Bảo Như cẩn thận cầm chiếc vảy trong tay, cô bé tò mò không biết liệu nó có gì đặc biệt.
Tộc trưởng Duy Lâm nhìn chằm chằm miếng vảy trên tay con gái không rời mắt. Đây là chuyện mà chỉ có con gái ông mới quết định được, không ai có quyền ngăn cản, ngay cả ông là cha thì cũng không được phép. Mọi chuyện, tùy vào sự lựa chọn của con bé.
Diệu Tuyền nghe lời của tư tế cẩn thận quan sát miếng vảy, miếng vảy vốn màu lam vậy mà lại dần sáng lên. Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt lóe lên, sau đó phía mặt trên của miếng vảy xuất hiện dòng chữ màu vàng nhạt lấp lánh. Nét chữ uốn lượn duyên dáng và đẹp đẽ.
“Đại Lộc?” Diệu Tuyền tò mò đọc lên.
“Ồ?” Nhóm thú nhân ồ lên kinh ngạc.
“Ừm! Tốt lắm!” Tư tế khen ngợi.
Bảo Như bối rối trước thái độ của mọi người xung quanh, mọi người đều đang khen Diệu Tuyền, bé cũng muốn được khen, bé phải cố gắng thêm mới được.
Bảo Như lại cúi đầu nhìn miếng vảy, thầm mong mình thành công. Sau đó, miếng vảy trên tay bé cũng sáng lên, xuất hiện một cái tên: Hoàng Khôi.
Bảo Như mừng rỡ, bé ngước mặt lên nhìn cha. Tộc trưởng Duy Lâm mỉm cười gật đầu tán thưởng.
Bảo Như lại ngẩn đầu nhìn tư tế, bé thấy bà cũng đang mỉm cười nhìn mình. Vậy là Diệu Tuyền và bé đã thành công, vậy còn Ngọc Sang thì sao? Bảo Như tò mò nhìn miếng vảy trong tay Ngọc Sang. Nhưng…
Không có. Miếng vảy không có phản ứng gì hết.
‘Chuyện này là sao?’ Ngọc Sang khó hiểu. Vốn dĩ còn nghĩ nếu bản thân đã sở hữu được sức mạnh ma pháp thì cũng đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn trở thành người của thế giới này. Nếu là vậy, thì cô cũng phải có những thứ nên thuộc về mình. Không lẽ, chuyện này là ngoại lệ? Không lẽ miếng vảy không có tác dụng? Làm sao đây? Ngọc Sang lo lắng nhìn vẻ mặt chờ mong của tư tế, lại quay sang nhìn dáng vẻ bối rối, quan tâm của Diệu Tuyền và Bảo Như. Lòng cô càng lúc càng nôn nóng. Rốt cuộc… cô phải làm sao?
Ngọc Sang vừa nôn nóng vừa thấp thõm, cô nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh. Sau đó mở mắt ra, tiếp tục nhìn và chờ đợi. Sau một lúc, cuối cùng miếng vảy trong tay cô cũng phát sáng. Bảo Như và Diệu Tuyền mừng rỡ nhìn Ngọc Sang, Ngọc Sang cũng vui mừng vô cùng, cô mỉm cười nhìn hai bé. Thế nhưng… thứ ánh sáng phát ra trên miếng vảy lại không phải màu vàng nhạt, mà lại là màu đỏ tươi.
“Cài này…” Tộc trưởng khó tin nhìn chằm chằm. Tư tế cũng không tin vào mắt mình.
Ngọc Sang thấy thái độ của hai người khác rất lạ. Cả những người lớn đứng xung quanh cũng có biểu cảm rất lạ, họ không ồ lên kinh ngạc như lúc nãy mà lại im lặng. Sự im lặng phút chốc bao trùm toàn bộ căn phòng. Giờ khắc này, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn bất kỳ một âm thanh nào.
‘Chẳng lẽ không đúng?’ Ngọc Sang lại cúi đầu nhìn lại miếng vảy. Lúc này mặt trên của miếng vảy xuất hiện một cái tên màu đỏ, nhưng không phải nét chữ uốn lượn duyên dáng, đẹp đẽ. Mà nét chữ này hệt như được ai đó dùng thứ sắt bén khắc lên, cảm giác như ai đó dùng lực thô bạo khắc lên, mỗi một nét chữ lại có nhiều vết xước, lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo, phối cùng màu đỏ càng tạo cảm giác kinh dị. Chuyện này… rốt cuộc là sao? Vì sao miếng vảy của cô lại kì lạ như vậy? Hay do thân thể của cô khác biệt, không phù hợp với thế giời này? Làm sao đây? Mọi người… liệu có nghi ngờ?
“Tư tế!” Tộc trưởng Duy Lâm ngập ngừng. Ông không biết chuyện này là sao. Từ trước tới nay, ông đã dẫn dắt biết bao bé thú nhân đi khảo nghiệm, cũng chứng kiến rất nhiều bé giống cái nhận miếng vảy. Nhưng chưa bao giờ ông thấy hiện tượng này. Miếng vảy phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, nét chữ khắc trên đó cũng đặc biệt kì lạ. Ông thật sự không hiểu nổi.
“Haizz! Ta thật sự không ngờ.” Tư tế lắc đầu.
Ngọc Sang thấy tư tế lắc đầu thì hoảng hốt, chẳng lẽ không thể cứu vãn được sao?
“Tư tế! Con…” Ngọc Sang bối rối không biết phải hỏi thế nào.
“Vận mệnh! Đúng là vận mệnh mà.” Tư tế cúi đầu chậm rãi nói. Tuy tốc độ nói của bà không nhanh nhưng lại khiến trái tim của Ngọc Sang đập nhanh liên hồi. Cô ngỡ như nó muốn rơi ra ngoài đến nơi vậy.
“Vận mệnh? Tư tế! Ý của ngài là gì?” Tộc trưởng hỏi.
“Có những chuyện không phải bản thân muốn là được. Có những chuyện không thể tránh. Đôi khi mọi chuyện đã được định sẵn. Đó được gọi là vận mệnh. Đã là vận mệnh thì chắc chắn sẽ đến, bản thân chỉ có thể đón nhận.” Tư tế chậm rãi nói. Bà thật không ngờ, giống cái mà bà cảm thấy ưu tú nhất lại có một vận mệnh như vậy. Haizz!
“Tư tế! Con sẽ xảy ra chuyện gì sao?” Ngọc Sang lo lắng.
“Trước khi trả lời. Để ta cho con biết một chuyện.” Tư tế nhìn thật sâu vào mắt Ngọc Sang.
“Miếng vảy này chính là vảy trên đuôi của người cá. Khi người cá lớn lên thì vảy trên người sẽ rụng và mọc ra vảy mới. Những chiếc vảy đã rụng đi còn có một tác dụng rất đặc biệt.”
Tư tế quan sát nét mặt nghiêm túc của Ngọc Sang, lòng thầm tiếc thương cho cô bé. Gạt qua cảm xúc cá nhân, bà chỉ tay vào hai miếng vảy trên tay Diệu Tuyền và Bảo Như.
“Chúng giúp giống cái nhận biết giống đực cộng sinh đầu tiên của mình là ai!”
‘Giống đực cộng sinh? Trước đây khi còn nhỏ, mình đã từng nghe qua.’ Ngọc Sang nhớ lại.
“Ngọc Sang! Ta hỏi con! Con có biết ý nghĩa của giống đực cộng sinh là gì không?” Tư tế nghiêm mặt hỏi.
“Con… con không biết!” Ngọc Sang lí nhí nói. Cô quả thật không biết ý nghĩa của giống đực cộng sinh là gì.
“Không biết cũng không sao. Cũng có khá nhiều giống cái không biết. Vậy… ta lại hỏi con. Cái tên được khắc trên miếng vảy là gì?”
Ngọc Sang bây giờ mới nhìn lại, lúc nãy chỉ để ý nét chữ đầu tiên mà không nhìn kỹ là tên gì. Bây giờ nhìn thấy rồi, Ngọc Sang không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ lại là…
“Dương Nguyên?”
‘Sao lại là Dương Nguyên?’
“Ừm! Để ta nói cho con biết. Giống đực cộng sinh, chính là chọn một thú nhân từ trong những người tham gia khảo nghiệm lần này.” Tư tế đưa tay chỉ vào những màn ảnh nhỏ.
“Giống đực cộng sinh là cách gọi những giống đực được khắc tên lên trên miếng vảy mà giống cái đó cầm.”
Tộc trưởng Duy Lâm nhìn Ngọc Sang đang hoang mang lại nhìn bé giống cái đang ngơ ngác nhà mình.
“Trên miếng vảy trong tay Bảo Như là Hoàng Khôi. Vậy tức thú nhân tên Hoàng Khôi là giống đực cộng sinh của con bé.”
Ngọc Sang gật đầu đã hiểu.
“Còn về ý nghĩa của giống đực cộng sinh. Người đó có trách nhiệm ở cạnh, trông chừng và bảo vệ cho con. Các con sẽ cùng nhau lớn lên. Khi con được 16 tuổi, các con sẽ tến hành nghi thức kết bạn đời, người đó chính thức là chồng của con. Sau này, các con sẽ sinh con tiếp tục duy trì bộ tộc.”
‘Cái gì? Sinh con? Duy trì bộ tộc?’ Ngọc Sang không muốn, cô không muốn phải lấy chồng. Cô không cần đàn ông, nếu thú nhân có thể dùng sức mạnh ma pháp để chiến đầu, vậy thì cô cũng có thể. Chỉ cần dựa vào bản thân, không dựa vào bất kỳ ai. Hơn nữa… hình thức này, có khác gì tảo hôn đâu.
“Theo chế độ bảo hộ giống cái. Mỗi giống cái 3 tuổi sẽ có 2 giống đực cộng sinh. Giống đực cộng sinh đầu tiên sẽ dùng miếng vảy để lưu lại như một kỷ niệm. Còn những lần sau đó, giống cái sẽ tự mình lựa chọn mà không cần thông qua miếng vảy nào nữa. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt.” Bà nói xong thì nhìn vào miếng vảy trên tay Ngọc Sang.
Ngọc Sang hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của tư tế.
“Khi dòng chữ được khắc trên miếng vảy là màu đỏ thì những lần sau đó, đều phải dùng miếng vảy để tìm giống đực cộng sinh, thậm chí là chồng tương lai.”