Hắc Hổ cùng với hai mẹ con Hồng Hoa bước vào chính điện của chùa, hình ảnh tượng Phật Bà lộng lẫy hiện ra trược mắt ở tư thế đang ngồi trên đài sen. Hắc Hổ tiến tới dâng hương lên trước Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi ông ta quỳ xuống chấp tay vái mà nói:
- Thần là Hắc Hổ, giữ chức Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thần Quan, lo việc cai quản và trấn giữ phương bắc, thuộc thủy khu xin được bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát.
Hồng Hoa thì vẫn đứng nép qua một bên mà bế con cứ như thể cô ta sợ phải đứng đối diện với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Hắc Hổ quỳ trên hai đầu gối ngẩng mặt chắp tay lại mà khấn:
- Thần biết người là vị bồ tát chuyên nghe dịu âm trên trần thế, là người sẵn sàng bỏ đi cái cơ hội được làm phật mà mãi mãi ở dưới nhân gian. Người có nghe thấy được nỗi lòng của người mẹ đang bồng con kia không? Họ là người nhân đức, chưa từng làm việc ác nhân. Nhưng vì dòng đời xô đẩy, mà hai mẹ con họ đã trượt chân vào ngã quỷ. Nhưng ngay cả khi vào ngã quỷ, mẹ con họ cũng chưa từng làm việc ác, không lẽ nào người thấy chết mà không cứu? Xin người hãy hiển linh mà mang mẹ con họ đi.
Hồng Hoa bồng con đứng ở góc tường thấy Hắc Hổ Quan đang van xin cho mình thì cô ta cũng rụt rè tiến lại. Hồng Hoa ôm con vào lòng, cô ta nhẹ nhàng quỳ xuống phía sau lưng Hắc Hổ, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi mà thầm cầu nguyện một phép mầu trước bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắc Hổ quỳ ở đó khấn vái đã lâu, thế nhưng ông ta không thể cảm nhận được tiên khí hay như dương khí, có vẻ như là Phật Bà Quan Âm đang quay mặt đi mà không chịu nghe lời cầu nguyện của mình vậy. Hắc Hổ nhìn thẳng vào đôi mắt của tượng Quan Thế Âm mà hỏi:
- Quan Thế Âm... không lẽ nào người.... người thực sự thấy chết mà không cứu?
Hồng Hoa ngồi sau Hắc Hổ như linh tính có chuyện gì đó không lành, cô ta từ từ ôm chặt lấy con mình vào lòng, cái tiếng nấc sụt sùi của sự thất vọng tận cùng như ngày một rõ ràng. Mặt trời bên ngoài đã lộ rõ, Hắc Hổ quan vẫn quỳ trước tượng Quan Thế Âm mà không thể cảm nhận được sự hiện diện của người. Bất ngờ, ông ta đưa hai tay lên mà cởi bỏ mũ kim ô trên đầu, Hắc Hổ nói:
- Được, nếu người không cứu mẹ con cô ta. Thần xin tình nguyện đổi lấy nghìn năm tu luyện, từ bỏ chức quan này mà quay về làm một con hổ tinh để thế chỗ cho cô ta.
Nói rồi Hắc Hổ dùng vuốt sắc giựt phăng viên ngọc đen tuyền được dính ngay trước đỉnh mũ ra, ông ta tay cầm chắc viên ngọc giơ lên nói:
- Xin người chứng cho lòng thành của thần, thần nguyện đổi lấy tất cả để mẹ con cô ấy có đường thoát. Nếu như làm quan cao cực phẩm dưới âm mà phải chứng kiến cảnh nhân loại chịu đầy đọa như thế này thì thần không đủ can đảm để làm.
Tay phải Hắc Hổ nắm chặt viên ngọc đen tuyền trên tay, tay trái của ông ta cũng cầm lệnh bài Hắc Hổ Quan đưa lên cao. Thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, Quan Thế Âm vẫn không hiển linh. Hồng Hoa bế con sau lưng Hắc Hổ lúc này mới lên tiếng:
- Xin ... xin ngài đừng làm vậy....
Hoàng Hổ lúc này đã đứng trong sân chùa, trên tay ông ta là Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ, lá cờ được kết hợp bởi 6 lá cờ khác do Lục Kỳ Quan nhân ban cho để đi tiêu diệt yêu quái theo chỉ thỉ của Thiên Phụ. Hoàng Hổ đứng ngoài bắt đầu cầm cờ vừa phất vừa múa, Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ bay phấp phới, tức thì những tia nắng bỗng trở nên sáng lòa và có phần sắc hơn bao giờ hết. Từng tia nắng chiếu qua khe cửa khi không tựa như nghìn lưỡi dao đâm xuyên thấu vào bên trong. Hồng Hoa ngồi sau bị một tia nắng chiếu vào lưng của cô thì nó tựa như là một nhát dao đâm xuyên người khiến cô ta hét lên trong đau đớn đổ gục ra đất. Hắc Hổ ngồi sau nghe tiếng đó vội quay lại đỡ cô ta dậy và kéo cô ta cùng đứa con ra khỏi chỗ nắng chiếu vào. Cảm thấy như bất lực, không còn hy vọng gì. Bất ngờ hai tay Hắc Hổ Quan năm chặt lại, một loạt tiếng "rắc" vang lên, khi ông ta nới lỏng hai bàn tay ra thì cả viên ngọc đen lẫn lệnh bài hắc hổ quan đã vỡ vụn. Hắc Hổ dắt hai mẹ con Hồng Hoa ra sau bức tượng Quan Âm, nơi nắng không thể chiếu vào mà nói:
- Có vẻ như ta chỉ đưa được cô tới đây thôi, hai mẹ con cô bảo trọng nhé.
Nói rồi Hắc Hổ Quan lao ra ngoài, khắp người ông ta tỏa ra thứ âm khí xung thiên mãnh liệt khiến cho Hồng Hoa phải khϊếp sợ. Hắc Hổ lao ra ngoài sân đối mặt với Hoàng Hổ, ông ta cởi chiếc áo quan trên người và ném nó về phía gian chính của chùa. Ngay lập tức chiếc áo hóa thành một tấm vải đen lớn bao bọc cả ngôi chùa nhằm cho anh nắng không thể xuyên qua. Hoàng Hổ đứng đó chống cờ xuống đất kinh hãi khi nhìn người em út của mình đang bị áng sáng thiêu đốt, toàn thân bốc khói đen. Nhưng có lẽ điều khiến cho ông ta còn sợ hãi hơn nữa là đứa em của mình giờ toàn thân phát ra thứ âm khí khá nặng, chợt Hoàng Hổ hỏi:
- Tiểu đệ... đệ ...
Hắc Hổ gầm lên:
- Đệ đã từ bỏ chức quan của mình rồi, giờ đệ chỉ còn là một con hổ tinh thôi. Đệ đã chấp nhận bỏ đi tất cả, không lẽ nào huynh trưởng vẫn cương quyết muốn bắt mẹ con họ.
Hoàng Hổ nghe thấy những lời đó thì ông ta trợn mắt mặt đỏ tia tái gay gắt, đôi hàm răng nghiến chặt kia như không nói lên lời. Tay cầm cờ siết chặt vào cán cờ, bất ngờ mặt Hoàng Hổ đổi sắc, khuôn mặt ông ta đạnh lại, ông ta nói:
- Được! Vậy thì ngày hôm nay! Hãy để cho ánh sáng mặt trời thiêu chết thứ vô ơn bạc nghĩa như ngươi.
Nói rồi Hoằng Hổ lại giơ cao cờ lên mà phất, nắng ngày một gắt hơn nữa. Hắc Hổ như cảm nhận được toàn thân mình là hàng ngàn, hàng vạng đao kiếm đâm xuyên da thịt. Ngay tức thì, Hắc Hổ hiện nguyên hình là một con hổ tinh đen mà chồm tới phía Hoàng Hổ điên dại.
Hoàng Hổ như nhận ra rằng Hắc Hổ muốn cướp lấy Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ, ngay lập tức ông ta xoáy cờ để cho cả lá cờ cuộn lấy cán. Vừa lúc Hắc Hổ chồm tới, Hoàng Hổ nhẩy qua một bên khiến Hắc Hổ vồ trượt, chưa dừng lại ở đó, Hoàng Hổ cầm NNTHK vụt mạnh vào phần thân sau khiến cho Hắc Hổ gầm lên trong đau đớn. Hắc Hổ không chịu thua, ông ta chịu đau lại chồm dậy xoay người mà vồ lên lần nữa, lần này Hoàng Hổ không né kịp bị Hắc Hổ đề ngửa ra giữa sân. Như phản xạ tự nhiên, Hoàng Hổ cầm cán cờ chặn ngang giữa mặt mình và mặt Hắc Hổ, ông ta cầm cán đập một phát trí mạng vào mặt Hắc Hổ khiến ông ta chảy máu mũi. Hắc Hổ như lường trước được, sau cú đập vào mặt, ông ta há hồm ra mà ngoạm chặt lấy NNTHK như thể cố giựt ra khỏi tay Hoàng Hổ. Hoàng Hổ thấy mình bị mắc bẫy, ông ta một tay giữ chắc cán cờ để Hắc Hổ không giật ra được, một tay khác đấm túi bụi vào hông Hắc Hổ hét lớn:
- Buông ra! Buông ra mau!
Đấm vào hông Hắc Hổ liên tiếp mà ông ta vẫn không chịu buông, trên đầu là nắng ngày một gay gắt hơn nữa. Mặt trời hiện ra rõ mồn một sáng trói lòa như thể đang phi hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao kiếm đâm vào lưng Hắc Hổ. Như không thể cầm cự thêm, Hắc Hổ lả người khiến Hoàng Hổ chiếm ưu thế mà đè ngược lại ông ta trên mặt đất. Chuôi cán cờ có điểm tì, Hoàng Hổ một tay túm chặt vào mặt Hắc Hổ, một tay thì bênh cờ ra. Cuối cùng Hoàng Hổ cũng gỡ được cán cở ra khỏi mồm của Hắc Hổ khiến ông ta gẫy mất hai chiếc răng nanh. Hoàng Hổ đừng bật dậy nhưng không để ý Hắc Hổ đã rướn người, hai chi trước lộ ra mười bộ vuốt sắc mà móc thẳng vào lá cờ. Chỉ đến khi mà Hoàng Hổ giật lấy lá cờ để tiếp tục múa thì ông ta nhận ra rằng cờ đã bị Hắc Hổ giữ lại. Không ngần ngại, Hoàng Hổ gồng người mặc cho Hắc Hổ bám hai chi trước vào lá cờ, ông ta vẫn cữ vấy cỡ. NNTHK bay phấp phới trong gió, kéo theo sau là Hắc hổ bị quệt và đập xuống đất mấy lần. Không chịu nổi sự cứng đầu của người em út, cuối cùng Hoàng Hổ vẩy mạnh lá cờ về phía gian chính của chùa, quán tính quá lớn, mười đầu móng vuốt của Hắc Hổ không thể bám lâu thêm vào lá cờ được nữa cuối cùng cũng gấy hết. Hắc Hổ mười đầu ngón chi trước tóe máu, cả thân ông ta bị hất văng vào trong gian chính.
Một tiếng "rầm" lớn vang lên, cả cơ thể to lớn của Hắc Hổ bay thẳng vào trước tượng Quan Thế Âm. Hồng Hoa rùng mình nghe tiếng đó vội bế con lao ra. Trước mặt cô là cảnh tượng toàn thân Hắc Hổ liên tục bốc khói đen nghi ngụt, máu không chỉ từ mười đầu ngón chi trước mà khắp toàn thân những nơi bị ánh nắng soi rọi lâu đã bắt đầu tứa ra. Hồng Hoa đặt đứa con xuống thế rồi cô ta không sợ hãi mà lao ra, đưa cánh tay mình thò ra dưới ánh nắng mà lay Hắc Hổ Quan dậy mà nói:
- Ngài ... ngài mau tỉnh lại đi...
Hơi thở của Hắc Hổ Quan tưởng chừng như yếu đi, cứ nghĩ rằng ông ta không thể tiếp tục. Thế nhưng cái đôi mắt lim dim đang chợt tính khép lại kia là hình ảnh đứa bé, đứa con của Hồng Hoa đang nằm trong bọc. Bất thình lình Hắc Hổ Quan mở to mắt, ông ta lại chồm dậy mặc cho trên mình là thương tích nghiêm trọng. Hồng Hoa ngồi đó nhìn toàn thân Hắc Hổ chảy đầm đìa máu mà bà ta không kìm được lòng, có lẽ cho đến giờ phút này đây, ngay cả khi bà ta đã xa chân vào ngã quỷ rồi thỉ chỉ có đúng một vì thần linh là tốt nhất với bà, đó chính là Hắc Hổ Quan.
Hắc Hổ Quan hiện lại thành hình người, ông ta lại tiếp tục bước liêu xiêu ra ngoài. Hoàng Hổ đứng đó thấy thằng em út của mình thân tàn ma dại mà vẫn cứng đầu thì ông ta vừa bực vừa thương. Hoàng Hổ đôi mắt cay cay, hàm răng vẫn nghiến chặt, ông ta xoáy cờ rồi chỉ thẳng vào mặt Hắc Hổ nói:
- Đồ yêu tinh ngoan cố, vẫn còn muốn chết.
Hắc Hổ đứng trước cửa gian chính cố rướn thẳng người mỉm cười nói:
- Nếu đệ được chết dưới tay huynh trưởng... vậy... vậy thì coi như là tận trung... tận nghĩa rồi.
Hoàng Hổ điên tiết, ngay lập tức ông ta cầm cờ đưa về phía sau rồi lao thẳng tới cửa gian chính như một cơn gió. Khi đối mặt với Hắc Hổ, Hoàng Hổ vụt ngang cơ như thể muốn hất Hắc Hổ qua một bên. Thế nhưng ông ta không ngờ được rằng Hắc Hổ đã túm lấy đầu của cờ. Theo quán tính, Hắc Hổ dùng hai tay túm chặt lấy đầu cờ, ngay tức thì Hoàng Hổ cũng bị cuốn theo dòng xoáy mà văng lại ra xa khỏi cửa gian chính. Biết rằng Hắc Hổ đã cạn kiệt sức lực, Hoàng Hồ mạnh tay rút cây cơ khỏi tay Hắc Hổ, rồi ông ta tiện chân đá cho Hắc Hổ ngã ngửa ra mặt đất. Thế rồi Hoàng Hổ lại giơ cao NNTHK xoáy cho nó mở rộng lá cờ rực rỡ ra, Hoàng Hổ hét lớn:
- Được! Ta sẽ cho ngươi chết trước khi bắt mai mẹ con quỷ kia!
Nói rồi Hoàng Hổ cứ phất cờ được một lúc rồi ông ta lại vụt xuống người Hắc Hổ, Hắc Hổ cứ nằm dưới đất cố chộp để ôm lấy lá cờ nhưng không thể, thay vào đó là những nhát đập trí mạng từ Hoàng Hổ. Nắng trên trời ngày một gay gắt, cuối cùng những tia nắng sáng chói lòa tự như hàng ngàn mũi đao kiếm kia cũng xuyên thủng được chiếc áo quan của Hắc Hổ đang bao bọc lấy gian chính của chùa. Từ trong gian chính của chùa là tiếng la hét của Hồng Hoa trong đau đớn kèm theo là tiếng khóc thất thanh của đứng nhóc.
Bất thình lình, Hắc Hổ lại như một lần nữa thức tỉnh, ông tà chồm dậy ôm chặt lấy Hoàng Hổ mà đè ông ta nằm lại xuống đất. Hắc Hổ như người điên dại, ông ta giật phăng lá cờ ra khỏi tay Hoàng Hổ mà ném ra xa. Thế nhưng vừa ném được cờ đi thì Hoàng Hổ co chân đạp vào bụng khiến Hắc Hổ bay người văng ra xa. Hoàng Hổ đứng dậy đưa một tay ra về phía NNTHK thì ngay lập tức cây cờ bay lại nằm trên tay ông ta. Hoàng Hổ lần này xoáy mạnh cờ để lá cờ cuốn thật chặt vào cán, ông ta cầm cờ vụt lia lịa vào người Hắc Hổ như thể muốn đập cho Hắc hổ bất tỉnh thì thôi. Hắc Hổ quỳ gối đưa đôi tay run rẩy cố đỡ những nhát đập trí mạng mà nói:
- Huynh trưởng... huynh trưởng xin ... xin người tha... tha mạng cho họ...
Có lẽ ngay chính lúc này đây, Hắc Hổ không thể nào cảm nhận được cái tay cầm cờ vụt đang run lên của Hoàng Hổ, đó là còn chưa kể đến hai con mắt đã nhòe đi vì lệ của ông ta, cứ như thể mỗi nhát vụt giáng vào người Hắc Hổ tựa như một nhát vụt thẳng vào người ông ta vậy. Họa có chăng, Hoàng Hổ quá chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mà không để ý trên trời cao kia, ngay chính giữa mặt trời xuất hiện một chấm đen to dần, rồi cái chấm đen đó như che lấp cả mặt trời chỉ để lại phần viền, toàn bộ cảnh vật chìm vào một thứ ánh sáng yếu ớt, tựa như hiện tượng nhật thực. Hoảng Hổ lúc này mới ngửng đầu lên nhìn kinh hãi, thừa lúc ông ta không để ý, Hắc Hổ đã giật lấy lá cờ NNTHK của Hoàng Hổ. Sau khi ném lá cờ đó đi, Hắc Hổ đấm vào đầu gồi Hoàng Hổ khiến ổng ta phải khựu xuống nền đất. Nhanh như cắt, Hắc Hổ đứng dậy một tay túm đầu Hoàng Hổ bẻ ngửa ra, một tay đưa nhanh tới cổ ông ta, những móng vuốt bị gẫy rỉ máu từ khi nào giờ đã lộ ra dài và sắc hơn trước. Hoàng Hổ bị động quỳ gối nhìn thẳng vào đôi mắt sắc dữ tợn của Hắc Hổ, ông ta dần dần cảm nhận được âm khí xung thiên mạnh hơn bao giờ hết. Xung quanh họ là một loạt quạ đen không biết từ đâu bu tới trên khắp các cành cây, trên tường của khuôn viên chùa. Cả không gian bỗng náo loạn bởi hàng ngàn, hàng vạn con quạ kêu lên "quang quác" cùng một lúc, cứ như thể chúng đang hô lớn "Gϊếŧ! Gϊếŧ!".
Hắc Hổ chỉ cần găm thẳng những vuốt nhọn đó vào cổ Hoàng Hổ rồi giựt mạnh là ông ta có thể kết liễu được vị huynh trưởng của mình. Thế nhưng Hắc Hổ đã không làm vậy ngay cả khi Hắc Nhật đang hiện diện. Hắc Hổ thu vuốt lại, ông ta nắm chắc tay đấm mạnh vào bụng Hoàng Hổ khiến ông ta gục trên nền đất, Hắc Hổ bật dậy quay người chạy ngay về phía gian chính của chùa như để xem xem mẹ con con Hồng Hoa ra sao. Hoàng Hổ từ từ đứng dậy, ông ta lại đưa tay ra thu hồi lại NNTHK, thế rồi Hoàng Hổ cắm nhanh lá cờ xuống đất, sau khi đọc thần chú, chỉ trong tích tắc Hắc Nhật vỡ tan, ánh nắng lại soi rọi thiêu rụi toàn bộ quạ đen. Khi mà mặt trời trở lại thì cũng là lúc mà sức mạnh của Hắc Hổ lại tan biến, ông ta đổ gục trên bậc thềm gian nhà chính, cố dùng tay kéo người mình vào gian nhà chính, nơi mà tiếng khóc đau đớn của Hồng Hoa lại vang lên. Hoàng Hổ giật cây cờ lên khỏi mặt đất ông ta quay cái đầu cờ có mũi nhọn về phía Hắc Hổ đang bò trên mặt đất mà nhắm thẳng vào tim của Hắc Hổ. Khi lá cờ bay từ tay của Hoàng Hổ ra lao tới cắm thẳng vào vai của Hắc Hổ, thế rồi nó lôi Hắc Hổ lại về nằm ngửa cái "rầm" trên mặt đất dưới chân Hoàng Hổ. Nằm ngửa dưới chân Hoàng Hổ, Hắc Hổ vẫn thều thào:
- Xin... xin huynh trưởng... tha ... tha mạng cho mẹ con cô ấy...
Hoàng Hổ tay cầm ngược cờ run rẩy đưa lên cao như tính cắm mạnh nó thấu tim Hắc Hổ nhưng ông ta không thể. Từ phía sau cán cờ như có thêm ba bàn tay nữa đang giữ chặt lá cờ lại không cho Hoàng Hổ cắm xuống, họa chăng chính Bạch Hổ, Xích Hổ, Thanh Hổ cũng không cam lòng phá vỡ thế Ngũ Hổ cai quản trần gian vậy.
Trong gian nhà chính, Hồng Hoa đã đặt con mình trên nền đất, cô chống tay dùng thân cố tạo bóng râm che nắng cho đứa con của mình. Toàn thân bốc khói trắng và chảy đầm đìa máu, nhìn đứa con mình vẫn đang gào khóc thảm thiết, cô ta cũng đã cạn kiệt sức lực, toàn thân Hồng Hoa run rẩy, cô khẽ nói:
- Con yêu... mẹ ... mẹ xin lỗi ... mẹ ... mẹ đã không thể ...
Cuối cùng Hồng Hoa cũng đổ người qua một bên, cô ta nằm đó nước mắt đầm đìa chứng kiến đứa con mình bị ánh sáng thiêu rụi mà bất lực mà không thể làm gì. Hồng Hoa giọng yếu ớt nghẹn ngào hát ru bài hát cuối cùng dành cho con mình:
- Con cò mày đi ăn đêm... đậu... đậu phải cảnh mềm... lộn cổ xuống ao... ông ơi... ông vớt tôi lên. Nếu... nếu có lòng nào ... ông hãy xáo măng... có xáo, thì xáo... nước trong... đừng xáo nước đυ.c... mà đau... đau lòng cò con...
Bất ngờ một người đàn bà tiến tới nhấc đứa nhóc lên mà ôm lấy nó vào lòng đung đưa. Người đàn bà lạ mặt này cưng nựng đứa nhóc mà nói:
- Quan Thế Âm đang dưới tọa Phật Tổ nên không thể đón con được, nay ta đích thân tới đưa con đi.
Hồng Hoa cố ngước lên nhìn những không thấy khuôn mặt vì một thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ người bà ta. Cuối cùng đôi mắt của Hồng Hoa cũng nhắm nghiền lại, cô ta nằm yên bất động, phải chăng sâu thẳm trong thâm tâm cô ta biết được rằng, con mình đã an toàn?
Hà nghe đến đây thì nhìn thầy Trà hỏi:
- Vậy... người đàn bà đã cứu con của Hồng Hoa là ai hả thầy?
Thầy Trà hút thuốc thở một hơi dài, bác ta từ tốn đáp:
- Là con gái của Thiên Phụ và Địa Mẫu, là Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, hay người dân còn gọi bà là Mẫu Liễu Hạnh.