“Khụ khụ!” Tiếng ho đầy nặng nề.
Mọi người nghe tiếng thì nhìn qua. Dương Nguyên tỉnh rồi.
“Dương Nguyên!” Thanh Nguyệt mừng rỡ kêu. Cô vui vẻ chạy tới.
Dương Nguyên chống tay ngồi dậy, chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì bản thân đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.
“Tỉnh lại rồi!” Thanh Nguyệt xúc động nói.
“Mẹ! Con không sao nữa rồi.” Dương Nguyên ôm mẹ an ủi.
“Làm mẹ lo muốn chết. Có biết mọi người lo lắm không hả?” Thanh Nguyệt quở trách.
“Con xin lỗi!” Dương Nguyên lí nhí.
Duy Phúc tiến tới, anh ôm cả hai vào lòng. Gia đình họ lại về bên nhau rồi. Thật tốt.
Ngọc Sang nhìn một nhà ba người hạnh phúc mà vui lây. Đức Hòa thấy Dương Nguyên tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cậu ấy không sao.
Đức Hòa giơ móng vuốt lên, cậu nhìn hai tay rồi nhìn khắp cơ thể mình. Tất cả vết thương trên người đã được chữa khỏi. Không ngờ bản thân lại may mắn gặp được người có ma pháp trị thương. Từ lúc tỉnh lại, cậu vẫn luôn lo lắng cho Dương Nguyên, bản thân cậu chưa quan tâm chính mình. Chỉ đến lúc này mới quan tâm đến.
“Cậu có đau chỗ nào không?” Giọng nói dịu dàng vang lên.
Đức Hòa ngẩng đầu lên thì thấy Ngọc Sang đang nhìn mình. Đôi mắt màu tím than đầy vẻ lo lắng. Làn tóc bạch kim nhẹ lay, vài sợi lướt qua trên gương mặt nhỏ duyên dáng và đôi môi đỏ hồng đáng yêu. Đây là giống cái đẹp nhất và duy nhất chịu nói chuyện cùng cậu, thái độ lo lắng và quan tâm hoàn toàn chân thật. Có lẽ hình ảnh này mãi mãi in sâu trong tâm trí cậu từ giờ về sau.
“Chi chi!” Đức Hòa lắc đầu. ‘Không có!’
“Chi chi chi! Chi!” ‘Tôi không sao! Cảm ơn!’
Đức Hòa đương nhiên biết bản thân không thể nói tiếng người được nữa. Nhưng mà không sao, không lâu nữa cậu sẽ rời đi. Cậu đã ngốc rồi, bây giờ còn mất đi giọng nói. Ai sẽ giữ lại một kẻ vô dụng như cậu. Cứ trở về khu rừng kia, một mình sinh tồn như trước sẽ tốt hơn.
Dương Nguyên thoát khỏi cái ôm của cha mẹ rồi quay sang nhìn Đức Hòa.
“Cậu… thú hạch của cậu…” Dương Nguyên khó tin nhìn Đức Hòa.
“Thú hạch?” Ngọc Sang không hiểu Dương Nguyên nói vậy là gì. Thú hạch của Đức Hòa thì có gì mà phải ngạc nhiên, thú nhân nào cũng có mà.
Ngọc Sang co ngón tay lại, làm theo cách mà cha từng chỉ. Cô đưa lên mắt nhìn.
“Hả!” Cô chưa từng nhìn thấy hình dạng thú hạch nào kì lạ như vậy. Rõ ràng trước kia vẫn còn tròn mà, sao bây giờ nó lại hóa thành những đóm nhỏ li ti rồi. Trông cứ như trong cơ thể của Đức Hòa có rất nhiều con đom đóm nhỏ vậy.
“Ngọc Sang!” Thanh Nguyệt do dự. Cô nhìn Duy Phúc, nhìn Dương Nguyên rồi lại nhìn Đức Hòa. Nếu không nói chuyện này ra, cô lo Ngọc Sang sẽ không biết. Nhưng một khi nói ra rồi, chắc chắn Ngọc Sang sẽ rất buồn. Nhưng cũng không nên giấu giếm, Ngọc Sang cần được biết chuyện này.
Ngọc Sang nhìn y sư.
Thanh Nguyệt cố kìm chế xúc động.
“Ngọc Sang! Có chuyện này ta muốn nói cho con biết. Con phải thật bình tĩnh.”
Thanh Nguyệt nuốt nước miếng, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn rất khó lòng mở miệng.
“Đức Hòa… bị vỡ thú hạch rồi!”
Câu nói của cô khiến ba đứa trẻ im lặng. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Nhóm Quân Nhã đứng trước cửa nhìn vào, lặng lẽ theo dõi tình hình bên trong. Y sư đã lựa chọn nói ra, y sư là người thích hợp nhất để nói ra chuyện này. Là người đã chữa trị cho Đức Hòa, có quyền nói rõ tình trạng cho cậu bé biết. Những người liên quan cũng cũng nên biết.
“...” Dương Nguyên đã nhìn thấy, nhưng chính tai nghe mẹ mình khẳng định vẫn không khỏi khó chịu. Đức Hòa bị như thế là vì bảo vệ cậu.
Bên ngoài cửa.
“Haizz! Tội nghiệp cho cậu bé kia!” Trung Điền lắc đầu nói.
“Tội nghiệp cho ai?” Chợt có một giọng nói lạ vang lên sau lưng khiến mọi người giật mình.
“Tư tế? Tộc trưởng?” Bảo Minh kinh ngạc.
“Tình hình thế nào rồi? Sao lại bảo là tội nghiệp? Y sư chữa trị ra sao?” Tư tế hỏi. Bà đã nghe tộc trưởng kể lại nên vội vàng đến đây xem thử tình hình ra sao. Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Tư tế, thật ra…” Trung Điền liền kể mọi chuyện đang xảy ra ở đây cho tư tế nghe.
“Hóa ra là vậy, để ta vào xem.” Mọi người lập tức tránh đường cho tư tế bước vào.
Tư tế chỉ vừa nhìn thấy những người trong phòng, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Không sao! Cậu ấy khỏe mạnh là tốt rồi. Con muốn giữ cậu ấy bên cạnh.” Bà thấy bé giống cái kia ôm chầm lấy thú nhân tê tê. Cách cô bé ôm giống như đang ôm một món quà rất quý trọng vậy.
Tư tế nhìn sắc mặt của mọi người trong phòng rồi ngẫm nghĩ một chút, liền dễ dàng nhận ra chuyện gì. Một thú nhân đã vỡ thú hạch, lại được giống cái chấp nhận. Chuyện tốt hiếm có như vậy, đúng là làm cõi lòng người ta hạnh phúc. Quả nhiên, người được thú thần chọn lựa không giống người thường. Không thiển cận, ích kỷ chút nào.
‘Tốt! Rất tốt!’ Bà rất hy vọng vào tương lai của bé giống cái này. Người tốt sẽ gặp chuyện tốt.
Đức Hòa lần đầu được người ta ôm, nâng niu như vậy. Đây là lần thứ hai cậu được tiếp xúc gần với giống cái này. Lần trước được cô ấy nâng trong tay, tuy khi ấy cậu cuộn tròn giả vờ bất tỉnh nhưng vẫn cảm giác và nghe được giọng nói thật gần của cô.
“Đã khỏe chưa?” Tư tế bước tới hỏi.
“Chào tư tế!” Mọi người đồng thanh nói.
Dương Nguyên cung kính cúi đầu nói.
“Dạ! Con khỏe rồi ạ!”
Đức Hòa từ trong vòng tay Ngọc Sang chui ra.
“Chi chi!”
“Ừm! Vậy là tốt rồi!” Tư tế gật đầu.
“Tư tế!” Ngọc Sang gọi.
“Con muốn giữ cậu ấy lại.” Ngọc Sang nhìn vào mắt tư tế.
Thú hạch bị vỡ cũng không lo nữa. Trong ‘Túi’ của hệ thống có một viên ‘Ngọc hồi sinh’, có khả năng khôi phục hình thái con người cho thú nhân bị vỡ thú hạch.
Có đôi khi Ngọc Sang nghĩ, có phải thú thần vẫn luôn từ trên cao theo dõi cô hay không. Nếu không sao lại tạo mọi diễn biến xảy ra tuần tự như vậy. Cô nhận được ‘Ngọc hồi sinh’ sau đó liền có cơ hội sử dụng. Chuyện xảy ra quá trùng hợp, nếu không phải có sắp xếp Ngọc Sang thật sự thấy khó tin.
“Ngọc Sang!” Thanh Nguyệt gọi.
Ngọc Sang vẫn kiên quyết nhìn tư tế, chờ câu trả lời của bà.
“Được! Vậy thì cứ giữ cậu bé lại.”
“Tư tế! Trước đây không giống vậy.”
Tư tế nhìn sang hai vợ chồng.
“Chính con cũng vừa nói là trước đây không giống vậy mà. Trường hợp của Đức Hòa đặc biệt, nó là giống đực cộng sinh được đích thân thú thần chọn lựa cho Ngọc Sang. Chúng ta không thể dùng những quy tắc thông thường để áp dụng được.”
Thanh Nguyệt và Duy Phúc chợt nhận ra, hai người nhìn nhau hiểu ra.
‘Phải rồi! Sao lại quên mất chuyện này.’
Ngọc Sang nhìn tư tế rồi nhìn hai cô chú, cô có chuyện muốn hỏi tư tế.
“Tư tế ơi!”
Tư tế nhìn sang.
“Sao vậy?”
“Con có một thắc mắc muốn hỏi ngài.”
“Ừm! Con hỏi đi!”
Dương Nguyên nhìn chăm chú Ngọc Sang. Cả Thanh Nguyệt và Duy Phúc cũng nhìn sang.
“Khu rừng có cây cổ thụ to lớn nở hoa 7 màu mà con nhìn thấy trong truyền thừa đó đang ở đâu vậy ạ?”
Ngọc Sang nhớ rõ cái cây đó. Đó là cái cây đã thả dây leo đưa cho thú nhân rắn nhỏ một viên đá ma thuật.
Tư tế lắc đầu. Ngọc Sang nhìn thế thì tưởng là tư tế cũng không biết. Không ngờ tư tế lại nói.
“Khu rừng đó không còn tồn tại nữa. Bởi vì…” Tư tế nhìn Ngọc Sang.
“Vì sao ạ?” Ngọc Sang hồi hộp.
“Nó đã trở thành thành phố của ngày nay.”
“Thành phố? Tại sao người ta lại xây thành phố ở đó?” Ngọc Sang không hiểu. Sao lại phá hủy hệ sinh thái nơi đó như vậy.
“Sau khi mọi người phát hiện trong khu rừng đó có nhiều đá ma thuật, đã cho xây dựng một khu khai thác. Lâu dần thu hút nhiều người đến đó sinh sống và kiếm đá ma thuật.” Tư tế lắc đầu.
“Dần dần họ hủy khu rừng rồi xây thành phố. Nhưng đã mấy trăm năm không ai còn tìm thấy đá ma thuật nữa.”
“Đa ma thuật tìm được nhiều lắm sao?”
“Khoảng gần 100 viên.”
“Gần 100 viên?” Thanh Nguyệt, Duy Phúc và Ngọc Sang đồng thanh hỏi.