Niên Ngọc Dương lật qua lật lại tờ tạp chí trong tay. Hồi lâu lại thở dài một tiếng.
“Ngươi rốt cuộc mắc bệnh gì vậy? Cả ngày cứ như người mất hồn.” Vương Viện Khả ngồi ở đối diện, chậm rãi cắn một miếng xoài rồi hỏi.
“Tiểu Khả a… ta chính là yêu rồi.” Niên Ngọc Dương chớp chớp đôi hàng mi dày của mình, ánh mắt mơ màng đúng với tác phong của một thiếu nữ si tình.
Vương Viện Khả nhướn mày: “Là anh chàng nào bất hạnh vậy?”
“Anh chàng?” Niên Ngọc Dương bĩu môi. “Bây giờ 'anh chàng' cũng không còn mới mẻ gì nữa rồi. Ta hiện tại giống ngươi, chuyển gu qua thích nữ nhân.”
“Ngươi thích nữ nhân?” Vương Viện Khả có chút không lọt tai. “Chẳng phải khi ta yêu Mạn Mạn, ngươi liền l*иg lộn lên chửi ta là hoang đường sao?”
“Ngươi để bụng lâu như vậy làm gì?” Niên Ngọc Dương vô cùng ủy khuất. “Vương đại tiểu thư có cách nào giúp cho khuê mật này không?”
“Giúp ngươi?” Vương Viện Khả xoa cằm. “Đối tượng của ngươi là ai?”
“Bác sĩ Ngô a…” Niên Ngọc Dương nhấp một ngụm nước hoa quả. “Ta vừa nhìn liền muốn yêu.”
“Ngươi điên rồi.” Vương Viện Khả vươn tay gõ nhẹ lên đầu nàng.
“Điên? Ta không điên. Ta nhận ra tình cảm của mình kể từ khi bác sĩ Ngô kéo ta ra ngoài giải vây cho ta.”
“Không được. Tuyệt đối không được.” Vương Viện Khả lắc đầu. “Ngô Cẩn Ngôn một mực chung tình với Tần Lam. Ta không dám chọc.”
“Vương Viện Khả.” Niên Ngọc Dương chỉ tay vào mặt nàng. “Ngươi từ trước tới giờ đâu có chịu để ai vào trong mắt? Vì sao bây giờ lại sợ Ngô Cẩn Ngôn? Ngươi đừng lừa ta.”
“Ta lừa ngươi để làm gì?” Vương Viện Khả mất kiên nhẫn gắt. “Tiểu Dương ta nói cho ngươi hay. Ngô Cẩn Ngôn không phải người phù hợp với ngươi.”
“Không biết không biết không biết. Ta muốn Ngô Cẩn Ngôn.” Niên Ngọc Dương nằm dài ra sofa, không ngừng ăn vạ giống như tiểu hài tử.
Vương Viện Khả hừ lạnh, sau đó trực tiếp xách túi đứng dậy: “Dương nhi, ngươi tốt nhất hảo hảo ứng xử cho tốt. Ta không muốn ngươi dính dáng tới Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn.”
***
Niên Ngọc Dương từ nhỏ đã được nuông chiều, hễ chỉ cần muốn cái gì, nhất định sẽ có được cái đó.
Vì vậy… việc nàng không có được Ngô Cẩn Ngôn, giống như đang trực tiếp động tới lòng tự tôn của nàng vậy.
“Bác sĩ Ngô.”
Niên Ngọc Dương đứng dựa vào cửa làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, ngọt ngào gọi một tiếng.
Thế nhưng, Ngô Cẩn Ngôn một cái ánh mắt cũng không dành cho nàng.
“Bác sĩ Ngô. Ngô Cẩn Ngôn.”
“Tôi không có điếc.” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nâng giọng nói lên mấy tông.
Niên Ngọc Dương “hihi” cười: “Rốt cuộc cũng chịu đáp lại rồi.”
“Nói đi, cô rốt cuộc tới đây với mục đích gì?” Ngô Cẩn Ngôn vừa sắp xếp lại hồ sơ bệnh án vừa hỏi.
“Lần nào tôi tới cô cũng hỏi mục đích. Chẳng lẽ không thể nói nhớ là tới được ư?”
“Đương nhiên là không thể.” Ngô Cẩn Ngôn đáp. “Nơi này là bệnh viện, không phải cái chợ.”
“Thiên a, vậy giả như tôi bị bệnh. Bác sĩ Ngô có thể chữa riêng cho tôi giống như Tần Lam hay không?”
Nàng thấy đôi tay cô khẽ dừng lại.
“Ngoài Tần Lam ra, tôi không nhận thêm một trường hợp riêng nào khác.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu cười.
“Vậy nếu tôi trả cô mức giá cao hơn Tần gia…?”
“Niên tiểu thư.” Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng gắt lên một tiếng. “Tôi đối với Tần Lam không phải vì tiền. Tôi chính là vì thấy chị ấy có rất nhiều chứng bệnh tâm lý. Cho nên mới không ngại ở bên cạnh bóc từng lớp vỏ, với mong muốn chị ấy có thể một lần nữa mạnh mẽ đứng lên.”
“Châm ngôn chữa bệnh của tôi, vì đam mê, chứ không phải vì tiền.”
Niên Ngọc Dương nghe Ngô Cẩn Ngôn tuôn một tràng dài. Trong lòng cảm thấy vô cùng sửng sốt.
“Bác sĩ Ngô… tôi chỉ là muốn hỏi cô thôi…”
“Vậy thì đừng bao giờ hỏi lại vấn đề đó.” Ngô Cẩn Ngôn sớm đã lấy lại bình tĩnh. “Còn nữa, từ nay về sau chớ nên lấy bệnh tật ra làm trò đùa.”
Niên Ngọc Dương cắn môi.
Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác té tát phê bình…
***
Niên Ngọc Dương nàng càng lúc càng lún sâu vào lưới tình dành cho Ngô Cẩn Ngôn. Nàng lấy hết can đảm để kéo cô tới bữa tiệc Giáng Sinh, cốt để Tần Lam biết ý mà rút lui.
Nào ngờ… Ngô Cẩn Ngôn lại nhân cơ hội này để hàn gắn thêm tình cảm với Tần Lam.
Niên Ngọc Dương càng nghĩ càng tức giận. Song, Vương Viện Khả còn không màng tới tình cảm tỷ muội mà đánh nàng vài cái rất đau.
“Yêu nghiệt. Ngươi vì sao đến những chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy cũng có thể nghĩ ra?”
Niên Ngọc Dương sớm đã quen với việc Vương Viện Khả vì tình yêu mà bỏ bạn bỏ bè. Bởi vì kể từ ngày theo Xa Thi Mạn, nàng đối với mình trở nên lạnh nhạt không ít.
“Ngươi không giúp ta thì thôi. Còn đánh ta?” Niên Ngọc Dương gạt tay Vương Viện Khả, thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thật ấm ức.
“Ta nhất định phải đánh để ngươi khôn ra.” Vương Viện Khả vừa nói vừa đánh thêm. “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Yêu ai cũng được, nhưng không được yêu Ngô Cẩn Ngôn.”
“Vì sao? Vì sao ta không được yêu Ngô Cẩn Ngôn?” Niên Ngọc Dương uất ức gào lên một tiếng. Nước mắt cũng từ từ chảy xuống đôi gò má trơn mịn.
“Vì ta không muốn ngươi ngu ngốc giống như ta.” Vương Viện Khả cũng không vừa, lập tức quát vào mặt nàng. “Niên Ngọc Dương, ngươi tỉnh táo lại đi. Người mù cũng có thể cảm nhận được Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam. Ngươi định giống ta ngây ngây ngốc ngốc lao vào giống như khi Nhϊếp Viễn còn sống ư?”
“Dương nhi. Sau khi Nhϊếp Viễn chết, ta sớm đã nhận ra một điều. Con người sống trên đời một là không yêu ai, hai là tuyệt đối không nên yêu người không yêu mình.”
Niên Ngọc Dương cổ họng nghẹn đắng bỏ đi. Nàng chính thức coi Vương Viện Khả giống như không khí.
***
Niên Ngọc Dương từ lâu đã biết Đàm Trác yêu thầm Tần Lam. Thế nhưng cũng tự ý thức được Đàm Trác và mình như nước với lửa, hễ gặp mặt là chỉ có cãi lộn hoặc đánh nhau.
Vốn còn định hạ mình tìm cách gặp mặt. Nào ngờ Đàm Trác đã chủ động hẹn nàng ở quán cà phê.
Sau khi nghe ý tưởng của Đàm Trác, Niên Ngọc Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Đàm Trác chính là muốn tạo một vở kịch nhỏ để đẩy Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ra xa.
Thế nhưng Niên Ngọc Dương nàng không ngờ… gậy ông đập lưng ông. Sau vở kịch do mình và Đàm Trác dựng lên, hai kẻ đáng hận kia rốt cuộc lại đến được với nhau.
Niên Ngọc Dương thực sự rất buồn…
***
Vương Viện Khả ở bên cạnh thở dài một tiếng: “Đừng uống rượu nữa. Ta sớm đã nói với ngươi Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam mà.”
“Ta…” Niên Ngọc Dương muốn lên tiếng cãi lại. Thế nhưng nhận ra bây giờ có nói gì thêm cũng vô ích. Người mình yêu sớm đã trở thành hoa có chủ rồi.
“Ngươi hảo hảo tịnh dưỡng lại tinh thần. Trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt.” Vương Viện Khả lạnh nhạt nhắc nhở nàng. Niên Ngọc Dương biết Vương Viện Khả vĩnh viễn sẽ không đứng về phía mình. Người Viện Khả bảo vệ chỉ có Xa Thi Mạn và Ngô Cẩn Ngôn mà thôi.
“Ta sẽ đi du lịch một thời gian.” Niên Ngọc Dương che giấu tâm trạng cô liêu. Buồn bã nói.
“Ừ, ta thấy ngươi nên rời khỏi đại lục một thời gian.”
Niên Ngọc Dương hít sâu một hơi, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Nàng thực sự rất yêu Ngô Cẩn Ngôn…
***
Niên Ngọc Dương ngồi trên máy bay, lặng lẽ chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Nàng tự rút ra một bài học cho mình: Yêu đơn phương cũng giống như những đám mây trên bầu trời. Chỉ cần bị thứ gì đó tác động vào, tình yêu vĩnh viễn không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa.
Cẩn Ngôn. Tôi không bao giờ có quyền trách cô. Cho nên tôi trách chính bản thân mình.
Khi ấy, giá mà tôi đừng rung động vì cô!
– HOÀN –