Ngọc Sang ấp úng.
“Có… có chút!”
Trúc Lan xếp gọn da thỏ để bên chân rồi bắt đầu mổ bụng lấy nội tạng ra.
“Con nghĩ con có thể tự mình săn được con thỏ này không?”
Ngọc Sang lập tức trả lời.
“Không được đâu mẹ!” Không nói đến chuyện sử dụng ma pháp, chỉ riêng việc đi bộ một chút thôi là cô đã thở hổn hển rồi thì còn sức đâu mà đuổi bắt cái con thú chạy nhanh này được. Hơn nữa, nó lại to lớn như vậy, làm sao mà vác về được.
“Con cảm thấy mình yếu sao?”
“Dạ…!” Ngọc Sang rụt rè đáp. Cô cúi đầu xuống tiếp tục tìm lá. Mấy chiếc lá cô hái đều đã được thu vào vòng tay bảo thạch. Khi đủ 30 chiếc lá khác loại thì nhiệm vụ tự động hoàn thành.
“Giống đực có thể hóa hình, có sức khỏe, còn giống cái thì không. Nếu không nhờ sức mạnh ma pháp mà giống đực trao thì giống cái sẽ không thể tự bảo vệ bản thân, không thể sinh tồn được.” Trúc Lan giải thích.
Sau khi móc hết nội tạng ra thì cô dùng ma pháp hệ Thổ tạo một cái hố sâu và nhỏ ở trước mặt rồi bỏ hết nội tạng vào trong. Sau đó lại tiếp tục dùng ma pháp hệ Hỏa đốt chúng rồi lấp cái hố lại.
Trúc Lan quay vào nhà lấy cái thau to ra để bên chân, cô dùng dao cắt từng miếng thịt nhỏ bỏ vào thau.
Ngọc Sang di chuyển lên đám cây khác, vừa bức lá vừa nói.
“Nhưng như vậy cũng không công bằng với thú nhân. Nếu đã ký khế ước bạn đời thì cần phải công bằng, không nên thiên vị giống cái.”
“Đó không gọi là thiên vị! Mà ban đầu đó chỉ là hình thức tự vệ của giống cái trước sự bạo hành, tra tấn của thú nhân. Có những thú nhân rất hung tàn, ngang ngược. Nếu không hủy bỏ khế ước bạn đời thì giống cái sẽ không bao giờ được giải thoát.”
Trúc Lan cắt bỏ bớt những phần mỡ thừa đi. Cô xếp gọn thịt vào trong thau.
“Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận có những giống cái tàn nhẫn hủy bỏ khế ước bạn đời với thú nhân đối xử tốt với mình. Nhưng đó cũng chỉ là trường hợp ít ỏi, bây giờ chắc chỉ xảy ra với những bộ tộc ít người không có tư tế mà thôi.” Không có tư tế đồng nghĩa với không có truyền thừa. Không có truyền thừa thì nền văn minh và nhận thức ở những nơi đó thấp kém, không phát triển.
Ngọc Sang bức hết số lá cây khác loại có trong sân nhưng vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ được. Ngày mai cô phải ra ngoài hái thêm một ít nữa. Cô quay về ngồi bên cạnh mẹ.
“Thì ra là vậy!”
“Trúc Lan!” Trúc Lan và Ngọc Sang nghe tiếng Bảo Minh gọi thì quay đầu lại nhìn. Cả hai thấy Bảo Minh giơ hai tay cầm đầy chuột lên. Con nào con nấy cũng to và mập.
“Hôm nay anh bắt được nhiều chuột lắm nè!”
Hôm nay Bảo Minh như thường lệ ra đồng để chăm sóc ruộng lúa. Anh phát hiện ruộng nhà mình có rất nhiều chuột nên quyết định bắt về làm món ăn.
“Chuột to quá!” Trúc Lan hào hứng.
Ngọc Sang thấy cha Bảo Minh về thì chạy lên sân trước mở hàng rào.
Bảo Minh khoe mấy con chuột rồi nhìn Trúc Lan cười, sau đó anh chạy vòng lên trước bước vào. Ngọc Sang đóng hàng rào lại rồi nhìn hai tay cha Bảo Minh nói.
“Cha! Chuột nhiều quá, còn nhiều hơn trước nữa.”
“Ừ. Bây giờ lúa của mấy ruộng xung quanh cũng chín rồi. Chuột ăn nhiều, sinh sản nhiều. Lúc cha về, mọi người còn đang bận bắt chuột. Lúa còn vài ngày nữa mới thu hoạch, nếu không bắt hết chuột thì lúa sẽ bị ăn hết.”
“Vậy có thể rủ thêm người cùng bắt không?”
“Không được! Mọi người đều có việc, không thể bỏ việc hiện tại để lo chuyện này được.”
‘Căng rồi đây.’ Ngọc Sang nghĩ. Giờ nhà cô cũng không có ai rảnh, cha Duy Bách và cha Bảo Hoàng thì cũng về tộc của mình để xử lý vài việc quan trọng. Cha Đức Hưng và anh trai thì từ sau đợt khảo nghiệm cũng đã vào rừng luyện tập lại, ngày nào họ cũng vác mấy con mồi lớn về. Không phải trâu, bò thì cũng là heo rừng, dê các loại. Cha Quân Nhã thì phải tham gia tuần tra bảo vệ tộc. Ai cũng có trách nhiệm của bản thân, không có thời gian rảnh.
“Cha ơi! Để mai con phụ cha bắt được không?”
“Con? Con muốn phụ thế nào? Con chuột này hung hăng lắm. Răng thì nhọn, móng thì bén. Sao con bắt nó được?”
“Cũng phải!” Cha Bảo Minh nói đúng. Cô không thể dùng tay không bắt chuột, lại không thể hóa thú. Nhưng cô có sức mạnh ma pháp mà, nếu có thể sử dụng nó thì biết đâu lại có tác dụng?
“Cha ơi! Vậy cha chỉ con cách dùng sức mạnh ma pháp đi. Mai con sẽ theo cha ra đồng.”
Bảo Minh thấy buồn cười, anh chưa từng thấy bé con thích thú đòi đi như vậy. Nói không chừng ngày mai vừa nhìn thấy chuột lại sợ. Đừng thấy anh bắt được nhiều mà tưởng dễ. Chuột ngoài đồng rất hung hăng và nhanh nhẹn.
“Chiều cha sẽ chỉ. Cũng đơn giản thôi, không phức tạp lắm đâu.” Bảo Minh vừa bước đi vừa nói.
“Dạ!” Ngọc Sang theo cha vào sân sau. Sau đó cô nhìn cha Bảo Minh dùng dao lột da chuột.
Trúc Lan cũng vừa cắt hết thịt thỏ, cô chôn xương thú xuống đất lấp lại. Sau đó Trúc Lan dùng ma pháp hệ Thủy đổ nước đầy thau để rửa sạch. Sau khi rửa qua nhiều nước thì đổ bớt nước ra. Phần còn lại Trúc Lan để Bảo Minh lo, lát nữa anh sẽ nấu.
Trúc Lan quay vào nhà lấy gạo nấu cơm.
Lúc Bảo Minh đang nấu ăn, cũng là lúc Đức Hưng, Quân Nhã và Anh Đức trở về. Đức Hưng dẫn Anh Đức đi tắm, còn Quân Nhã thì bê nồi đất to ra cẩn thận đặt lên mảnh gỗ vuông để lót nồi. Ngọc Sang thì phụ cha dọn chén đũa.
Quân Nhã mở nắp nồi đất ra, bên trong là cơm vàng thơm ngào ngạt. Lúc mới đầu, Ngọc Sang cũng ngạc nhiên với loại cơm có màu vàng này. Kiếp trước chỉ từng thấy cơm trắng chứ chưa thấy cơm vàng. Nhưng thật sự là hạt giống lúa ở đây có màu vàng, tất cả mọi người ở đây đều chỉ trồng và ăn loại lúa vàng này thôi. So với cơm trắng ở kiếp trước thì cơm vàng thơm, dẻo, ngọt và mềm hơn nhiều.
Vì bây giờ là mùa khô nên dễ dàng trồng được lúa, hơn nữa do cha Bảo Minh sở hữu ma pháp hệ Mộc nên mới có thể làm cho cây lúa chín nhanh hơn những nhà khác. Những lúc đi trao đổi tộc khác, phần lớn cũng là nhờ có lúa vàng này.
Sau khi Quân Nhã tắm xong thì mọi người bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm hôm nay vừa có thịt thỏ vừa có thịt chuột. Cha Bảo Minh lúc nào cũng nấu ăn rất ngon. Mọi người cùng ăn chung, cùng kể chuyện nhau nghe. Trúc Lan cũng nói về chuyện Dương Nguyên mang thỏ tới. Bảo Minh thì nhắc tới chuyện bầy chuột sinh sôi nhiều quấy phá ruộng đồng. Cha Đức Hưng và anh trai quyết định chiều nay sẽ cùng cha Bảo Minh ra đồng bắt chuột.
Anh Đức thì nghe nói Ngọc Sang muốn học dùng ma pháp mà hào hứng nói cũng muốn xem. Bàn về sức mạnh ma pháp của Anh Đức thì Ngọc Sang cũng từng được xem trong đợt khảo nghiệm rồi, đó là ma pháp hệ Hỏa.
Ngọc Sang vừa nghĩ tới chuyện chiều nay sẽ ra đồng thì hào hứng. Ra đồng thì cô có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Ngoài đồng có rất nhiều loại cỏ dại, chỉ tính ven đường thôi cũng đã có rất nhiều rồi. Hơn nữa, còn có thể làm nhiệm vụ tưới cây và nhiệm vụ thu hoạch cây trồng. Vừa có kinh nghiệm lại vừa có tiền vàng.
Sau khi ăn xong, cha Bảo Minh và cha Quân Nhã rửa chén, cha Đức Hưng và Anh Đức thì tự về phòng nghỉ ngơi. Ngọc Sang và mẹ thì ngồi trong phòng bếp. Mẹ thì uống nước, còn cô thì tranh thủ móc áo sơ sinh.
“Con muốn học cách sự dụng ma pháp sao?” Trúc Lan hỏi.
“Dạ!” Ngọc Sang dừng tay, nhìn mẹ trả lời.
“Không khó đâu! Lát nữa mẹ sẽ chỉ cho. Ma pháp của mẹ là hệ Thủy, cùng hệ thì hướng dẫn sẽ dễ hơn.”
“Vậy mẹ chỉ con liền bây giờ luôn được không?” Ngọc Sang chờ mong.