... Tại phủ của Hoàng Hổ ...
Từ ngoài cửa là một thiên tướng lao vào trong, trên tay của người này cầm một bức thư hô lớn:
- Báo, Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Thần Vương ra nhận thử khẩn.
Hoàng Hổ tiến từ trên bàn xuống tới trước mặt vị thiên tướng này chấp tay cúi người nói:
- Xin hỏi tướng quấn là thư khẩn của?
Vị thiên tướng đứng nghiêm người đưa thư cho Hoàng Hổ nói:
- Là thư khẩn từ Thiên Phụ.
Sau khi Hoàng Hổ tiếp nhận bức mật thư thì ngay lập tức vị thiên tướng chắp tay cúi người chào cáo lui quay về trời. Hoàng Hổ đứng đó mở vội bức mật thư, thế nhưng chỉ đọc được mấy dòng đầu thì ông ta đứng đó đờ người như hóa đá. Vị quan văn chuyên lo sổ sách giấy tờ lúc này mới tiến tơi bên cạnh Hoàng Hổ chắp tay cúi người hỏi nhỏ:
- Chúa công, xin hỏi có việc gì mà người?
Hoàng Hổ rùng mình đóng vội bức mật thư lại và nói:
- Mau, mau chuyền người tới phủ của Tây Phương Canh Thân Kim Đức Thần Quan và báo Bạch Hổ Quan tới gặp ta gấp.
Vị quan văn thư này vội và nhận lệnh và truyền người đi ngay lập tức.
Bạch Hổ Quan được triệu tập thì có mặt ngay tức khắc, ông ta bước vào thì thấy Hoàng Hổ đã ngồi sẵn tại bàn làm việc ở gian chính. Bạch Hổ chắp tay cúi người:
- Hoàng huynh cho triệu tập gấp như vậy phải chăng có chuyện gì cấp bách?
Hoàng Hổ tay cầm thư bảo mọi người lui ra ngoài để một mình ông ta và Bạch Hổ bàn chuyện. Hoàng Hổ đưa lá thư cho Bạch Hổ nói:
- Bạch Đệ đọc đi.
Bạch Hổ mở lá thư ra đọc, trên mặt không giấu nổi sự sợ hãi, vội vã quay qua nhìn Hoàng Hổ:
- Đây là thư ... thư của Thiên Phụ?
Hoàng Hổ khẽ thở dài gật đầu chắp tay sau lưng đi xung quanh. Bạch Hổ đọc nốt rồi ông ta thốt lên:
- Thật là vô lý, vô lý. Hắc đệ không thể nào có gan làm chuyện tày trời như vậy được.
Hoàng Hổ đưa tay ra hiệu cho Bạch Hổ im lặng, thế rồi ông ta nói:
- Huynh trưởng cũng nghi y như đệ, nhưng mà đây là thư của Thiên Phụ. Mà Thiên Phụ thì có bao giờ nói sai.
Bạch Hổ mặt lộ rõ vẻ hoang mang lo ngại, ông ta hỏi:
- Vậy... vậy huynh trưởng tính sao đây?
Hoàng Hổ nhìn xa xăm ngẫm nghĩ, thế rồi ông ta nói:
- 5 huynh đệ chúng ta tựa như ngũ hành, mỗi kẻ ngự trị một vùng, cai quản một khu. Nay cả 5 người được Thiên Phụ chứng cho lòng thành tu đạo mà phong quan tiến chức. Tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy thổ hỏa, là mắt xích quan trọng để có thể giữ cho thế giới này cân bằng thì không thể nào bỏ mặc một trong năm người được.
Bạch Hổ vẫn đứng đó trong im lặng là mà gật đầu tán thành. Thế rồi Hoàng Hổ vỗ vai Bạch Hổ nói:
- Trong 5 huynh đệ thì đệ và Hắc Hổ có mối duyên số đặc biết. Hai huynh đệ bước ra từ thái cực, là hai anh em sinh đôi, một cặp hoàn hảo. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, vẫn phải lệ thuộc vào nhau.
Bạch Hổ khẽ đáp:
- Cái đó huynh trường khỏi lo, đệ luôn ghi nhớ điều đó.
Hoằng Hổ tiến tới trước mặt Bạch Hổ nói:
- Chính vì thế mà ta muốn đích thân đệ tới gặp Hắc Hổ thăm dò tình hình xem sự việc ra sao. Nếu được hãy ngăn chặn và khuyên can cậu ta kịp thời, trước khi chuyện này trở nên quá lớn.
Bạch Hổ cúi người nói:
- Đệ sẽ tới tìm cậu ta ngay.
... Quay trở lại với người vợ sấu số ...
Không biết người vợ sấu số này đã khóc hết mấy canh giờ, chỉ biết rằng trong tâm trí của cô ta bây giờ tựa như một vực thẳm tuyệt vong không đáy. Nhưng có lẽ điều còn khiến cho người vợ này càng thêm căm phẫn và cay nghiệt hơn nữa đó là cái đứa con sắp trào đời của cô rồi cũng sẽ không có đường thoát, sẽ không có lấy cái cơ hội được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không được một lần cảm nhận gió thổi vào mặt. Ngay lúc này đây, trong đầu chị ta như có cái ý nghĩ thoáng qua, một cái lối suy nghĩ tiêu cực tận cùng, "nếu như kiếp này không thể bảo vệ được còn mình, thôi thì hẹn kiếp sau" chăng? Không, suy nghĩ duy nhất của chị ta bây giờ là làm cách nào để có thể bảo vệ được đứa con mình, làm cách nào để có thể mãi mãi được ở bên cạnh nó, mà nâng niu, mà chăm sóc. Họa có chăng nếu làm người mà không bảo vệ được con mình, thì chỉ có làm ma mới có thể được ở bên con mãi mãi.
Người vợ từ từ tiến ra phía cái cây hòe to lớn trong sân trước nhà của mình, dưới gốc cây chính là ngôi mộ của đứa con trai sấu số. Rất nhiều người trong làng bàn ra tán vào, họ khuyên gia đình nhà chị nên mời thầy về làm lễ mà chặt bỏ cái cây hòe này đi, vì cái giống hòe nó tụ âm khá mạnh và đồng thời là trên cây thường có loài tinh ẩn náu. Thế nhưng mà chị ta đã không nghe lời, đối với chị thì nó cũng chỉ như bao cái cây bình thường khác. Họa có chăng đến giây phút này đây, khi mà số phận của chị như rơi vào vực thẳm không đáy thì chị cũng không hề trách nó hay như nghi ngờ có con tà con tinh trên cây đang phá hoại. Người vợ đứng đó nhìn cái cây hòe rất lâu, nhìn những cành lá trơ trụi, nhìn cái thân cây khô khốc đang vươn hàng ngàn, hàng vạn ngón tay dài ra như thể chắp lấy mà lạy ông trời hãy bạn cho nó một sự sống. Chợt người vợ mỉm cười, hai hàng nước mắt bắt đầu lưng tròng, chị ta tiến lại gần nó đưa đôi bàn tay xanh sao lên vuốt ve vào thân cây nói:
- Ta biết ngươi chưa chết, và ngươi còn có linh tính.
Bất ngờ những cành nhọn khẽ rung lên tựa như những ngón tay đang cử động, người vợ tiếp lời:
- Từ trước tới nay, ta đối xử với ngươi không hề tệ, và ta biết người là loại đại âm mộc trong tất cả các loại mộc...
Người vợ bỗng im lặng sụt sùi trong đôi lúc, thế rồi chị ta òa lên khóc nói:
- Nếu người thực sự có linh tính... hãy nghe nguyện cầu cuối cùng của ta... ta muốn gửi ngươi đứa con trong bụng này hãy bao vệ nó... tựa như là con của ngươi...
Những cành cây tiếp túc rung lên, một cơn gió lạnh thoảng qua và thoạt nhiên bên tai chị ta là cái tiếng nói vang vọng:
- Không... phu nhân đừng làm vậy...
Người vợ này lại òa lên khóc nức nở, chị ta quỳ phục người xuống trước gốc cây mà đấm thùm thụp lên thân nó nói trong nước mắt:
- Không lẽ ta tốt với ngươi như vậy... mà ngươi .... Mà người không cho mẹ con ta một con đường sống hay sao? Không lẽ nào đến cả ngươi cũng bỏ mặc ta hay sao...
Người vợ cứ quỳ gối ở gốc cây mà khóc sụt sùi, đột nhiên những cành cây khô khốc trên cao bỗng vươn xuống mà ôm trọn lấy chị ta, cứ như thể là cái cây hòe này cũng đồng cảm cho số phận nghiệt ngã của chị ta vậy.
... Âm Ty Địa Phủ ...
Hắc Hổ Quan đứng trong thư viện sinh tử cẩm cuốn sách nói về số phận của người vợ này mà hai tay ông ta như run lên cầm cập. Họa có chăng không phải ông ta đang cảm thấy sót thương cho một số phận nghiệt ngã, mà ông ta đang tức giận vì sự bất lực của chính mình. Đọc về cái kết của người mẹ và đứa con trong bụng mà răng của Hắc Hổ Quan nghiến lại ken két, trước mắt là số phận an bài, nhưng trong đầu lại là cái cảnh một người ăn ở hiền lành đang chúng sống cùng gia đình hạnh phúc nào ngờ đâu cái họa khôn lường lại ập tới. Bất ngờ, tên quỷ sai đứng bên cạnh lúc này mới chắp tay lại nói:
- Bẩm Hắc Hổ Quan, Phán Quan đại nhân chắc phải một lúc nữa mới về. Ngài có thể lên phòng chờ đợi được không ạ?
Hắc Hổ Quan đóng cuốn sách lại, ông ta quay người qua nhìn tên quỷ sai kia nói:
- Ta biết rồi, ngươi có thể lui.
Quỷ sai có vẻ như có điều gì khó nói, hắn im lặng trong giây phút rồi run rẩy thưa:
- Bẩm Hắc Hổ Quan, nhưng mà thư viện này chỉ có một mình Phán Quan được...
Chưa nói dứt câu thì Hắc Hổ Quan gầm lên:
- Biết rồi lui ra!
Tên quỷ sai vội vàng vâng dạ rồi lui ra ngoài trước. Ngay khi tên này vừa đi khỏi, Hắc Hổ Quan giấu ngay cuốn sách sinh tử của người vợ vào người. Ông ta bắt đầu liếc mắt nhìn quanh cho tới khi ông ta để ý tới cây bút đang gác trên nghiên mực tại bàn làm việc của Phán Quan kia. Hắc Hổ Quan tiến lại gần hơn nữa, đó chẳng phải là "Vận Mệnh Sinh Linh Bút" của Phán Quan hay sao? Cây bút duy nhất trên đời có thể xóa và viết được trên sách sinh tử, cây bút duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ sinh linh trên đời. Sau khi đợi mãi không thấy Phán Quan về thì Hắc Hổ Quan cũng quay lại Hắc Nhật Phủ của mình. Sau khi đã đuổi hết bọ hạ ra ngoài, một mình ông ta ngồi tại phòng văn thư mà lôi ra cuốn sách sinh tử của người vợ và cây vận mệnh sinh linh bút ra. Hắc Hổ Quan cầm bút tính thay đổi số phận của người vợ thì chợt từ sau lưng là một người điểm huyệt. Hắc Hổ Quan ngã gục ra bàn mà đánh rơi cả cây vận mệnh sinh linh bút. Một tiếng nói từ sau vang lên:
- Đệ thật là quá đáng mà, ta sẽ không để cho đệ vứt bỏ mấy trăm năm tu đạo của mình đâu.
... Bên cây hòe ...
Người vợ từ từ tròng sợi dây thừng lên cây hòe, thế rồi chị ta đứng lên cái ghế cũ kĩ, từ từ đưa đầu qua lọng mà hát:
"Đường đời lắm nẻo vạn nơi,
Gập gềnh khúc khửu, chập trùng gian nan.
Một mình lẻ bóng đơn côi,
Chờ người nơi ấy, cơ mà thấy đâu?
Đợi Ai? Ai nhớ mà chờ?
Bụng mang dạ chửa biết nhờ cậy ai?
Khóc cho số phận an bài,
Thương thay cái kiếp hiền lành đánh cay.
Kiếp này chưa từng ác nhân,
Mong rằng bước tiếp, vẫn là hiền nhân.
Sợ rằng có lúc mất con,
Chỉ mong khi chết, ôm con vĩnh hằng."
Người vợ cổ đã tròng vào lọng, chân đứng trên ghế. Chị ta đưa tay xoa cái bụng bầu với đứa con đang khẽ cựa quậy mà tuôn trào hai dòng nước mắt. Trên môi chị ta khi không bỗng nở một nụ cười, người vợ bắt đầu hát ru:
- à a à ơi... con ơi con ngủ cho ngoan, mẹ hứa rằng sẽ bên con suốt đời... à a à ơi, con ơi con ngủ đi con... mẹ hứa rằng sẽ ôm con vào lòng. Con mẹ là đứa con ngoan, cho dù có chết... mẹ vẫn yêu con suốt đời.
Người vợ đạp đổ cái ghế gỗ, cả người chị ta thụt xuống và sợi dây thừng siết chặt lấy cổ. Chị ta đã không giãy giụa, vẫn cố xoa bụng bầu và hát ru con với cái cổ họng bị siết chặt kia. Cho tới khi mà tim ngừng đập và đôi tay buông thõng xuống thì một tiếng trẻ con đâu đó bỗng khóc vang vọng, và rồi lại là cái tiếng hát ru rợn người của một người mẹ quỷ:
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Ngày nào con bé cỏn con
Bây giờ con đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Lo sao cho đáng những ngày ước mong".