Chương 47: Xem đất

Khuya, một đám mây đen kéo tới. Những giọt mưa đầu mùa rơi xuống. Nó mang theo hơi lạnh và hơi thở của đất tới. Dấu hiệu của mùa mưa đã tới rồi.

Sáng. Mọi người trong nhà thức dậy.

Ngọc Sang rửa mặt vệ sinh xong thì cùng Đức Hòa đi ra phòng ăn. Cô thấy mẹ đang ngồi trên ghế, ánh mắt mẹ nhìn theo Đức Hòa đang bò tới trong góc tường. Anh Đức từ trong phòng phóng ra, nhào tới chỗ Đức Hòa tìm cậu chơi đùa. Bây giờ, đội trinh sát vẫn đang thay phiên nhau tuần tra khu rừng. Anh Đức cũng không cần vào rừng luyện tập nữa, cậu rất rảnh rỗi, cậu cần có người chơi cùng. Trùng hợp Đức Hòa là đối tượng rất phù hợp.

“Mẹ!” Ngọc Sang đi tới ngồi cạnh mẹ.

“Tối qua ngủ có lạnh không?”

“Hơi lạnh à mẹ! Con đắp mền là ngủ tới sáng luôn.” Ngọc Sang cười nói. Tối qua lúc nửa đêm cô bị tiếng mưa làm giật mình nhưng mà sau đó đắp mền liền ngủ rất say.

Quân Nhã và Đức Hưng bê thức ăn từ phòng bếp ra. Mùi thức ăn thơm phức lan đi khắp nơi.

Anh Đức ôm Đức Hòa chạy ra sân chơi. Cậu hết đẩy lại kéo Đức Hòa. Thật không biết cậu chơi kiểu gì, trông có khác gì đang bắt nạt Đức Hòa đâu. Nhưng nhìn thế thôi chứ cậu không hề mạnh tay chút nào. Anh Đức chạy vòng vòng quanh Đức Hòa, chợt cậu thấy một nhánh cây có tổ kiến bên trên được đặt dưới gốc cây gần hàng rào. Cái này thì Anh Đức biết nha, kiến là thức ăn cho Đức Hòa nè. Cái này khác với tổ kiến hôm qua cha Bảo Minh mang về. Nhưng mà ai để ở đây vậy.

“Rắc!” Có tiếng động bên ngoài. Anh Đức tò mò nhìn ra, phía sau gốc cây đằng kia có người đang ẩn nấp. Cậu đặt tổ kiến xuống trước mặt Đức Hòa rồi lặng lẽ mở hàng rào, rón rén bước ra.

Bảo Minh bê món cuối cùng lên.

Trúc Lan ngửi mùi thơm rồi nhìn Ngọc Sang nói.

“Ăn đi con!”

Trúc Lan nhìn tới góc tường, nhưng chỗ đó không còn thấy Anh Đức đâu.

“Ủa? Anh Đức đâu?”

Ngọc Sang nghe vậy thì cũng nhìn sang góc tường. Đúng là không nhìn thấy, rõ ràng lúc nãy vẫn còn ở đây mà.

Ngọc Sang bước ra cửa thì thấy Đức Hòa đang ăn tổ kiến ngon lành, hàng rào thì bị mở ra.

“Mẹ ơi! Anh hai đi đâu rồi!”

Đức Hưng bước tới cửa nhìn hàng rào đang mở. Anh đi ra thì thấy con trai đang nói chuyện với Dương Nguyên bên ngoài.

Hóa ra, người đã đặt tổ kiến trước nhà là Dương Nguyên. Cậu muốn trả ơn cho Đức Hòa nên mới làm vậy.

Đức Hưng bước tới nhìn Dương Nguyên.

“Con tới sớm vậy?”

“Cha! Cậu ấy mang thức ăn tới cho Đức Hòa.”

Lúc nãy Đức Hưng cũng thấy nên không ngạc nhiên lắm.

“Con ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào nhà cùng ăn đi!”

“Dạ! Con…” Dương Nguyên cúi đầu.

Anh Đức nắm cánh tay Dương Nguyên kéo đi.

“Vào thôi! Đứng đây làm gì.”

Dương Nguyên xấu hổ bước vào nhà trước cái nhìn của mọi người.

“...” Dương Nguyên vẫn cúi đầu, vừa bị kéo tới bàn ăn thì cậu liền xấu hổ quay người lại định bước ra cửa.

“Anh Dương Nguyên!” Ngọc Sang gọi.

Dương Nguyên đứng lại. Cậu xấu hổ không dám quay đầu. Ngày hôm trước bị thương như vậy, chứng tỏ bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Giống đực yếu đuối như vậy, có phải là Ngọc Sang rất chán ghét không?

“Anh ngồi đi!” Ngọc Sang chỉ tay vào ghế trống bên cạnh anh hai.”

Dương Nguyên rụt rè quay đầu, cậu ngước nhìn sắc mặt của những người lớn trong nhà.

“...”

Trúc Lan cười nói.

“Con mau ngồi đi! Không cần ngại!”

Dương Nguyên chậm rãi bước tới, lúc ngồi xuống cậu chỉ dám ngồi nửa ghế.

“Con… con cảm ơn mọi người!”

Quân Nhã múc một chén cơm đặt xuống trước mặt Dương Nguyên.

Sau khi Đức Hòa ăn xong thì bước vào trong nhà. Cậu cảm thấy không khí trong nhà hình như khác trước kia. Dường như không được tự nhiên.

Thật ra, sự không tự nhiên này chỉ xuất hiện trên người Dương Nguyên mà thôi. Chỉ có cậu là tự thấy xấu hổ. Trong nhà Ngọc Sang, không có ai vì chuyện Dương Nguyên bị thương mà xa cách cậu cả. Có ai mà không từng bị thương đâu. Nhìn cha Bảo Minh như vậy thôi, chứ cũng mấy lần về nhà với mấy vết cào trên người rồi. Chuyện bị thương này nọ, ai cũng phải trải qua mà. Hơn nữa, Dương Nguyên vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều. Chuyện bị thương cũng là bình thường.

Sau khi bữa cơm sáng trôi qua. Nhà Ngọc Sang lại tiếp tục có khách.

“Ngọc Sang!” Là tiếng của tộc trưởng.

Ngọc Sang và mọi người đi ra đón.

“Chào tộc trưởng!”

“Chào mọi người! Mọi người ăn sáng chưa?”

“Vừa ăn xong ạ!” Ngọc Sang trả lời.

“Ừm! Ta tới dẫn con đi xem đất. Con thấy mảnh đất nào ưng ý thì cứ nói với ta.”

“Con cũng muốn đi!” Anh Đức vui vẻ nói.

“Anh Đức! Ngọc Sang đi xem đất, con đi theo làm gì?” Trúc Lan buồn cười.

“Con cũng muốn xem mà!” Anh Đức nhìn mẹ.

“Không sao, không sao! Ai muốn đi theo cũng được.” Tộc trưởng nhìn mọi người, cười nói.

“Tộc trưởng chờ con chút.” Ngọc Sang nói xong thì chạy vào nhà. Cô phải thay đồ đã, bước ra ngoài đường phải ăn mặc tươm tất một chút.

Trúc Lan nhìn Anh Đức nói.

“Con muốn đi thì vào nhà thay đồ!”

“Dạ!” Anh Đức vui vẻ chạy về phòng.

Sau khi Ngọc Sang và Anh Đức thay đồ xong thì đi cùng tộc trưởng. Đi theo ba người còn có Dương Nguyên và Đức Hòa. Sở dĩ Đức Hòa đi theo là vì cậu không quen giao lưu với nhiều người lạ, đặc biệt là người nhà Ngọc Sang toàn người lớn. Anh Đức và Ngọc Sang đi thì cậu cũng đi. Dương Nguyên đi theo, bởi vì ngoài chuyện mang thức ăn tới cho Đức Hòa thì chuyện cậu muốn làm chính là cùng Ngọc Sang xem đất. Ngày hôm qua cậu có nghe Ngọc Sang nói muốn một mảnh đất nên quyết định đi theo.

Nhóm người tộc trưởng rời đi, trên đường Ngọc Sang nhìn thấy khá nhiều chuồn chuồn và bướm. Chắc là cô phải làm nhiệm vụ thu phục côn trùng trước.

Tộc trưởng dẫn họ tới mảnh đất đầu tiên. Đây là một bãi cỏ rộng, có thể làm ruộng, xây nhà đều được. Ngọc Sang thấy cũng được nhưng cô vẫn muốn nhìn thêm để lựa chọn ra mảnh đất tốt nhất.

Tộc trưởng đồng ý, đẫn họ tới mảnh đất thứ hai. Chỗ này xung quanh toàn hoa, Rất nhiều hoa đủ loại, đủ màu sắc. So với mảnh đất thứ nhất thì nơi đây phù hợp để xây nhà hơn là làm ruộng. Những cây hoa kia vừa hay làm cảnh cũng rất đẹp.

Ngọc Sang ưng mảnh đất này. Cô thấy nơi này thu hút rất nhiều côn trùng, hoa là thứ mà côn trùng thích nhất. Bé sâu nhà cô là côn trùng, chắc là bé cũng thích ở đây. Ngọc Sang nói với tộc trưởng muốn mảnh đất này. Tộc trưởng gật đầu nói từ giờ sẽ giao mảnh đất này cho cô quản lý, cũng bảo sẽ thông báo cho người trong tộc rằng mảnh đất này đã có người sở hữu.

Ngọc Sang cúi đầu cảm ơn tộc trưởng rồi tiễn ông đi.

Anh Đức vui vẻ chạy đi rượt mấy con bướm, con nào con nấy bự như đại bàng.

Ngọc Sang mỉm cười nhìn mảnh đất mình mới nhận. Đây là nơi khởi đầu của cô. Hy vọng, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhưng…

Ngọc Sang nhìn Đức Hòa trong hình dạng tê tê. Cô muốn giúp Đức Hòa trước. Cô cần hoàn thành nhiệm vụ thu phục côn trùng để khởi động hệ thống lấy ‘Ngọc hồi sinh’. Tốt! Bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi.

“Anh hai!” Ngọc Sang nhìn anh hai đang chạy giỡn trên bãi cỏ.

Anh Đức nghe tiếng quay lại nhìn.

Ngọc Sang chỉ tay vào con bướm phía trên. Con bướm này có phần thân đen, góc cánh sát thân có màu xanh lam nhạt dần ra ngoài. Phần viền cánh có màu đen , bên trên có những dấu chấm tròn trắng và đen trông như những con mắt.

“Anh bắt nó cho em đi!”

“Con bướm này hả?” Anh Đức ngước mặt lên hỏi.

“Dạ! Nhớ bắt sống nha!”

Anh Đức cười. Chuyện nhỏ, bắt bướm dễ ợt. So với mấy con trâu, sói hoang trong rừng thì dễ ợt. Anh Đức hóa thú hình, rồi phóng lên vồ chân trước. Không ngờ cú tát tưởng như nhẹ nhàng lại khiến con bướm bị đập, cái cánh rớt ra rơi nhẹ xuống.

“...” Anh Đức lo lắng nhìn Ngọc Sang. Mới nói sẽ làm được vậy mà đã thất bại rồi.

“Không sao! Anh bắt cho em con khác đi!” Ngọc Sang chỉ tay về phía con bướm cùng màu bay phía trước.

Dương Nguyên cảm thấy bản thân thừa thãi, cứ đứng ngoài xem làm cậu thấy khó chịu.

“Hay để anh giúp cậu ấy!” Dương Nguyên định hóa hình thú thì Ngọc Sang ngăn lại.

“Không sao! Anh ấy làm được.”

Dương Nguyên nghe mà buồn rầu. Chẳng lẽ không có chuyện gì cho cậu làm hay sao?

“Anh giúp em bắt con chuồn chuồn kia đi!” Ngọc Sang chỉ tay qua con chuồn chuồn trên cao.