Chương 18: "Tên ngu si tin người kia!! Đừng có giả chết nữa!!"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy??" - Tấm hoang mang hỏi thằng vua.

"Ngươi chỉ cần ôm chặt ta thôi."

Nhà vua ôm Tấm chạy băng băng trong cánh rừng xanh, trên đường chạy trốn có biết bao thứ hiểm nguy nhưng nhà vua không màng, kể cả khi cơ thể của hắn đang suy yếu dần.

Tấm dễ dàng nhận điều đó, chàng gấp gáp kêu lên.

"Dừng lại đi!! Đâu còn ai truy đuổi chúng ta nữa đâu!"

Ấy vậy mà thằng vua vẫn không chịu nghe chàng, thằng vua chỉ chịu dừng khi cả hai đã thoát khỏi cánh rừng xanh ấy để đến bên bờ hồ xanh màu ngọc biếc.

Thật may khi đã có chiếc thuyền gỗ nào đó neo đậu lại. Mà nhìn kĩ thì đây là chiếc thuyền mà thằng vua hì hục đóng mấy ngày nay mà?

Tấm định theo thằng vua đi đến bên chiếc thuyền gỗ đó thì có tiếng gọi đằng sau kéo lại.

Là San Chô!! Sao thằng Chô lại biết chàng đang ở đây!!

"Đừng theo hắn ta!! Hắn ta đang lừa anh đấy Tấm!!!"

Nghe thằng Chô nói vậy, Tấm vội quay sang nhìn thằng vua.

Nhà vua điềm tĩnh nói.

"Tấm, người không nên nghe lời xằng bậy. Người truy đuổi chúng ta đó giờ chính là gã."

Lại quay sang nhìn thằng San Chô đang chạy tới đây càng lúc càng gần, Tấm vô thức lùi về sau dựa người vào lòng nhà vua. Chàng không hiểu là tại sao.

Chàng còn chưa biết sự tình hiện tại thực hư ra sao nhưng đã vội tin tưởng vào sự bảo hộ của thằng vua.

Biết lòng người đổi trắng thay đen rõ ràng nên đó giờ chàng chẳng dám tin tưởng bất kì ai. Thế mà.

Thằng vua choàng tay lên vai chàng, đang định đưa chàng bước chân lên thuyền thì San Chô đã đuổi kịp đến nơi. Chô níu giữ lấy tay áo dài của Tấm.

"Tấm!! Bây giờ anh không thể nhớ những chuyện đã xảy ra giữa 3 chúng ta nên mới để hắn ta lừa đến bây giờ! Đừng bước lên thuyền của hắn!"

Nhìn về phía xa có thằng Liệt Chim cũng đang chạy đến đây, nhớ về lần trước thằng đĩ chó này dám chía súng bắn chàng thế là Tấm càng sợ hơn mà hất tay thằng Chô ra.

San Chô vươn tay ra lần nữa thì bị nhà vua gạt phăng ra, nhà vua siết chặt tay lại, mắt hướng lên trời mà nói.

"Còn chưa chịu ra đây."

Ngay lập tức, một thân ảnh với bộ đồ lụa trắng từ từ bước ra.

Là thằng Bụt!!!

Tấm há hốc mồm, não của chàng không kịp nảy số vì những chuyện đang diễn ra trước mắt cứ như một trò đùa. ở đây có 5 người thì chia làm hai team, team thằng Chô và team thằng vua.

Team thằng vua thế mà lại có cả Bụt mới wtf đcm sặp roai ma dờ phắc cơ!

Khi chứng kiến một mình Bụt cân cả thằng Chô với thằng Chim, Tấm bắt đầu suy nghĩ các thứ.

Đúng rồi, nếu như chàng là người xuyên đến đây thì có lẽ thằng vua cũng thế và nếu như lời thằng Chô nói thì ba người bọn họ ở thế giới trước đã dây dưa không rõ ràng. Và rất có thể rằng thằng Bụt với thằng Chim cũng vậy.

Giờ cái trọng tâm là lũ người kia đều đang nhắm vào chàng Tấm.

"Tấm, người theo ta." - Nhà vua thấy Tấm chần chừ nên cất tiếng thúc giục.

"Sự thật là gì vậy? Chúng ta thật sự là ai? Xuyên vào đây có mục đích gì?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi."

Chàng Tấm muốn tránh xa thằng vua nhưng thằng vua lại giữ chặt lấy tay chàng không buông. Cứ một mạch kéo Tấm lên thuyền rồi ra hiệu cho Bụt hóa phép đẩy thuyền ra giữa hồ.

Trời đất đột ngột chuyển mình từ sáng sang đêm, mặt trời lặn xuống với tốc độ chóng mặt để vầng trăng khuyết lên ngôi. Ngay lúc này, ánh trăng vàng nhạt cứ tản mạn in mình xuống mặt hồ.

"Tấm, ta đối với người là thật lòng." - Nhà vua đưa tay nâng lên một đoạn tóc dài đen thẳng của Tấm. Ngài từ từ cúi đầu hôn lên nó. - "Ta muốn dành cả đời mình để chứng minh nhưng thời gian của ta... Không còn nhiều."

Nói rồi thằng vua vội buông tóc Tấm ra mà ho hù hụ.

Trông thằng vua ho dữ dội đến độ ngả nghiêng sắp sửa lộn cổ xuống hồ đến nơi, chàng Tấm mới hốt hoảng sán tới đỡ lấy hắn ta.

"Ngươi bị làm sao vậy?"

"Tấm."

"Từ tận đáy lòng, ta thật sự rất trân trọng Tấm. Ta cũng không mong sẽ được ngươi đáp lại, chỉ mong, ngươi sẽ tin vào tấm lòng này của ta."

Cảm nhận được người đang ngả vào lòng mình đang lụi tàn dần theo ánh trăng yếu ớt kia, chàng Tấm không rõ tại sao mình lại thấy đau lòng, chàng chỉ rõ rằng mình không muốn thằng vua ra đi chóng vánh như thế.

Mới tối qua thôi, bọn họ còn ngồi tám nhảm vui vẻ cơ mà.

"Ngươi đừng có chết, có tin ta vứt xác ngươi xuống hồ không!!"

Đưa tay phải áp lên má Tấm, nhà vua cố rướn người lên đặt vào môi chàng Tấm chiếc hôn thoáng qua. Hơi thở suy yếu, giọng ngài yếu dần.

"Ta tin ngươi, Tấm. Ta vẫn luôn tin ngươi."

Đôi mắt của ngài ánh lên màu tro tàn.

Nhà vua ngắm nhìn gương mặt thẫn thờ của Tấm lần cuối, đôi mi của ngài chầm chậm khép xuống và hạ bàn tay trái đã dính đầy máu tươi của mình nhúng xuống mặt hồ xanh ngọc.

"Này, này!! Ngươi đừng dọa ta!!" - Tấm vội lay lay vai của thằng vua.

Có véo má, cấu tai cù léc ra sao thì thằng vua vẫn cứ bất động như vậy.

"Ngươi đã hứa là sẽ đưa ta đi phượt khắp giang sơn này cơ mà!!"

Sống mũi cao thẳng chính trực, đôi mày dậm mực đầy nghiêm nghị đã tạo nên gương mặt anh tuấn đầy uy nghi của một bậc quân vương. Kể từ nay, nhà vua ấy đã chính thức đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Hơi thở nhà vua nay đã tàn, trăng cũng tàn.

Tấm nhớ lại cái ngày mình hóa chim vàng anh chui vào tay áo của thằng vua, nhớ hắn đã vui mừng muốn khóc. Thằng vua khi ấy đã nói rằng hắn cuối cùng chàng đã về bên hắn, hắn chỉ cần thế thôi.

Nhớ đêm nào mình còn nằm cuộn tròn trong lòng thằng vua, được thằng vua ôm chặt lấy.

Tại sao kết cục lại thành ra thế này?

Run run đưa tay áp lên ngực thằng vua, chàng Tấm cố gắng tìm kiếm nhịp đập ở nơi đó, cố gắng tìm kiếm hi vọng sống của thằng vua.

Nhưng không, trái tim ngự trị trong đó đã ngừng đập thật rồi.

"Không!! Ngươi không được chết!"

Cố giữ bình tĩnh, Tấm cho thằng vua nằm xuống rồi để hai tay chồng lên nhau đặt lên nửa dưới xương ức của ngài. Chàng cố gắng sơ cứu bằng cách ấn tim ngoài l*иg ngực nhưng không cứu vãn thêm được điều gì cả.

Chàng bất lực vô cùng, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống.

"Tên ngu si tin người kia!! Đừng có giả chết nữa!!"

Dựng thằng vua ngồi dậy, Tấm khóc hết nước mắt lay lay ngài tỉnh dậy trong vô vọng.

Trời lại chuyển sáng, mặt trời vẫn ban nắng xuống trải khắp nhân gian. Nắng ấm áp nhưng lòng người đã lạnh, Tấm vẫn thẫn thờ không thể tin được.

Chàng ôm thân thể đã tàn hơi ấm của nhà vua rồi ngước đôi mắt đỏ ngàu nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

"Ta nhớ ra rồi."

_____________________________

Sơ: 😂😂 Sơ phải đọc lại mới nhớ cốt truyênn