Lần đầu tiên chị gặp nàng là vào mùa thu khi mới tốt nghiệp được một năm.
Nàng là bệnh nhân tâm lý đầu tiên của chị sau khi tự mở phòng khám.
Khi ấy, nàng tìm tới phòng khám nhỏ mới mở ở góc phố. Chị chưa từng nghĩ một đại tiểu thư giống như nàng mà phải tìm tới cái phòng khám tồi tàn như thế này.
“Đại tiểu thư, cô có thể nói sơ qua về cảm giác của cô hiện tại được không?” Chị mỉm cười cố gắng trấn an tinh thần nàng.
“Người yêu cũ sắp kết hôn rồi.” Nàng lạnh lùng ngả người ra sau ghế. Giọt nước mắt còn ướt vẫn lưu lại trên khóe mắt.
“Cô hiện tại còn yêu anh ấy?” Chị nghiêng đầu hỏi.
“Không còn yêu, thế nhưng cũng không phải quá chán ghét.” Nàng thở dài một tiếng. “Bác sĩ, cô có cách nào khiến tôi nhanh nhanh chóng chóng quên đi anh ta được không?”
“Quên một người thường có rất nhiều cách.” Chị thản nhiên đáp. “Nhưng tôi khuyên cô không nên vì tức giận nhất thời mà đánh mất những ký ức đẹp.”
“Những ký ức đẹp?” Nàng châm biếm cười lặp lại lời chị. “Anh ta vì một cái hôn ước chết tiệt nào đó mà cắm cho tôi hai cái sừng. Cô nói đó là đẹp ư?”
Chị đối với sự tức giận này của nàng, chỉ lặng lẽ viết lên tờ giấy chẩn bệnh một câu:
Bệnh nhân dễ bị kích động.“Ý tôi không phải vậy.” Chị đứng lên pha cho nàng một cốc nước cam. “Chẳng lẽ trước khi anh ta cho cô đội nón xanh*
(*cắm sừng), hai người không có khoảng thời gian mặn nồng, hạnh phúc sao?”
Nàng đăm chiêu không trả lời. Sau khi chậm rãi nhấp một ngụm nước cam chị pha cho, giống như một đứa trẻ vừa mới hết giận, nhẹ nhàng dùng khăn tay chấm chấm lên môi: “Nước cam cô pha thật là ngon.”
Chị đối với thái độ thất thường này của nàng, cũng đã có kết quả rằng nàng hiện tại nàng chắc chắn đang ở giai đoạn đầu của chứng rối loạn lưỡng cực*
(Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm). Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế – Theo Wiki). Vốn còn định kê cho nàng một vài loại thuốc, nào ngờ khi ngẩng đầu lên… bóng dáng nàng đã sớm không còn ở đó nữa.
Một buổi chiều thu, chị còn tưởng mình đã gặp ma!
***
Lần thứ hai chị gặp lại nàng, chính là khi nàng đứng trước cửa phòng khám của chị không màng tới hình tượng khóc lớn.
“Vương tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?”
Chị bước ra giữ hai vai nàng. Mà nàng chỉ lắc đầu, có vẻ như không muốn nhớ lại.
“Hôm nay người yêu cũ của tôi làm đám cưới. Nhưng anh ta bị tai nạn chết rồi…”
Chị nghe nàng nói hết câu liền không ngừng chấn động. Hồi lâu sau, chị vòng tay ôm nàng vào lòng, ôn nhu xoa lưng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, người đã chết cũng không thể sống lại…”
Trong khoảnh khắc ấy, có một trái tim đã lầm đường lạc lối…
***
Hôm nay nàng lại tới tìm chị. Đã liên tục ba tháng như vậy rồi…
“Vương tiểu thư, ngày nào cô cũng tới phòng khám chật chội này của tôi, không thấy phiền sao?” Chị ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó khẽ thở dài một tiếng.
“Đại tiểu thư tôi còn không thấy phiền, cô dựa vào đâu mà thấy phiền chứ?” Nàng lại gần gõ nhẹ lên đầu chị. “Mau cảm ơn đại tiểu thư.”
“Vâng vâng vâng, cảm ơn đại tiểu thư đã đại giá quang lâm tới nơi của kẻ hèn này.” Chị vừa dịch tài liệu tâm lý bằng tiếng Anh vừa trả lời qua loa.
“Trưa nay cô muốn ăn gì.” Nàng rất tự nhiên ngồi xuống sofa, đưa mắt tò mò hỏi.
“Ăn gì cũng được.” Chị qua quít trả lời.
“Không cho trả lời như thế.”
“Vậy đại tiểu thư muốn ăn gì tôi liền ăn cái đó.”
Nàng đối với câu trả lời này mặc dù vẫn có chút không hài lòng. Song cũng gật đầu khen: “Như vậy mới đúng.”
Thế là liên tục trong vòng một thời gian dài, trưa nào hai người cũng đi ăn cơm cùng nhau.
***
Chị hẹn nàng tối nay hãy tới quảng trường thành phố, bởi vì tối nay là giao thừa.
Khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Xung quanh vang lên tiếng pháo hoa và tiếng hò hét của mọi người. Chị ở bên cạnh gào lên một tiếng: “Viện Khả, làm bạn gái chị nhé.”
Nàng có chút ngơ ngác không thích ứng: “Mạn Mạn, chị nói gì cơ? Có thể lớn hơn một chút được không?”
“Vương Viện Khả, chị yêu em.” Chị hướng về phía nàng dõng dạc nói ra từng chữ, sau đó còn dùng hai tay tạo hình trái tim…
Khi ấy, mặc kệ xung quanh vui vẻ tới đâu, trong mắt chị và nàng đều chỉ lưu giữ duy nhất bóng hình của đối phương.
“Viện Khả, chị yêu em.”
“Mạn Mạn, em cũng yêu chị.”
***
Lần đầu tiên chị nổi giận với nàng, ấy là khi chị phát hiện ra nàng lén xem tài liệu bệnh nhân của chị.
Chị nghe người ta nói nàng hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho Tần Lam. Đỉnh điểm là còn không nể mặt Ngô Cẩn Ngôn, trực tiếp đem những lời khó nghe nhằm về phía cô ấy.
“Vương Viện Khả, sao em có thể đối xử như vậy với chị?” Chị nhìn nàng, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng.
“Vậy em hỏi chị, sao chị có thể đối xử như vậy với em?” Nàng tiện tay cầm ly nước bên cạnh đập mạnh xuống đất. “Chị chữa bệnh cho Tần Lam, trong khi đó chị biết cô ta chính là người vợ chưa cưới của Nhϊếp Viễn… Cô ta là tiểu tam chen chân vào chuyện tình của em và anh ấy.”
“Vậy em coi chị là gì? Em không cần chị ư?” Chị mệt mỏi dựa lưng vào tường, thời khắc này, chị nhận ra hình như mình đã bị lừa dối.
“Em chưa từng không cần chị. Đều là chị tự mình hoang tưởng mà thành.” Nàng hướng về phía chị gắt nhẹ. “Mạn Mạn, người em yêu nhất luôn là chị. Nhưng chị thì sao? Chị có từng một lần nghĩ tới cảm giác của em, nghĩ tới nỗi hận của em không?”
“Nhưng chị là một bác sĩ.” Chị lúc này giận đến run người. “Bác sĩ thì có thể lựa chọn bệnh nhân ư? Chị chính là thấy cần cứu liền phải cứu. Khả Khả chị nói cho em biết, em tốt nhất đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của chị.”
“Em thử thách lòng kiên nhẫn của chị?” Nàng nói xong câu này liền đem bệnh án của Tần Lam toàn bộ xé sạch trước mặt chị. “Tần Lam, Tần Lam, Tần Lam… vì sao lúc nào cũng là cô ta?”
“Vương Viện Khả, cô…” Chị mất bình tĩnh lao tới, thế nhưng trước khi bàn tay của mình chạm lên má nàng, chị đã kịp tự mình ngăn mình lại.
“Chị đánh đi.” Nàng chỉ chỉ vào một bên má của mình. “Xa Thi Mạn, xuống tay đi.”
Chị rốt cuộc cũng chỉ hừ một tiếng. Lần trước đã cãi nhau tới mức thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, lần này xem ra cũng như vậy rồi.
***
Một tuần sau, khi chị vẫn còn đang dằn vặt vì chuyện tình trắc trở của mình, thì nàng xuất hiện.
“Mạn Mạn, xin lỗi…”
Ban đầu chị tưởng mình nghe nhầm.
“Mạn Mạn, em xin lỗi…” Nàng vẫn đứng đó, dõng dạc kiên nhẫn nói ra từng từ. “Em biết mình sai rồi.”
Chị lúc đó chính là cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả. Cô gái chị yêu từ trước đến giờ bản tính cao ngạo. Vậy mà hôm nay rốt cuộc cũng vì chị mà nói được câu xin lỗi.
“Chị đương nhiên sẽ tha thứ cho em.” Chị đứng dậy ôm chặt lấy nàng. “Nhưng hứa với chị, sau này hảo hảo đừng có làm những hành động như vậy nữa, được chứ?”
“Ừ.” Nàng nép vào lòng chị, ngoan ngoãn giống như một chú mèo nhỏ. “Em cũng đã tìm Tần Lam làm hòa…”
“Tốt lắm.” Chị hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó từ từ trượt xuống môi…
***
Sau khi Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam rời khỏi Trung Quốc một thời gian. Chị và nàng kết hôn. Sau đó chị đồng ý để nàng đi thụ tinh nhân tạo. Kết quả là Xa Miên Miên ra đời.
Từ khi có cô con gái nhỏ bên cạnh. Chị cảm thấy nàng dần trở nên chín chắn hơn, lãnh đạm hơn, và đặc biệt là đã biết để ý tới cảm xúc của người khác.
Rất nhiều năm sau này. Con gái hỏi nàng về người trong tấm ảnh đã cũ kia là ai. Nàng chỉ mỉm cười nói: “Con nên cảm ơn chú ấy. Bởi vì nhờ chú ấy mà mẹ với mẹ Mạn của con mới đến được với nhau.”
Nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm ảnh đã ố vàng. Trước đây, đã rất nhiều lần nàng muốn đem nó vứt đi. Thế nhưng chị đều giữ tay nàng lại, lắc đầu nói: “Khả Khả, có những nỗi đau mặc dù mình thống hận muốn rũ bỏ, thế nhưng nó vĩnh viễn là vật trân quý nhất thế gian.”
Nàng nghĩ tới đây, khẽ thở dài một tiếng.
Không, đối với em, chị và Miên Miên mới là vật trân quý nhất thế gian.