Chương 3

Ánh Mai sau khi uống sữa no được đặt trên nệm êm, xung quanh đều là hơi thở ấm áp của cha mẹ, được cơ thể ấm áp của hai người ôm lấy, cô vô cùng hạnh phúc, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay trỏ của cha không buông. Cha mẹ đều đang nhìn cô đầy trìu mến. Cô không biết những thanh niên đứng bên giường là ai nhưng có vẻ như họ rất thân quen với cha mẹ cô.

“Ngày mai nhà chúng ta mở tiệc đi! Chào đón bé giống cái của chúng ta!” Mẹ cô nói.

“Được! Cứ để ta chuẩn bị!” Đức Hưng cười nói.

“Mở tiệc, phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy bé giống cái của chúng ta đáng yêu cỡ nào. Haha! Vui quá đi, chắc bọn họ ghen tỵ lắm!” Bảo Minh vui vẻ nói.

“Con muốn nhìn, cho con nhìn em đi!” Anh Đức nhảy nhảy lên muốn nhìn rõ em của mình. Đức Hưng ở bên cạnh khum người xuống bế bé lên để bé nhìn rõ.

Ánh Mai tò mò nhìn bé trai kia. Với một cô gái 16 tuổi ở kiếp trước thì cô thấy đứa nhỏ này thật nhỏ và vô cùng hoạt bát. Nhưng vừa nãy bé nói cô là em của bé. Vậy là cô phải chấp nhận một đứa bé 3 tuổi là anh trai. Thật là lạ. Nhưng nãy giờ cô cứ nghe cái gì mà ‘giống đực’, ‘giống cái’. Đó là gì?

“Oa!” Ánh Mai buồn ngủ ngáp một cái, trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ buồn ngủ, nhưng ở nơi này cô cảm nhận được sự an toàn, yên tâm đến từ trong tim. Nó làm cô buông bỏ hoàn toàn phòng bị và áp lực. Có vẻ như cô đã có thể trở lại là một người bình thường của trước đây. Khi buồn ngủ thì ngủ, không cần phải lo sợ gì cả. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội để sống, vậy thì cô sẽ nắm chắc cơ hội được sống này. Nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Mọi người nhìn bé con ngủ mà cõi lòng đều hạnh phúc, nhà bọn họ thật may mắn khi có một bé giống cái, chắc chắn ngày mai mọi người trong tộc sẽ kéo tới đông đúc để nhìn ngắm cho mà xem.

Mọi người lần nữa rời đi, cần phải ngủ để chuẩn bị cho một ngày bận rộn tiếp theo. Trên mặt mọi người là nụ cười hạnh phúc, ai cũng mong ngày mai nhanh đến một chút.

“Chíp chíp!” Tiếng chim bên ngoài cửa sổ vang lên, buổi sáng là thời điểm vạn vật thức giấc, chuẩn bị cho một ngày mới đến.

Ánh Mai chậm rãi mở mắt ngáp một cái, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm cha mẹ. Cô thấy mẹ đang ngồi tựa lưng vào thành tường vươn vai, có vẻ mẹ cô cũng vừa thức giấc.

Cha cô từ ngoài phòng bước vào, trên tay cầm một ly nước và một khay thức ăn thơm. Cô ngửi thấy mùi rau củ hầm.

“Anh mang thức ăn đến cho em đây!” Cha cô đặt khay thức ăn lên bàn, rồi bước tới gần giường đưa ly nước lên miệng mẹ cô. Ánh Mai nhìn thấy cha cô chăm sóc cho mẹ vô cùng chu đáo, hình ảnh này thật hài hòa, cô muốn nhìn lâu hơn một chút. Cô muốn hình ảnh này mãi khắc ghi trong đầu mình, dùng nó để thay thế cho những thứ xấu xa mà cô đã nhìn thấy ở kiếp trước. Cô tin thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau.

Sau đó, cha cô cầm tô canh thịt bên cạnh, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy, vừa khuấy vừa thổi. Múc một muỗng lên miệng thổi nguội rồi đút cho mẹ cô. Cứ từng chút từng chút một mà đút hết một tô canh thịt ngon lành.

Khi Ánh Mai đang mơ màng thì mẹ cô bế cô đặt lên chân rồi móm cho cô uống sữa. Ánh Mai một lần nữa được uống dòng sữa ấm áp. Trong gian phòng yên tĩnh và ấm áp, mọi người đều vui vẻ tận hưởng, mặc kệ sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài.

Khi Ánh Mai được thay quần áo, quấn khăn bông xong thì được bế ra ngoài. Cô nhìn thấy trong khoảng sân rộng trước nhà chen đầy người thì vô cùng kinh ngạc. Ở đây đa số là các thanh niên trẻ, cũng có vài cô gái trẻ và nhiều bé trai ở bên chân cha mẹ của họ. Khung cảnh sôi nổi, náo nhiệt đầy sức sống này không biết đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy.

“Chúc mừng nha Quân Nhã, không ngờ thằng nhóc nhà cậu còn sinh được bé giống cái trước tôi nữa. Thật may mắn mà!” Một người thanh niên tóc nâu đậm tiến tới vỗ vào cánh tay cha cô, nói lớn.

“Haha! Cái gì mà may mắn, đây là bản lĩnh của tôi chứ!” Cha cô cười lớn, tự hào nói.

“Thằng nhóc thối nhà cậu, nói chuyện với người lớn không kính nể, lúc trước cậu chỉ đứng tới hông tôi thôi, mà giờ lớn lên lại kiêu ngạo như vậy.” Tuy trách móc nhưng giọng điệu lại không hề khó chịu.

Ánh Mai nghi ngờ nhìn người thanh niên đứng trước mặt cha cô lâu thêm một chút. ‘Người này nhìn trẻ vậy?’. Cô nhớ người này vừa nói khi cha cô còn nhỏ chỉ đứng tới hông, như vậy có nghĩa lúc đó người này đã là người trưởng thành, nhưng Ánh Mai thấy người trước mắt cũng chỉ như 20, 23 tuổi mà thôi, so với cha cô không hề khác biệt. Tại sao lại như vậy?

“Quân Nhã! Tôi muốn để con trai tôi làm giống đực cộng sinh cho giống cái nhà cậu. Cậu thấy sao hả? Có được không?” Một giống đực tóc vàng tiến tới hỏi.

“Hứ! Cỡ con cậu mà cũng xứng với bé giống cái nhà tôi sao?” Quân Nhã ngước mặt lên kiêu ngạo nói.

“Đáng ghét! Đúng là quá kiêu ngạo!” Có vài người xung quanh bắt đầu đùa cợt, chỉ trích cha cô, tất nhiên họ chỉ đang giỡn chứ thật ra không hề khó chịu gì.

Ánh Mai vẫn còn khó hiểu với lời mà người kia nói. ‘Giống đực cộng sinh?’. Nếu tách từng vế ra thì cô còn hiểu nghĩa, nhưng nếu ghép chung thì cô lại không hiểu. ‘Tại sao lại gọi là giống đực cộng sinh?’

Lúc này một giọng nói trẻ con vang lên.

“Ai muốn làm giống đực cộng sinh của em con thì phải thắng con trước, chỉ có người mạnh mới có tư cách.”

Ánh Mai nghe mà buồn cười và thật sự là cô đã cười. Cái miệng hồng hồng hé mở, còn chưa mọc răng nên nhìn thấy cả cái nứu hồng hào làm mọi người xung quanh yêu thích.

“Bé giống cái thật đáng yêu!”

“Đó là tất nhiên, còn không nhìn xem là ai sinh!” Cha cô tự hào ưỡn ngực nói.

“Hứ! Rõ ràng là Trúc Lan sinh chứ đâu phải cậu!”

“Đúng! Đúng! Cậu huênh hoang cái gì? Trúc Lan còn chưa nói gì, làm gì đến phiên cậu.”

Mọi người bắt đầu xôn xao, cười nói. Lúc này những người thanh niên mà cô nhìn thấy trong nhà cô hôm qua đang từ ngoài sân bước vào, đi cùng là một bà lão.

Mọi người xung quanh chợt im bật.

“Tư tế đến rồi, tiệc sắp bắt đầu rồi.” Mọi người hào hứng nói.

Trong tiếng reo hò của mọi người, Ánh Mai nắm chặt áo mẹ cô thêm một chút. Tò mò nhìn mọi người xung quanh, cô không ngờ ở nơi đây mọi người lại đặc biệt chào đón bé gái như vậy. Theo như mọi người nói thì bà lão kia chính là tư tế. Cái danh xưng này đối với cô thật xa lạ, ở nơi cô từng sống không hề có.

Tư tế trong ánh mắt của mọi người chậm rãi tiến tới gần Ánh Mai. Bà tuy già, nhưng đôi mắt bà vẫn còn rất tinh tường, tinh thần của bà vô cùng tỉnh táo. Bà nhìn Ánh Mai một chút rồi lên tiếng.

“Hỡi thần thú trên cao! Cảm ơn ngài đã ban cho bộ tộc chúng con một bé giống cái, xin cảm tạ ngài đã ban cho chúng con một món quà quý giá!”

Sau tiếng nói của bà, mọi người xung quanh đồng loạt hô lớn.

“Xin cảm tạ ngài!”

Bà lão bước một bước tới trước mặt Ánh Mai, đưa bàn tay nhăn nheo đầy đồi mồi đặt trên đỉnh đầu cô.

“Xin thần hãy ban cho đứa trẻ này sức khỏe, trí tuệ và ma thuật.”

Ánh Mai ngơ ngác, hình như cô vừa nghe tới hai từ ‘ma thuật’.

“Là tư tế, ta ban cho con cái tên Ngọc Sang. Từ nay con sẽ là giống cái của bộ tộc ta, bất kì ai dám xúc phạm con, cả bộ tộc sẽ vì con chiến đấu. Bộ tộc nguyện nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ con suốt đời. Hãy nhanh trưởng thành nhé, bé con của ta.” Bà nói rồi xoa nhẹ đầu cô.

Ánh Mai, không, bây giờ phải gọi là Ngọc Sang mới đúng. Ngay khi vừa được bà lão gọi tên, cô cảm giác có một dòng năng lượng từ trên đỉnh đầu chỗ bàn tay bà lão dần chạy dọc khắp người, dòng năng lượng ấm áp, hiền hòa và thật dễ chịu. Cảm giác như sức sống trong người đang sôi sục, cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn, thân mình nhẹ nhàng, linh hoạt hơn.

Mơ mơ màng màng trở về phòng, cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được mình đã khác lúc trước. Nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì không nói rõ được.

Buổi tiệc tổ chức đến 3 ngày mới dừng. Bộ tộc nhiều giống đực nhưng lại ít giống cái, vì vậy khi giống cái được sinh ra, mọi người đều vô cùng vui mừng.

Ngọc Sang nằm trên giường quay đầu nhìn xung quanh, buổi sáng sau khi cho cô uống sữa thì cha mẹ cô vội rời đi, cô đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy họ trở lại. Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh, Ngọc Sang cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Ở nơi không người, ở nơi không gian kín khiến cô hoảng sợ. Trước kia cô không như vậy, nhưng trải qua sự việc ở kiếp trước cô dần dần sợ không gian hẹp cùng ám ảnh cưỡng chế. Ngọc Sang dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình bấu chặt lấy lớp khăn đang quấn quanh mình. Cô sợ, rất sợ sự yên tĩnh này. Cô mong cha mẹ mau mau quay về.

Chợt có một bóng dáng nhỏ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lủi vào phòng cô, Ngọc Sang không kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì đột ngột ngay mép giường sát mặt cô có một bóng người xuất hiện. Ngọc Sang giật bắn người, hoảng sợ quay đầu nhìn sang.

“Em gái ngoan! Đừng sợ nha, anh trai chơi với em nha!” Anh Đức đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của bé gái trên giường. Cảm giác mềm mại ở lòng bàn tay làm Anh Đức vui sướиɠ vô cùng.

Ngọc Sang buồn cười nhìn cậu bé trước mắt. Được một thằng nhóc gọi mình là em gái, còn dùng giọng trẻ con để dỗ dành mình nữa chứ. Ngọc Sang buồn cười, khóe miệng nhếch lên.

Anh Đức nhìn thấy em gái mỉm cười thì vui mừng vô cùng. Mẹ và các cha đều dặn dò cậu không được dọa em gái, không được chọc em khóc nhưng mà rõ ràng cậu làm em cười mà. Em gái dễ thương như vậy sao lại làm em khóc được chứ. Cậu không tin đâu.

Anh Đức dời tay xuống bắp tay tròn trịa của em gái chọt chọt, vuốt vuốt, xoa xoa, chơi vui quên cả trời đất.

Ngọc Sang buồn cười nhìn thằng nhóc tinh nghịch trước mặt, rõ ràng còn nhỏ như vậy nhưng trên mặt lại làm ra vẻ chín chắn, cô biết đứa nhóc này thích vuốt ve nhưng mà lại vô cùng cẩn thận không làm cô đau. Từ lúc được sống lại, đây là lần tiếp xúc gần nhất của cô và cậu nhóc này. Xem ra cậu nhóc này tính tình rất tốt có vẻ ra dáng làm anh lắm. Kết bạn với một đứa nhóc như vậy cô cảm thấy cũng không tệ chút nào.

Ngọc Sang đưa bàn tay bé nhỏ lên muốn nắm lấy tay cậu nhóc, nhưng cậu nhóc nhanh nhẹn tránh tay đi. Ngọc Sang thấy vậy liền dừng lại động tác, có phải cô làm cậu bé nghĩ rằng mình không muốn bị sờ hay không. Ngọc Sang thu cánh tay bé nhỏ lại, nhìn cậu nhóc trước mắt nhoẻn miệng cười. Cô không biết cậu nhóc có sờ cô tiếp hay không. Anh Đức sau khi thấy em gái không khóc mà còn cười với mình thì thở nhẹ, chậm rãi vươn tay giơ lên trước mặt em gái xem phản ứng, nếu em gái lại không thích thì cậu không sờ nữa. Nhìn một lát không thấy phản ứng gì, Anh Đức liền nhẹ nhàng vuốt ve bờ má mịn màng.

Ngọc Sang chớp lấy thời cơ vội đưa tay chụp lấy cánh tay cậu bé, nhưng không ngờ cậu bé đã nhanh nhẹn rút tay lại.

Đức Hưng vừa từ ngoài bước vào thì thấy hai đứa con đang đùa giỡn với nhau. Anh Đức đưa tay tới trước mặt Ngọc Sang, khi Ngọc Sang vươn tay ra muốn bắt lấy thì vội vàng rút lại, cứ như vậy một màn anh chọc em em bắt anh diễn ra không hồi kết.

“Anh Đức! Chuẩn bị huấn luyện nào!” Đức Hưng nhẹ giọng nói để không làm hai đứa nhỏ hoảng sợ.

“Cha! Cha nhìn nè, em rất thích con.” Anh Đức vui vẻ nói, cậu nhún nhảy trước giường Ngọc Sang rồi ngay trong tầm mắt đầy kinh ngạc của Ngọc Sang mà biến thành một con rồng.

Ngọc Sang mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn một con rồng xuất hiện ngay chỗ cậu bé vừa đứng, Lúc nãy cậu bé chỉ đứng cao hơn giường một chút, nhưng biến thành rồng lại vô cùng cao, đứng cao tới eo của Đức Hưng, còn sải cánh thì dài tới hai mét. Ngọc Sang không thể tin vào mắt mình. Cô sống đến bây giờ nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con rồng thật sự.

Anh Đức cảm nhận được ánh mắt của em gái cho nên cúi đầu xuống nhìn lại. Ngọc Sang tò mò vươn tay lên thì chạm vào cái mũi khô ráp của con rồng, cô vội vàng rụt tay lại. Anh Đức lần đầu cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của em gái, cậu thích thú mà kề sát đầu lại gần. Vừa lòng thấy em gái lại vươn tay lên sờ mũi mình.

Tin được không, cô sờ được rồng rồi, cô đang sờ một con rồng bằng xương bằng thịt mà không phải chỉ là nhìn tranh vẽ trong những cuốn truyện cổ tích trong thư viện trường. ‘Thì ra vảy rồng lại lạnh và cứng như vậy.’

“Cha ơi! Em đang sờ con!” Anh Đức vui vẻ reo lên.

Ngọc Sang vừa nghe con rồng nói chuyện, là giọng của cậu bé kia. Xem ra cậu bé này thật sự có thể hóa rồng. Không ngờ ‘anh trai’ nhỏ của cô là một con rồng, vậy mà bấy lâu nay cô không hề biết.

Đức Hưng bất lực nhìn một lớn một nhỏ đang chơi với nhau, cứ theo tình trạng này nhất định không thể tách hai đứa ra được rồi. Anh tiến đến bên giường bế bé giống cái nhà mình lên.

Ngọc Sang đột nhiên được bế lên cao từ trên giường, lại còn là từ người thanh niên này. Mấy ngày qua chỉ có cha và mẹ bế cô thôi, đột nhiên có một người lạ bế làm cô thấy không quen nhưng kì lạ là cô không hề thấy khó chịu chút nào. Cách người này bế cô vô cùng cẩn thận, nâng niu. Ánh mắt người này nhìn cô vô cùng dịu dàng, ấm áp. Trong cái ôm của người thanh niên, nhịp tim vừa kịch liệt nhảy lên dần dần bình phục lại.

Anh Đức vội chuyển lại hình người.

“Cha ôm em đi đâu?”

Ngọc Sang luôn nghe cậu bé gọi người thanh niên này là cha, gọi mình là em gái, vậy cô và cậu nhóc này chính là anh em cùng mẹ khác cha.

Ngọc Sang không ngờ mình lại có nhiều cha như vậy. Khó hiểu không biết mình đang bị bế đi đâu, cô tò mò nhìn xuống cậu bé vẫn luôn ngước mắt nhìn mình đi bên cạnh. Ánh mắt ấy trong sáng biết bao nhiêu. Trong lòng cậu nhóc luôn để mắt đến đứa em gái là cô khiến Ngọc Sang thấy vừa vui lại vừa lạ. Vui vì có thêm một người chấp nhận làm bạn, lạ vì vẫn chưa biết phải ở chung như thế nào.

Đức Hưng bế Ngọc Sang ra khoảng sân phía sau, đây là lần đầu Ngọc Sang được nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Lần trước cũng chỉ đứng trước nhà lại còn có quá nhiều người khiến cô không được tự nhiên. Lần này, cô đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh để có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của mình.