Chương 23: Lựa chọn đầu tiên

“Tư tế! Chúng con đã đi bao lâu vậy?” Ngọc Sang hỏi.

“Chỉ mới 2 phút thôi!”

“Hả? 2 phút?” Bảo Như ngạc nhiên hỏi.

“Lúc trước ta đã nói 1 năm bên trong chỉ bằng 1 phút bên ngoài.”

“Tư tế! Viên ngọc trai này từ đâu có vậy ạ?” Ngọc Sang tò mò việc viên ngọc trai có thể lưu trữ thông tin lại còn có thể cho phép người khác trải nghiệm.

“Thứ này là do thú thần ban cho tư tế của mỗi bộ tộc.” Tư tế cất mấy chiếc gương, viên pha lê cùng mấy viên ngọc trai vào không gian.

‘Lại là thú thần? Rốt cuộc thì đó là vị thần như thế nào?’ Ngọc Sang thắc mắc.

“Được rồi! Bây giờ đến phần kế tiếp của nghi lễ thôi nào!” Tư tế nói rồi đứng dậy.

“Các con đi theo ta!”

‘Vẫn còn nữa sao?’ Ngọc Sang không ngờ nghi lễ lại có nhiều trình tự như vậy.

Ba người theo sau tư tế bước vào căn phòng rộng ở giữa. Ở đây có rất nhiều người, đa số là thú nhân trưởng thành và vài vị thú nhân già.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Tư tế hỏi vị thú nhân tóc vàng trước mặt.

“Rất ổn, hầu hết đều đang cố hết sực vượt qua thử thách! Chỉ có số ít là thông thông qua thôi!” Thú nhân đó trả lời.

“Thương vong thế nào?”

“Có hai giống đực bị thương nhưng đã được đưa ra ngoài và trị thương rồi, nên không sao.”

“Ừm!” Tư tế gật đầu. Tình hình hiện tại cũng không đến nỗi nào.

“Cha!” Bảo Như đi tới ôm chầm thú nhân đó.

‘Hóa ra đây chính là cha của Bảo Như, cũng là tộc trưởng của bộ tộc này.’ Ngọc Sang nhìn tộc trưởng. Tuổi của thú nhân rất khó đoán nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Nhưng Ngọc Sang có thể nhìn ra được sự nghiêm túc, thái độ điềm tĩnh, khả năng xử lý công việc ổn thõa từ ông.

“Được rồi! Để ta nhìn xem!” Tư tế tiến lại gần nói.

“Các con cũng tới đây nhìn đi!”

Ba người chậm rãi đi vào dưới cái nhìn chằm chằm của những người lớn. Cả ba lần đầu cảm nhận được áp lực ở thế giới thực, kể từ sau khi bước vào không gian ảo.

Càng đi vào trong, càng có nhiều ánh sáng lạ thay đổi liên tục.

‘Cái đó là…’ Ngọc Sang tò mò nhìn màn ảnh lớn mờ ảo hiện lên trên bức tường, nó được phát ra từ viên pha lê to gấp 5 lần viên của tư tế lúc nãy. Trong màn ảnh đó lại có nhiều màn ảnh nhỏ hơn, điều đặc biệt gây thu hút chính là nội dung trong những màn ảnh kia. Bên trong mỗi màn ảnh đó là một bé thú nhân, có bé ở dạng người, có bé lại ở dạng thú. Có một vài màn ảnh có màu đen mà không hề nhìn thấy gì. Ngọc Sang cũng không để ý thêm, cô đang nhìn lướt qua từng màn ảnh.

Chợt cô thấy bóng dáng của anh hai. Anh hai cô đang dùng hình dạng rồng để phun lữa tiêu diệt con quái vật, khí thế vô cùng.

Những quái vật này chỉ là động vật bình thường nhưng bị chướng khí chi phối, hoàn toàn đánh mất lý trí, trở nên điên loạn và hung ác vô cùng.

Lại nhìn thêm một chút, cô nhìn thấy Dương Nguyên đang phóng những nhánh cây nhọn lấy từ không gian ra. Cậu bé bây giờ đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Ngọc Sang không biết tại sao cậu bé không dùng hình dạng thú để tấn công, nhưng Ngọc Sang biết với tình trạng hiện giờ của cậu bé thì chắc chắn sẽ không cầm cự lâu được. Ngọc Sang bắt đầu lo lắng cho cậu bé. Ánh mắt thăm dò ban đầu của cô bây giờ đã tập trung vào một chỗ.

Bảo Như nhìn những anh trai đang nghiêm túc chiến đấu với quái vật mà căng thẳng. Sau khi trải qua không gian ảo, chứng kiến những cuộc chuyện tàn khốc, bây giờ bé cảm thấy lo lắng cho những anh trai này. Họ chỉ có một mình nhưng phải tự mình chiến đấu với con quái vật cực kỳ hung ác và mạnh mẽ. Bé nhìn vào một chú diều hâu đen đang cố sức quạt cánh phóng từng nhát cắt gió về phía con quái vật. Mỗi khi nhát cắt gió gần lao tới, quái vật sói đen kia liền nhanh nhẹn nhảy tránh ra. Còn chú diều hâu thì lại dần mất sức, phần lông nâu ở thân trên chi chít vết thương cùng vết máu. Bé lo lắng nhìn không chớp mắt.

Diệu Tuyền hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Hầu hết mọi người đều vô cùng chật vật chiến đấu cùng quái vật. Nơi trước đây cô bé từng ở chỉ toàn đất đá, những thú nhân sinh sống ở đó đều vô cùng mạnh mẽ. Họ sở hữu thân hình to lớn, mạnh mẽ, móng vuốt sắc nhọn, hàm răng cứng cáp. Diệu Tuyền đã quen nhìn hình dáng thú bốn chân uy mãnh đó. Bây giờ cô bé cũng đang cố tìm kiếm những bóng dáng mạnh mẽ ấy từ trong những màn hình nhỏ này.

Diệu Tuyền chợt nhìn thấy một chú báo hoa mai đang nhanh nhẹn né từng đợt tấn công từ đuôi của một con quái vật bò cạp. Tuy rằng chú báo hoa đã nổ lực né tránh cũng đồng thời tìm cơ hội cào vài vết thương vào con quái vật, tranh thủ dùng ma pháp hệ Thổ phóng những mũi tên đất vào thân con quái vật, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Từ miệng vết thương đó không ngừng nhỏ máu tí tách.

Tư tế cẩn thận quan sát nét mặt của ba bé giống cái. Lo lắng là tốt, chỉ có lo lắng mới có thể thấu hiểu. Chỉ khi thấu hiểu được nỗi đau, áp lực từ cuộc chiến thì mới có thể chia sẻ được gánh nặng cho nhau. Giống cái không nên coi sự hy sinh, cố gắng, nỗ lực của giống đực là đương nhiên, mà nó còn là trách nhiệm, là ràng buộc. Trên đời này, không có ai sinh ra để phục vụ cho ai. Giá như, cổ nhân có thể nhận ra điều này thì chắc có lẽ đã không có quá nhiều mất mát xảy ra.

Có những mất mát không thể nào phôi phai, có những vết thương không thể nào lành lại, có những sinh mạng mất đi không thể nào tái sinh. Không cầu là tồn tại duy nhất chỉ cầu được yêu thương. Để ít nhất khi tổn thương, còn có nơi để trở về, có người để dựa vào.

Tư tế cảm thấy xúc động với những ký ức xa xưa. Giá như mẹ của bà thấu hiểu cho cha bà, thì cha bà đã không đến nỗi chết thê thảm không còn một mảnh xương. Trao cả con tim cho người phụ nữ mà bản thân gọi là vợ, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề để nuôi lớn đứa con gái là bà. Cuối cùng chỉ vì mong muốn có viên dạ minh châu sáng nhất ở dưới đáy biển sâu mà bắt cha đi tìm. Cuối cùng, cha bà chết, đến xác cũng không tìm thấy.

Bà thật lòng hy vọng, những bé giống cái sau này có thể học được sự thấu hiểu. Có đôi khi giống đực cam tâm tình nguyện làm tất cả vì mình không chỉ vì thứ gọi là trách nhiệm, vì muốn có con nối dòng mà chỉ đơn giản: vì yêu. Vì yêu, mà làm tất cả. Vì yêu, mà hy sinh bản thân. Giá như, mẹ của bà cũng có thể thấu hiểu cho cha bà, có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi đó. Thôi thì, tương lai đành giao lại cho bọn trẻ. Chỉ hy vọng bọn trẻ… biết nắm lấy hạnh phúc của mình.

Bà cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng, bà lấy từ trong không gian ra ba mảnh vảy. Mảnh vảy có màu lam dẹp, cứng và bóng bẩy.

“Các con hãy cầm lấy!” Bà phát cho mỗi người một mảnh vảy.

“Bây giờ hãy tập trung nhìn vào mảnh vảy trong tay, nó sẽ mách bảo cho các con. Đây là sự lựa chọn đầu tiên, cũng là lựa chọn quan trọng nhất. Hãy tập trung tinh thần vào nó!”

Cả ba nghiêm túc nhìn vào mắt tư tế, ba người thấy được sự tin tưởng và sự chờ mong mãnh liệt từ trong mắt bà. Tuy cả ba không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy tư tế đang chờ mong nhưng lại không cách nào ngăn được cảm giác muốn thử sức, cảm thấy không muốn phụ lòng bà.

Cả ba cúi đầu nhìn chằm chằm vào mảnh vảy trên tay, tuy không biết để làm gì nhưng những lời tư tế nói chắc chắn có lý do. Trải qua những chuyện trước đó, cả ba đã mặc nhiên mà nghe theo mọi sự sắp xếp của bà. Không chút nghi ngờ, không chút kháng nghị. Chỉ đơn giản làm theo thôi.