“Tần Lam, hôm nay trời rất đẹp phải không?”
Ngô Cẩn Ngôn như mọi khi mang theo bó hoa lưu ly tới đặt vào trong lọ. Tần Lam ngồi trên ghế mây đọc sách, khuôn mặt được ánh sáng rọi vào khiến nước da trắng ngần càng được dịp phô bày.
Tần Lam ngẩng đầu đáp: “Phải” một tiếng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem sách.
“Rừng Na-uy?” Ngô Cẩn Ngôn ghé vào xem một đoạn, không khỏi mỉm cười: “Trước đây khi còn học đại học, tôi rất thích tác phẩm này.”
“Đây là một tác phẩm hay.” Tần Lam nhàn nhạt đáp. “Tôi đã đọc nó rất nhiều lần.”
Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một lúc rồi nói: “Cô có muốn tự mình đi chọn sách không? Hưởng thụ cảm giác bên ngoài một chút.”
Tần Lam ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, sau đó tiếp tục làm như không để ý.
“Đại tiểu thư à.” Ngô Cẩn Ngôn to gan lớn mật giật lấy quyển sách trong tay nàng. “Cô làm ơn hãy lắng nghe tôi đi nào.”
Tần Lam bị người ta bất thình lình giật sách, nàng liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn: “Sao cô có thể vô duyên như vậy?”
“Vô duyên? Tôi vốn đâu có duyên mà vô?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. “Đi nhé.”
“Không.” Tần Lam lắc đầu.
“Thôi nào.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ ôn hòa không thèm tranh giành hay tức giận của nàng, rốt cuộc cũng cầm tay kéo nàng dậy.
“Cô làm gì vậy?” Tần Lam khuôn mặt tái xanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
“Chữa khỏi chứng lãnh cảm a.” Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng siết chặt cái nắm tay của mình. “Cô tốt nhất đừng nên chống cự làm gì cho mất công.”
Đôi tay nhỏ của nàng khẽ run…
“Ngô Cẩn Ngôn… tôi không muốn đi, càng không muốn bị người ta động vào.” Tần Lam có chút thống khổ nói. “Cô mau buông tay ra.”
“Nhìn tôi này.” Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu, mặt đối mặt với nàng. “Cô có tin tưởng tôi không?”
Tần Lam im lặng cúi đầu không nhìn cô.
“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn đặt hai tay lên vai nàng. “Nhϊếp Viễn đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống của cô. Cô định phụ anh ấy sao?”
Nhắc đến Nhϊếp Viễn, giọt nước mắt trong như thủy tinh lại vô thức chảy dài trên đôi gò má nàng.
Tần Lam khóc, khóc mỗi lúc một kịch liệt.
“Vì sao cô lại biết chuyện đó?” Giọng nàng lạc đi.
“Tôi là bác sĩ của cô. À không, tôi là một người bạn của cô, bởi vậy tôi đương nhiên phải hiểu rõ cô.”
“Cẩn Ngôn… Lúc đó anh ấy đã tháo dây an toàn của mình chỉ để ôm lấy tôi…” Nàng đau đớn hét lên một tiếng, cảm giác giống như muốn mang lục phủ ngũ tạng của mình xé rách ra từng mảnh. “Vì sao anh ấy lại làm như vậy?”
“Vì anh ấy yêu cô.” Ngô Cẩn Ngôn dùng tay gạt nước mắt cho nàng. “Tần Lam, hãy vững vàng lên có được không? Chuyện đã trở thành quá khứ rồi.”
Tần Lam tội nghiệp ôm mặt khóc nức nở. Ngô Cẩn Ngôn không biết nói sao… rốt cuộc cũng vòng tay ôn trọn cơ thể nhỏ bé của nàng.
Toàn thân nàng cứng lại…
“Đừng… buông tôi ra, làm ơn buông tôi ra.” Tần Lam bắt đầu ra sức giãy giụa.
“Tin tưởng tôi, được không?” Ngô Cẩn Ngôn vẫn không từ bỏ, tiếp tục vỗ vỗ lưng nàng. “Ngoan, đừng khóc nữa.”
Tần Lam khóc lóc một hồi lâu, sau khi cạn nước mắt mới ngừng lại. Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít của nàng.
“Nín đi.” Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới buông nàng ra, mỉm cười chỉnh lại mái tóc đã vương loạn của nàng.
Ngô Cẩn Ngôn vĩnh viễn không biết hành động vô thức của mình nếu bị người khác nhìn vào, sẽ tưởng là một đôi tình nhân.
***
Chính cô đã nhất thời quên mất một điều… Tần Lam hiện tại đối với phương tiện giao thông đều thập phần sợ hãi.
Tần phu nhân đứng ở một bên khó xử nhìn con gái. Lại nhìn qua khuôn mặt đầy tính toán của Ngô Cẩn Ngôn, mặc dù bà rất vui vì rốt cuộc bác sĩ Ngô cũng đã khiến cho con gái cưng của mình bước ra khỏi nhà. Thế nhưng cũng thực sự lo lắng vì có thể Tần Lam sẽ gây khó dễ cho cô.
“Tần phu nhân, nếu như phu nhân đồng ý… Tôi có thể đưa Tần tiểu thư đi bằng xe moto của mình.” Ngô Cẩn Ngôn sau một hồi trầm mặc mới có thể đưa ra quyết định này.
Tần Lam nấp sau cô, tim vẫn chưa hết đập mạnh vì phải đối mặt với những chiếc xe hơi trong gara.
Nàng không muốn thấy chúng, càng không muốn ngồi vào trong đó.
Tần phu nhân đắn đo một lúc, thấy ánh mắt kiên quyết của Ngô Cẩn Ngôn, đành thở dài nhân nhượng dời tầm mắt về phía Tần Lam, hỏi: “Tiểu Lam, con có muốn để bác sĩ Ngô đưa mình ra ngoài hay không?”
Ngô Cẩn Ngôn cũng xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng: “Đi nhé.”
Tần Lam vô thức nắm tay thành nắm đấm nhỏ, chặt đến mức nàng có thể cảm nhận được móng tay đang cắm ngập vào da thịt mình.
Đau nhói.
“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn lại gọi nàng.
Tần Lam cắn môi, nàng nên đi hay không nên đi? Nàng rất muốn ra ngoài, thế nhưng chính cơ thể nàng lại không cho phép nàng làm việc đó. Nàng rất sợ phải nhìn thấy những chiếc xe con nối đuôi nhau trên đường, sợ phải đối diện với cửa kính, với tiếng phanh xe…
Hơn hết… nàng sợ phải đối mặt với con đường mà mình và Nhϊếp Viễn từng gặp nạn.
“Nếu không thì để dịp khác vậy. Chúng ta còn nhiều cơ hội.”
Ngô Cẩn Ngôn thấy khuôn mặt nàng đang dần trở nên tái nhợt, cũng thôi không ép nàng nữa. Cô rất tự nhiên nắm tay nàng, mỉm cười hỏi: “Chúng ta sẽ lại ra khuôn viên ngắm cảnh, được không?”
Tần Lam gật đầu.
Tần phu nhân đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào con gái và nữ bác sĩ tâm lý trước mặt. Nhất thời cảm thấy giữa hai người hình như có gì đó không ổn, nhưng bà không thể lí giải không ổn ở điểm nào…
***
Tần Lam lặng lẽ ngồi xuống xích đu. Ngô Cẩn Ngôn đứng ở đằng sau đẩy qua đẩy lại cho nàng.
“Cẩn Ngôn, có phải tôi rất kém cỏi hay không?” Đột nhiên nàng lên tiếng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn hơi sững sờ trước câu hỏi của nàng. Song cô cũng trả lời: “Cô muốn nghe sự thật hay là giả dối?”
“Sự thật đi.”
“Sự thật? Đúng vậy, cô rất kém cỏi.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đáp. “Cô phụ sự hy sinh của Nhϊếp Viễn. Cô nghĩ anh ấy muốn cô sống một cuộc đời như thế này sau khi từ Quỷ Môn Quan trở về sao?”
“Nhưng tôi không làm được.” Tần Lam nói rất nhỏ. “Tôi không thể vượt qua nỗi ám ảnh đó. Tôi ước giá mà khi ấy… Nhϊếp Viễn hãy để tôi chết đi. Cả hai cùng chết, có lẽ kết cục của tôi cũng không quá thê thảm như bây giờ.”
“Cô không nghĩ tới bố mẹ cô sao?”
“Bố mẹ tôi?” Tần Lam trào phúng cười. “Có thể cô không biết, ban đầu chính bố mẹ tôi là người gán ghép tôi với Nhϊếp Viễn với mục đích thuận tiện cho việc làm ăn của cả hai nhà.”
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh ấy… Nhưng ông trời thật ưu ái tôi, anh ấy là một người tốt, và chúng tôi cứ thế từ từ đến với nhau.”
“Cuối cùng… thật không ngờ vào chính ngày tôi khoác lên mình bộ váy cưới, ông trời lại nhẫn tâm mang anh ấy khỏi cuộc đời tôi…”
“Cẩn Ngôn, cô nói xem. Ông trời rốt cuộc tốt hay xấu?”
Tần Lam tựa hồ không thể khóc được nữa. Giọng nàng chỉ run lên từng hồi. Nàng nhớ về bộ váy cưới màu trắng bị máu anh nhuốm đỏ. Nhớ tới toàn thân anh bị kính xe cắm li ti trên người. Anh gục đầu vào vai nàng, bởi khi ấy anh đã ôm chặt lấy nàng, có chết cũng không buông…
Nhϊếp Viễn, vì sao anh lại nhẫn tâm để em một mình trên thế giới này?