... Hồng Hoang Giới ...
Hà cứ đứng đó dưới cái tán cây um tùm mà cậu cho là cây huyết hòe này, hai mắt cậu không thể nào rời khỏi người thanh niên đang mặc quan bào tương tự như cậu mà mầu trắng kia. Điều khiến Hà thực sự kinh hãi đó là người thanh niên này có khuôn mặt giống y như mình, và không biết từ lúc nào mà trong đầu cậu bắt đầu hiện về những câu chuyện mà bố mẹ, hay như thầy Trà kể cho mình về cái người anh em song sinh, người anh em mà cậu chưa một lần được biết mặt, người anh em xấu số đã không có cơ hội để nhìn thấy được ánh mặt trời. Hà run rẩy, tay cậu như nới lỏng hẳn khỏi cây côn công lý. Hà bước từng bước chậm rãi lại gần nói:
- Có phải ... cỏ phải ngươi là người anh em song sinh của ta không?
Người thanh niên này vẫn đứng đó mặt vô hồn nhìn theo từng chuyển động của Hà. Hà tiến lại gần hơn nữa, cậu buông hẳn cây côn công lý trên mặt đất mà nói:
- Đúng rồi, cậu chính là người anh em song sinh của ta rồi.
Bất ngờ người thanh niên này tung chân đá thẳng vào bụng Hà khiến cậu ngã ngửa trên mặt đất mà ôm bụng nhăn nhó. Chưa dừng lại ở đó, người thanh niên này hóa phép cho cây côn công lý dài ra, thế rồi hắn ta vụt mạnh xuống người Hà, Hà đưa tay không ra đỡ những phát vụt đau đớn. Phải cố gắng lắm Hà mới túm ấy được cây côn công lý của người này, Hà ghìm chặt cây côn công lý gào lên:
- Hãy khoan đã người anh em!
Tên này thu ngắn cây côn công lý kéo Hà đứng dậy, ngay khi Hà vừa tầm tay, hắn tung một quả đấm chí mạng khiến cậu lại một lần nữa ngã ngửa ra mặt đất mà văng cả mũ kim ô. Hà quằn quại trên mặt đất ôm cái mũi chảy đầm đìa máu, người thanh niên này quay quay cái côn công lý trên tay tiến tới bắt đầu nói giọng đay nghiến:
- Nói ta nghe! Tại sao?! Tại sao ta phải chết?! Tại sao ta phải chết để nhà ngươi được sống?!
Cứ mỗi lần đay nghiến, là một phát vụt vào người đau điếng. Hà vẫn không chống trả, cậu nằm la hét đau đớn trên mặt đất nói:
- Hãy khoan đã... khoãn đã...
... Dương gian giới ...
Hồng Nhung vẫn đứng đó dùng thuật truyền âm nói chuyện với cây huyết hòe, sau lưng cậu là thân xác vô hồn của Hà đang tiến lại gần. Cái thân xác vô hồn này kề miệng vào cạnh tai của Hồng Nhung nói:
- Ngươi ám chỉ tên quan mãnh dần ... hay là ngươi, thần thánh giáng trần bên phương Bắc?
Hồng Nhung nghe cái giọng đó thì rùng mình, thế nhưng mà cô ta còn chưa kịp quay đầu thì cái thây này đã túm tóc cô giật mạnh ra sau. Như lường trước được tình huống, Hồng Nhung bẻ đầu tiện đà lùi lại. Mái tóc dài cột đuôi ngựa của cô như ngàn lưỡi dao sắc cứa vào tay cái thây này khiến nó phải buông cô ra. Hồng Nhung lùi hẳn về phía sau đứng nhìn cái thây với bàn tay rớm máu nói:
- Nhà ngươi đã chiếm được xác của Hà?
Cái thây này đưa cánh tay lên trước mặt, chỉ trong tích tắc các vết cứa tự liền lại, hắn quay mặt nhìn Hồng Nhung nói:
- Chỉ là một cái xác thôi mà, có gì khó khăn cơ chứ?
Hồng Nhung vội lao tới, cô hét lớn:
- Vậy thì hãy ở yên trong đó đi.
Nhanh như cắt Hồng Nhung điểm những huyệt trọng yếu trên cơ thể của Hà như muốn khóa chặt linh hồn của cây huyết hòe vào trong thân xác cậu. Nhưng điểm xong huyệt cuối cùng, cứ nghĩ rằng cái thây này sẽ phải bất động, nào ngờ hắn vung tay tát mạnh vào mặt Hồng Nhung khiến cô ngã qua một bên chảy máu môi. Cái xác này từ từ tiến lại nói:
- Ngươi nghĩ rằng ngươi đủ sức để trấn yểm ta sao? Dù gì đi chăng nữa, thì ta cũng là cái phần quỷ của Hồng Hoa Quỷ Mẫu.
... Trở lại với thầy Trà và Lai ...
Chiếc ô tô đưa hai người về tới nhà thầy Trà, cũng đã hơn 10h đêm rồi. Thầy Trà dẫn Lai vào, vừa đi vừa nói:
- Bây giờ phải nghĩ xem làm cách nào để có thể rút tiên khí khỏi người Hồng Nhung.
Lai đi theo thầy Trà vẻ lo lắng nói:
- Nhưng liệu điều đó có ảnh hưởng gì tới Hồng Nhung không bác?
Hai người tiến thẳng tới phòng làm việc riêng của thầy Trà, bác ta bước vào thấy sổ sách bày la liệt thì thất kinh đứng hình. Lai nhìn quanh bắt đầu nghi ngờ:
- Không biết Hồng Nhung và Hà đi đâu rồi ta?
Thầy Trà lao vội tới cái bàn làm việc, bác ta trợn mắt nói:
- Hỏng... hỏng rồi...
Lai linh tính có gì đó không hay vội chạy tới ngó, thầy Trà nói:
- Chúng nó... chúng nó tự động tới chỗ cây huyết hòe rồi...
Nhanh như cắt, cả hai nhẩy lên xe máy mà lao đi trong đêm tối. Thầy Trà ngồi sau Lai mà có thể cảm nhận được một luồng sát khí lớn nồng nặc phát ra từ cậu, họa chăng cái điều mà thầy Trà lo sợ nhất đã xảy ra?
... Quay trở lại với Hồng Nhung ...
Hồng Nhung ăn cái tát mạnh, thế nhưng cô vẫn từ từ đứng dậy đưa tay quệt máu miệng, mắt thì không rời khỏi cái thân xác của Hà. Hồng Nhung nhoẻn miệng cười nói:
- Dù gì ngươi cũng chỉ chiếm được thân xác của Hà mà thôi. Đợi khi cậu ta phát huy được sức mạnh của Quan Mãnh Dần rồi thì người sẽ phải bại dưới tay cậu ta thôi.
Cái thây mỉm cười, hắn khoanh tay nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta có thể bị đánh bại hay sao? Cứ cho là cái kẻ mang mệnh tam dần kia có thể quay trở lại đây từ Hồng Hoang Giới đi chăng nữa, thì ta e rằng ngươi sẽ không còn sống để mà ôm lấy hắn vào lòng đâu.
Nghe đến đây thì Hồng Nhung như người thất thần, "làm sao... làm sao mà nó biết được Hà đang ở Hồng Hoang Giới cơ chứ?", cô nghĩ thầm trong đầu. Bây giờ trong tâm trí Hồng Nhung chỉ có độc cái suy nghĩ cho sự an nguy của Hà, cô không còn tâm trí đâu mà đối phó với cây huyết hòe. Bất ngờ cái thây của Hà lao nhanh tới, nó tính túm cổ Hồng Nhung mà nhấc bổng lên, thế nhưng may thay mà cô đá né người về sau kịp. Lựa lúc cái thây này đang rướn người, Hồng Nhung đã thẳng vào ống đồng bên chân phải khiến hắn khựu gối xuống đất, cô đưa đầu gối thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa ra đất. Chớp lấy thời cơ, Hồng Nhung móc trong túi ra một lá bùa vàng chữ đỏ, cô dán ngay lá bùa đó lên trán của cái thây này. Trong tích tắc, lá bùa vàng chữ đỏ bỗng sáng rực lên, khói từ chỗ bùa dán vào chán bốc ra nghi ngút. Hồng Nhung đứng nhìn cái thân xác của Hà giãy đành đạch một lúc.
Thế nhưng chẳng được bao lâu thì cái thây này ngồi dậy mỉm cười, hắn đưa tay tự gỡ lá bùa trên chán ra vo lại ném qua một bên trước sự ngỡ ngàng của Hồng Nhung. Cái thây này đứng dậy nói:
- Ngươi nghĩ rằng thân xác của kẻ mang mệnh tam dần có thể dễ dàng bị trấn yểm đến vậy sao?
Thế rồi hắn lao tới túm lấy tóc của Hồng Nhung khiến cô không kịp trở tay, cái thây này vít đầu cô xuống mà đấm đá túi búi, vừa đánh vừa cười cái tiếng cười sảng khoái. Hồng Nhung bị đánh áp sát thì không kịp đỡ mà chịu những đòn đánh đau. Có lẽ thì giờ cô đã nhận ra rằng không thể nào trấn yểm được thân xác của Hà, chỉ còn cách là phải đẩy nó ra khỏi thân xác cậu mà thôi. Cái thây này đấm đá Hồng Nhung túi bụi một lúc rồi nó lại túm tóc Hồng Nhung mà kéo cô lê trên mặt đất về lại phía cây huyết hòe, nơi mà có một số cành đang vươn ra buông thõng xuống tựa như là sợi dây thừng. Bất đắc dĩ lắm, cuối cùng Hồng Nhung mới móc trong túi quần bò ra một con dao bấm, cô cắt một đàu ngón tay và quệt máu lên lưỡi dao bấm. Khi lưỡi dao đã thấm đãm máu của mình, Hồng Nhung rướn người cầm dao đâm thẳng vào cánh tay của thân xác Hà. Ngay lập tức cái thây này buông tay lùi lại, Hồng Nhung bật dậy cầm con dao ở thế thủ nhìn nó nói:
- Đừng quên rằng ta là tiên giáng trần, dù gì thì trong thân xác này vẫn mang cốt tiên.
Cái thây đứng thẳng người bẻ khớp cổ răng rắc, nó mỉm cười nói:
- Được lắm, ta thích những kẻ có tính chiến đấu cao như ngươi.
Nói rồi cái thây lại lao về phía Hồng Nhung, thế nhưng mà mỗi khi hắn vươn tay, vươn chấn tính đấm đá cô thì Hồng Nhung lại đâm một nhát dao khiến hắn rụt lại. Chợt Hồng Nhung như nhận ra rằng dù gì đây cũng là thân xác nguyên thủy của Hà, nếu làm tổn hại nó quá nhiều thì khi Hà trở lại sẽ không được. Nghĩ đến đây, cô vừa thủ thế vừa cố vận phép xuất nguyên thần để tới được Hồng Hoang Giới nhưng không thể, cứ mỗi lần cô tính xuất nguyên thần thì cái mùi hương từ cây huyết hòe lại tỏa ra nồng nặc. Cái thây kia như nhận ra, hắn mỉm cười nói:
- Nhà ngươi không thể tới được Hồng Hoang Giới đâu.
Chính Trong cái phút sợ hở này mà cái thây đã tóm được tay của Hồng Nhung, nó bẻ ngoặt khiến cô trẹo tay mà buông rơi con dao bấm. Nhanh như cắt, cái thây nhặt con dao bấm lên và đâm mạnh vào một bên bả vai cô, Hồng Nhung la hét trong đau đớn. Cái thây này đè cô xuống đất, thế rồi nó bẻ lệch nốt khớp tay và hai khớp chân của Hồng Nhung như để vô hiệu hóa cô hoàn toàn. Cái thây này lại tiếp tục túm tóc mà kéo Hồng Nhung về phía cây huyết hòe. Hồng Nhung nằm bất lực để cho bị kéo, trong cái phút bất lực, chợt như nảy ra một kế. Hồng Nhung ngắm mắt dùng thuật truyền âm cho Hà ở Hồng Hoang Giới.
... Hồng Hoang Giới ...
Hà vẫn tiếp tục để cho cái kẻ mà cậu nghĩ là người anh em song sinh của mình đánh đập mà không thèm chống trả. Bất ngờ, bên tai Hà vọng lại tiếng nói của Hồng Nhung, "Hà... cậu đang làm gì vậy?". Nghe được tiếng nói của Hồng Nhung thì Hà như người thức tỉnh, nhưng họa chăng chính cái giọng yếu ớt và đau đớn đó như khiến cho một nguồn sức mạnh trỗi dậy bên trong cậu. Người anh em song sinh cầm côn công lý vụt Hà túi bụi thì bất ngờ Hà giật mạnh cây côn công lý đó khỏi tay người này. Hà cầm côn vụt vào chân tên này khiến hắn ngã xuống, Hà đứng bật dậy tung chân sút thẳng vào đầu hắn khiến hắn nằm trên mặt đất choáng váng. Hà đứng dậy hét lớn:
- Hồng Nhung... có chuyện gì vậy?!
Cái tiếng nói bên tai cậu lại vọng lên "cậu ... cậu đã phát huy được sức mạnh của mình chưa?", Hà gào lên đáp:
- Nói tớ nghe... cậu bị làm sao vậy?
Giọng Hồng Nhung thều thào bên tai Hà, "tớ ... tớ không sao... trả lời tớ... cậu luyện tập đến đâu rồi...". Hà đứng đó nói chuyện với Hồng Nhung, cậu kể về cái cây hòe và người thanh niên mà câu đang đối mặt mà không để ý rằng người thanh niên kia đã qua cơn choáng váng và từ từ đứng dậy. Người thanh niền này rút hai cánh chuồn từ trên mũ kim ô phi mạnh về phía Hà, hai con dao trắng găm vào vai khiến Hà đổ gục người hét trên đau đớn. Như bỏ mặc lời nói của Hồng Nhung bên tai, Hà sôi máu mặc cho dao găm ở người, cậu cầm cây côn công lý tiến tới đánh đập người thanh niên kia tới tấp. Cuối cùng Hà cầm cây côn công lý để chắn ngang họng người thanh niên này ép vào gốc cây huyết hòe mặc cho cậu ta cố đẩy cây côn công lý ra. Hà nghiến răng nói:
- Mày không phải là anh em song sinh của tao! Mày chỉ là ảo ảnh mà thôi!!!
... Dương Gian Giới ...
Cái thây kia từ từ quấn hai nhánh cây mềm buông thõng xuống quang cổ Hồng Nhung và thắt nút. Hồng Nhung như biết được bản thân Hà cũng đang gặp nguy hiểm ở Hồng Hoang Giới, sợ rằng nếu như Hà có bị làm sao thì mãi mãi không quay trở về được dương gian. Hồng Nhung cố nuốt nước mắt chịu đau mà đưa hai cánh tay tê liệt bị bẻ khớp kia mà vờ vỗ vào người cái thây như để trống cự, nhưng thực chất là cô dùng ngón tay rớm máu viết lên người nó thứ bùa trú có thể lôi Tam Đỉnh Hỏa của Hà về lại với thân xác. Ngay khi mà thứ bùa chú vừa hoàn tất thì cũng là lúc mà hai cái cành cây buông thõng xuống bắt đầu siết chặt cổ Hồng Nhung mà kéo cô lên, cái thây kia khi không thì như người say rượu bắt đầu choáng váng. Chợt cái thây này túm chắc lấy Hồng Nhung như không để cho cô bị kéo lên, Hồng Nhưng đau đớn nhìn vào cái đôi mắt kia thì nhận ra là hồn của Hà đã về với thân xác, Hà nói cái giọng yếu ớt:
- Hồng Nhung... có chuyện gì... chuyện gì thế này?
Nhưng chưa nói giứt câu thì cái giọng nói đó đã biến mất, thay vào là một giọng nói dận giữ:
- Nhà ngươi đã lôi hắn về lại?!
Nhận ra rằng trong một thân xác mà có tới tận ba linh hồn bên trong, sợ rằng thời cơ chỉ có một. Hồng Nhung cố nói thật to mặc cho cành cây mềm đang siết chặt cổ cô:
- Hà... nghe tớ nói đây... chỉ có máu của tớ... cốt tiến của tớ mới hóa giải được cây huyết hòe này... tớ không trách cậu đâu... tớ... tớ yêu cậu...
Vang vọng đâu đó là tiếng Hà hét lên thất thanh:
- Không!!!
Nhưng đã quá muốn, Hồng Nhung đã dùng thuật điều khiển Tam Đỉnh Hồn do mình tạo ra từ đầu còn bên trong thân xác của Hà. Cô ra lệnh cho cái linh hồn đó rút con dao bấm đang găm trên người cô ra mà chém một nhát sâu thẳng vào mạch máu trên cổ mình. Máu từ cổ Hồng Nhung tứa ra, Hà cũng như lấy lại được sức mạnh mà buông tay khỏi người cô. Thân xác Hồng Nhung bị cái cây huyết hòe kéo lên trên cao mà đung đưa, máu từ cổ tứa ra tưới đẫm cả gốc cây. Hà ở dưới ghào lên trong nước mắt nhìn Hồng Nhung:
- Không!!!
Phía xa xa tại một căn nhà cao tầng đối diện là một người đàn ông to béo, tay và cổ đeo khá nhiều vòng bạc. Trên vai người này là một con chim lợn đang đậu long trắng nuốt với cặp mặt to đen nhìn thấu mọi việc đang xảy ra tại căn nhà của Liên và Đạt. Chỉ tới khi tiếng xe máy từ đâu xa xa vọng lại, người thanh niên này mới cuống cuồng lấy cây chổi quét sơn trong hộp sơn đỏ ra mà viết lên nền nhà đó một thứ kí tự gì đó, vừa viết cậu ta vừa nói chuyện với con chim lợn trên vai:
- Tới lúc rồi... kịch hay bắt đầu rồi ... haha.