Chương 48: Ngoại Truyện: Đàm Trác Và Đặng Sa

Trên thế giới này nếu như nói tới điều đáng sợ nhất. Không phải là tận thế, mà là đánh mất người mình yêu thương…

Đàm Trác ngồi bên cạnh quầy bar, uống hết ly này tới ly khác. Uống tới mức ruột gan cũng cảm thấy cồn cào.

“Chị gái, có muốn uống cùng không?”

Bên cạnh đột nhiên có người vỗ vai, sau đó là một nữ nhân tóc ngắn mỉm cười nâng ly Vodka của mình lên. Ly rượu sóng sánh chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh của nàng.

Đàm Trác hơi nhướn mày. Men rượu trong người sớm đã thấm nhuần vào từng chân tơ kẽ tóc trong cơ thể cô. Thế nhưng càng say càng tỉnh. Càng say cô lại càng nhớ Tần Lam.

Thấy cô không trả lời. Nữ nhân kia liền hướng về phía nhân viên pha chế, nháy mắt một cái: “Công thức đặc biệt giống như bình thường chị vẫn uống nhé.”

Người pha chế gật đầu. Nữ nhân bộ dáng yêu kiều chống tay nhìn Đàm Trác: “Trông cô có vẻ rất buồn. Thất tình sao?”

“Ừ.” Đàm Trác hơi nhếch môi cười. “Người mình yêu từ khi biết nhận thức có người thương. Thử hỏi không đau lòng sao được?”

“Vậy… không phải là nên tìm một người bạn để tâm sự cùng ư? Vì sao lại ngồi đây một mình?”

“Chính là ngoài chị ấy ra thì không còn người bạn nào đáng tin cả.” Đàm Trác mặc dù từ trước tới giờ đối với Tần Lam rất kín kẽ. Thế nhưng sâu trong lòng sớm đã coi nàng là tri kỉ duy nhất của đời mình.

Tần Lam… em mới về chậm có một bước, chị đã yêu bác sĩ tâm lý của mình rồi ư?

Đồ uống được đem lên. Nữ nhân kia đẩy một ly về phía cô: “Vậy thì uống đi. Hôm nay tôi bao cô ly này.”

“Haha…” Đàm Trác nhàn nhạt cuời thành tiếng. “Đàm Trác tôi từ trước tới giờ không thích mắc nợ ai.”

***

Hai thân thể trần trụi hòa quyện vào nhau. Đem hết thảy những du͙© vọиɠ kìm hãm trong người không ngừng phát tiết.

“Ưm…” Nữ nhân bên dưới khẽ ngâm nga tiếng rêи ɾỉ kiều mị của mình. Điều này càng kí©h thí©ɧ mùi vị của lửa tình hơn.

Đàm Trác đôi tay giống như mang theo điện, chậm rãi chạy dọc khắp cơ thể nàng. Sau đó dừng lại ở nơi tư mật, nhẹ nhàng mân mê từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng lại dùng tay cọ cọ vào cửa động, dáng vẻ yêu nghiệt không vào cũng không chịu đứng yên, vừa hoạt động tay, vừa đưa lưỡi mυ"ŧ nhẹ lên cái cổ trắng ngần.

“Xin cô…” Nữ nhân gắt gao quấn lấy Đàm Trác, nhịp thở không ổn định cầu xin. “Đừng đùa giỡn nữa. Mau tiến vào đi.”

Nàng hiện tại toàn thân xụi lơ mềm nhũn giống như cọng bún. Vậy mà người phụ nữ kia không ngừng đem cơ thể mình ra thử thách giới hạn.

Đàm Trác cười, sau đó vỗ nhẹ vào cặp mông căng tròn, đáp: “Hư quá. Vì sao có một chút mà đã muốn rồi…?”

Nữ nhân kia cắn môi, cố gắng không để tiếng rêи ɾỉ thoát ra khỏi cổ họng.

“Nào, kêu lên đi…” Đàm Trác cắn nhẹ tai nàng. Hơi thở ấm nóng phả vào má phải khiến nàng cảm thấy nhồn nhột.

Nàng không trả lời. Đúng lúc này, Đàm Trác thô bạo dùng cả ba ngón tay đâm sâu vào huyệt đạo của nàng.

“A…” Nữ nhân đau tới chảy cả nước mắt.

Đàm Trác cảm thấy thỏa lòng, mới từ từ đem một ngón tay rút ra. Sau đó không ngừng khuấy động bên trong cơ thể nàng.

Được nghe tiếng nữ nhân kia nỉ non, Đàm Trác giống như xe đua được tiếp thêm dầu, động tác càng lúc càng câu dẫn.

Cảm nhận được dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt đôi tay mình. Đàm Trác rướn người liếʍ nhẹ cánh môi nàng: “Cưng à, em thật là một cô gái hư…”

***

Khi Đàm Trác thức dậy, đồng hồ đã báo mười giờ sáng…

Chỗ nằm bên cạnh sớm đã trống không.

Sau khi mang theo cái đầu đau như búa bổ bước vào phòng tắm. Đàm Trác theo thói quen nhìn mình trong gương. Lại phát hiện ra trên cổ có rất nhiều hôn ngân, đỏ đỏ tím tím đều đủ cả.

“Chết tiệt.” Cô chửi thề trong lòng.

Nữ nhân lạ mặt kia sớm đã thanh toán tiền thuê thêm thời gian giúp cô. Đàm Trác sau khi nghe được chuyện này từ chính miệng tiếp tân. Chỉ hận không thể có cái đồng hồ để quay ngược thời gian.

Cô vĩnh viễn không muốn mắc nợ người khác…

“Bạch đại ca. Có chút việc cần nhờ tới anh giải quyết. Vâng, chính là điều tra một người.”

***

Chừng bốn ngày sau, tài liệu về người cô tìm kiếm đã được ngay ngắn để trên bàn.

“Đặng Sa, luật sư của tập đoàn XXX…” Đàm Trác đọc tới hai chữ luật sư, khóe môi không giấu nổi ý cười châm biếm.

Cô thề sau khi tỉnh rượu vẫn còn cảm thấy tiếng rêи ɾỉ đê mê của nàng văng vẳng bên tai.

Nữ nhân này… quả nhiên là một đại cực phẩm thú vị.

***

“Nếu để người ngoài biết cô ban ngày là một luật sư, ban đêm là tay chơi có tiếng thì sẽ thế nào nhỉ?”

Đàm Trác dựa người vào chiếc xe thể thao của mình, nhàn nhã đưa mắt nhìn nữ nhân bận đồ công sở vừa mới dừng bước.

“Cô là ai?” Nữ nhân nọ hơi híp mắt hỏi. Mái tóc ngắn quen thuộc phần nào khiến Đàm Trác nhớ lại khoảng thời gian nàng cùng mình uống rượu.

“Cô không nhớ tôi?” Đàm Trác cười thành tiếng.

“Tiểu thư đây có lẽ nhận nhầm người rồi. Tôi đúng là không có quen cô.” Đặng Sa trực tiếp bỏ lại Đàm Trác ở phía sau.

“Em rõ ràng còn cầu xin tôi hãy làm gì đó với cơ thể em cơ mà…” Đàm Trác rất có lòng nhắc lại chuyện cũ. Muốn quên ư? Không dễ như vậy đâu.

Bước chân của Đặng Sa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.

“Cô…” Đặng Sa run rẩy gọi một tiếng.

“Tôi làm sao?” Đàm Trác càng chọc người ta càng thấy vui vẻ. “Đặng Sa, em nghĩ mình có thể giả ngốc với Đàm Trác tôi cả đời ư?”

“Cô muốn gì?” Đặng Sa xoay người hỏi. “Thường thì tình một đêm không dễ dàng gặp lại nhau được đâu.”

“Hmmm…” Đàm Trác xoa xoa cằm tỏ vẻ trầm tư. “Đúng là ban đầu tôi không muốn nhớ tới em. Thế nhưng… chính vì em lại tự mình trả tiền phòng cho tôi. Hình như em quên mất tôi đã từng nói mình rất ghét phải mắc nợ người khác.”

“Thì sao?”

“Cho nên tôi tới là để trả nợ cho em.”

“Tôi không cần tiền.”

“Không cần tiền? Tốt lắm. Tôi có thể dùng thân báo đáp rồi.”

Đặng Sa hít một ngụm khí lạnh để lấy lại tinh thần.

“Vô lại như vậy…”

“Tôi vô lại?” Đàm Trác gật gù. “Đúng vậy, tôi vô lại cho nên mới quyết định theo đuổi bằng được em đó.”

“…”

***

Có một nữ nhân theo đuổi Đặng Sa, đó là điều mà ở công ty ai cũng biết.

Nàng mặc kệ không đoái hoài tới, cho đến khi mấy bà tám nhiều chuyện đem Đàm Trác ra làm đề tài bàn tán.

“Nghe đồn đó là đương kim chủ tịch của Đàm thị…”

“Thật sao? Gia cảnh tốt như vậy mà lại thích nữ nhân…”

“Phải đó phải đó.”

“Các cô dựa vào đâu mà nhận xét người khác về việc thích nữ nhân hay không?” Đặng Sa đập mạnh bàn một cái. Sau đó không kiêng nể ai mà chỉ thẳng tay vào mặt những kẻ nhiều chuyện. “Nói cho các người biết. Đàm Trác hiện tại là của tôi. Bởi vậy còn để tôi nghe thấy các người dăm bảy lời bàn tán về chị ấy. Để xem tôi tính sổ với các người như thế nào.”

Đám nữ nhân trong công ty biết Đặng Sa không phải là người dễ chọc. Trước đây nàng từng dính dáng tới vài ông trùm xã hội đen. Mặc dù là một luật sư, thế nhưng cũng phần lớn nhờ cậy vào quan hệ cho nên mới tồn tại được tới bây giờ.

***

“Nghe nói hôm nay em đã lên tiếng bảo vệ tôi?” Đàm Trác cảm thấy vô cùng ấm lòng.

“Chỉ là không thích người khác bàn tán về chị.” Đặng Sa vừa trả lời vừa ngẩng mặt lên nhìn trời cao.

“Đặng Sa, cảm ơn em.” Đàm Trác dùng tay cố định đầu nàng, sau đó chậm rãi đặt lên môi nàng một nụ hôn. “Tôi không cần em nói yêu tôi, chỉ cần em dùng hành động là được rồi.”

Thực ra đôi khi nghìn tiếng yêu, còn không bằng một hành động xuất phát từ sâu trong lòng…