Chương 33: Người Của Ngày Xưa

Hồng Hoa vẫn nằm co ro trên mặt đất toàn thân rách rưới đẫm máu mà cố cuốn chặt lấy đứa con vào trong lòng như thể bao bọc nó khỏi những nhát cắn tới tấp, những hàm răng sắc nhọn của linh cẩu. Đứng bên cạnh là hai tên quỷ sai khác đang ra sức hét:

- Đò yêu nghiệt ngoan cố, mau nhả đứa bé đó ra!

Thấy rằng linh cẩu cắn tới tấp mà cô vẫn nhất quyết không chịu buông, lúc này quỷ sai mỗi tên cầm một cái roi dài tiến tới quất lia lịa vào đầu, vào người của Hồng Hoa. Tiếng roi vang len "chan chát" như quện vào cái tiếng gào khóc của đứa con trong lòng cô, Hồng Hoa đã không khóc, cô ta đã cắn răng thật chặt mà giữ cho những tiếng la hét đau đớn đó bị chặn lại trong miệng, chỉ còn cái tiếng nấc là rõ dần cùng với hai hàng nước mắt. Hắc Hổ Quan và hai tên đầu trâu mặt ngựa cứ đứng đó nhìn, đặc biệt là Hắc Hổ Quan ông ta đứng đó như một tượng đá, mặt vô cảm, có vẻ như tâm hồn đã bị cuốn theo cái tiếng gào khóc thảm thiết của đứa nhóc cùng với tiếng roi cứ thế vang lên "chan chát" đều đặn.

Từ cành cây cao lao xuống là con quạ đen đã chứng kiến mọi việc từ nãy giờ, khi hạ xuống đất nó hiện nguyên hình là Quạ Tinh của ngày nào. Nhanh như cắt, Quạ Tinh trên người khoác áo choàng lông vũ đen óng mượt lao thẳng tới phía Hắc Hổ Quan, Hắc Hổ vừa nhìn thấy Quạ Tinh thì chợt bao nhiêu cảm xúc lại hiện về, cái tay cầm tập hình nhân vàng như nới lỏng khiến cho từng con hình nhân một rơi xuống đất. Hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng hai bên Hắc Hổ Quan thấy có yêu quái lộng hành thì bọn chúng đồng loạt rút đao to bên hông ra vung lên hét lớn:

- Yêu quái phương nào?! Thấy quan lớn mà dám hỗn hào!

Nhưng mà trước khi hai tên đâu trâu mặt ngựa kịp chém đao xuống thì Hắc Hổ dùng tay vận lực đánh vào vai khiến hai tên đó đổ người ra hai phía. Quạ Tinh bước tới đứng trước mặt Hắc Hổ Quan, cô ta vung một cánh tay vả mạnh vào mặt ông ta khiến cho chiếc mũ Kim Ô trên đầu rơi xuống đất. Hắc Hổ Quan vẫn đứng im nhìn Quạ Tinh, Quạ Tinh trợn mặt nghiến răng nói giọng nghẹn ngào:

- Em... em đưa đường dẫn lối cho anh thành quan lớn... để rồi ... để rồi anh thành một vị quan như ngày hôm nay sao...?

Hắc Hổ Quan lúc này từ từ đưa cánh tay của mình lên vuốt má Quạ Tinh, đã bao lâu rồi, không biết đã bao lâu mà ông ta chưa được luồn tay vào cái mái tóc dài đen mượt đó của cô. Đôi môi của Hắc Hổ khẽ run lên:

- Có phải ... có phải là mặt trăng .... Mặt trăng tới đón sói xám về không?

Như không kìm nổi sự xúc động, cuối cùng quạ tinh cũng ôm chầm lấy Hắc Hổ mà khóc òa lên, hai người họ đứng đó ôm nhau thật chặt cứ như thể đây mãi mãi là cái ôm cuối cùng của họ vậy. Hai tên quỷ sai và đám linh cẩu lúc này đã không còn tra tấn cắn xé Hồng Hoa nữa mà chúng quay qua phía Quạ Tinh. Quạ Tinh hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời trong vắt tựa như hồ thu của Hắc Hổ mà hỏi:

- Anh có còn nhờ, câu nói của anh trước khi gϊếŧ chết đại bàng tinh không?

Hắc Hổ Quan nói:

- Ác luôn trường tồn, chỉ có cái thiện là chết trẻ mà thôi. [evil prevails, only good die young].

Quạ Tinh lại hỏi:

- Vậy anh có còn nhớ em đã nói gì với anh không?

Hắc Hổ Quan đáp:

- Thà làm người tốt vô danh, còn hơn là kẻ ác hữu danh. [better to be good nobody, than evil somebody]

Vừa nói dứt câu, bất ngờ bức tường sơn hình cọp trắng trước cửa gian chính của chùa bỗng phát ra một tia sáng trắng trói lòa, bước ra từ bức tượng đó là Bạch Hổ, giữ chức tây phương canh thân kim đức thần quan. Phía sau bạch hổ còn có hai vị hắc bạch vô thường, ông ta nói:

- Vậy ngươi hãy nói cho tiểu đệ của ta nghe, ai là người tốt vô danh, và ai là kẻ ác hữu danh?

Hắc Hổ quay qua nhìn Bạch Hổ và hắc bạch vô thường, lúc này toàn bộ quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa đều cúi đầu, đám linh cẩu cũng co hai chân trước như thể ở tư thế cúi lạy. Quạ Tinh như phớt lờ câu hỏi đó của Hắc Hổ, cô ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Hắc Hổ. Quạ Tinh nắm thật chặt tay của Hắc Hổ chỉ tay về phía Hồng Hòa mà nói:

- Em là ai không quan trọng, mà quan trọng là người đàn bà kia. Không lẽ nào anh đã quên ai là người dâng hương hoa cho anh hàng ngày hay sao? Anh không còn nhận ra người đàn bà lương thiện mà phải chịu đầy đắng cay kia sao? Không lẽ nào cái người đàn bà mất con vẫn không một lời chửi bới oán trách, mà chỉ cầu xin cho sự che trở đứa con dưới âm, anh đã quên rồi sao?

Nhưng có lẽ Hắc Hổ còn chưa kịp đáp lời thì bất ngờ Bạch Hổ từ phía sau hóa phép biến Bạch Vô Thường thành một cơn gió trắng thổi mạnh tới phía Quạ Tinh và Hắc Hổ đẩy cho cô ta tiến mấy bước về phía trước, cái nắm tay chặt của hai người cuối cùng cũng phải buông ra. Bạch Hổ tiến lại nói lớn:

- Đừng có lảng tránh câu hỏi của ta! Vạn vật trên đời đều có số mệnh riêng của họ, đâu cần tới phiên nhà ngươi can thiệp.

Hắc Hồ vẫn đứng đó như tượng gỗ, ông ta thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quạ Tinh từ từ đứng thẳng người dậy, cô ta quay mặt về phía Hắc Hổ nhìn mà nói giọng nghẹn ngào:

- Chúng sinh lầm than, cho dù có lâm vào bước đường cùng họ vẫn không thay lòng đổi dạ, thử hỏi thần phật nào chứng cho họ?

Bạch Hổ vung tiếp một cánh tay nữa, tức thì Hắc Vô Thường biến thành một cơn gió đen húc thẳng vào người quạ tinh khiến cho cô ta ngã xuống trước mặt Hắc Hổ, hai tay phải chống xuống đất. Hắc Hổ nhấc chân tính lao tới đỡ thì Bạch Hổ đã đưa tay chặn lại nói:

- Đến giờ phút này, mà đệ vẫn còn mờ mắt sao? Đệ nghĩ cái kẻ đang quỳ dưới kia chi đơn thuần là một con quạ tinh yếu đuối hay sao?

Nói rồi Bạch Hổ gầm lên chỉ tay về phía Quạ Tinh hét lớn:

- Hôm nay ngươi vì tình để ta đánh ngươi 2 đòn, ta khâm phục ngươi. Nhưng kịch nào rồi cũng phải hạ màn, còn không mau lộ nguyện hình!

Quạ Tinh từ từ đứng dậy, cô ta dường như không thèm để ý tới Bạch Hổ, đôi mắt cô nhạt nhòa rơm rớm nhìn người yêu mình, Hắc Hổ vẫn đứng đó mà không can thiệp. Quạ Tinh hỏi giọng nghẹn ngào:

- Nói cho em nghe, câu chuyện về mặt trăng và sói xám, anh có còn nhớ lí do là vì sao mặt trăng lại lừa sói xám không?

Hắc Hổ vẫn đứng đó nhưng miệng như cứng lại không nói lên lời. Quạ tinh trên người là từng chiếc lông vũ đen tuyền rụng dần cho tới khi cô ta hiện ra nguyên hình của mình. Quạ Tinh đã khóc nức nở, cô ta nghẹn ngào nói:

- Vì mặt trăng không muốn sói xám phải là kẻ sống dựa vào bóng tối như cô ý, mặt trăng không muốn người mình yêu thương nhất bị bóng đêm hủy hoại. Chính vì thế... vì thế mà cô ta đã tự đâm con dao nhọn nhất vào tim mình, chịu cảnh chia ly, với cái hy vọng rằng ... sói xám sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi sống trong ánh sáng, sống đúng với cái bản chất con người của anh ấy...

Nói đến đây thì Quạ Tinh đã hiện ra nguyên hình là Bà Chúa Nguyệt, vẫn cái áo dài có mũ chùm kín đầu, cổ áo sẻ tới rốn, nhưng than ôi cái mũ kia chỉ che được cái đôi mắt buồn vời vợi, nhưng mà hai hàng lệ long lanh trên má vẫn hiện rõ. Thấy Bà Chúa Nguyệt hiện nguyên hình thì tất thẩy toàn bộ quỷ sai, linh cẩu, cũng như đầu trâu mặt ngựa đều kinh hãi lùi lại. Bà Chúa Nguyệt đứng đó đầu hơi cúi, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên sân chùa, bà ta nói:

- Đã hàng nghìn năm qua... minh nguyệt tìm cách chỉ điểm cho hắc hổ những con yêu tinh lộng hành, để mong rằng sớm ngày hắc hổ có thể đắc đạo mà thành tiên, thành quan lớn cai quản cả một vùng... minh nguyệt chưa bao giờ đòi hỏi sự đền đáp của hắc hổ, cho dù là đền đáp lại cái tình yêu vô bờ bến đó... minh nguyệt chỉ xin hắc hổ, hãy mãi mãi là hắc hổ, là con sói sám mà... mặt trăng mãi mãi yêu mà thôi...

Nói dứt câu thì Bạch Hổ gầm lên:

- Tà ma ngoại đạo hỗn lão! Hôm nay ta thay mặt Thiên Phụ tiêu diệt ngươi!

Nói rồi ông ta hiện hình là con cọp trắng to như con trâu mộng, Bạch Hổ nhẩy chồm lên tính vồ lấy Bà Chúa Nguyệt thì Hắc Hổ đà dùng tay tóm gáy lôi Bạch Hổ lại hét lớn:

- Không! Không được gϊếŧ cô ấy!

Bà Chúa Nguyệt lúc này mới rang rộng hai cánh tay của mình ra nói trong nước mắt, trong sự nghẹn ngào:

- Thà làm người tốt vô danh... còn hơn là làm kẻ ác hữu danh. [better to be good nobody, than evil somebody]

Nói dứt câu, Bà Chúa Nguyệt hóa thành trăm vạn con quạ đen bay ra tứ phía đánh tan toàn bộ hồn phách của quỷ sai, linh cẩu và đâu trâu mặt ngựa rồi từ từ tan biến vào bóng đêm. Hắc Hổ vẫn giữ nguyên hình người vật lộn nhau với Bạch Hổ. Bạch Hổ tức dận lắm quơ chi trước cào mạnh vào mặt Hắc Hổ khiến ông ta phỉa buông tay mà lăn qua một bên, Bạch Hổ chồm dậy gầm gư vẫn trong hình hài là con hổ trắng thét lớn:

- Đệ làm cái trò gì vậy, không lẽ nào để định vứt bỏ đi hết chỉ vì con yêu nghiệt đó sao?!

Hắc Hổ đứng dậy, tay rút cây côn công lý ra nói:

- Huynh phải bình tĩnh đã, quạ tinh nói cũng có lý của cô ta.

Bạch Hồ gầm lớn:

- Quạ Tinh? Giờ này vẫn còn Quạ Tinh? Nhà ngươi điên rồi! Được, nếu đã làm phản thì đích thân ta sẽ đưa người về gặp Diêm Vương chịu tội!

Nói rồi Bạch Hộ lại chồm tới mà cào cấu cắn xé Hắc Hổ. Hắc Hổ thì ngay khi mà Bạch Hổ chồm tới, ông ta có thể vung côn công lý mà đập, nhưng không, Hắc Hổ đã vứt côn qua một bên mà vật nhau với Bạch Hổ. Mặc cho Bạch Hổ ra sức cào xé, cắn nhưng mà những đòn của Hắc Hổ chỉ là đẩy cho Bạch Hổ văng ra xa, tuyệt đối không có ý gì là sát thương. Vừa vật lộn với Bạch Hổ, Hắc Hổ vừa tìm cách thu lại toàn bộ những hình nhân giấy vằng, để cho đám vong nhi có thể ẩn dưới áo của mình để Bạch Hổ không sát hại nhầm.

Đang vật lộn với Bạch Hổ thì Hắc Hổ như nhận ra Hắc Bạch Vô Thường đang tìm cách chiếm lấy đứa con của Hồng Hoa, vẫn là cái tiếng la hét thảm thiết của cô ta vang lên trong nước mắt cùng với tiếng khóc ré lên đầy sợ hãi của đứa nhóc. Lựa lúc Bạch Hổ lấy đà chồm tới, Hắc Hổ quay người đạp mạnh vào mặt Bạch Hổ khiến cậu ta phải hiện lại hình người nằm trên đất. Hắc Hổ nói:

- Xin lỗi huynh.

Thế rồi Hắc Hổ lao tới phía Hồng Hoa, sau một tiếng gầm lớn hồn phách Hắc Bạch Vô Thường bị thổi bay đi. Hắc Hổ từ từ tiến về phía Hồng Hoa, Hồng Hoa lúc này ôm con thật chặt vào lòng run rẩy. Hắc Hổ nói:

- Đưa con của cô cho tôi.

Không hiểu vì lí do gì, bỗng nhiên Hồng Hoa trao đứa con của cô cho Hắc Hổ Quan. Đứa nhóc vừa được Hắc Hổ ẫm một cái là nó im bặt, Hắc Hổ một tay bế đứa nhóc, một tay ông ta cầm vạt áo càn khôn mà vung nó qua người Hồng Hoa tức thì vong hồn của cô lành lặn lại như xưa. Rồi Hắc Hổ ẫm đứa nhó đưa Hồng Hoa vào gian chính của chùa nói:

- Đi theo ta, nếu như thần thánh đã chi li từng tí một, thì vẫn còn phật là xá hỉ từ bi.

Bạch Hổ lúc này mới đứng dậy với cái mũi chảy máu, ông ta nói:

- Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cứu được mẹ con quỷ này sao? Không chỉ có ta, mà người trên thiên đình sẽ xuống đây. Mau đưa đứa bé cho ta.

Nói rồi Bạch Hổ lại lao tới tính giật đứa bé khỏi tay Hắc Hổ, thế nhưng Hắc Hổ một tay ẵm đứa nhỏ một tay đã đánh vào tay kia của Bạch Hổ. Nhanh như cắt, Hắc Hổ dùng tay túm chặt cổ Bạch Hổ nói:

- Một ngày làm huynh đệ, mãi mãi là huynh đệ, huynh hãy hiểu cho đệ.

Bạch Hổ còn chưa kịp nói gì thì Hắc Hổ đã dùng hai đầu ngón tay điểm hai huyệt trên cổ Bạch Hổ khiến anh ta ngã ra đất hiện lại là con hổ trắng nằm bất tỉnh. Hắc Hổ bế đứa nhóc cùng với Hồng Hoa tiến vào giao chính của chùa và đóng cửa lại. Trên tời đã hửng sáng, những tia nắng đang từ từ xuất hiện, phía xa xa một người khác trong quan bào đang tiến lại, ở tay sau lưng ông ta là một cây cờ rực rơ, trên lá cờ có thêu 5 chữ "Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ".