Chương 37

“Tiểu Lam, con định đi đâu vậy?”

Tần phu nhân hơi ngạc nhiên nhìn theo con gái. Bà không hiểu vì sao từ cái hôm Ngô Cẩn Ngôn vội vội vàng vàng chạy tới Tần gia cho tới bây giờ, Tần Lam ngày nào cũng sáng sớm đã ra ngoài.

“Con tới bệnh viện tìm bác sĩ Ngô, tối nay có thể không về. Mẹ đừng lo.” Tần Lam có chút miễn cưỡng trả lời. Sau đó trực tiếp lái xe đi mà không cần nhờ tới tài xế.

Tần phu nhân trông theo nàng một lúc, sau đó xoay người nhấc điện thoại bàn lên gọi một cuộc:

“Lão Tần. Cuối tuần này anh sắp xếp quay về đi. Em có chuyện muốn nói.”

***

Tần Lam mua một bó hoa lưu ly. Sau đó mới ghé tới bệnh viện.

Cốc… cốc… cốc…

“Mời vào.” Từ bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc của ai đó.

Tần Lam bất giác nhoẻn miệng cười, nàng vươn tay mở cửa rồi tiến vào, không tiếc lời ca ngợi một tiếng: “Thật là ra dáng một bác sĩ tâm lý.”

“Vậy từ trước đến nay em không phải là bác sĩ tâm lý sao?” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, bĩu môi một cái.

Tần Lam lắc lắc đầu, sau đó đem bó hoa lưu ly cắm vào lọ.

“Lam Lam, sắp tới chị có dự định gì không?” Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng lúi húi mãi với lọ hoa, nhịn không được mà vươn người kéo nàng ngồi vào lòng mình.

Tần Lam bất ngờ bị âu yếm, phản ứng đầu tiên như thường lệ là nhíu mày.

“Người yêu chị ôm chị một cái, chị lại tỏ thái độ gì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn tức giận bẹo bẹo hai má nàng.

“Đau.” Tần Lam phóng ánh mắt vô tội khiến Bác sĩ Ngô mềm hết cả lòng.

“Lam Lam…” Ngón tay hư hỏng của Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu lướt nhẹ sau lưng nàng.

Tần Lam bắt lấy tay cô, có chút khẩn trương gắt một tiếng: “Đừng làm vậy.”

Ngô Cẩn Ngôn đang yên đang lành lại bị mắng, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Cẩn Ngôn chỉ muốn ăn thịt, chỉ muốn ăn thịt thôi mà. (╥_╥)

“Ý chị là… ít ra cũng phải tìm nơi nào đó riêng tư hơn một chút chứ.” Tần Lam nhỏ giọng bồi thêm vế sau.

Khụ…

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng nhói lên một cái. Nàng đang nói thật sao?

Thấy bác sĩ Ngô máu mũi như muốn tuôn trào ra đến nơi. Tần Lam vội vàng chuyển chủ đề: “Lúc nãy em hỏi chị có dự định gì không? Câu trả lời là không.”

Ngô Cẩn Ngôn còn đang đắm chìm vào những suy nghĩ đồϊ ҍạϊ , nghe nàng nói vậy liền thuận miệng đáp: “Sắp tới em có hội thảo ở đảo Jeju, vừa hay muốn đưa chị tới đó chơi. Thế nào?”

Tần Lam nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, chúng ta cùng đi.”

Bác sĩ Ngô không ngờ nàng lại dễ thỏa hiệp như vậy. Cho nên người ta mới nói được đằng chân lân đằng đầu. Họ Ngô to gan hôn nhẹ lên môi nàng, còn giả bộ ngượng ngùng nhắc nhở: “Lam Lam, đừng quên lời hứa của chị.”

“Lời hứa gì?” Tần Lam ngu ngơ không hiểu.

“Tìm chỗ… tìm chỗ riêng tư…”

Tần Lam: “…”

***

“Mạn tỷ, em muốn bái tỷ làm sư phụ.”

Canh lúc Xa Thi Mạn vừa đặt chân tới, Ngô Cẩn Ngôn liền không biết trên biết dưới, thiếu điều quỳ xuống đất. Ánh mắt vô cùng cầu khẩn pha chút ngưỡng mộ.

Xa Thi Mạn: ⊙_⊙

“Ngô Cẩn Ngôn, em đang làm gì vậy? Còn định quỳ lạy nữa chứ? Mau đứng dậy đi, đừng có làm ra mấy chuyện thiếu tiền đồ.” Xa Thi Mạn lập tức kéo cô trở lại ghế. Thiên địa ơi, có biết đây là ở quán cà phê không?

“Mạn tỷ, bằng cả tấm chân tình này. Em thực muốn bái tỷ làm sư phụ.” Ngô Cẩn Ngôn hiện tại chính là một lòng kính đạo.

“Còn không mau nói, rốt cuộc em có chuyện gì?” Xa Thi Mạn đâu phải kẻ ngốc? Nhìn cái tướng không có chút mặt mũi này là biết họ Ngô kia chắc chắn có vấn đề.

“Ừm… chuyện hơi khó nói một chút.” Bác sĩ Ngô đỏ mặt, ngoắc ngoắc tay ý bảo Xa Thi Mạn hãy ghé đầu lại gần. Vừa khi Mạn tỷ ghé tới liền nhỏ giọng thầm thì.

Không lâu sau, Xa Thi Mạn thiếu chút nữa là cười ngã từ trên ghế xuống.

“Không cho phép cười.” Ngô Cẩn Ngôn giận dỗi quát.

“Cẩn Ngôn… ha… ha ha ha… Em đúng là một tiểu bạch thỏ.” Xa Thi Mạn tự đập đập vào ngực mấy cái. Thiên địa chứng giám, chị sắp bị Ngô Cẩn Ngôn làm cho tắt thở rồi.

Vấn đề bác sĩ Ngô vừa mới trình bày thực ra rất đơn giản, thậm chí một đứa trẻ mới trưởng thành cũng có thể trả lời được. (Nhưng không khuyến khích các bạn nhỏ chú ý đến những thứ này nha ╮(╯▽╰)╭ )

Đó chính là hôn môi, sau đó làm chuyện abc, hay là vừa abc vừa hôn môi?

“Cẩn Ngôn, chị có thể hỏi em câu này được không?” Sau khi cơn sốc văn hóa qua đi, Xa Thi Mạn mới đủ tỉnh táo để nín cười hỏi Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu một cái: “Đương nhiên là được.”

“Em đã bao giờ xem 'loại phim đó' chưa?”

“Loại phim đó? 'Loại phim đó' là loại phim gì?” Có một con thỏ ngây thơ chớp chớp mắt hỏi.

“Vậy là chưa xem?”

“Nhưng 'phim đó' là phim gì? Mạn tỷ, đừng ấp úng nữa.”

Xa Thi Mạn day day thái dương, cố gắng hít sâu một hơi rồi nói: “Phim 18+.”

“…”

??? (˙︶˙) ???

Một thời gian qua đi…

“Mạn tỷ, chị trông vậy mà thật là hư nha.”

Xa Thi Mạn tức muốn hộc máu.

“Nếu chưa xem thì đúng là đồ ngốc. Hôn trước, hôn sau, hay vừa hôn vừa làm cũng như nhau cả thôi.”

Bác sĩ Xa bởi vì quá tức giận nên đã mất kiểm soát. Mà mất kiểm soát thì giọng nói vô cùng to…

Quán cà phê nhất thời im lặng…

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cái bàn trong góc…

Ánh mắt như sau: (●˙—˙●)

Xa Thi Mạn run run cầm cốc cà phê lên tu ừng ực, sau đó đặt xuống: “Mẹ nó Ngô Cẩn Ngôn, lần sau có hẹn thì hẹn tôi ở nơi nào vắng người một chút. À không, sau hôm nay tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa.”

Dứt lời liền xách túi chạy trối chết ra khỏi tiệm. Mất mặt quá, thanh danh cả đời bị ô uế dưới tay họ Ngô rồi.

“Ơ Mạn tỷ… em còn chưa thỉnh được chiêu nào cơ mà.” Ngô Cẩn Ngôn đau khổ gọi theo. Sau đó giận cá chém thớt trừng mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn? Con người sống trên đời có ý thức ham học hỏi là tốt.”

***

Tần Lam nói muốn tới Hàn Quốc cùng Ngô Cẩn Ngôn. Tần phu nhân ban đầu có chút đắn đo. Thế nhưng lại nghĩ con gái đã rất lâu rồi không chịu đồng ý đi xa cùng ai, cho nên đành gật đầu thỏa hiệp.

Bởi vậy vào một ngày tháng 1, thời tiết không đẹp cũng không xấu. Bác sĩ Ngô trong lòng ngập tràn vui sướиɠ, hồ hởi mang theo mỹ nhân rời khỏi Thượng Hải.

Ngô Cẩn Ngôn: Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt… (っ´▽')っ