Chương 19: Cội Nguồn Của Quỷ

Tương Truyền rằng thế giới ngày nay không chỉ tồn tại đơn thuần có một trái đất mà chúng ta đang sinh sống, mà có tất cả là tới 7 thế giới. Nơi chúng ta đang sinh sống chỉ là một trong số đó mà thôi. Người xưa gọi đó là thuyết thất giới, trong đó bao gồm: Nhân Gian Giới, Tiên Giới, Âm Giới, Vô Lượng Giới, Atula Giới, Hồng Hoang Giới và Hư Vô Giới. Truyền thuyết có miêu tả chi tiết là tại một nơi vô cực trên đời này, nói cách khác là ở phía chân trời gốc bể. Tại đó có một cây đại thụ to lớn vô cùng, cây đại thụ này lạ ở một chỗ là nó có cả thẩy 7 cành mọc đưa ra, mỗi bên là 3 cành mọc cong lên cùng với chính đỉnh tạo thành hình tượng y như cây nến bẩy ngọn được thắp trong những nhà thờ phương tây. Chính tại cái đỉnh của mỗi cành là một bông hoa, mỗi bông hoa chính là một thế giới. Bông hoa chính ngọn của cái cây đại thụ đó tượng trưng cho Hồng Hoang Giới, cái thế giới được cho là nguyên thủy, thiện và ác, trắng và đen được phân chia rõ ràng, và cũng Chính Hồng Hoang Giới là thế giới đầu tiên xuất hiện trên đời này. Phía bên phải của cái cây đại thụ bao gồm 3 cành khác với 3 thế giới được sắp xếp từ ngọn tới gốc bao gồm Tiên Giới, Nhân Gian Giới và Âm Giới. Có lẽ không cần phải giải thích thêm, bạn đọc cũng hiểu rõ ba giới này ra sao, họa chăng nó đã quá quen thuộc khi mà ở bất kì một tôn giáo hay tín ngưỡng nào, thì cả 3 giới này luôn hiện diện một cách rõ ràng nhất. Phía còn lại của cây đại thụ bao gồm 3 giới xếp theo thứ tự từ ngọn tới gốc sẽ là: Vô Lượng Giới, Atula Giới, và Hư Vô Giới. Vô Lượng Giới chính là thế giới của Phật, nơi của những người đã thoát khỏi được nɧu͙© ɖu͙© tầm thường, ngộ ra được chân lý của cuộc sống mà thoát khỏi cảnh đầy đọa khổ đau. Hư Vô Giới, chính là thế giới của quỷ vương, cái thế giới tưởng như không có thật mà lại rất cận kề. Cuối cùng chính là Atula Giới nằm ở giữa, cái thế giới đầy hận thù và chiến tranh, nơi mà những kẻ tài phép uyên thâm, võ nghệ cao cường, những kẻ có đủ đạo hạnh nhưng tâm ma vẫn còn quá lớn, chưa thể chuyển giới mà mãi mãi ở lại tàn sát lẫn nhau. Có một số tôn giáo quan niệm rằng, Vô Lượng Giới, Atula Giới, và Hư Vô Giới trước đây là một. Nhưng do chiến tranh quá nhiều, sung đột quá căng thẳng giữa những kẻ tài phép cao cường mà cuối cùng cả hai phe đã tự tách ra thành hai thế giới riêng, Vô Lượng Giới là của bên thánh thiện, Hư Vô Giới là của quỷ dữ, và Atula Giới là những kẻ còn kẹt lại ở giữa, chưa biết được sẽ theo ai và đi về đâu.

... Quay trở lại với Hà và Hồng Nhung...

Hà và Hồng Nhung ngồi tại phòng làm việc riêng của thầy Trà tại nhà thầy. Sau khi đã ngồi vào từ thế xếp chân vòng tròn, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối theo như Hồng Nhung nói, Hà hỏi:

- Giờ việc tiếp theo là sao đây cậu?

Hồng Nhung mỉm cười nói:

- Cậu đã đánh thức được sức mạnh của Quan Mãnh Dần trong thâm tâm, giờ bước tiếp là phải luyện tập để có thể thi triển được cái oai đó. Tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi có thể giúp cậu đạt được điều đó. Cậu có bao giờ nghe về Hồng Hoa Giới chưa?

Hà ngẫm nghĩ một lúc:

- Có phải là một giới nằm trong thuyết thất giới trên cái cây đại thụ gì gì đó đúng không?

Hồng Nhung mỉm cười:

- Đúng vậy, Hồng Hoa Giới là thế giới đầu tiên trong thất giơi, là nơi sinh ra các giới khác, trong đó có cả Nhân Gian Giới mà chúng ta đáng sống. Hồng Hoa Giới có thể hiểu là thế giới nguyên thủy, nơi mà trắng đen, tốt xấu, thiện ác được tách biệt rõ ràng. Chỉ có tới được nơi đó thì cậu mới có thể phát huy hết được tiềm năng của mình.

Hà hỏi:

- Nhưng mà làm sao tới được nơi đó cơ chứ? Với cả tu luyện phải mất nhiều năm, chẳng lẽ cậu tính ở lại đây giúp tớ tới suốt đời hay sao?

Hồng Nhung nghe cái câu nói đó của Hà thì như hiểu ý, cô chỉ khẽ mỉm cười nói:

- Một ngày ở hiện tại bằng 100 ngày ở Hồng Hoa Giới nên cậu không phải lo, và tớ hứa với cậu. Tớ sẽ ở bên cậu tới khi cậu phát huy hết được tiềm năng của mình. Còn việc đưa cậu tới Hồng Hoa Giới thì chỉ cần đưa tam hồn của cậu đi thôi, thất phách thì vẫn phải ở lại để bảo vệ thân xác.

Hà suy ngẫm thế rồi cậu hỏi giọng có hơi lo lắng:

- Vậy... tớ sẽ phải đối mặt với thứ gì tại Hồng Hoa Giới? Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

Hồng Nhung mỉm cười, thế rồi cô bảo Hà nhắm mắt lại. Hồng Nhung rướn người đặt lên môi Hà một nụ hôn như để khích lệ tinh thần của Hà, thế rồi cô kề miệng cạnh tai cậu nói nhỏ:

- Không ai có thể giúp cậu phát huy được sức mạnh tiềm tàng, chỉ có chính bản thân cậu mà thôi. Hãy yên tâm nhé, vì dù có gì đi chăng nữa, thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Không hiểu là nhờ có cái nụ hôn, hay cái lời động viên kia, họa chăng cũng có thể là bản thân của Hà đang cảm nhận được tình cảm mà Hồng Nhung đáp trả cho mình mà cậu như sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ, vì giờ cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Để đưa được Hà tới Hồng Hoa Giới thì Hồng Nhung phải thi triển thuật Nguyên Thần Rời Định Cốt, một trong những thuật của bên đạo giáo và có thể nói là lâu đời nhất. nguyên thần ở đây theo như bên đạo giáo được định nghĩa là Tam Đỉnh Hoa của một con người, hiểu là ba đốm sáng tượng trưng cho linh hồn. Một đốm trên đầu và hai đốm hai bên vai, có thể hiểu nôm na theo như ở Việt Nam là ba ngọn nến. Theo đạo giáo truyền lại, dựa vào Tam Đỉnh Hỏa có thể nhận biết được là người đó có căn tu đạo luyện phép theo hướng nào. Nếu như ngọn nến bên vai trái sáng hơn bình thường thì người này theo âʍ đa͙σ, bên vai phải sẽ là thiên đạo, còn nếu chính đỉnh đầu thì sẽ là theo Phật. Có nhiều mẫu thuẫn và câu hỏi được đặt ra đó là từ trước đến nay đạo giáo và phật giáo không mấy làm hòa hợp cho lắm, vì nhiều lý do và trong đó bao gồm cả cái triết lý về tu đạo. Xong, rất nhiều người khá ngỡ ngàng khi mà trong đạo giáo lại quan niệm ngọn nến trên đỉnh đầu trong Tam Đỉnh Hỏa là ngọn nến quan trọng nhất, cao nhất, mà đã sáng thì người đó lại có căn tu theo Phật. Có rất nhiều giả thiết cũng như lập luật được đưa ra, đó là phật giáo mà đạo giáo ám chỉ không phải là phật giáo thông thường, mà nó chính là mật giáo xuất sứ từ Tây Tạng. Nhiều người lầm tưởng là Lạt Ma Giáo nhưng không phải vậy, Lạt Ma Giáo chỉ là một nhánh của mật giáo. Nhiều đạo sĩ tin rằng sở dĩ đạo giáo tôn thờ và có niềm tin mãnh liệt vào mật giáo như vậy vì nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa phật giáo và đạo giáo từ xa xưa cho tới giờ. Cũng không tránh khỏi những lập luận đó khi mà mật giáo thừa hưởng triết lý sống của đạo phật nhưng bùa trú trấn yểm thì lại mang sức mạnh của đạo giáo. Dẫu biết rằng Hồng Nhung là thần tiên giáng thế từ trên trời xuống, thế nhưng một khi đã mang thân xác phàm trần thì phép thuật của cô hầu như là biến mất hết, chính vì vậy mà cô phải nhờ tới đạo thuật. Sau khi đã lấy đi được Tam Đỉnh Hỏa của Hà, Hồng Nhung xuất nguyên thần và đưa cậu ta tới Hồng Hoang Giới.

Hà đứng cạnh Hồng Nhung tại Hồng Hoa Giới mà cậu kinh hãi vô cùng, dưới nền đất chỉ có độc đúng một mầu đen, bè mặt là những thảm có xanh mơn mởn với những cái cây cao vυ"t. Trên trời là một mầu trắng tinh khiết như thể mây tan ra biến cả một bầu trời thành một hồ sữa tươi vậy. Hà còn đang đứng đó ngạc nhiên trước cái cảnh tượng mầu sắc phân chia tới rõ ràng này thì Hồng Nhung quay qua cậu nói:

- Đây chính là Hồng Hoang Giới. Cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, nhưng hãy làm theo những gì mà trái tim hay như lý trí mách bảo. Rồi cậu sẽ hiện trân thân là quan mãnh dần.

Hà quay qua mặt ngơ ngác nhìn Hồng Nhung, nhanh như chớp, cô đặt lên môi Hà một nụ hôn nữa rồi nói:

- Hãy cố gắng tu luyện, tớ luôn ở bên cậu.

Nói dứt câu thì Hồng Nhung biến mất bỏ lại Hà đứng đó thẫn thờ. Một tiếng gầm to khiến Hà giật thột người mà nhìn cây, từ trên cái cành cây cao trước mặt nhẩy xuống là một con sư tử đen to lớn với hai hàm nanh dài lòi hẳn ra khỏi mép. Hà trố mắt từ từ lùi bước trong khi con sư tử đen này đang tiến lại gần hơn về phía cậu. Sau khi đã đưa được Hà vào Hồng Hoa Giới, để tránh việc thầy Trà hay như Lai phát giác ra việc nguyên thần của cậu đã xuất khỏi thân xác, Hồng Nhung đã tạo ra Tam Đỉnh Hỏa giả mang tính cách cũng như lối suy nghĩ của Hà để yểm vào cái thân xác đó, đồng thời là cô cũng gia tăng sức mạnh cho thất phách của Hà với hy vọng không ai có thể soi ra được.

... Tại một bản làng thuộc địa phận Thái Nguyên...

Bác Gái lặng lẽ đưa thầy Trà và Lai đi lần theo con đường mòn nhỏ dọc núi rừng để tiến tới một bản làng khá sâu nằm trong rừng. Khi cả ba người đứng trước một ngôi nhà cuối bản làng này, Bác Gái ra hiệu cho thầy Trà và Lai đợi, thay vì tiến lên gõ cửa gọi, Bác Gái lại đưa tay lên miệng giả tiếng chim kêu. Dứt tiếng chim, thì cánh cửa căn nhà được mở ra, đứng ở cửa là một thầy mo khá già đang ra hiệu mời mọi người vào. Cả bốn người họ ngồi quanh cái bếp lửa ở giữa nhà sàn, Lai có vẻ như cảm thấy hơi ngột ngạt và bí bức, cậu liên tục quay đầu nhìn ra phía sau, nơi mà ánh sáng bập bùng từ bếp lửa hồng không thể len lỏi vào cái bóng đêm. Thầy mo già câm kia ra giấu cho Bác Gài, Bác Gái quay qua nói:

- Ông ta bảo rằng do cậu là hiện thân của thần thánh bên Bắc, vong hồn và ma xó nó tò mò nên tới rất đông. Ngồi một lúc nữa sẽ quen.

Thế rồi Bác Gái lấy trong túi thổ cẩm đeo bên người ra một gói ni lông bên trong có đựng một bông hoa hòe đỏ mà bác nhặt dưới gốc cây huyết hòe tại nhà của Linh và Đạt. Bác Gái đưa cái gói đó cho ông thầy mo này và nói bằng tiếng dân tộc. Chắc chẳng cần phải hiểu được tiếng dân tộc, chỉ cần nhìn vào cái vẻ mặt đầy kinh hoàng và ngạc nhiên của ông thầy mo cũng đủ hiểu. Ông thầy mo này mở nhanh gói ni lông và lấy bông hoa hòe đỏ đó ra nhìn chăm chú dưới ánh lửa bập bùng. Bất ngờ, ông ta bỏ bông hoa hòe dó vào miệng, nhưng chỉ trong tích tắc ông ta đã phải nhổ nó ra giật lùi lại mặt hoảng hốt trước sự ngỡ ngàng của thầy Trà và Lai. Bác Gái thấy vậy vội đứng lên tiến tới xoa lưng và trấn tĩnh ông thầy mo này. Thế rồi ông thầy mo bắt đầu ra giấu và Bác Gái bắt đầu phiên dịch cho cả thầy Trà và Lai:

- Cái cây mà cho ra được bông hoa này, là cội nguồn của quỷ...

Nghe cái câu đầu mà cả thầy Trà và Lai đều há mồm kinh ngạc.

- ... Những thứ mà các người đang phải đối đầu không phải là cái con ma con tinh, mà nó xuất phát chính là từ cái cây mà ra. Dẫu biết dòng cây hòe có thể tụ âm cực mạnh để nuôi dưỡng cái con ma con tinh ẩn náu trên cây, hay như là ra tăng sức mạnh về phần âm. Nhưng mà... già chưa thấy ... chưa thấy...

Lai như không chịu nổi hồi hộp cắt ngang:

- Chưa thấy cái gì?!

Ông thầy mo này ngẩng mặt lên nhìn vào mặt Bác Gái, cái khuôn mặt tái mét của ông ta lộ rõ dười cái làn da xạm mầu thời gian với đôi mắt sợ hãi mà ra giấu tiếp:

- ... chưa bao giờ thấy một cây hòe nào có thể tự sống như vậy?

Thầy Trà trau mày hỏi:

- Tự sống?

Bác Gái giải thích theo việc ra dấu của ông thầy Trà:

- Các người phải cẩn thận, cái cây này có lí trí của riêng nó. Điều đáng sợ nhất là nó đã tự tụ đủ âm tới mức độ có thể thi triển được ma giáo lên các người. Nó có thể biến những cái sự sợ hãi, những cái góc khuất sâu thẳm trong tâm trí các người thành sự thật. Nó sẽ khiến cho các người tự gϊếŧ chính bản thân mình. Vì họa có chăng, không có thứ gì đáng sợ và tối tăm hơn là thâm tâm con người. Dù cho có là người tốt hay thánh thiện tới nhường nào đi chăng nữa, sâu thẳm trong thâm tâm vẫn sẽ có một góc khuất, nơi mà bóng tối ngự trị mà thôi.

Thầy Trà hỏi:

- Nhưng nguồn gốc của cái cây này là do đâu? Từ đâu mà ra?

Ông thầy mo nhìn Thầy Trà ra dấu:

- Điều đó không quan trọng, quan trọng là cái cây này đã rút hết bóng tối, rút hết sự tàn ác ra khỏi kẻ đó rồi. Điều này có ai là hiểu hơn ông chứ?

Bất ngờ trong đầu thầy Trà lóe lên cái tên "Hồng Hoa Quỷ Mẫu" và rồi, và rồi cái hình ảnh người anh em sinh đôi xấu số của Hà và những gì mà thầy Trà đã làm khiến bác ta đổ mồ hôi hột mặt thất thần. Thầy Trà lẩm bẩm "không thể nào, không thể nào...". Lai ngồi đó càng nghe càng không hiểu, anh ta vào thẳng chủ đề:

- Vậy phải làm sao để có thể phá giải được cái cây này?

Thầy mo quay qua ra dấu một hồi rồi chỉ thẳng vào mặt Lai:

- Vốn là cội nguồn của quỷ, thì phải có thần thánh giáng trần mới có thể phá giả được. Nhà ngươi yên tâm, kẻ đó sẽ không phải là người đâu...

Dịch đến đây thì Bác Gái cứng lưỡi không dám nói tiếp, thầy Trà phải dục mãi:

- ... nhà ngươi cho dù có là lửa thần bên phương Bắc tái thế, nhưng trong lòng mang nɧu͙© ɖu͙©, thân xác vấy bẩn. Nhà ngươi sẽ bị triệu hồi về trời sớm thôi!

Dứt câu, cả căn nhà sàn chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng củi cháy nổ tí tách là vang vọng. Như để chuyển hướng câu chuyện và thay đổi không khí thầy Trà hỏi:

- Vậy cái người được coi là thần tiên giáng trần này phải làm gì?

Thầy mo quay qua nhìn thầy Trà, ông ta đưa tay lên cổ gạt ngang một đường, có lẽ không cần phải đến Bác Gái dịch thì thầy Trà cũng hiểu cái sự ra dấu đó mang ý nghĩa là "chết".

... Quay trở lại Hồng Nhung và Hà...

Sau khi đã đưa được Hà tới Hồng Hoang Giới, cô cùng với thân xác Hà tới nhà thầy Trà. Hồng Nhung bảo thân xác Hà lấy ra toàn bộ giấy tờ hay sổ sách có liên quan tới cây Huyệt Hòe. Càng đọc Hồng Nhung càng ngỡ ngàng, thế rồi cô ngẩng lên nhìn thân xác Hà nói:

- Đúng là sự an bài của Thượng Đế, cậu sẽ được mặc áo quan, đầu đội mũ kim ô sớm thôi.