Chương 4

Nhìn phía ngoài hàng rào tre, xuất hiện trong tầm mắt của Ngọc Sang là một mảng xanh của cây cỏ, một bầu trời trong xanh, cảm nhận làn gió mát mẻ thổi qua, tận hưởng bầu không khí trong lành. Giữa đất trời bao la, Ngọc Sang chợt thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Chưa khi nào Ngọc Sang không ngừng nghĩ đến hai chữ tự do. Tự do, từ khi nào mà bản thân cô phải cầu mong để có được, từ khi nào mà cô phải hạ mình để cầu xin. Hay là phải hỏi, từ khi nào thì cô đánh mất nó, tự do của bản thân bị cướp đoạt mà lại chẳng thể làm gì để giành lại. Bất lực giãy dụa cũng chỉ nhận lấy hai chữ “đau thương”. Chỉ đến khi bị tước đoạt mất, cô mới hiểu được tự do quan trọng đến nhường nào, có ảnh hưởng đến mức nào. Trước đây quá ngây thơ cho rằng mãi mãi sẽ như vậy, sẽ được vô tư bên cha mẹ, được chở che trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Chỉ đến khi tất cả đều mất đi, hiểu rõ bản thân của trước kia dại khờ biết chừng nào, ngốc nghếch chừng nào. Nhưng giờ có hiểu ra, cũng đã quá muộn. Liệu lần nữa chuyển kiếp đầu thai, sẽ có trắc trở, bất hạnh gì đến với cô đây? Ngọc Sang không biết, cũng không muốn biết, cô sợ mình không đủ dũng cảm để đối mặt.

Đi một lúc lâu, lướt qua nhiều căn nhà gỗ, Ngọc Sang nhìn thấy ở một khoảng sân rộng có dựng một vòng hàng rào tre cao, dày chắc chắn. Bên trong là những con vật trông giống cừu, dê nhưng kích thước rất lớn. Chúng to bằng con voi. Ngọc Sang kinh ngạc nhìn chằm chằm.

“Vù vù!” Trên bầu trời vang lên từng tiếng từng tiếng liên hồi. Ngọc Sang tò mò nhìn lên thì trợn tròn mắt. Vừa nhìn thấy con cừu to bằng con voi đã ngạc nhiên lắm rồi, nhưng đằng này còn ngạc nhiên hơn, Ngọc Sang chưa thấy qua con chuồn chuồn nào lại lớn như đại bàng. Một đàn chuồn chuồn mà con nào con nấy to như đại bàng đang bay vèo vèo trên trời. Ngọc Sang quay đầu nhìn xung quanh, ở đây còn động vật nào kì lạ nữa không, mau xuất hiện cho cô nhìn đi. Tới đi, tới đi.

Phía đối diện, Trúc Lan đang cùng một vài giống cái thảo luận, khi nhìn thấy bé giống cái nhà mình thì ánh mắt chợt nhu hòa hơn. Bước vài bước thật nhanh đi tới.

“Ôm cái nào!” Trúc Lan đưa hai tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của Ngọc Sang, vuốt ve vài cái. Nhiều giống cái gần đó bước tới tò mò nhìn bé giống cái của Trúc Lan. Bé giống cái so với bé thú nhân càng nhỏ bé, trắng trẻo, dễ thương hơn bé giống đực khiến ai nhìn cũng thấy thích.

Đức Hưng dẫn Anh Đức đi huấn luyện, nên đành chào tạm biệt mọi người.

Ngọc Sang ngạc nhiên nhìn từng người, ai ai cũng đều rất trẻ. Từ lúc đến đây, cô rất ít khi thấy người trung niên cùng người già trừ bà lão tư tế hôm nọ. Đột nhiên phía trên đầu có nhiều bóng đen thật lớn, những bóng đen đó di chuyển thật nhanh trên bãi cỏ, lượn vòng rồi sà xuống in thành cái bóng thật lớn. Đến khi đáp xuống đất có thể nhìn thấy đó là những con chim thật lớn đủ loại hình dáng. Có đại bàng, diều hâu, quạ. Ngọc Sang thấy tất cả chúng đều rất to lớn, khi chúng đứng thẳng có thể cao hơn một căn nhà gỗ. Cô e sợ nhìn cặp móng vuốt sắc bén cùng cái mỏ nhọn cong một nửa kia, chúng khiến cô tưởng tượng đến những hình ảnh đáng sợ của con mồi khi bị cào cấu, xé nát. Chợt có một cái bóng trắng sà xuống bên cạnh, Ngọc Sang quay sang thì thấy một con bồ câu thật lớn. Nó có một bộ lông trắng muốt, dưới ánh mặt trời càng thêm sáng bừng, lấp lánh, cái mỏ cùng móng vuốt màu hồng nhạt đẹp đẽ, đôi mắt đen tròn long lanh. Khi nhìn chim bồ câu đứng trước đám đại bàng càng thấy rõ rệt sự tương phản, một bên thuần đen cùng một bên thuần trắng, một bên chiến tranh cùng một bên hòa bình. Càng nhìn càng thấy bồ câu nổi bật hơn.

“Đây là những con chim mà bộ tộc nuôi sao?” Ngọc Sang tự hỏi. Lúc nãy cô thấy mọi người đang cho cừu và dê ăn, liệu có phải những con chim này cũng tới giờ ăn rồi không? Ngay khi vừa nghĩ vậy thì một màn biến hóa lớn diễn ra làm Ngọc Sang trợn tròn mắt. Những con chim đại bàng, diều hâu và quạ kia đang chuyển thành hình người, biến thành những thanh niên tóc đen. Mà quan trọng hơn, con chim bồ câu trắng trước mặt cô lại hóa thành cha cô. Mái tóc bạch kim theo gió thổi lay nhẹ nhàng, gương mặt tinh xảo, làn da trắng tinh.

“A a!” Ngọc Sang vui mừng reo lên. “Là cha!”. Thân hình bé nhỏ vươn ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ bé múp míp với ra vẫy vẫy. Thì ra cha cô là chim bồ câu nha, không đáng sợ chút nào nha, cô thích lắm.

“Bé con của cha! Đến đây cha ôm cái nào!” Quân Nhã tiến đến cười nói. Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn ngó, ai bảo họ không biết sinh bé giống cái chứ, cho họ ghen tỵ đi.

Ngọc Sang rời khỏi cái ôm dịu dàng của mẹ rồi tiến vào vòng tay ấm áp của cha. Ngọc Sang nhìn gương mặt của mọi người xung quanh. Mọi người ở đây ai cũng đều rất xinh đẹp cũng đều có tóc dài. Nữ thì dáng người thon thả, làn da trắng, khuôn mặt tròn xinh xắn, mái tóc dài mềm mịn, bóng mượt. Nam thì dáng người cao lớn, mạnh mẽ; làn da ngâm đen, có người thì tóc dài giống như cha cô và cha Đức Hưng, còn những người chim khác thì đều có tóc ngắn màu đen.

Ngọc Sang vươn tay nắm lấy một lọn tóc bạch kim của cha. Cô vẫn còn nghi hoặc hình thức biến hóa của họ. Làm sao một con người bằng da bằng thịt lại có thể biến đổi thành một con chim, bên ngoài có lông, chân biến thành móng vuốt, miệng biến thành cái mỏ cứng như vậy chứ. Nếu nói tóc sẽ biến thành da lông thì sợi tóc mà cô đang cầm trên tay vô cùng mềm mại, từng sợi từng sợi đều rất nhỏ dưới ánh mặt trời càng chói mắt hơn, rất xinh đẹp. Cô không thể nào tưởng tượng được những sợi tóc này sẽ biến thành những sợi lông to và dài thế kia. Rốt cuộc chúng có quy luật gì? Thế giới này là sao?

Ngọc Sang đang mải vuốt ve tóc cha cô thì chợt hoảng hốt với thứ cô nhìn thấy ở phía trên. Lúc nãy không nhìn kỹ nên không thấy, bây giờ thấy rồi thì đúng là không thể tin nổi một thứ to lớn như vậy lại có thể tồn tại. Ngọc Sang nhìn thấy trên bầu trời xanh ngoài mặt trời vẫn chiếu sáng ra thì bên cạnh còn có một mặt trăng rất lớn, kích thước của mặt trăng đó lớn hơn mặt trời gắp năm lần, từ đây nhìn lên có thể dễ dàng nhìn thấy những vết đen có dạng hình tròn cũng có dạng hình dải kéo dài, uốn lượn; có nơi có màu sắc tối, có nơi lại màu đỏ cam, nơi lại màu vàng. Không thể nào tin nổi, mặt trăng ở trái đất làm sao có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng, màu sắc đến như vậy. Có vẻ như cô đã chuyển kiếp đầu thai đến một tinh cầu hoàn toàn khác rồi.

Lúc này mọi người tản đi, ai về nhà nấy. Ngọc Sang hoảng hốt khi bị bế về nhà. Cô chưa muốn về, trước kia bị nhốt ở nơi chật hẹp không ánh sáng, tới đây cô cũng không muốn suốt ngày nằm mãi trong nhà. Cô còn muốn nhìn ngắm mọi thứ, tìm hiểu nhiều điều thú vị hơn.

“Không muốn về” Ngọc Sang lại chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn giản.

“A ah ah~”

Ngọc Sang bất lực, cuối cùng vẫn bị mang về nhà. Có lẽ phải chờ đến đi bản thân lớn thêm một chút, có thể đi được thì nhất định sẽ đi xem nhiều một chút. Thật mong bản thân mau mau lớn nhanh một chút.

Tối hôm đó, Ngọc Sang được thả trong nôi ở một căn phòng trông như phòng ăn vậy, theo mùi hương thức ăn Ngọc Sang có thể hình dung ra vài món như thịt nướng, canh thịt, bánh mì, còn lại thì cô không biết.

Quân Nhã bê từ phòng bên cạnh ra một cái nồi đất to rồi cẩn thận đặt lên mảnh gỗ vuông dùng để lót đáy nồi. Quân Nhã mở nắp nồi đất ra thì một mùi thơm ngào ngạt liền tràn ra, đây là thứ mà mọi người trong phòng đều mong chờ. Trong khi những giống đực khác đang bận bịu xung quanh, người thì xếp tô chén lên bàn, người thì xếp đũa muỗng, người thì bê thức ăn lên. Ai cũng bận rộn, Trúc Lan thì ngồi lên ghế nhìn chằm chằm vào nồi đất. Gạo vàng này nhà họ vừa thu hoạch vài ngày trước, cô nghĩ trước khi mùa mưa đến cần tranh thủ gieo trồng nhiều thêm một chút thì hẳn sẽ có thể dùng trong mùa mưa rồi.

Ngọc Sang nằm trong nôi mà hít lấy hít để mùi cơm thơm tho, đã bao lâu rồi cô không được ngửi thấy mùi này rồi, thật nhớ nhung làm sao. Cô cũng muốn ăn nha, nhưng mà bây giờ còn chưa được. Trong lúc suy nghĩ cô lại nghe thấy nhiều tiếng nói bên kia, đó điều là những giọng nói của những thanh niên trong nhà. Trước kia thắc mắc họ là ai, nhưng giờ biết rồi thì càng ngạc nhiên hơn. Bọn họ thế nhưng đều là cha, không ngờ cô lại có nhiều cha như vậy, thế giới này thật kì lạ, lại có thể cho phép phụ nữ kết hôn với nhiều đàn ông như vậy. Ở thế giới trước, cô đã quen với hình ảnh một vợ một chồng, ở thế giới này mọi thứ với cô thật xa lạ. Cô còn muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới mới này, nhưng tất cả phải đợi cô lớn thêm một chút đã.

“Bộp!” Một bàn tay chụp lên trên nôi của cô, Ngọc Sang ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì thấy anh trai đang nhìn mình chăm chú. Một thời gian ở chung, cô cảm thấy người anh trai này của mình tính tình cũng tốt lắm, không giống như những bé trai cô thấy ở kiếp trước, sôi động, ồn ào mà ngược lại cậu bé này luôn thể hiện vẻ trầm tĩnh, chín chắn hơn tuổi. Với một đứa nhỏ 3 tuổi thì chuyện này không bình thường chút nào. Phải chăng ở môi trường đặc biệt sẽ khiến một đứa trẻ phát triển đặc biệt hay không? Ngọc Sang không biết, chắc là cô cần phải từ từ tìm hiểu rồi.

Bàn tay bé nhỏ, những ngón tay ngắn ngủn tròn trĩnh của cô vươn ra nhưng lại không thể nào với tới bàn tay anh trai. Chịu thôi, thành nôi thì cao mà tay cô thì ngắn, biết làm sao được. Ngọc Sang đành kêu lên.

“A Ah!”

Trúc Lan nhận chén gỗ Quân Nhã đưa cho, bên trong là cơm màu vàng nhạt cùng mùi hương ngào ngạt. Chợt cô nghe bé giống cái nhà mình kêu lên, âm thanh trẻ nhỏ phát ra chỉ toàn là những nguyên âm a a nhưng lại làm cõi lòng người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Trúc Lan bước ra khỏi ghế đi tới trước nôi, thấy bé con nhà mình đang huơ huơ đôi bàn tay bé nhỏ về phía mình như muốn được ôm. Trúc Lan vươn tay bế bé con lên ôm trong tay xoay người bước về ghế ngồi xuống. Ngọc Sang lần đầu được nhìn thấy chiếc bàn ăn kể từ khi chuyển kiếp đầu thai, thì ra mọi thứ vật dụng thường ngày đều được làm từ gỗ, từ dĩa, tô, chén cho đến đũa muỗng. Có vẻ như ở đây mọi người không dùng đổ nhựa, sành sứ. Chợt thân hình cô được một bàn tay khác bế bổng lên, thì ra là cha cô bế cô vào lòng mình.

Khi mọi người bắt đầu ăn thì Ngọc Sang chỉ có thể ngước nhìn. Các cha thi thoảng sẽ gắp thức ăn cho mẹ, anh trai cô thì đang ngồi nghiêm chỉnh một bên nghiêm túc dùng đôi đũa, nhưng có vẻ vì vẫn chưa quen nên đôi đũa thường gắp hụt và rớt thức ăn. Mọi người ở đây thật hạnh phúc, nhìn không khí hài hòa ở đây làm Ngọc Sang chợt thấy ấm áp trong lòng. Ở một thế giới xa lạ, cùng những người xa lạ lại có thể tận hưởng một bầu không khí ám áp, cảm nhận một gia đình tràn đầy hạnh phúc, đối với cô mà nói đã thỏa mãn lắm rồi. Đời này đã có một nơi để cô có thể thuộc về, có một nơi gọi là nhà, nơi có những người mà cô tin tưởng.

Bảy tháng sau, Ngọc Sang bây giờ đã có thể xoay người, ngồi dậy và bò. Dù vẫn còn khó khăn một chút nhưng chắc chắn cô sẽ làm quen nhanh thôi. Ngọc Sang nhấc tay nhấc chân bé nhỏ của mình bò vòng vòng trong chiếc nôi, giờ đây cô đã có thế bò giáp một vòng mà không tốn nhiều sức rồi, thân thể tuy bé nhỏ nhưng nếu kiên trì cô tin mình có thể nhanh chóng quen thuộc.

Ngọc Sang thấy mẹ đang bước tới thì nhướng người vịn vào thành nôi chậm đứng lên. “Mẹ ơi, bế con!”

“Ma ma, bua oa!” Dù lớn hơn nhưng vẫn chưa thể nói được.

Trúc Lan bế bé con lên, nhìn thấy bé giống cái vui vẻ mà cười hở cả hai cái răng cửa hàm dưới. Bé con chỉ vừa mới mọc răng, hai cái răng nho nhỏ màu trắng nhú lên thật ngộ nghĩnh, khiến người ta muốn nhìn nhiều hơn một chút. Trúc Lan nhìn đôi môi bé nhỏ chu chu ra, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy áo mình, cô bế Ngọc Sang đến trước ghế gần đó ngồi xuống rồi cho bú. Hôm nay cô có nhiều việc phải làm, các giống đực cũng bận rộn nên cô sẽ mang theo bé con ra ngoài.

Từ sáng, Bảo Hoàng và Duy Bách đã quay về bộ tộc của chính mình để xem xét tình huống trong tộc, bởi vì cả hai đều là tộc trưởng nên không thể rời đi quá lâu, thi thoảng họ sẽ trở về. Tuy vậy, họ vẫn không quên chăm sóc cô, chính đều đó khiến cô cảm thấy ám áp rất nhiều. Đức Hưng thì mang Anh Đức vào rừng huấn luyện, đừng nhìn đứa nhóc ấy còn nhỏ mà khinh thường, nó giờ đã có thể một mình săn mồi, tuy con mồi chỉ là động vật ăn cỏ nhưng hình thể chúng so với nhóc còn lớn hơn nhiều. Bảo Minh thì ra ngoài tìm thức ăn chuẩn bị cho mọi người. Quân Nhã thì cùng tộc nhân bay tới cánh rừng phía tây tiêu diệt đám quái vật do chướng khí tạo ra. Nếu không tranh thủ mùa khô tiêu diệt chúng thì đợi tới mùa mưa, chúng di chuyển tới bộ lạc sẽ làm hại các giống cái và bọn nhỏ.

Ngọc Sang thích thú nhìn xung quanh, xa xa là núi cao mây trắng lượn lờ, mây trên trời muôn hình vạn trạng, phía xa là một khu rừng rất rộng với nhiều cây cối tươi xanh cao ngất.

Ngọc Sang nhìn tầng mây ti tích mà không khỏi hồi tưởng lại chuyện quá khứ, kiếp trước còn nhỏ nghe người lớn trong thôn nói mây ti tích là do rồng bay qua để lại vết, bởi mây ti tích có dạng như những chiếc vảy trên thân rồng vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân khi xưa ngây thơ biết bao, người lớn nói gì cũng tin. Trên đời làm gì có rồng chứ.

“Vυ"t!” Chợt có một bóng đen vừa lướt qua trên đầu Ngọc Sang, cô kinh ngạc ngước lên thì thấy một con rồng rất lớn đang bay phía trên, toàn thân có màu tím sẫm, móng vuốt dài sắc bén cùng chiếc đuôi mạnh mẽ và dài. Con rồng bay thật nhanh rồi xa dần.

“Đức Hưng và Anh Đức về rồi à. Nhanh thật!”

Ngọc Sang nghe thấy tiếng của mẹ thì nghi hoặc nhìn.

“Ah nha!”

“Cha và anh về rồi!” Nói xong thì Trúc Lan suy tư. Cô nghĩ lát về phải hỏi kỹ lại xem hôm nay có chuyện gì mà họ lại về sớm như vậy.