Chương 3: Cá Bống (1)
Đi thêm một lúc cuối cùng Tấm và Cám cũng ra đến ruộng. Đi bộ được đến tận đây quả là một kì tích đối với đứa thể lực yếu như Tấm.
- Eo ơi mệt quá, cuối cùng cũng đến nơi.
- Ờ, đến nơi thì mặt trời cũng vừa lên luôn kìa, chị xuống bắt tép trước đi có gì lát nữa em xuống sau nà:33
- Sao bây giờ không xuống luôn?= =
- Tại lúc nãy đập đầu vào cây đau quá nên em sẽ nằm nghỉ một lúc, bao giờ đỡ thì em xuống.
- Thôi em như này sao chị nỡ để em một mình đây, người ngoài nhìn vào lại nói chị ác với em, tốt nhất để tôi à chị ngồi đây với em.
Cám nghĩ lại xong cũng kệ Tấm, Tấm ngồi một lúc thấy Cám chả nói gì thì lại đổi ý, đi xuống ruộng bắt tép. Lúc sau Cám xuống cùng.
Tấm tuy sức không dai nhưng lại được cái phản ứng nhanh tay nhanh mắt điển hình của việc đánh nhanh thắng nhanh. Vậy nên mới một lúc mà giỏ đã đầy được một nửa. Cám sức dai nhưng phải luyện mới nhanh được như Tấm, mà nó không tập trung nên luyện cũng chả ra đâu vào đâu.
Cám cũng có cái tính vừa làm vừa chơi nên đến lúc Tấm bắt được 2/3 giỏ rồi mà nó mới bắt được liu tiu vài ba con tép thêm hai con tôm với một con cá bống bé bằng ngón tay út. Buồn.
Cám nhìn giỏ mình, chạy lại chỗ giỏ của Tấm. Nhìn. So Sánh. Cảm thấy thất vọng vô cùng. Tự hỏi tại sao Tấm có thể bắt được nhiều như thế, chả bù cho nó /-.
Trong một phút bốc đồng Cám đã nghĩ rằng: "Hay là mình trút một ít ở giỏ chị Tấm sang giỏ của mình nhỉ? Chị ý có nhiều vậy mà, mất một ít chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng mà cái này chị ý bắt lâu lắm mới được, thật ra cũng không lâu lắm, nhưng mà kể cả thế không lẽ mình vô dụng đến nỗi phải đi cướp công người khác à? Làm gì có chuyện ý... Hay là có nhỉ? Rốt cuộc là có hay không có đây?... " có thể thấy, Cám đấu tranh nội tâm rất kịch liệt.
Trong lúc Cám đấu tranh thì Tấm đã bắt được đầy giỏ và đi lên chuẩn bị đi về.
- Cám! Nhanh cái tay cái chân lên không có cho mày ở lại một mình ông ba bị bắt mày đi bây giờ!
Nghe Tấm gọi Cám sực tỉnh khỏi vòng đấu tranh tư tưởng không có hồi kết.
- Ơ, sao chị nhanh thế, chờ em với em sợ ông ba bị lắm, nghe chị miêu tả ông ý cứ giống tang thi kiểu gì ý >~< ( oh ra Cám sợ thây ma.)
- Không nhanh là ở lại thật đấy. Nói rồi Tấm xoay người bước đi mặc kệ Cám đứng đó. Cám thấy thế vội vàng chạy theo, vội quá vấp váy. Té. Ngã thế nào đúng chỗ chân Tấm, không mất nhiều thời gian, Cám ngay lập tức túm chân Tấm để dừng cái con người vô tâm nỡ bỏ nó lại. Tấm thấy thế càng không muốn để nó được như ý, dù nặng nhưng cô vẫn cố lết chân đi mặc kệ Cám bị kéo lê.
- Buông ra xong đứng lên đi nhanh!
- Không! Em đứng lên cũng đủ thời gian chị chạy đi rồi.
Thế là hai người giằng co qua lại cô một câu, nó một câu cuối cùng, dù khuyên thế nào con kia cũng không chịu buông ra. Tấm có một sự ức chế không hề nhẹ. ._."
" Được rồi thích thì chiều mày, muốn tốt cho lại không nghe, cứ thích bê xê lết dưới đất cơ, đợi đấy." ý nghĩ vừa nảy ra liền đi kèm ngay lập tức với hành động. Và thế là Tấm cứ nhằm mấy chỗ sỏi đá, gồ ghề mà đi. Con Cám bị sóc, tôm tép đã ít bây giờ rơi giữa đường lại càng ít đến thảm thương "Chị xin lỗi các em nhưng mà không thể dừng lại nhặt lên được nếu không sẽ bị Tấm bỏ lại nên thôi đành ủy khuất mấy đứa."
Thế là một đường về nhà cứ như vậy diễn ra. Số phận con Cám sẽ bị con Tấm hành ra sao?
Chờ chap sau nhá!
~ Hết chap 2~
Hôm nay đăng chap sớm một chút vì sợ tối bận không về kịp để đăng chap cho mọi người, thấy mình biết nghĩ cho người khác không:D, muốn có cmt cho ý kiến. Cám ơn, tạm biệt!