Chương 46: Về nhà

Thanh Nguyệt và Duy Phúc nghĩ.

‘Nhiều như vậy?’

Ngọc Sang nghĩ.

‘Ít như vậy? Chỉ có 100 viên đã xây dựng một thành phố.’ Trong tay cô có hệ thống, cố gắng kiếm điểm còn không biết mua được gấp mấy lần con số đó. Muốn xây dựng thành phố còn không phải rất dễ dàng sao?

“Hi!” Ngọc Sang cười.

“Sao con cười?” Tư tế ngạc nhiên. Đây là lần đầu bà thấy có người bộc lộ biểu cảm như vậy khi nghe chuyện này. Biểu cảm kinh ngạc của Thanh Nguyệt và Duy Phúc mới gọi là bình thường.

“Tư tế ơi!” Ngọc Sang nhìn tư tế mỉm cười.

“Trước kia ngài từng nói, con có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm người.”

“Đúng! Con cần ta giúp gì?” Tư tế tò mò. Không biết đứa trẻ này muốn nhờ mình cái gì đây.

Mọi người trong phòng tò mò nhìn Ngọc Sang.

Ngọc Sang nhìn tư tế, vui vẻ nói.

“Con muốn một mảnh đất rộng rãi.”

“Mảnh đất?” Thanh Nguyệt và Duy Phúc đồng thanh nói. Chuyện xin đất thì không lạ, nhưng giống cái xin đất thì rất lạ. Từ trước tới nay, chỉ có giống đực xin đất nào có chuyện giống cái đi xin đất bao giờ. Họ chỉ muốn ở một chỗ, muốn có người hầu hạ, ngay cả lộ mặt ra ngoài cũng không muốn thì cần đất để làm gì.

Tư tế giật mình, bàn tay bà khẽ run. Bà cũng nghĩ giống hai người kia.

“Con muốn một mảnh đất để làm gì?”

“À mà thôi! Chuyện đất đai này phải nói với tộc trưởng. Vừa hay cậu ta cũng đang ở ngoài. Hay là ta và con ra ngoài nói cho cậu ta nghe.”

“Dạ, được ạ!” Ngọc Sang gật đầu. Cô muốn xin một mảnh đất, trước mắt sẽ dùng nó để trồng trọt và chăn nuôi. Trong lần nhiệm vụ thu thập 30 mẫu thực vật trước đó, cô nhận ra có vài loại có thể dùng như rau, thảo được và nguyên liệu. Nếu có thể mang chúng gieo trồng, rồi dùng ma pháp Thủy và Mộc từ viên tinh thể thì sẽ rất hiệu quả. Vừa hoàn thành được nhiệm vụ vừa có thứ bản thân cần. Nếu có thể, cô cũng muốn mang chúng tới chợ trao đổi. Chắc những bộ tộc khác cũng có vài nơi cần chúng.

Chiến dịch làm giàu bắt đầu từ đây. Dù biết con đường này sẽ khá lâu dài và khó khăn nhưng Ngọc Sang không sợ. Còn chưa bắt đầu đã sợ này sợ nọ thì sao thành công được. Còn về chăn nuôi, còn không phải là để nuôi thú cưng hay sao. Cũng không biết là bé sâu thế nào rồi, cô muốn xem cuồn tơ mà bé tạo ra quá.

Tư tế và Ngọc Sang bước ra ngoài trong cái nhìn chằm chằm của mọi người. Thú nhân có thính lực rất tốt, đương nhiên nhóm Quân Nhã và tộc trưởng đã nghe thấy.

Tư tế đi tới trước mặt tộc trưởng.

“Tộc trưởng! Cậu thấy sao?” Bà hỏi thẳng.

Tộc trưởng chỉ nhìn tư tế và Ngọc Sang một cái rồi thẳng thắn gật đầu.

“Được! Chuyện này đơn giản, để tôi sắp xếp.”

“Ừm! Có cậu lo liệu, ta an tâm rồi.” Tư tế gật đầu. Bên ngoài trời đã ngã sang màu cam, ánh chiều ấm áp soi rọi khắp nơi. Làn gió mát nhẹ thổi qua. Khung cảnh bình yên này khiến lòng người ta thoải mái, dễ chịu. Một buổi chiều đầy sóng gió nhưng cũng thật yên ả. Có những chuyện đã qua, có những chuyện đang diễn ra. Mọi thứ vẫn tiếp tục, thế giới vẫn tươi đẹp. Tương lai còn đang đón chờ. Chặn đường mà Ngọc Sang phải đi còn rất dài, nhưng chắc chắn cô sẽ không cô đơn. Có cha, mẹ, có hai người bạn thân bên cạnh. Hai người ấy là bạn thơ ấu, cũng là chồng tương lai.

Tin rằng, trong quãng thời gian dài ở cùng nhau, tình cảm sẽ được bồi dưỡng. Tình cảm muốn bền lâu thì phải trải qua thời gian vun đắp và xây dựng. Họ từ nay không còn là kẻ thù nữa, mà chính là người thân. Vứt bỏ quá khứ, làm lại một tương lai mới. Nơi chỉ có hạnh phúc và niềm vui.

Quân Nhã vươn tay sờ đầu Ngọc Sang. Tuy anh không biết Ngọc Sang muốn một mảnh đất để làm gì, nhưng nếu con bé muốn ở riêng thì anh sẽ tôn trọng. Chỉ cần anh thường xuyên tới thăm thì không vấn đề gì. Máu mủ tình thâm, dù có xa cách cũng không cản trở được.

“Cha ơi!” Ngọc Sang cảm nhận sự yêu thương của cha thì rất thích. Cô mỉm cười nhìn cha.

“Con muốn giữ Đức Hòa ở lại nhà mình!”

Quân Nhã không muốn Đức Hòa ở lại, nhưng lúc nãy anh đã nghe tư tế nói. Đức Hòa là giống đực cộng sinh mà thú thần đã chọn, anh không thể nào từ chối được.

“...” Mọi người im lặng. Họ không biết phải nói gì.

Lúc trước tộc trưởng đã an bài nơi ở của Đức Hòa ở ngoài bộ tộc, nhưng bây giờ thằng bé đã mất thú hạch. Có ở lại đó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Ngọc Sang lại muốn dẫn cậu bé về nhà. Quân Nhã không sợ lời bàn tán của mọi người. Lời nói thiên hạ, anh không quan tâm. Chỉ cần con mình thích là được, nhưng anh muốn biết lý do.

“Tại sao?”

“Cậu ấy mất thú hạch rồi. Sẽ không ai để ý cậu ấy nữa. Nếu sau này cậu ấy lại lẻn đi cũng không ai quan tâm. Cậu ấy… tội nghiệp lắm.”

Ngọc Sang không nỡ để một con vật vô hại, đáng yêu như thế lẻ loi bên ngoài. Phải, Ngọc Sang dùng từ con vật, Đức Hòa không nói được tiếng người thì xem là con vật cũng không có gì lạ. Cô còn định sau này có đất rồi, cô sẽ thả bé sâu ra cho nó làm bạn với Đức Hòa. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh hai con vật đáng yêu ở cạnh nhau, làm bạn với nhau cô đã thấy vui rồi.

Không phải là Ngọc Sang coi thường Đức Hòa, mà là vì Ngọc Sang đã quen nhìn hình dáng con người rồi. Đức Hòa từ đó tới giờ chỉ dùng hình dáng tê tê, sâu trong lòng Ngọc Sang cô chỉ tin cậu thích hình dạng này nên mới không chịu hóa người, mà cậu cũng không thích sống cùng người khác. Nếu như vậy có khi kết bạn với động vật khác chắc là cậu sẽ thấy vui hơn thì sao. Ngọc Sang chỉ nghĩ như thế chứ không hề khinh thường Đức Hòa là động vật.

“Được!” Quân Nhã gật đầu.

Tộc trưởng đương nhiên không phản đối. Dù sao cậu bé kia cũng là giống đực cộng sinh của con bé, sớm muộn gì cũng sống chung nhà.

Sau khi mọi chuyện được quyết định xong, tộc trưởng nói ngày mai sẽ đích thân đến nhà dẫn Ngọc Sang đi xem từng mảnh đất. Nếu cô bé thích mảnh nào thì lấy mảnh đó. Đức Hòa thì được dẫn về nhà Ngọc Sang. Dương Nguyên nói vài câu với Ngọc Sang rồi vẫy tay chào tạm biệt. Mọi người chào cả nhà y sư rồi rời đi. Nhóm người tộc trưởng và tư tế thì đi về trước.

Quân Nhã và mọi người quay về, Bảo Minh nói cần ra ngoài một lát sẽ về sau nên tự mình tách ra đi riêng rồi.

Đức Hòa bò theo sau mọi người, cậu vừa mừng vừa lo nhìn Ngọc Sang và các cha của Ngọc Sang. Được người khác chấp nhận là một chuyện đáng vui mừng, nhưng cậu lo mình không thể thích nghi được với người nhà của Ngọc Sang. Cậu sợ làm mọi người khó chịu.

Về đến nhà, Ngọc Sang được mọi người cho phép tắm trước. Nhóm Quân Nhã kể lại mọi chuyện cho Trúc Lan nghe.

Đức Hòa ái ngại lủi ra một góc ngồi. Anh Đức tò mò đi tới.

“Nè! Cậu ở đây thật hả?”

“Chi!” Đức Hòa gật đầu.

“Vui quá! Chúng ta làm bạn nha!”

“Chi!”

Một người một thú nói chuyện vui vẻ, mặc kệ ngôn ngữ khác biệt. Anh Đức là kiểu người hoạt bát, hòa đồng. Bất kỳ ai cũng giao lưu được. Tin chắc, khoảng thời gian sắp tới của Đức Hòa sẽ không cô đơn.

Bảo Minh đã quay lại, trên tay anh là một tổ kiến bằng lá. Thì ra là anh đi tìm thức ăn cho Đức Hòa.

Sau khi ăn tối xong, mọi người ngồi nói chuyện một chút rồi tự về phòng mình. Ngọc Sang lúc đi ngang qua, nhìn thấy Đức Hòa đang nằm cuộn mình trong góc tường. Nhìn dáng vẻ cô đơn ấy cô không chịu nổi. Ngọc Sang bước tới, nâng Đức Hòa bằng hai tay.

“Chi?” Đức Hòa ngạc nhiên. Không biết giống cái xinh đẹp này muốn mang cậu đi đâu. Đức Hòa từ trên tay Ngọc Sang nhìn xung quanh, cậu thấy mình được đưa tới một căn phòng nhỏ ấm áp, sáng sủa.

Ngọc Sang quay người đóng cửa phòng.

“Đây là phòng của tôi, từ giờ cậu có thể ngủ ở đây!” Ngọc Sang thả Đức Hòa xuống. Đức Hòa nhìn xung quanh rồi bước tới góc tường nằm xuống. Thân là khách, cũng không thể vô lễ đến mức tự tiện nhìn ngắm, sờ soạn được. Được người ta cho ở lại đã vui lắm rồi, người ngốc và vô dụng như cậu vẫn nên lẳng lặng mà nằm trong góc tường thì tốt hơn, tránh làm người ta thấy vướng mắt. Đức Hòa không quen có người đối xử tốt với mình, vì cậu không biết phải làm gì để báo đáp họ.

Ngọc Sang bước tới sờ đầu Đức Hòa nói.

“Tôi có cách giúp cậu trở lại bình thường. Nhưng mà…” Ngọc Sang nhìn vào mắt Đức Hòa, giơ ngón tay lên môi mình.

“Cậu đừng nói với ai. Đây là bí mật của chúng ta. Bây giờ tuy chưa được, nhưng sắp tới tôi sẽ giúp cậu. Chờ tôi nha!”