Chương 33: Ma pháp

Trúc Lan gật đầu cười.

“Được chứ!”

Ngọc Sang vội vàng cất rổ tre đựng len lên kệ rồi theo mẹ ra sân trước.

Sân trước rộng rãi, ít cây cối. Rất phù hợp để luyện tập sử dụng ma pháp.

“Ngọc Sang! Đưa hai tay ra!”

Ngọc Sang nghe lời nâng hai tay ra trước. Trúc Lan giơ hai tay đặt lòng bàn tay mình áp lên lòng bàn tay Ngọc Sang.

“Giờ mẹ sẽ hướng dẫn con cách vận chuyển ma lực trong cơ thể, nhắm mắt lại cảm nhận đi!”

Ngọc Sang nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận mọi thay đổi. Cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng được dòng năng lượng của mẹ đang từ lòng bàn tay mình dịu dàng di chuyển vào. Cô có cảm giác dòng năng lượng của bản thân đang được dẫn lối. Từ bàn tay đến khuỷu tay rồi lên bả vai, sâu bên trong cơ thể cô là một dòng năng lượng. Nó không tụ một điểm cố định nào mà là trải rộng toàn thân.

Nhờ Trúc Lan hướng dẫn, Ngọc Sang đã có thể kiểm soát dòng năng lượng bản thân. Nhớ được cách vận chuyển từ ngoài vào trong, rồi lại từ trong ra ngoài. Ngay từ đầu, dòng năng lượng này đã tồn tại, nhưng Ngọc Sang chưa từng để ý đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng lại cảm thấy quen thuộc lạ thường, giống như đã từng cảm nhận qua rồi.

Sau cùng, Trúc Lan rút dòng năng lượng của bản thân về, từ bả vai đến khuỷu tay. Cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay. Khi Trúc Lan rút tay ra, dòng năng lượng của Ngọc Sang vẫn còn di chuyển từ lòng tay ra, cô cảm thấy dòng năng lượng đang tràn ra, duy trì liên tục.

“Ngọc Sang! Mở mắt ra nào con!” Trúc Lan nói.

Khi Ngọc Sang mở mắt ra, trước mặt cô chính là hai quả cầu nước. Chúng lơ lửng ngay phía trên lòng bàn tay cô. Viên cầu nước lấp lánh, sáng bóng. Cô có thể nhìn thấy dòng nước trên bề mặt quả cầu đang chuyển động, chúng không ngừng lăn chậm rãi. Nhìn nó sinh động như một sinh vật sống thực thụ vậy.

“Woa!” Ngọc Sang vui vẻ reo lên.

‘Mình làm được rồi!’ Ngọc Sang reo hò trong lòng.

“Hahaha!” Ngọc Sang thích thú cười.

Bảo Minh và Quân Nhã từ trong nhà đi ra thì nhìn thấy cảnh này, cả hai nhìn nụ cười vui vẻ của bé con mà cũng vui lây.

Từ trong nhà có một bóng dáng nho nhỏ nhanh nhẹn lao ra. Quân Nhã và Bảo Minh không nhìn cũng có thể biết là gì. Chuyện náo nhiệt làm sao thiếu thằng nhóc Anh Đức được. Thằng nhóc cũng sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu.

“Woa! Hai quả cầu nước kìa!” Anh Đức chạy xung quanh Ngọc Sang nói.

“Anh Đức! Đừng chạy lung tung.” Trúc Lan nhắc nhở.

“Mẹ ơi! Giờ con làm gì nữa?” Dòng năng lượng của cô vẫn không ngừng tràn ra, viên cầu nước cũng đang từ từ lớn hơn. Cô phải làm sao để ngừng lại đây?

“Ném nó ra!” Trúc Lan chỉ tay vào bụi cỏ phía trước.

“Ném?” Làm sao để ném? Ngọc Sang thử nâng tay phải lên, viên cầu nước cũng đi chuyển lên.

Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay phải cô. Người đó giúp cô ngăn dòng năng lượng đang không ngừng tràn ra. Ngay khi năng lượng vừa ngừng, cô cảm thấy tay mình linh hoạt hơn. Người đó tiếp tục khống chế tay cô, xoay lòng bàn tay cô lại rồi vung tay ra. Viên cầu nước không còn được nguồn năng lượng duy trì, không còn liên kết với cô được nữa nên nhẹ nhàng phóng ra.

“Bộp!” Viên cầu nước phóng vào bụi cỏ vỡ ra tung tóe.

Ngọc Sang ngạc nhiên nhìn qua thì thấy Anh Đức đang cầm cổ tay mình.

“Anh!” Ngọc Sang gọi.

Anh Đức buông tay ra.

“Thử làm lại giống vậy là được!” Anh Đức ra dáng anh trai nói.

Ngọc Sang nghe Anh Đức nói thì thử ngừng dòng năng lượng trên tay trái lại, đúng là rất dễ dàng. Dường như chỉ cần trong đầu nghĩ đến thì lập tức có thể làm được. Ngọc Sang thử xoay cổ tay, lần này cô thử tưởng tưởng sẽ phóng thẳng nó vào bụi cỏ mà không cần phải vung tay.

“Bộp!” Viên cầu nước theo tưởng tượng của cô mà di chuyển theo. Đúng khoảng cách, tốc độ mà cô vừa nghĩ.

Quả nhiên là vậy, chỉ cần một suy nghĩ là được. Sau đó, Ngọc Sang lại thử tiếp. Cô nhớ từng thấy người khác phun ra từng tia nước từ lòng bàn tay. Cô muốn thử để tưới cây, cũng để làm nhiệm vụ sắp tới.

Ngọc Sang tưởng tượng trong đầu những tia nước nhỏ phóng ra chậm rãi vào bụi cỏ. Ngay lập tức dòng năng lượng từ lòng bàn tay lại tràn ra, những tia nước nhỏ từ từ phun ra, chậm rãi và liên tục.

Ba người lớn có mặt ở đây nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên. Trúc Lan mở to mắt nhìn chằm chằm, đây vốn là lần đầu bé con tập luyện ma pháp. Lại còn là lần đầu được hướng dẫn cách vận chuyện năng lượng. Chỉ mới hướng dẫn một lần mà đã có thể áp dụng lại còn tự mình sáng tạo ra cách mới thì đúng là quá giỏi. Có lẽ những đứa trẻ cùng tuổi với Ngọc Sang cũng chưa thể làm được thế này.

Trúc Lan không biết, tuy thân thể của Ngọc Sang là trẻ con 3 tuổi nhưng lại sở hữu trí thông minh của người lớn, nên việc vận dụng sức mạnh ma pháp là một chuyện cực kỳ dễ dàng.

Ngọc Sang ngừng lại, cô giơ hai lòng bàn tay lên trước mắt. Tuyệt vời, cách mục tiêu nhiệm vụ đã rất gần rồi.

Buổi chiều, Ngọc Sang theo chân cha Bảo Minh và cha Đức Hưng ra đồng. Nói thật thì cũng mấy tuần rồi cô không được ra ngoài chơi. Từ sau khi tới nhà Dương Nguyên thì cũng chỉ đi tới nhà cô ba, rồi đến đài tư tế trong tộc, chứ không có ra ngoài đồng.

Đúng như lời Bảo Minh nói, bây giờ mọi người xung quanh đang bận rộn bắt chuột. Tiếng reo hò cùng tiếng kêu của đám chuột bị bắt cứ kêu lên không ngừng.

Đi một chút thì đã tới ruộng lúa nhà trồng. Ruộng lúa vẫn chưa chín hẳn nhưng đã có thể thấy được sắc vàng rồi.

“Chúng ta chia ra hai đầu đi. Em ở đầu trên, anh bắt đầu dưới đi!” Bảo Minh chỉ tay nói.

“Ừ!” Đức Hưng đi vòng ra sau. Anh Đức thì đi theo nhìn nhìn, hóng hớt.

Ngọc Sang đứng bên ngoài theo dõi. Con chuột bự bằng con chó trưởng thành nhưng chúng rất giỏi việc đào hang. Bây giờ tất cả chúng đều trốn hết xuống đất rồi. Ngọc Sang muốn xem thử việc bắt chuột ở thế giới này sẽ như thế nào.

--

Trong khu rừng gần đó.

“Mau! Con trâu sắp chạy vào tộc rồi, bắt nó lại.” Một thú nhân hình sói nói.

“Gào!” Nhóm thú nhân sư tử, báo chạy lên đón đầu vây xung quanh con trâu. Họ là những thú nhân sống bên ngoài bộ tộc, nhưng vẫn được bộ tộc cho phép tham gia săn bắt trong rừng.

Tộc trưởng sẽ không cản trở, chỉ cần không gây nguy hiểm cho những người khác trong tộc thì ông sẽ đều đồng ý.

Con trâu tức giận rống lên, nó nổi điên chạy tông ngã mấy thân cây. Con trâu vừa to vừa khỏe, tông ngã mấy cái cây chỉ là chuyện nhỏ.

“Huỵch!” Lại một thân cây khác bị con trâu húc ngã.

Bên trong một hốc cây gần đó.

“...” Tê tê đang ngủ thì bị những tiếng động lớn đánh thức.

Con trâu rống lên khi bị nhóm thú nhân lao vào tấn công.

“Huỵch!” Con trâu vùng vẫy nhảy loạn lên. Nó nhảy trúng vào cái cây tê tê nhỏ đang trú ngụ.

Tê tê nhỏ hoảng sợ, cậu cảm giác ‘căn nhà’ của mình đang rung lắc dữ dội. Tê tê nhỏ tranh thủ phía trước đang rối loạn, cậu tìm thời cơ trốn ra ngoài.

‘Nguy hiểm quá!’ Tê tê nhỏ nghĩ. Cậu chỉ ngủ thôi mà sao lại bị làm phiền như thế.

“Gào! Gừ!” Tê tê nhỏ bỏ những tiếng gào rống lại sau lưng, cậu cố gắng chạy ra khỏi đó thật nhanh. Cậu phải tìm nơi ở mới. Ở đây có thú nhân, tức là có bộ tộc, cậu không cần cô độc một mình trong rừng nữa.

‘Phía trước có ánh sáng. Đi thêm chút nữa thì có thể ra khỏi khu rừng này.’ Tê tê nhỏ cố gắng lao ra. Cậu đã mắc kẹt trong khu rừng này rất lâu rồi. Cậu sắp được ra ngoài. Tới một thế giới mới, một bộ tộc mới.