Chương 17

"Ngươi bảo hôm nay đi hội chợ mà?"

"Ta nói đùa đó."

Tấm lập tức trưng ra cái mặt dỗi đời. Rõ ràng chàng hào hứng tự giác dậy sớm để đi sớm cơ mà!!

Đúng là không thể tin ai được.

Nhà vua vuốt lọn tóc đang che mắt chàng ra sau tai, sau đó chậm rãi đặt lên bên thái dương của chàng cái hôn phớt.

Kì lạ là Tấm không né tránh, chàng ôm mặt rồi nhích mông tới ngồi sát nhà vua.

"Để tối đi mới vui, giờ ngươi giúp ta đóng thuyền được không?"

Mãi chàng mới gật đầu đồng ý. Cầm lên cái đinh, chàng chọc chọc tấm gỗ.

Nhà vua đưa chàng cái búa nhỏ, chàng cầm lấy rồi bắt đầu đóng đinh.

Nhắc đến đóng đinh, chàng từng bị ám ảnh câu hù dọa của bố ghẻ.

Chả là chàng bị sai trông nồi canh đun bằng bếp lửa. Ngồi một lúc thì chan chán, chàng lại ngứa tay lấy cái túi ni-lông quấn quanh đầu que củi nhỏ rồi đốt.

Tấm thích thú nhìn nó cháy, từng giọt nhỏ tong tong, vừa chạm tới đất lập tức đông cứng. Một lần chưa phê, chàng quất thêm lần nữa.

Lần này vung vẩy cái que theo điệu nhạc.

"Nào nào mình cùng lại đây phê pha.

Phê cho nó hết thấy đường về nhà.

Nào nào mình cùng lại đây la, la.

Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuông gà.

Quoăn tao cái Boong

Quoăn tao cái Bo---"

Để rồi trong lúc high đến híp mắt không thấy Tổ quốc đâu, chàng lỡ tay văng luôn cả que củi đang cháy.

Giữa tiết trời hanh khô nóng nực, lửa bén vào vách nhà gỗ làm cháy lên bao ước muốn khát khao tuổi thanh xuân.

... Hôm qua em đốt nhà, ghẻ đánh em gần chết ý a~. Hôm nay ghẻ lên nương, một mình em đốt tiếp.

Tóc mỗi nơi một ít, ghẻ đánh em tung quần. Nhọ nồi hoen bên mắt, em Tấm thật đáng thương.

Tính tính tinh tang tang tinh tính tinh tinh tì--

Má, bậy quá.

Đóng một lúc, chàng mỏi nhừ tay, vứt búa sang một bên.

"Ta đói quá."

"Ngoan vào trong ngồi nghỉ ta đi mua thức ăn."

Tấm gật gật đầu, thấy nhà vua ngồi dậy định đi thì chạy theo.

"Đường xa lắm, ở lại chờ ta đi."

Tấm lắc lắc đầu. Chép miệng một cái, ra vẻ ta đây không dễ bị lừa.

"Ngươi định đánh bài chuồn bỏ ta ở lại đúng không?"

"Trẫm... Ta không hề."

Xong, Tấm đi ra sau lưng thằng vua, nhảy chồm lên lưng ngài.

"Không sao, ngươi cõng ta nên ta không ngại đường dài."

Người trên đời sống ở đời luôn khao khát đạt được thành tựu vĩ đại trước khi đi bán muối. Có đứa bé thì tự hào khi lần đầu tự giặt được sịp sau đái dầm. Có thằng tự hào khi được trai thông đít mà không đau.

Còn chàng Tấm, chàng tự hào khi được chà đạp lên long bào. Ngồi trên cả cha thiên hạ!!

Hahahaha!!! Bố già trong tù ngủ cũng tự hào về chàng mà cười tỉnh cmnl!

Trong khi nhà vua nai lưng ra cõng Tấm, một khắc nào đó còn thở hắt thì Tấm vẫn cứ ung dung tự sướиɠ nội tâm.

Trên đường, chốc chốc Tấm lại nhìn thấy mấy ổ chim. Chàng âm thầm nhớ vị trí để mốt bắt con chim béo làm mồi nhắm.

"Chim hót thật dễ nghe, tựa như giọng Tấm."

"Hết cmn hồn!!"

"Ta nói gì sai sao?"

Mà đó giờ chàng chỉ một mực nghĩ ăn thịt chim, trong khi thằng vua lại nghĩ thánh cmn thiện như thế.

Nhà vua nói thế làm Tấm có hơi ngờ vực. Chàng ngoái đầu ra sau dùng giọng thật nói khe khẽ rồi lắng tai nghe xem có giống tiếng chim kêu hay không.

Cuối cùng vượt bao gian khó cũng đến được chợ.

Vừa đến nơi Tấm đã nhảy xuống, nhìn xung quanh đầy háo hức.

Má nó!! Đây không phải chợ bình thường! Là hội chợ mà!!

Biết ngay, rõ ràng thằng vua định lừa chàng để đi quẩy mảnh mà!

Mấy ngày qua ở nơi khỉ ho cò gáy với mỗi một thằng đực rựa nên hôm nay thấy đông đúc người như vậy, chàng cảm thấy phấn khích.

Điều đầu tiên chàng làm khi đặt chân đến đây là mua mấy xiên đồ nướng với chai sting dâu. Tiền để trả thì chàng không có, nhưng chàng có thằng cựu vua trả thay rồi nhá!

Ăn xong xuôi chàng chạy đi chơi mấy trò nhảm nhí. Chàng chơi ném phi tiêu làm nổ bóng.

Ngay từ phát ném đầu tiên, chàng đã nhằm đúng mục tiêu và phi một cách chuẩn xác. Có vẻ là do góc bắn và ảnh hưởng của gió, nên, phi tiêu đâm mọe vào đũng quần thằng chủ quán.

....

Run!!!

Nhà vua còn chưa kịp ca ngợi Tấm thì đã bị Tấm nắm tay kéo đi cả một đoạn. Bất ngờ trong dòng người đông như vậy, Tấm bị chèn ép không kéo thằng vua được nữa nên nới lỏng tay. Ai ngờ thằng vua càng nắm chặt tay chàng hơn.

"Ngươi tạm buông tay ra ra đi!!"

Chàng hét lên nhưng nhà vua coi như không nghe thấy.

"Đừng buông tay trẫm! Nắm chặt vào!!"

"Nhưng ta đau!!"

"Nghe lời, nắm chặt đừng buông."

Nhưng Tấm vẫn buông tay, kết quả bị dòng người đủn ra tận đẩu tận đâu.

Má nó!! Chàng sẽ bị nghiền nát như cám à!! Chỉ là lỡ tay phi nhầm vào con chim nhỏ bé mà chàng phải gánh chịu hậu quả như vậy sao?

Rồi ngay sau đó Tấm thấy thằng vua cắn răng gạt dòng người chen lấn ra, cố gắng kéo chàng lại gần mình.

Thằng vua bế ngang chàng, phi cước bay lên cành cây nào đó. Rồi cành cây gãy, hai người lọt thỏm trong bụi cây ở dưới.

Tấm bị gai xượt qua rách một mảng ở má.

Nhưng...

Ngay lúc này rách không phải má, mà là mặt nạ dịch dung đắp trên mặt chàng. Làn da thật trắng trẻo tương phản với lớp mặt nạ lộ ra.

Chỉ trong phút chốc, chàng đã bại lộ thân phận như thế sao!!

Vội vàng lấy tay che má, chàng ngẩng lên thấy thằng vua đang nhìn thẳng vào dòng người trong hội chợ chứ không để ý chàng.

Phù. Suýt thì bị lộ tẩy.

"Tấm, ngươi ôm chặt ta. Chúng ta đang bị truy đuổi rồi."

Má nó!! Vẫn bị lộ!!

Mà chờ đã, chả lẽ chỉ vì vết thương ở chim mà thằng chủ quán muốn đuổi cùng diệt tận chàng rồi?

Vết thương nhẹ đâu có nguy hại đến tính mạng mà?

Cùng lắm thì nguy hại đến vấn đề sinh lí rồi quyền làm bố....

Amen...

___________________ ___________

Sơ: Ôi bộ này lâu lắm rồi mới ngó ღゝ◡╹)ノ♡