngờ bản sao hai mắt trợn tròn nằm duỗi thẳng tay chân trên nền đất, tim ngừng đập. Phương thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, mặc đau đớn cô lại lao tới lay cái thân thể của bản sao đang trơ ra như khúc gỗ:

- Ngươi làm sao vậy?! Mau tỉnh lại đi!!! Đừng bỏ lại ta một mình... đừng bỏ ta mà... tỉnh lại đi...

Có lẽ Phương không nhận ra rằng bản sao đã xuất nguyên thần quay trở lại căn nhà năm xưa. Đứng ở góc khuất tói om nơi chân cầu thang tầng 1, hai mắt bản sao như mở to hết cỡ để nhìn một người thanh niên toàn thân lông lá đen xì với khuôn mặt mang hình dáng của một con cọp đang gầm thét giữa tầng 1. Bản sao cứ đứng đó như đóng bắng khi mà cái sức mạnh từ người thanh niên này đang toả ra lấn át cả sự hiện diện của mình. Thứ sức mạnh ngập chàn cả căn phòng như khiến ả ta ngạt thở, trên mặt bản sao bỗng nở một nụ cười. Ả ta khẽ thỏ thẻ:

- Thật là mạnh mẽ... thật là quyến rũ... thật là đáng yêu.

Phương cứ lay cái thân thể như khúc gỗ của bản sao gọi dậy. Bất ngờ hai con mắt của ả ta lộn lại tròng nhìn Phương trằm trằm khiến cô rùng mình suýt té ngửa. Bản sao mỉm cười đưa tay vuốt má Phương thì thào:

- Ta đã tìm ra được... người cha xứng đáng của đứa con mình rồi...

... Ngày Hôm Sau Tại Khoa Sản bệnh viện Thái Nguyên...

Lại một lần nữa đích thân Phương tới gặp nữ bác sĩ đang khám cho cô và Hiển, người đã từng khẳng định rằng cả cô và Hiển không hề có vấn đề gì và khả năng có con là rất cao. Ngồi đối diện với nữ bác sĩ này tại phòng làm việc, bà ta thì đang mở lại hồ sơ và kết quả xét nghiệm của hai người, Phương mở lời:

- Bác sĩ có thể kiểm tra lại giúp em kết quả xét nghiệm xem, có đúng là cả 2 vợ chồng em đều hoàn toàn khoẻ mạnh không ạ?

Bác sĩ mở kết quả xét nghiệm ra nhìn Phương nói:

- Tôi đã nói nhiều lần rồi, cả hai vợ chồng cô đều hoàn toàn bình thường. Còn việc tại sao không dính có lẽ hai vợ chồng phải về nói chuyện riêng với nhau xem việc ân ái thụ thai thế nào chứ?

Phương nghĩ một lúc thế rồi cô hỏi:

- Bác sĩ có khi cho em làm xét nghiệm lại thêm lần nữa, em sợ là em có vấn đề gì đó...

Nữ bác sĩ nhìn Phương vô cùng ngạc nhiên, bà ta đặt tập giấy xét nghiệm có tên Phương ra trước mặt cô nói:

- Cô làm xét nghiệm tới 5 lần 7 lượt rồi, kết quả vẫn y như nhau. Chẳng lẽ cô khoẻ mạnh bình thường lại muốn xét nghiệm cho đến khi ra bệnh hay sao?

Phương im lặng trong giây lát, thế rồi cô nói:

- Chẳng giấu gì bác sĩ, em mới phát hiện ra chồng em nɠɵạı ŧìиɧ. Và... người tình của anh ta đang mang thai tầm 2 tháng rồi ạ...

Vị Bác Sĩ nghe Phương nói thì như chết lặng người đi. Rồi bà ta tiếp lời:

- Vậy thì như tôi đã nói, cô nên xem lại việc hai vợ chồng ân ái thụ thai. Liệu lúc xuất ra, chồng cô có cho ra ngoài hay gì không?

Phương lắc đầu đáp:

- Không có chuyện cho ra ngoài được đâu bác sĩ ạ. Em kiểm soát được chồng em hoàn toàn mà.

Nữ bác sĩ nhìn mặt Phương khó hiểu:

- kiểm soát?

Phương đáp:

- Dạ, tức là em luôn chắc chắn rằng chồng em bắn vào trong chứ không cho ra ngoài ạ.

Nữ Bác Sĩ suy nghĩ một lúc, rồi bà ta đổi giọng nhỏ nhẹ khẽ nắm lấy 1 tay Phương đang để trên bàn:

- Nếu vậy tôi nghĩ cô thử chuyển sang hướng tâm linh xem sao? Chỉ cần nhất tâm mà không nhị lòng thì thần phật sẽ phù hộ cho. Tôi biết ngôi đền này linh lắm, cô có thể thử tới đó xin xem sao.

Không hiểu vì lí do gì mà Phương nghe nữ bác sĩ này nói vậy thì cô đứng hình, cái cử chỉ nắm tay của bà ta như khiến cô rợn tóc gáy. Nữ bác sĩ nhìn mặt Phương cứ trơ ra thì bà ta hỏi giọng ân cần:

- Sao vậy? Không lẽ nào cô chỉ tin vào khoa học mà không tin vào tâm linh?

Phương càng nghe nữ bác sĩ này nói thì cô càng trơ ra như khúc gỗ, trong lòng như mách bảo có gì đó không đúng lắm ở đây. Phương ngồi bất động, hai mắt cô bắt đầu đảo xung quanh, "tại sao cả căn buồng này có vẻ như bị đóng băng vậy?", cô tự hỏi trong lòng. Chỉ đến khi ánh đèn tuýp chập chờn, bên tai cô phát ra tiếng điện "rè rè" thì Phương mới hướng mắt nhìn thẳng vào mặt nữ bác sĩ. Bà ta như nhận ra rằng Phương đã biết được việc gì đang diễn ra thì trên môi nở một nụ cười. Nữ bác sĩ này khẽ vuốt vẻ bàn tay Phương trên bàn nói:

- À cô không vô thần... mà là đang bị nghiệp quật tới tấp mà thôi...

Phương trợn mắt từ từ rút tay khỏi tay nữ bác sĩ. Trước mặt cô ta nữ bác sĩ từ từ thay đổi hình dạng thành một cô gái trẻ trong bộ đầm đen với mái tóc dài đen mượt, đó chính là An Nhiên. An Nhiên nghiêng đầu nhìn Phương tặc lưỡi khẽ lắc đầu giọng thất vọng:

- Cô cũng từng là một đứa trẻ mồ côi... đã từng không cha không mẹ. Nhưng khi trở thành Đấng Tối Cao... cô lại vứt bỏ hết quá khứ của mình... ra tay gϊếŧ hại toàn bộ lũ trẻ mồ côi khác...

Phương trợn mắt nghiến răng nghe những lời trách mắng của An Nhiên:

- không cần biết trước đây cô khổ đau ra sao... hiện tại và tương lai, nếu có chịu ảnh hưởng từ quá khứ... thì đó phải là một ảnh hưởng tốt... chính bản thân cô đã trải qua đủ đắng cay tủi hơn, cô phải hiểu nỗi đau đớn đó hơn ai hết... thay vì giúp cho những người xung quanh để họ không phải nếm mùi đau thương... cô lại áp đặt sự trừng phạt đó lên họ... ai cho cô có quyền như vậy chứ? Khi cô mãi mãi chỉ là một đứa con hoang? Một thế lực ngoại bang không hơn không kém? Việc cô không thể có con được chính là nghiệp quật đó!

Phương vẫn cứng đờ người, mắt trợn trừng nghiến răng đầy căm hờn. Bỗng trên mắt cô tuôn rơi hàng lệ, có lẽ những lời An Nhiên quở trách không dành cho Phương đang ngồi trước mặt, một phủ thuỷ quỷ quyệt, một Đáng Tối Cao. Những lời lẽ đó là để đánh thức Phương của ngày xưa, người đang bị đè nén sâu thẳm trong thâm tâm, một cô gái hiền lành của ngày hôm qua. Ngay khi Phương vừa có ý định manh động, con hắc miêu không biết từ đâu nhẩy thẳng lên trên bàn làm việc, nó nhe răng với 3 mắt mở to phát ra cái tiếng "xì xì" về phía Phương Khiến cô ta đứng bật dậy mà lùi lại. Trong đầu Phương giờ như bị hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau. Mặt cô đanh lại nhưng nước mắt vẫn chảy ướt hai bên má. Phương lẩm bẩm cái thứ tiếng la tinh:

- Người nghĩ rằng ngươi đứng trên tất cả. Không, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Rồi ta sẽ cho ngươi thấy, đi sai một nước cờ, sẽ tai hại như thế nào.

Nói rồi Phương quay người bước từng bước đi thẳng như bị thế lực vô hình điều khiển, bỏ mặc lại An Nhiên ôm con hắc miêu vào lòng cười khúc khich. An Nhiên nhìn theo Phương khẽ thủ thỉ:

- Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Người xưa có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Sau cái lần đầu đυ.ng độ An Nhiên đó, Phương như rơi vào khủng hoảng tâm lý. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà cô ta không thể định hình hay nhận biết được mình đang đối đầu với thứ sức mạnh gì. Chỉ biết rằng, ngồi đó, đối diện với An Nhiên, Phương như bị hút cạn kiệt sức mạnh, tất cả mọi hành động, cử chỉ của cô đều như bị ai đó chi phối. Nghe qua cách nói chuyện, sắc mặt của An Nhiên, Phương đoán ra rằng cô ta phải hiểu mình lắm, và chắc chắn mẹ của cô đã từng đối đầu với an nhiên. Để chắc chắn nguồn gốc lai lịch của An Nhiên, cũng là để tìm hiểu thêm về người thanh niên có khuôn mặt cọp đen kia. Phương quyết tâm về thăm lại ngồi nhà xưa một chuyến, nơi khởi đầu của Đấng tối cao