Chương 22: Khí Âm Xâm Thực

(Toàn bộ lời bài hát được trích từ ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, phim Người Bất Tử, đạo diễn Victor Vũ, ca sĩ Bùi Lan Hương, hòa âm Phan Mạnh Quỳnh)

"Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân,

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô.

Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương

Khi bão qua rồi biết đâu sẽ.. đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu."

Hồng Nhung nằm trong lòng Hà tại Hồng Hoang Giới, lúc này đây trên người của cậu đã là bộ quan bào mầu đen của Quan Mãnh Dần. Hà ngồi đó đưa tay vuốt ve cái mái tóc dài đen mượt của Hồng Nhung, cậu hỏi:

- Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?

Hồng Nhung nhìn Hà mỉm cười nói:

- Ý cậu là sao? Bộ cậu nghi ngờ tớ lợi dụng cậu hả?

Hà mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Hồng Nhung nói:

- À không... đơn giản là vì... tớ biết cậu là tiên nữ giáng trần ... như vậy chẳng phải là vi phạm thiên luật hay sao?

Hồng Nhung ngổi hẳn dậy quay hẳn người đối diện với Hà nói:

- Giờ cậu mới nhìn ra được chân thân của tớ sao?

Hà gãi đầu:

- Thật ra thì tớ cũng đoán đoán được rồi, vì nếu như không mang cốt tiên thì làm sao mà cậu có thể tự tiện ra vào thất giới đơn giản như vậy được.

Hồng Nhung cười khúc khích, cô ngồi hẳn vào lòng của Hà, đưa hai tay vòng qua sau đầu Hà, mặt đối mặt với cậu nói:

- Quả nhiên không hổ danh là Quan Mãnh Dần của phương Nam.

Hà cười ngượng ngùng, bất ngờ Hồng Nhung kề miệng vào tai Hà nói nhỏ:

- Nếu như tớ nói với cậu rằng việc tớ giúp đỡ cậu và việc thả thính cậu thế này đều là do ý trời thì cậu nghĩ sao? Tất cả chỉ là kế hoạch để chuẩn bị cho việc cậu hiện thân là Quan Mãnh Dần thì cậu có trách tớ không?

Hà kề miệng vào gần tai Hồng Nhung nói:

- Thì từ trước đến nay trần thế này chẳng phải vẫn là một bàn cờ lớn của thần thánh và quỷ dữ hay sao?

Hồng Nhung từ từ lùi đầu nhìn thẳng vào mặt Hà tấm tắc khen:

- Nói cũng đúng, hihi.

Hà nhìn thẳng vào mắt Hồng Nhung nói:

- Người xưa có câu, ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai mãi mãi là một bí ẩn, và hôm nay chính là một mồn quà. Vậy thì tại sao không tận hưởng những giây phút hiện tai cơ chứ? Cho dù biết đầu ngày mai mọi việc sẽ khác?

Cả hai người ngồi gần bên nhau, mặt đối mặt trong giấy phút im lặng. Thế rồi Hồng Nhung không ngần ngại rướn người đặt lên môi Hà một nụ hôn ngọt ngào. Thế rồi Hồng Nhung đứng dậy bỏ đi mặc cho Hà vẫn còn ngồi đó tận hưởng cái dư âm của nụ hôn say đắm đó. Hồng Nhung vừa đi vừa nói:

- Tớ phải đi rồi, về giải quyết nốt mấy việc. Cậu ở lại tiếp tục tập luyện nhé.

Nói rồi Hồng Nhung biến mất, bỏ mặc lại Hà đứng đó nhìn theo trong luyến tiếc, sau Lưng là một con vật to lớn đang nấp sau những lùm cây rậm rạp với ánh mắt đỏ rực lên.

... Trở lại cái đêm định mệnh ...

Hà cứ gục đầu gối trước cái xác đang treo lủng lẳng của Hồng Nhung, những dòng máu đang rỉ ra từ vết cắt sâu trên cổ nhỏ giọt xuống gốc cây kêu lên những tiếng "lách tách" khe khẽ len lỏi vào cái tiếng hét và tiếng gào khóc của Hà:

- Hồng Nhung ơi... Không... Không thể như thế được?

Tiếng cửa sắt ngoài vườn mở ra cái "rầm", lao vội vào trong là Lai, theo sau là thầy Trà. Lai đứng trước cái cây huyết hòe, nơi thân xác của Hồng Nhung đang bị treo cổ kia mà anh ta như chết đứng, mặt vô hồn, mắt mở to không chớp. Thầy Trà vào theo sau đến khi chứng kiến cảnh tượng Hồng Nhung bị treo cổ và thằng đệ tử út của mình đang gào khóc, trên tay nó là đẫm máu thì bác ta như thất kinh, hai bàn tay như lạnh cóng lại run lên bần bật vì kinh sợ. Lai lao vội về phía cái xác của Hồng Nhung tìm mọi cách để tháo cô xuống, hai hàng nước mắt của anh ta tuôn rơi, đôi môi run lên bần bật nói:

- Không... không thể nào...

Thầy Trà lao tới phía Hà, bác ta sốc thằng học trò út vẫn đang gào khóc tay nhuộm máu đỏ ép nó vào tường mắt trợn tròn mặt tái mét hỏi:

- Hà ... mày nói tao nghe... có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?

Hà không đáp, chỉ có cái tiếng khóc và liên tục gọi tên Hồng Nhung cùng với cái lắc đầu. Thầy Trà lúc này mới nhìn xuống người Hà, trên mình cậu là bộ quan phục mầu đen của quan mãnh dần, như cảm nhận được âm khí sộc lên nồng nặc từ người Hà, thầy Trà lay cậu mạnh hơn nữa:

- Thằng khốn nạn, mày nói đi! Mày đã làm cái gì?! Mày đã làm cái gì?!

Trong lúc thầy Trà còn đang rung lắc Hà để bắt cậu ta kể ra mọi chuyện, dưới gốc cây là Lai đang ôm cái xác lạnh của Hồng Nhung vào lòng mà khóc nức nở, dường như anh ta đang cố chuyền hơi ấm cho Hồng Nhung nhưng không thể. Điều đáng nói hơn nữa là không chỉ có thầy Trà có thể cảm nhận được khí âm nồng nặc phát ra từ người Hà, mà ngay cả Lai cũng vậy, và hai mắt của anh ta đang sáng rực lên tửa như hai đốm lửa.

Bất ngờ Lai đặt cái xác Hồng Nhung qua một bên, thế rồi anh ta lao tới phía hai thầy trò. Quá bất ngờ không kịp trở tay, thầy Trà bị Lai đẩy ngã qua một bên. Lai hai mắt sáng rực như hai đốm lửa cháy một tay xách cổ Hà lên hét lớn:

- Là mày! Mày đã theo tà đạo! Mày đã gϊếŧ chết Hồng Nhung!

Hà cố đưa tay gỡ tay của Lai ra khỏi cổ mình thều thào nói:

- Không... không phải tôi...

Lai hét lớn lên một tiếng, thế rồi anh ta ném mạnh Hà vào thẳng cửa căn nhà khiến cánh cửa vỡ tan. Thầy Trà lúc này mới vội đứng dậy lao tới:

- Hãy khoan đã...

Quá bất ngờ, Lai hóa ra một quả lửa ở tay mà ném mạnh vò mặt thầy Trà khiến cho bác ta ngã ra đất ôm mặt đau đớn. chưa dừng lại ở đó, Lai đưa tay lên trời hét lớn:

"Thập nhị linh thú,

Hãy nghe ta gọi.

Đang lúc cấp bách,

Triệu hồi các ngươi.

Gươm giáo mũ giáp,

Mau mau xuất trận."

Ngay lập tức mươi hai linh thú xuất hiện xung quanh Lai cúi người hô lớn:

- Chúng thần xin đợi lệnh!

Trong tay Lai đang đưa lên trời kia xuất hiện thanh Tam Tiêm Đao cháy ngùn ngụt, tượng trưng cho sức mạnh của hỏa thần trong ngũ thần phủ Nhị Lang Trân Quân. Lai ra lệnh cho tất cả bọn chúng bao vây cả khu vườn, riêng tên lính đầu tuất thì được phái canh gác thầy Trà cho thật nghiêm ngặt. Thế rồi Lai cầm hỏa tam tiêm đao ngùn ngụt lửa lao vào trong nhà. Mặc cho Hà đưa tay gào thét van xin giải thích, thế nhưng mà Lai vẫn vung tam tiêm đao chém tới tấp vào người cậu. Lưỡi tam tiêm đao chém tới tấp vào người Hà, nhưng dường như bộ áo quan trên người là một tấm lá chắn tuyệt đối. Toàn bộ nhát chém của Lai chỉ là vô dụng, lửa từ lưỡi tam tiêm đao chém vào áo văng ra khắp nhà tạo thành một ngọn lửa lớn.

Như không thể chịu đựng thêm được nữa, bất ngờ Hà đưa tay không túm lấy cái lưỡi tam tiêm đao kia. Lai có cố giằng thế nào cũng không được, chợt âm khí xung thiên khiến cho toàn bộ lửa trong căn nhà vụt tắt, ngay đến cả cây hỏa tam tiêm đao kia cũng cháy le lói yếu ớt. Lai đứng đó trợn mắt nhìn Hà từ từ đứng dậy, đôi mắt của cậu ta khi không chuyển thành mầu đen. Từ bàn tay đang túm lấy lưỡi tam tiêm đao kia, những móng vuốt dài đen sắc nhọn như vuốt cọp bắt đầu dài ra. Hà thở hắt ra một hơi thật dài, một làn khói đen, trên đầu cậu là mũ kim ô với hai cánh chuồn bắt đầu xuất hiện, Hà từ từ ngửng mặt nhìn Lai chằm chằm với đôi mắt đen ngòm nói:

- Đây là đất Nam, do thần thánh phương Nam cai quản!

Nói rồi Hà một tay giật mạnh cây tam tiêm đao ra khỏi tay Lai, tay kia cậu ta hóa ra cây côn công Lý. Hà vụt cây côn công lý dài ra kia thẳng vào mặt Lai. Nhanh như cắt cậu ta lao tới, thu nhỏ cây côn công lý lại thụi mạnh vào bụng Lai khiến cho anh ta hộc máu mồm mà văng ra ngoài sân. Đám linh thú thấy hỏa tướng quân bị đánh trong thương thì vội bu quanh lấy bảo vệ, Hà lúc này mới bước ra ngoài, âm khí còn mạnh hơn nữa, thầy Trà đứng đó sợ hãi lắc đầu:

- Không ... Hà ơi... mày ... mày đã làm gì thế này hả con?

Hai tên linh thú đứng gần nhất lao tới vung đao, một tên tính chém Hà thì cậu đã nhanh như cắt lao tới dùng một tay móng vuốt túm lấy cổ hắn. Vừa lúc tên kia đâm mạnh đao thì Hà đưa tên linh thú này ra làm lá chắn, tên này bị đồng đội đâm thì hét lên đau đớn. Hà tiện tay bẻ mạnh cổ tên này cho hắn im miệng và tan biến thành khói đen. Nhân lúc tên linh thú kia chưa kịp trở tay, Hà rút một cánh chuồn trên mũ kim ô phi thẳng vào đầu tên này khiến hắn ngã gục xuống đất. Thấy không ổn thì cả bọn linh thú kể cả tên đầu tuất lao vào quây lấy Hà.

Thầy Trà như quá sợ hãi trước cái cảnh tượng thằng học trò út của mình bị tâm ma chiếm lấy cả tâm trí lẫn thể xác, bác ta định lao vào can ngăn thằng đệ tử út thì bất ngờ một bóng trắng to lớn nhẩy từ ngoài vào. Cái bóng trắng này là một con cọp trắng toát vằn đen với hai nanh dài. Con cọp trắng lao tới phía thầy Trà, nó đứng trên hay chi sau và vươn một chi kéo tay thầy Trà lại nói:

- Khoan đã bác!

Thầy Trà giật mình quay đầu nhìn, chợt bác ta nói:

- Thông... là con đó sao?

Thông trong trân thân là bạch hổ nói:

- Là con, con nghĩ bác không nên can dự, không hay đây bác.

Thầy Trà nói trong nghẹn ngào:

- Vậy không lẽ đứng nhìn nó trở thành quỷ thế kia sao?!

Thông đáp:

- Chưa... Hà chưa thành quỷ được. Vấn đề là cậu ta luyện pháp tại Hồng Hoang Giới, giờ khi không lại bị kéo về đây quá sớm. Dương khí và âm khí trong cơ thể không thể hòa hợp kịp, nên giờ âm khí từ oai Hắc Hổ Quan quá lớn xâm thực nên mới điên loạn thế này. Bác nghe con, con sẽ đưa cậu ta về với bác.

Thầy Trà ngơ ngác hỏi:

- Làm sao... làm sao con biết được...

Thông kéo thầy Trà lùi lại ra xa đứng sát vào góc tường mà nói:

- Con sẽ kể bác sau, giờ phải làm cho Hà tỉnh lại đã.

Nói rồi thông lại di chuyển trên bốn chân mà lao tới thì cũng là vừa lúc đám linh thú của Lai bị đánh cho tan tác hết. Lai thừa lúc Hà không để ý, anh ta niệm chú vỗ mạnh xuống mặt đất, tức thì phía Hà đứng bỗng như có lực hất mạnh từ dưới lên tóe lửa khiến Hà bị hất văng lên trời. Nhanh như cắt, Lai thu lại cây hỏa tam tiêm đao trong nhà, rồi anh ta phóng mạnh nó về phía Hà. Thế nhưng mà thông đã chồm tới, cậu ta ngoạm ngang thân cây hỏa tam tiêm đao mà nhẩy qua một bên. Hà bị hất cao trên hông thì làm phép cho côn công lý dài ra rồi cậu quật mạnh vào mặt Lai phát nữa khiến anh ta văng ra xa. Hà cắm cây côn công lý dài xuống đất và đu xuống. Thông lúc này mới nhả cây tam tiêm đao ra hét lớn:

- Dừng tay mau Hà!

Nhưng có vẻ như Hà không nhận ra cả Thông, ngay khi hai chận vừa chạm xuống đất, Hà đã cung cây côn công lý mà nện Thông tới tấp. Những mà xung quanh Thông bỗng hiện ra lớp lá chắn mờ đen và trắng khiến cho côn công lý không thể chạm vào người được. Thông biết đó là do hắc bạch vô thường tạo ra để bảo vệ cậu thì Thông chỉ biết lùi bước nói thầm :

- Hai ca ca vất vả quá.

Bên tai thông là tiếng nói vang vọng của bạch vô thường:

- Giờ mà muốn hắn hết điên thì phải làm giảm âm khí trong người hắn! chứ nếu không thì đến cả tôi và hắc vô thường cũng không gánh nổi cậu đâu.

Thông hỏi:

- Nhưng phải làm sao bây giờ?

Hắc Vô Thường lên tiếng:

- Hai nanh của cậu là chìa khóa, chỉ cần cậu cắn vào huyệt đạo trên cổ hắn. Âm khí của Hắc Hổ Quan sẽ thoát ra ngoài khiến hắn tỉnh táo lại. Tôi khuyên cậu nên nghĩ cách mà hành động cho lẹ. Dưới Âm Tào Địa Phủ đã phát lệnh, để người của Diêm Vương Gia lên đối đầu với hắn là hỏng hết đó.

Hà đang dùng côn công lý tính đập tan cái lớp lá chắn vô hình của Thông thì bát ngờ Lai hét lớn:

- Dừng tay! Không tao gϊếŧ thầy của mày!

Hà quay lại nhìn thì thấy Lai đang không chế thầy Trà, trên tay là con dao bấm Thụy Sĩ của Hồng Nhung.